chương 12 bảo bối ,em thật ngọt
Phuwin vặn nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Pond đứng ngoài ban công, chiếc áo đồng phục đã được cởi xuống vắt lên giá, sơ mi trắng dưới ánh hoàng hôn càng trở nên bắt mắt.
Anh khẽ nghiêng người, góc nghiêng đẹp đến rung động lòng người. Làn da trắng, đôi môi mỏng, mắt phượng sắc xảo đượm chút ưu tư, vài sợi tóc tinh tế buông xuống, khí chất tao nhã, thoát tục.
Phuwin ngắm đến ngây ngẩn cả người.
- Không có gì để nói sao?
Pond đột nhiên lên tiếng làm cậu có chút chột dạ nuốt nước bọt.
- Tôi...tôi...xin lỗi.
Pond khẽ cong môi, lười biếng hỏi
- Ồ, cậu có lỗi ? Cậu thì có lỗi gì chứ?
Phuwin mím môi. Thực ra lúc đó cậu không muốn anh biết được bí mật của mình, càng không muốn kéo anh xuống vũng bùn này, cho nên mới ra hạ sách. Chỉ cần khiến anh chán ghét cậu, tránh xa cậu, có như vậy mới bảo vệ được anh. Nhưng mà càng muốn tránh xa Pond, cậu càng không tự chủ mà tới gần anh hơn. Không biết từ lúc nào cái tên Pond đã trở thành một phần trong tâm trí cậu.
Phuwin cúi đầu
- Tôi biết cậu rất tức giận... tôi cũng không muốn...xin lỗi.
Anh cười nhẹ, ngón tay thon dài tháo xuống mắt kính, đặt lên lan can
- Cậu không có lỗi. Là tôi nhiều chuyện thôi.
Phuwin trong lòng cực kì khó chịu, anh càng nói tim cậu càng đau. Cậu biết sớm muộn gì anh cũng chán ghét cậu. Cậu là con người giả dối, còn là một người tàn nhẫn. Đứng cạnh một người hoàn hảo như anh...cậu không xứng.
Phuwin cúi đầu, để anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình
- Lúc đó đã to tiếng với cậu... thực xin lỗi... tôi về đây...a
Phuwin chưa nói hết câu đã bị Pond kéo lại, tay anh vòng lấy eo cậu, một tay đỡ lấy sau gáy cậu, cúi đầu hôn xuống.
Hoàng hôn rực rỡ ánh lên khung cảnh ngọt ngào của hai người. Phuwin kinh ngạc mở to mắt nhìn Pond .Pond say sưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên môi cậu. Phuwin ngượng ngùng, định đẩy anh ra nhưng càng bị người ta bá đạo ôm chặt.
- Ưm... Pond...đừng...a
Pond làm sao bỏ qua cho cậu, nụ hôn của anh rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp của cậu, để lại dấu hôn ngân chói mắt. Phuwin cả người không còn khí lực dựa vào ngực Pond đôi mắt phủ một tầng hơi nước mị hoặc.
Pond ôm người trong lòng, cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa.
Gemini cầm miếng dưa hấu chôm được dưới bếp, vừa ăn vừa cười hắc hắc. Fourth đứng bên cạnh, nghiêng đầu nghe ngóng, nụ cười đồng dạng gian xảo. Satang cả người bọc trong chăn, cười tít mắt. Winny một tay đút túi quần, tay kia che mắt Satang, ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm tự hỏi. Đây là nhà mình . Tại sao phải ăn cơm chó ở đây chứ?!
Gemini bình luận
- thằng Pond cũng quá thô bạo a, kéo Phuwin thế kia...chậc chậc...nhưng mà kĩ thuật cũng không tệ. Đương nhiên không bằng bản thiếu gia.
Satang nghe Gemini nói, hai tai ửng hồng, tò mò nhìn Fourth
Fourth chột dạ đá Gemini, mắng
- Nói lung tung. Satang còn ở đây.
Gemini bĩu môi, nhìn Winny cười tà
- Sớm muộn gì cậu ấy chả biết.
Satang chớp mắt nhìn Winny, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cậu liền xấu hổ quay đi. Winny bị khuôn mặt đỏ bừng của cậu chọc cười. Trong lòng luôn nghĩ làm sao ăn chú cá nhỏ này nhưng lại do dự không biết làm sao. Satang nhà anh đâu phải Phuwin, anh mà thô bạo như thằng Pond, sợ rằng cậu sẽ bị dọa cho chạy mất.
Fourth nhéo tai Gemini
- Có thôi nói lung tung không hả?
- Đau đau, Fot Fot tha cho anh a
Cạch* một tiếng cửa bật mở. Pond lạnh lùng nhìn mấy cái "bóng đèn". Phuwin xấu hổ nép sau lưng anh.
- tụi mày đã rãnh rỗi như vậy, hồ sơ tháng này cùng làm đi.
Gemini bất mãn xoa xoa lỗ tai nói
- Lần nào cũng lấy chuyện này ra uy hiếp, Pond, mày cũng thật không nghĩa khí chút nào.
Pond nhướn mi
- Được thôi. Mày nghĩa khí nhất. Tháng này mày làm một mình đi.
Gemini thiếu gia nghiêm túc, chân thành nói
- Pond, anh Pond, Pond lão đại. Tao sai rồi. Hai người cứ tiếp tục. Ai dám đến quấy rầy phải bước qua xác của tao.
Nói xong kéo theo Fourth vốn đang nhịn cười, chạy xuống bếp.
Pond nhìn Winny còn chưa mở miệng
thì Satang đã nhanh chóng ho khan, kéo kéo áo winny
- winny, tôi muốn uống nước.
winny cười cười, xoa đầu cậu
- Được.
Pond nhìn hai tên nhóc rời khỏi, lắc đầu cười khổ.
Phuwin xấu hổ gãi má
- Bọn họ thế mà nghe hết rồi.
Pond cười, ôm Phuwin vào lòng
- Nghe thì cứ nghe.
Phuwin vùi mặt vào ngực anh, lí nhí nói
- Tôi...thích cậu.
Pond ý cười càng sâu, giả điếc
- Em nói gì cơ?
Phuwin biết anh đang giở trò liền đánh vàongực anh, đanh đá nói
- Không nghe thì...
- Tôi cũng thích em. Thích ngay từ lần đầu gặp được em.
Phuwin bùm một cái đỏ mặt, nhất thời chẳng biết nói gì.
Pond tiếp tục nói
- Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ yêu ai hay rung động trước một người như thế nào. Cho đến khi gặp được em. Dù em có ra sao thì đối với tôi em luôn là duy nhất. Chỉ có em mới làm tôi thấy vui, cũng chỉ có em mới phá vỡ được qui tắt của tôi. Em chính là ngoại lệ của tôi. Phuwin... ở bên cạnh tôi có được không?
Phuwin bị anh nói cho không thể từ chối. Cậu nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.
Pond vui vẻ ôm bảo bối nhà mình, hôn lên trán cậu, kề bên tai cậu nói khẽ
- Bảo bối, em thật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro