Chap 46
- Anh.. Anh tính làm gì? - Ami run rẩy cuộn chăn lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Kei đang lăm lăm con dao Nhật trên tay. Kei không trả lời một chữ, chỉ mỉm cười đầy bệnh hoặc rồi bước từng bước lại giường. Kei tiến thẳng đến chỗ Ami còn Ami thì cứ lùi về sau từng chút một, cả người cứ run lên cầm cập, nước mắt cứa chảy dài trên gò má hồng, đôi môi cứ mấp máy mấy tiếng:
- Anh.. Anh.. Làm gì.. Anh định làm gì...Anh.... Làm gì...
Bất ngờ Kei chồm lên chụp lấy tay Ami, cô ta hét lên một tiếng khiếp đảm, tay kia gỡ tay Kei ra nhưng làm vậy càng làm Kai càng siết chặt tay hơn. Ami đang đau đớn đôi mắt cứ ứa nước mắt, cứ liên mồm gào lên những tiếng ghê tởm:
- Bỏ ra.. Bỏ tôi ra... Bỏ tôi ra nhanh lên.... Thằng điên...
Ami cảm nhận được rất rõ tay phải của mình bị nắm đang tê liệt dần và mất cảm giác, cô có thể cảm thấy rõ mồn một tiếng mạch đập. Kei vung dao lên chém tới tấp vào người Ami, trên môi vẫn giữ nụ cười bệnh hoặc. Theo phản ứng thì Ami đưa tay lên đỡ, rất nhiều vết chém trên tay Ami nên tay ứa hết máu, mùi tanh hôi nồng nặc bay khắp căn phòng đang nhuốm một màu đỏ của máu. Ami đau đớn hạ tay xuống nhìn cánh tay đầy rẫy vết chém của mình mà hét lên:
- Ahhhhhh!! Anh điên rồi, anh điên rồi! Mày điên rồi!! Kei! Hahahahahaha! Mày điên rồi, Kei!!!!!!!!
Kei tiếp tục công việc đang dở dang, Ami lấy chân đạp vào người Kei nhưng không gây khó khăn gì cho Kei. Thấy hơi phiền, Kei lấy 2 chân của mình kẹp chặt chân của Ami để cô ta khỏi dãy, Kei cầm cán dao xoay dao lại cho lưỡi dao hướng xuống đất, dùng hết sức hạ xuống:
- Kei, dừng lại!!!!! - Ami cứ hét lên
Kei đưa tay lên cao và đâm lưỡi dao xuống đích nhắm là đỉnh đầu Ami. Ami ngẩng đầu lên nhìn lưỡi dao thì bất chợt dao đâm xuống giữa trán Ami, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống giường giãy một hồi rồi chết, máu và một số phần của não bắn khắp căn phòng. Kei chặt đứt cổ cô Ami, lấy xác đem đi đốt, còn đầu thì cột lại treo lên nóc nhà cho lũ quạ rỉa xác. Bây giờ thì Kei mới bừng tỉnh trở lại:
- Cái.. Chuyện gì vừa xảy ra vậy.. - thầy Kei ôm mặt, xoa xoa thái dương. Vừa mới ngước mắt lên thì thấy cái đầu của Ami đang nằm thẳng trên nóc nhà, xung quanh là lũ quạ đang mổ lấy mổ để. Đôi đồng tử trợn to lên, liếc nhanh qua bên cạnh thì thấy một cái xác phụ nữ bị cháy đen thui đang nằm dưới chân mình, hơi ấm và nóng vẫn còn ngự trị trên cái xác
- Mình.. Không làm gì cả.. Chỉ là giết người.. Không có gì to tát.. Giết người.. Giết.. TÔI VỪA GIẾT NGƯỜI!!!!!!!! - Thầy giọng đang nhỏ nhẹ bỗng rống lên, khóc như đứa trẻ đang bị hành hạ.
- Không.. Không.. Chỉ cần không ai biết sẽ không sao. Ha.. Hahaha.. - thầy Suim ôm đầu bắt đầu nói linh tinh, cười lớn như một người điên. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầy bắt đầu thay đồ và đi dạy như bình thường. Hôm nay thầy vẫn có tiết ở lớp 8 mà.
Vừa bước chân vào sân thể dục lớp 8 đang tập trung thì thấy Miku nhìn về phía mình:
- Thầy ơi.. Ami - sensei đâu rồi - Miku cười nhìn thầy Kei
- Ơ.. Tôi.. Làm sao tôi biết, giáo viên của mấy đứa mà.. Hừ, lo mà tập bóng đi - thầy Kei ấp a ấp úng mặt tái xanh không dám nhìn thẳng mặt Miku mà trả lời, trên người còn đổ ất nhiều mồ hôi. Lớp 8 chỉ biết nhìn nhau cười nhếch lên 1 cái. Bỗng tiếng chuông reng lên làm thầy Kei thoát khỏi cơn ác mộng. Nhanh thật...
- Tối sẽ có nhiều trò vui đó thầy à - Len đi lướt ngang qua, thì thầm vào trong tai thầy Kei
- Em.. - thầy Kei rùng mình quay lại thì không thấy Len đâu, chỉ thấy có một cái gì đó đang ngự trị trong tâm trí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro