Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp theo phần 1 (cuối): We are

Vừa đến được bệnh viện, Gumiya quay đầu lại đã thấy Gumi ngất từ lúc nào, lay mãi không dậy, cả đám cuống cuồng gọi y tá.

Gumi được đưa vào phòng cấp cứu, lớp 8 tâm trạng hoảng loạn, vội vã chạy theo.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa trắng vẫn chưa có động tĩnh, hại mấy đồng chí sốt cả ruột. Đứa vò đầu bứt tóc, người đi đi lại lại, bạn thì cắn móng tay. Bỗng, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ với chiếc áo trắng bước ra, lãnh đạm cất tiếng:

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi! - Cả đám đứng phắt dậy khiến vị bác sĩ đứng ngơ ngác.

Gumiya vội tiếp lời:

- À không, bọn này là bạn cùng lớp thôi. Tôi mới là người nhà.

- Do bị rơi từ độ cao lớn nên phần xương chân trái bị gãy. Nhưng không sao, nếu được nghĩ ngơi trong vài tháng và không vận động mạnh thì bệnh nhân sẽ bình phục, tất nhiên là không để lại di chứng.

Từng lời nói như liều thuốc an thần cho cả đám, nhất là Gumiya, mặt cười đến là rạng rỡ. Sau đó, chiếc giường bệnh của Gumi được đẩy vào phòng hồi sức.

- Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, tuy nhiên, cô ấy vẫn hôn mê do chưa hết thuốc. Cô y tá đi cùng lên tiếng.

Mọi người thở phào, đẩy cửa bước vào, bỗng sửng sốt. Toàn thân Gumi bây giờ một màu trắng xóa toàn dây với dây, chân trái bó cục bột to đùng, trông rất đáng thương. Len kéo tay Gumiya và Mikuo, quay sang nói với mấy người còn lại:

- Gumi không sao rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, tất cả đều đã mệt. Để tụi tao ở lại chăm sóc Gumi cũng được...

- Không được! Cùng là bạn bè với nhau sao để tụi bây ở lại được?!

Chưa dứt lời, Len đã nghe tiếng phản đối quyết liệt của Miku và Rin. Còn bất ngờ hơn nữa, cái tên Angela im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Còn tao nữa! Tao cũng muốn ở lại!

- Mày ở lại làm cái chi nữa? - Len bắt đầu nhăn nhó.

- Túm cái quần lại mọi thứ đều do tao, với lại tao muốn trả ơn...

- Ơn iếc gì ở đây! À mà khoan, muốn ở đây trả ơn chứ gì? - Angela ngay lập tức gật đầu, không để ý cái bản mặt nham hiểm của Len.

- Ờ hớ, tao đồng ý cho mày ở lại. - Mặt Len bây giờ ngoài nham hiểm ra còn có một nụ cười rất chi là gian xảo.

- Mày cho nó ở đây làm gì hả?!! Ai là người làm Gumi ra nông nỗi này mày quên rồi à?!! Tao không cho!

Gumiya cáu, kéo vai Len không thương tiếc. Len lập tức trở giọng, ngọt nhạt thì thầm:

- Ấy khoan, đừng có nóng. Tao có trò vui nên mới cho nó ở lại.

- Trò gì? Bạn Mikuo ngu ngơ không biết gì, quay sang hỏi.Len chỉ cười cười, quay qua Angela quát:

- Này thiên thần! Mày đi mua đồ ăn đi, tụi tao đói lắm rồi.

- Mày cũng biết đói à? - "thiên thần" vẫn rất ngây thơ, hỏi đùa.

- À...ừ, cho hai đứa này ăn, dù sao chúng nó cũng là con người.

Len làm mặt vô tội chỉ tay sang hai thanh niên Gumiya và Mikuo.

- "..."

- Sao mày còn chưa đi?

- Mày biết quan trọng là gì không? Là money ấy!!! - Angela xòe tay ra trước mặt Len, chớp chớp mắt.

Len thản nhiên đưa tay vào túi quần, mặt ngắn lại nhìn Mikuo và Gumiya:

- Chúng mày có không? Tao không có.

- Mày nghĩ tao có không?

Hai đứa nhăn nhó đáp, xong quay qua nhìn nhau tỏ vẻ đồng cảm.Cuối cùng, sau cặp mắt long lanh nhìn nhau, đưa ra kết luận:

- Cả ba người bọn tao đều không có.

Khóe miệng Angela giật giật, chân mày cũng giật giật. Bắt đầu gắt ỏm tỏi lên:

- Mày đùa tao à?!! Không có tiền mà bảo bố đi mua cho tao gặp ông bà sớm chắc!!!

- Há há há... Khặc khặc... Khụ khụ!

Âm thanh trong trẻo phát ra làm thiên thần ngơ ngác. Nó tròn mắt nhìn Len lôi tờ giấy xanh xanh in hình Bác Hồ thân yêu (Do tác giả để bối cảnh là ở Việt Nam nên kệ tờ tiền đi :>), đập vào vai Angela:

- Hừ!

Angela bây giờ mặt đen chẳng kém gì đít thằng nghiện, quay lưng đi thẳng, trút hết bực tức lên cánh cửa vô tội.

- Haha...ha ha.

Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên làm cả bọn giật thót, bởi nó không phát ra từ Gumiya, Mikuo, Len hay Rin và tất nhiên không phải là Miku. Gumi khó khăn ngồi dậy làm Gumiya cuống quít chạy tới đỡ cô. Xem kìa, mặt bạn Gumiya lạnh lùng bây giờ điểm thêm vài tia lo lắng, còn có cả hạnh phúc ngập tràn nữa.

- Hức... hức Gumi ơi, mày làm tao lo muốn chết....

Rin sụt sịt, mắt nó đỏ hoe, bọng nức trực trào lăn xuống. Len bên cạnh, tay lau nước mắt, tay vỗ nhè nhẹ vai cô an ủi:

- Tui cũng mừng phát khóc đây này.Cả bọn cũng hùa theo, cười đùa nhoi hết cả căn phòng.

- ĂN ĐÊ MẤY ĐỨA ỚI!!! Angela từ ngoài chạy vào, giọng nó như cái loa phát thanh làm cả bọn điếc cả tai.

- Đờ mờ mày định hù chết tao à?! Sao mua nhanh thế? Len chửi, tay vẫn không quên chùi nước mắt cho Rin, mặc dù người ta đã ngừng khóc từ lúc nào. Angela cười, nó vênh mặt:

- Hứ! Bây nghĩ tao là ai chứ?! Quá dễ, mà Gumi tỉnh rồi à?

- Thôi thôi ăn đi ăn đi, đói lắm rồi!

Rin nhanh chóng phá tan bầu không khí căng thẳng, lấy hai túi đồ ăn đầy ụ đem phân phát cho đồng minh. Cả đám sởn gai óc, liếc qua cặp mắt đang trừng trừng nhìn tụi nó mà rung cầm cập. Gumi buông một tiếng thở dài, ngao ngán nhìn tô cháo còn đầy như thuở ban đầu của mình, lại nhìn sang mấy bạn. Đứa ăn hăm bơ gơ, đứa ăn pizza, đứa uống coca rồi lại trà sữa,... nhìn mà phát thèm. Miku nhìn Gumi, lập tức hiểu ý đưa ly trà sữa của mình cho nó, chỉ có thế thôi mà mặt Gumi rất phởn, nhe răng cười. Cả bọn thấy Gumi cười cũng cười theo, bị cô lườm cho cái rõ đau.

Gumi dọa:

- Chân tao mà lành thì mấy người tới số!

Nói xong không yên phận, nó cuối xuống cầm chiếc dép phóng bay đi với tốc độ bàn thờ. Theo dĩ nhiên, nhân vật số nhọ ăn dép của chúng ta chính là bạn Angela ngây thơ trong sáng đang cầm lon coca. Nó giật mình, đánh rớt cái lon, nước văng tung toé.

- NOOOO!!!! COCA CỦA TUI!!!! Angela thét lên đầy tuyệt vọng, một giọng cười lanh lảnh vang lên:

- HÁ HÁ HÁ HÁ!!!Len ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặt nó đỏ gay cả lên, cảnh tượng này làm nguyên đám phì cười, đến nhân vật chính còn phải phồng mang trợn má vì nhịn cười.

Ở một bệnh viện trang nghiêm, có những âm thanh được người Trái Đất gọi là tiếng cười phát ra không ngừng, chủ nhân của thứ đó chính là lớp 12-8.

Sau cuộc vui, Len đưa Angela đến một nơi xa lạ, thực hiện lời hứa của mình: giúp thiên thần đầu thai.

Xong chuyện , Len một mình quay về. Mọi người có hỏi nhưng nó chỉ trả lời thế này:

- Điều đó chỉ trời biết, đất biết và tôi biết. Mãi mãi vẫn là bí mật mà thôi.

Những ngày sau đó, cả bọn có nhắc tới chuyện đó, Len chỉ im lặng, lờ đi như không nghe thấy. Dần dần, chẳng ai tự mò về nó nữa. Len đích thị là một con ma bí ẩn và ghê rợn, nhưng có lúc, cậu ấy dễ thương như một đứa trẻ.

Đến tận bây giờ, chưa ai biết vì sao Len không đầu thai mà lại đi làm một hồn ma như vậy.

Nhưng mà... đó chỉ là bí ẩn một mình Len biết. Và cả... tôi! Suỵt! Đừng cho ai biết!


---------------END SEASON 1 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro