Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 kết thúc hay bắt đầu


Phuwin bị Pond trêu ghẹo hồi lâu mới đẩy anh ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tắm. Pond cười gian, sủng nịnh nhìn theo bóng lưng thẹn thùng đáng yêu của hồ ly bảo bối nhà mình.

- mày cũng có lúc bị đuổi đi.

Winny đứng tựa tường, ánh mắt đầy ý cười nhạo.

Pond cười khẽ

- Giống nhau cả thôi. Satang ngủ rồi?

Winny không nói, lạnh lùng nhìn Pond

Pond lớn lên từ nhỏ cùng Winny, tính cách Lão Tứ thế nào, anh đương nhiên biết rõ. Mỗi người đều có một giới hạn, mà giới hạn của Winny chính là Satang. Chạm vào giới hạn của Winny chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Pond hiểu được tâm trạng Winny lúc này đang cực kì tức giận, anh cũng không có lí do gì ngăn cản Lão Tứ đạp đổ công ty của nhà cerie. Hơn nữa người chịu tổn thương lớn nhất từ đầu đến cuối vẫn là Phuwin..

Pond bước đến, vỗ vai winny, ý vị thâm trường nói

- Đừng đuổi tận giết tuyệt là được. Bé nhà mày sẽ không vui.

Winny mặt không đổi sắc, gật đầu.

Pond vừa xuống lầu vừa nghe điện thoại

- Alo Lão Nhị....

Winny quay đầu nhìn lên cầu thang tầng trên. Quản gia khẽ cúi đầu

- Tôi không muốn nghe thấy JQ nữa ( cty của cerie) .

Quản gia đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắt xảo, cúi đầu

- Đã hiểu thưa thiếu gia.

Ăn xong cơm tối, cả nhóm kéo nhau ra phòng khách cùng làm bài tập.

Hội trưởng Pond bài tập không nhiều, đối với anh cũng không quá khó, chủ yếu là lượng tài liệu từ các ban gửi tới khá lớn. Cần chút thời gian.

Phuwin vừa chuyển đến không lâu nên cũng khá ít bài tập về nhà. Hơn nữa cậu vốn thông minh, bài tập hoàn toàn không làm khó được cậu.

Winny xuất thân trong gia đình quân đội, hoặc là không nói hoặc là nói chuyện bằng nắm đấm. Nói thẳng ra không hứng thú. Nhưng cũng rất lạ. Trích lời trưởng ban Mark Pakin

- Lão Tứ rất quái dị. Sao lại quái dị hả? Cậu thử đem mấy bài toán nâng cao gì gì đó cho nó làm xem. Đảm bảo nhanh chẳng thua Lão Tam. Có điều... còn phải xem cậu còn sống để xem kết quả hay không a.

Satang bởi vì tay bị thương nên chỉ ngồi một bên ăn hoa quả. Cậu không giỏi như Phuwin, cũng không lanh lợi bằng Fourth, bù lại cậu có tính kiên nhẫn rất cao. Chỉ cần cậu muốn liền có thể học hết cả chương trình một môn trong mấy ngày ( ý là bé khum muốn học thoii)

Gemini chống cằm, say sưa nhìn Fourth. Bài tập về nhà là cái gì? So Fot Fot đáng yêu hơn sao? Không có a. Gemini đi học chính là để giết thời gian. So với Winny còn tùy hứng hơn nhiều.

Fourth gõ quyển sách lên tay cái con người bên cạnh. Lườm anh.

- Sopha ở đây cũng êm đấy.

Satang cười trộm, vui vẻ xem người gặp họa.

Gemini bĩu môi, rụt tay lại, ngoan ngoãn làm đống bài tập chết tiệt. Ngủ sopha...không muốn đâu.

Pond đẩy mắt kính, nghiêm túc nói

- Lão Nhị vừa gọi. Chuyện ban sáng đã được báo lên hội đồng trường. Ban giám hiệu quyết định giao lại cho Hội học sinh cùng Ban kỉ luật giải quyết.

Phuwin lúng túng gãi má, nhìn Pond

- Cái kia... có cần nói chuyện riêng không...

Pond ôn nhu cười, đưa tay ôm eo cậu, ánh mắt lơ đễnh rơi xuống đôi môi hồng nhuận của cậu, nói

- Giữa chúng ta còn có chuyện riêng?

Phuwin bị nhìn đến đỏ mặt. Pond thật lưu manh!!!

Gemini chẳng chịu thua kém, ôm ôm Fot Fot làm nũng

- Fot Fot, em xem bọn họ thật quá đáng. Chúng ta không thể chịu thua.

Fourth đỡ trán.

Winny nhìn Satang nói

- Sáng mai đến bệnh viện kiểm tra.

- Nhưng còn phải đi học a.

Tôi đưa đi.

- Được a.

Pond đột nhiên phát hiện. Thằng Winny vậy mà biết nói chuyện rồi! Anh bật cười. Có Satang bên cạnh thì không sợ nó tiếp tục đóng băng .

- Fot Fot, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Sao anh chưa từng nghe em nói em còn có anh em họ? Anh còn chưa gặp họ bao giờ.

Fourth cười cười nhìn anh, lại liếc nhìn Phuwin

- Không chỉ anh, người biết quan hệ của bọ em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Pond tháo kính để xuống bàn.

- Thế lực gia tộc.

Phuwin uống ngụm nước, âm thầm khen ngợi anh.

Fourth gật gù

- pond thiếu gia đúng là đầu óc nhanh nhạy. Đoán thử xem thế lực phía sau chúng tôi.

Pond vén sợi tóc mái cho Phuwin

- Phuwin nhà tôi còn cần phải đoán sao?!

Fourth giật giật khóe môi. Có cần phải "Phuwin nhà tôi " hay không?

Satang có chút buồn ngủ, tựa vào lòng Winny mơ màng thiếp đi. Winny cẩn thận kéo lại áo khoác cho cậu, nhẹ giọng nói

- Satang... buồn ngủ sao?

Satang dụi dụi vào ngực anh. Muốn ngủ.

Winny không nói hai câu đã ôm người lên phòng.

Gemini chép miệng.

- Nếu mà Fot Fot nhà mình cũng ngoan ngoãn để mình ôm ôm thì tốt rồi.

- Anh là muốn ngủ sopha?

- Fot Fot em nghe lầm rồi.

Fourth hừ lạnh, giận dỗi bỏ lên phòng .

- Fot Fot, nghe anh giải thích!!!

Phuwin bật cười, hai người này trẻ con thật. Pond vừa xếp lại tài liệu vừa nói

- Em lên trước đi, tôi nói chuyện với Lão Nhị một chút.

- Vậy...anh nghỉ sớm một chút

Pond híp mắt, trêu ghẹo

- Nôn nóng lấy thân báo đáp tôi đến vậy?

Phuwin đánh lên vai anh

- Nói lung tung!

Phuwin nhanh chóng đứng dậy, quay đầu, chạy lên phòng. Cậu sợ lại bị anh trêu cho đỏ mặt.

Nằm lên chiếc giường ấm áp, Phuwin khép mắt. Quả thật cậu cũng khá mệt mỏi. Mấy hôm nay cậu không được ngủ ngon, hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện thế kia, có làm bằng sắt cũng chẳng chịu nổi. Giờ thì mọi chuyện cũng coi như đã xong. Cậu có thể yên ổn ngủ một giấc. Bên cạnh anh.

Pond vào phòng đã là nửa đêm. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu.

Phuwin chẳng rõ mơ thấy gì, có vẻ khó chịu nhíu nhíu mày, xoay người gọi

- Pond..

Pond nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu. Phuwin dường như cảm nhận được ấm áp, liền rút đến ngực anh, ôm lấy anh.

Pond nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc Phuwin.

- Ngủ ngon, bảo bối.

Thành phố Paris về đêm càng thêm hoa lệ dưới ánh đèn.

- Tiểu thư, người muốn trở về sao?

Thiếu nữ một thân váy trắng thuần khiết, ngón tay vân vê lọn tóc xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào nở nụ cười. Đôi mắt thanh lệ nhìn bức ảnh trên bàn. Trong ảnh, hai người con trai tuyệt mĩ đang vui vẻ ăn tối, trong mắt họ dường như chỉ có đối phương.

Ngón tay thiếu nữ nâng bức ảnh đến trước ngọn nến. Ánh lửa dần dần nuốt chửng hình ảnh hai người.

Ngắm nhìn ánh đèn hoa lệ ngoài kia, thiếu nữ khẽ mỉm cười.

- Nếu còn không trở về... anh ấy hẳn sẽ quên mất tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro