Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16 Đắng Và Ngọt

Cái nằng mùa hạ đã sớm bắt đầu từ mấy ngày trước. Không khí oi bức khiến con người ta chả muốn động đậy. Vì lẽ đó mà Gemini nằm trên sopha, chân gác lên thành ghế, tiêu sái ngủ trưa.

Pond dáng vẻ nghiêm túc, anh đang giải quyết một số tài liệu của chuyện vừa rồi. Sau khi Cerie thôi học, trong trường yên tĩnh không ít. Anh cũng có thể chân chính nắm tay Phuwin đi dạo chẳng cần sợ có người gây phiền phức.

Cốc Cốc**

- Mời vào.

Pond ngẩng đầu, đáp lại anh là nụ cười ngọt ngào của- người mà ai cũng biết là ai đấy.

- Pond

Phuwin đem cơm trưa đến cho anh. Cơm trưa tình yêu đó nha!

Học trưởng Pond gấp lại tài liệu, tháo kính, mệt mỏi xoa cổ xoa cổ, ánh mắt ôn nhu không rời khỏi cậu

- Phuwin

-Hửm?

Phuwin bày cơm lên bàn cho anh. học trưởng Pond chống cằm cười híp mắt. Phuwin thấy anh cười ngốc, liền hỏi

- Làm...làm sao a??

Pond đứng dậy bước tới chỗ cậu, ôm gọn cậu vào lòng, cầm tựa lên vai cậu cọ cọ vài cái. Phuwin bị anh dọa bất động.

- Phuwin, thật mệt.

Phuwin thiếu chút bật cười thành tiếng.  hội trưởng Pond băng lãnh thường ngày lại ôm cậu làm nũng a. Không ngờ Pond có lúc cũng phải dùng đến hai từ đáng yêu để hình dung.

- Pond, bỏ ra a, lỡ bị nhìn thấy là hình tượng của anh sụp đổ đó.

Pond nghe như không nghe, vẫn ôm cậu cứng ngắt

- Không muốn.

Hai người đứng đó ngọt ngào mà không hề nghĩ đến cảm nhận của nạn nhân bất đắc dĩ. Gemini thiếu gia. Gemini vốn muốn cùng Fot Fot nhà mình ngủ trưa. Nhưng mà con mèo nhà Lão Tứ lại đến kéo người đi mất, anh chẳng còn cách nào khác đành

đến một nơi yên tĩnh ngủ trưa . Kết quả haha, tự nhiên ăn cầu lương trừ cơm.

Gemini  chống cằm ho khan ho khan

- Khụ khụ, thằng Pond à hai tụi mày  cố ý đúng không hả?!!!!

Phuwin bây giờ mới phát hiện có người. Cậu xấu hổ gãi má, ngại ngùng nhìn Gemini.

Pond lạnh lùng liếc cái bóng đèn kia.

- Sao mày lại ở đây?

Gemini thương tâm ôm ngực. Quá phũ phàng a!!! Đáng thương hề hề.

-  mày được lắm. Tao đi tìm thỏ con nhà tao đánh mày

học trưởng Pond cong môi, kiêu ngạo hất cằm

- Lão Tam, mày quên mất một chuyện. Mày phải gọi bảo bối nhà tao một tiếng anh vợ a.

Gemini bị đả kích lần hai, sức chiến đấu trực tiếp về 0, giận dỗi cầm áo khoác đi tìm Fot Fot.
Phuwin phì cười. Pond thật biết bắt nạt người.

- Bảo bối, em cười gì thế?

- Cười anh lưu manh...a...

Phuwin lời vừa nói ra đã muốn cắn luôn lưỡi. Cậu không cố ý a!!!

Không ngoài dự đoán, Pond mắt phượng lóe lên tia dị sắc, khóe môi còn tà mị cong lên

- Em nói ai lưu manh? Hửm?

Phuwin cười cười, lùi lại

- Không... không có...anh nghe lầm rồi...

Cậu càng lùi anh càng áp sát, đến khi chẳng lùi được nữa. Pond một tay đỡ sau đầu cậu để đầu không va phải tường, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Ánh mắt lấp lóe nhìn cậu.

- Em nói đúng, anh là lưu manh. Nhưng chỉ lưu manh với em thôi. Bảo bối...

Học trưởng Pond tính lưu manh nổi dậy, cúi đầu hôn Phuwin. Bốn cánh môi vừa chạm nhau, Phuwin đã theo phản xạ định đẩy anh ra. Kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi đó. Pond trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của cậu, càng hôn càng sâu, như muốn chiếm hết hương vị ngọt ngào kia. Phuwin từ bỏ kháng cự, còn có ý hùa theo anh.

So với lần trước thì lần này Phuwin đã có dịp cảm nhận được hương vị cao lãnh của học trưởng Pond mà người người ngày đêm mơ tưởng. Pond thật đẹp. Mỗi một đường nét đều vô cùng đẹp, trên tóc có hương tuyết tùng nhàn nhạt, cho người ta muốn lại gần....

-A...Pond...

Lúc Phuwin còn miên man suy nghĩ thì bàn tay hư hỏng của Pond đã luồn vào trong chiếc áo mi trắng kia. Phuwin bị anh chạm vừa nhột vừa khó chịu. Mặt đỏ tận mang tai.

Pond cười khẽ, giọng cười trầm thấp quyến rũ. Bảo bối thật đáng yêu.

- Ấy...xin lỗi...xin lỗi...hai người tiếp tục, làm phiền rồi.

Phuwin vội vàng đẩy anh ra, chỉnh lại áo.

Mặt Pond lúc này phải nói là đen hơn chữ đen. Rất tốt!!! Thật sự là rất tốt!!!

- Mark Pakin! Mày quay lại đây cho tao

Mark bất đắc dĩ ôm theo sấp tài liệu, trở vào. Pond nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như sắp giết người tới nơi. Mark mở hờ cửa, phòng ngừa bất trắc.

Hội trưởng Pond ngồi xuống ghế, kéo Phuwin ngồi cạnh, đòi người ta gắp thức ăn cho.

Mark dù bị nhồi cơm chó vẫn kiên cường đứng đó.

Pond ăn thức ăn bảo bối gắp, hỏi

- Có chuyện?

Mark trưởng ban âm thầm ai oán. Không có chuyện đến tìm mày làm gì? Tao cũng đâu muốn ăn cơm chó.

- Khụ, chuyện này nó thì là...mà...cái đó...

Mark vừa nói vừa nhìn Phuwin. Pond muốn đánh người tới nơi.

- Em ấy không phải người ngoài.

- Có thể nói sao?

- Nói.

- Thật chứ?! Ế... khoan đừng đánh...tao nói tao nói. Là mày bảo tao nói đó... Hội đồng vừa thông báo, có học sinh mới chuyển đến. Mà người này cậu cũng biết.

Pond nhíu mày. Phuwin lờ mờ đoán được người đến là ai.

Mark để tài liệu trên bàn, lùi về phía cửa

- Tài liệu mày từ từ xem ha. Tao còn có việc. Tạm biệt!

Mark thiếu gia  thủ nhanh nhẹn, chớp mắt đã chạy mất.

Pond đăm chiêu nhìn tài liệu trên bàn. Milin. Em muốn làm gì đây?

Phuwin cười nhẹ, ánh mắt khẽ biến, ngây ngô hỏi

- Pond, người mà cậu ấy nói là... bạn anh sao?

Pond nhìn Phuwin. Anh chợt phát hiện, dạo này Phuwin hỏi anh rất nhiều. Chẳng lẽ...em ấy đã nhận ra gì đó?!

Pond lắc đầu. Không thể nào.

Pond xoa đầu cậu, ôn nhu nói

-Là một người bạn cũ của bọn anh, đã lâu không gặp.

-A

Phuwin cũng chỉ cười, đáp nhẹ một tiếng, cúi đầu gắp thêm thức ăn cho anh.

Pond anh lại gạt em. Tại sao không dám nói cho em biết?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro