Chap 1 : Quyết tâm
Tuyệt!
Dù biết rằng kì nghỉ hè đã kết thúc nhưng trong lòng tôi bây giờ đang cảm thấy rất rất rất là vui. Tại sao ư? Vì tôi đã thi đâu vào trường Quốc Tế BigHit đó, nhưng chỉ là một phần thôi. Và phần còn lại thì...ờm...thì...mục đích chính mà tôi muốn thi vào ngôi trường đó là vì... một người khác khá quan trọng đối với tôi.... Anh ấy cũng học ở đây!!!
-------------Khi tôi còn học lớp 8 và anh đang học lớp 9------------
_Sao cơ ạ? Sang năm sau, anh dự định sẽ thi vào trường Quốc Tế BigHit ấy ạ?
Kể cũng phải, anh Tae Hyung vừa thông minh, học giỏi, lại đẹp trai thế kia, không thi đậu vào đó cũng uổng.
_Ừ, nhưng mới chỉ là dự định thôi. Em biết không, được vào học ở đó chính là ước mơ lớn nhất của anh. Để thực hiện nó mà bấy lâu qua anh phải nỗ lực không biết bao nhiêu công sức đấy.
_Ừm...có lẽ em không thể đảm bảo kết quả như thế nào nhưng...em có lòng tin rằng ước mơ của anh sớm muộn cũng sẽ trở thành sự thật thôi - Tôi nói với giọng đầy tự hào và chắc chắn.
Nhưng trong sâu thăm thân tâm, tôi cảm thấy rất buồn bởi lẽ tôi sẽ không còn có cơ hội được học cùng trường với anh, không còn được cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất, không được anh quan tâm thân thiết nữa nhưng điều tôi sợ nhất là nếu lỡ như anh thi đậu thật, anh sẽ chuyển lên đó, anh sẽ dần quên tôi. Phải không?
Buổi sáng hôm đó, trên sân thương của trường trung học Dope, nơi tôi lần đầu tiên gặp được anh, nơi tôi nhận ra anh là người vô cùng quan trọng với tôi và lúc đó tôi đã biết mình thích anh mất rồi. Dù tôi là...nam.
Vì vậy, khi nghe được rằng vào học ngôi trường đó là ước mơ lớn nhất của anh, tôi cảm thấy bản thân thật ích kỉ, nếu đã thích anh nhiều như vậy, đáng lẽ ra tôi phải vui và ủng hộ anh mới phải nhưng một phần nào đó trong con người tôi lại không muốn như vậy.
Tệ thật! Lúc đó tâm trạng tôi suy sụp hoàn toàn, tôi bắt đầu lảng tránh anh, ít khi gặp anh hơn, không hay lên sân thượng vào những giờ giải lao như trước kia nữa, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Cho đến khi anh tự chủ động gặp tôi, hỏi vì sao lại cư xử kì lạ như vậy.
Đúng rồi, anh làm sao biết được rằng tôi đang thích anh kia chứ, thôi thì nuốt nước mắt người vào trong lòng, tôi bắt đầu trở lại như bình thường để anh không phải lo lắng gì nữa.
Tình yêu! Phức tạp! Rắc rối!
Đứa ban thân của tôi - Jung Hoseok - cũng là người duy nhất biết được tình cảm của tôi đối với anh.
Có lần nó hỏi tại sao tôi lại không tỏ tình với anh Tae Hyung luôn cho rồi, nó còn nói anh ấy đẹp trai như vậy nếu không nói sớm thì cũng sẽ bị cướp đi mất. Tôi biết rõ điều đấy hơn ai hết, nhưng tôi không có đủ can đảm để tìm kiếm câu trả lời cho mình.
Vì tôi sợ!
Nếu tôi thổ lộ thứ tình càm này cho anh biết, nếu như anh chỉ đơn thuần coi tôi như một cậu em trai, quan tâm tôi như một người anh. Liệu rằng sau này anh ấy và tôi có thể nói chuyện vui vẻ như bây giờ không? Đương nhiên tôi vừa muốn lại vừa không muốn biết kết quả.
Chúng tôi quen nhau khi tôi còn là một cậu học sinh lớp 7 của trường trung học Dope và anh thì lớn hơn tôi một tuổi.
Anh - người luôn cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất là khi tôi gặp khó khăn, người mà tôi tin tưởng, cho tôi thấy rằng thế giới này là một màu hồng tươi đẹp, người dạy tôi biết cách mạnh mẽ và tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt như thế này.
Phải nói là, quen biết được một người tốt bụng và tửu tế như anh, chính là sự may mắn lớn nhất trong đời tôi. Thế nhưng đó cũng chính là nỗi lo lắng lớn nhất đời tôi...Do đó, tôi chọn cách chôn giấu thứ tình cảm rắc rối ấy trong suốt hai năm qua, chỉ là mình tôi yêu đơn phương anh suốt hai năm qua mà thôi. Có lẽ tôi ngốc... nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã làm như vậy và đó cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm được!!!
_Em thích anh!!! Anh Tae Hyung!!! - Điều mà tôi nghĩ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra.
====================
_Cái gì? Hè này mày tính thi vào cái trường đó đấy hả? Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Hay chỉ là nói choi thôi đấy? - Thằng bạn thân của tôi - Hoseok nói với cái điệu bộ đểu không thể chịu được.
_Phải, tao đã suy tính kĩ lắm lắm luôn. Dù sao nhất định cũng phải thi đậu bằng được vào ngôi trường ấy - Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại hăng máu đến như vậy.
_Ôi dào, nói thẳng ra là mày muốn được vào học chung với "người ấy" chứ gì? Gớm làm như tao không biết thế.
Quả thực, nó đúng là đi guốc trong bụng tôi vậy. Phải, anh ấy đã thi đậu vào trường Quốc Tế BigHit ấy, lại còn lọt vào top 5 học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng đầu vào lớp 10 năm đó.
Tôi biết tin cũng không ngạc nhiên cho lắm, rất vui! Rất tự hào! Chỉ là hơi nhói lòng chút thôi, chỉ là từ đó tuy vẫn còn liên lạc trên Facebook nhưng không còn gặp anh nữa, chẳng biết lúc này anh đang làm gì, đã có ban gái chưa? Chắc là có rồi nhỉ, chắc anh nổi tiếng với mấy bạn nữ lắm, biết sao được...rằng tôi chỉ có thể là . một . cậu . em . trai.
_Vậy mày nghĩ như thế nào về điều đó? - Tôi xem xét ý kiến của nó về việc này, bởi dù sao nó cũng là đứa bạn thân duy nhất của tôi.
_Ừm... - Nó khoanh tay trước ngực lại, có vẻ đang suy ngẫm, ánh mắt đen sẫm của nó khẽ chớp lại, cuối cùng thì nhíu mày một cái rồi phán - Ờ thì, tao nghĩ rằng với năng lực học tập hiện tại của mày, thi đậu vào đó không phải là quá khó nhưng mày lại thiếu đi sự chăm chỉ. Không phải khen mày đâu nhưng tao phải công nhận là mày có một bộ não rất thông minh khi có thể dàng thời gian cho cái sở thích "quái dị" của mày nhiều đến vậy mà vẫn duy trì được kết quả học tập như mong muốn. Vậy nên, tao nghĩ nếu mày thực sự muốn thi đậu vào đó để cùng học chung trường với anh Tae Hyung thì mày cần phải quyết tâm hơn, nỗ lực hơn để đạt được điều đó.
Khi nghe những lời nó nói, tôi đúng là có chút cảm động và sẽ rơi nước mắt mất nếu nó không chèn thêm hai tử "quái dị" vào sở thích của tôi.
Tôi thừa nhận, mình có hơi đọc quá nhiều truyện tranh Nhật Bản hay những bộ Shounen-ai nhưng đó chỉ là những thứ tôi thích.
Tôi không muốn vì việc học mà rời bỏ đam mê của mình và cũng không muốn vì chúng mà sao nhãng việc học. Nên tôi chọn cách, làm sao để có thể cân bằng được hai thứ quan trong đó. Và tôi đã làm được! Có thể đó là sực mạnh tiềm ẩn của một con người. Cũng có thể là tôi đã đạt đến cảnh giới đắc đạo cmnr!!
Vâng, nói vậy chứ cái gì cũng có cái giá của nó. Kể từ khi chia sẻ với nó về ước mơ "nhỏ nhoi" của tôi. Thì gần như lúc nào tôi cũng bị Hoseok ép học đến chết đi tỉnh lại. Kinh khủng, kinh khủng quá!!!
Ngoài việc học trên trường và đi học thêm các nơi ra thì những thời gian trước đây tôi ngấu ghiến đọc truyện đều bị nó dẹp đi một cách từ bi nhất. Nó đến tận nhà tôi để quản lý việc học của tôi.
À quên chưa nói cho mọi người biết, nhà nó và tôi sát vách nha, ừ hàng xóm ấy mà, bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa cơ, thân như anh em ruột mộ nhà ấy. Nhưng bây giờ thì nó thành mẹ tôi luôn rồi. (Đời con Mều nó quá khổ =)))))
Cái gì mà giấu hết mấy quyển truyện mà tôi mới mua được, rồi cài password (mật khẩu) vào máy tính tôi luôn, ra điều kiện rằng phải giải hết đống đề này thì mới cho đọc chúng.
Ba mẹ hai nhà biết được thì lại càng ủng hộ nó hơn, tức không tả nổi nhưng thôi kệ tôi đả tự hứa với lòng mình rồi nên đành phải cố gắng hết sức vậy.
Vật lộn với cả núi sách sách vở vở, tôi gần như không còn khái niệm về thời gian, cũng hiếm khi đọc truyện say sưa như trước nữa. Chỉ biết học ngày học đêm, cảm tưởng như tôi sắp thành con mọt sách ấy.
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày tôi phải bắt xe lên mấy cây số để đến cái trường xa lắc xa lơ ấy, một mình tự đăng ký, nộp hồ sơ, tiền thi, vân vân và mây mây để thực hiện ước mơ của mình.
Đã gần một năm rồi tôi không còn gặp anh ấy nữa, anh đã chuyển lên đây sinh sống và học tập, vừa đi làm thêm vừa đi học. Vì Tae Hyung đã rất nỗ lực nên tôi càng phải cố gắng hơn nữa. Với lại suốt thời gian qua, nó, ba mẹ tôi, những người thân xung quanh tôi đã luôn ở bên tôi, động viên tôi, ủng hộ cho ước mơ của tôi.
Thế nên, tôi lại càng không thể gục ngã, thất bại, không thể khiến cho mọi người thất vọng về bản thân mình được. Tôi lấy anh, lấy nó, cùng mọi người làm động lực, mục đích để tôi có thể đủ dũng khí để bước tiếp.
Khi tôi chọn đó là tương lai của mình, đồng nghĩa với việc sớm hay muộn cũng phải làm quen với cuộc sống tự lập.
Nghĩ đến đó thôi là tôi cảm thấy ớn ớn sao rồi. Xa gia đình, xa nó, sống trong một môi trường khác, tôi đã nghĩ về điều đó, rất nhiều, nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ lòng. Nó biết được chuyện, an ủi, động viên, khuyên bảo tôi rất nhiều, nào là lớn rồi phải tập làm quen dần đi, phải trưởng thành hơn, không nên làm gia đình lo lắng, vân vân và mây mây.
Biết thế nhưng vẫn lo chứ, thế là tôi nảy sinh ra một ý kiến, tại sao nó không thi cùng với tôi nhỉ. Vâng, khi nghe tôi đưa ra yêu cầu đó, cái mắt nó đơ đơ khoảng mấy giây ý, trống tức cười lắm, nhìn tôi như thể con sinh vật lạ vậy.
Tôi không muốn cô đơn một mình, đơn giản vậy thôi. Còn Hoseok, nó nghĩ rằng tôi không thể sống mà thiếu nó. Cái cách nghĩ của nó khiến tôi muốn đánh nó vài cái để nó tỉnh ra.
Nhưng xét cho cùng, nó học cũng rất được, cũng thuộc loại giỏi torng lớp. Nếu tôi là đứa lười của lười nhất thì nó lại là đứa chăm chỉ của chăm chỉ nhất. Nếu tôi có tính cách của một đứa trẻ lên ba thì nó lại là đứa có suy nghĩ già dặn như một bà cụ non ý.
Cứ nhưng chúng tôi bù khuyết cho nhau vậy, đối lập là thế mà lại thân nhau được kể cũng hay. Nhưng điểm chung của hai đứa là đều đạt được những thành tích rất tốt trong học tập nên tôi nghĩ nó mà thì vào trường đó cũng sẽ có cơ hội đậu mà thôi.
Có khi nó đậu tôi rớt ấy. Vì vậy, tôi tìm hết cách, giở mọi thủ đoạn, làm lung lay tinh thần sắt thép của nó để nó cùng thi vào trường đó với tôi. Từ đe dọa tới bị đe dọa, từ năn nỉ tới bị năn nỉ, tôi vẫn vững vàng ý chí thuyết phục nó, nói đúng hơn là mặt dày bám theo nó mọi lúc mọi nơi. Đúng là ông trời không phụ lòng người có lòng, sau suốt thời gian nó bị ôi bám như đỉa bám thì nó đã đồng ý.
OMG, không biết lúc đó tôi đã mừng như thế nào đâu, mừng đến nỗi đêm không ngủ được, tối đến còn vác mặt sang phòng nó ngủ cùng ấy chứ. Nó kêu là đồng ý chỉ vì thấy tôi phiền phức quá thôi nhưng tôi biết rằng nó yêu tôi lắm cơ (Tae Hyung ơi xách vợ về nè, nó đi lăng nhăng nãy giờ nè :v)
Tôi lỡ mồm nói ra điều đó thì ngay lập tức nó vác chổi rượt tôi về nhà ấy chứ. Trời ạ, có gì đâu phải mắc cỡ, tôi cũng yêu nó mà, à nhưng mà tôi yêu anh Tae Hyung hơn một chút (xém nữa cháy nhà :v)
======================
Chúng tôi trải qua ba ngày kiểm tra đầu vào gắt gao của trường Quốc Tế BigHit ấy mới biết thế nào là hồi hộp, lo lắng khi giờ đây chỉ cần kiểm tra trên bảng thông báo có tên của tôi hay không mà thôi.
Cứ như ba ngày qua là Địa Ngục vậy nhưng lúc dò tên thì lại như sắp bước vào lò tra tấn ý.
Hoseok thì vào chuyên Anh, chẳng có gì lạ cả, nó chăm chỉ, trí nhớ cũng rất tốt, kĩ năng Tiếng Anh phải nói là rất tốt, Boss Anh của lớp tôi hồi lớp 9 mà lại, thi chuyên Anh đảm bảo đậu 99.9% (em bắt đầu thấy truyện nó đi quá xa với đời thật rồi :v). Còn tôi à, cái gì mà không cần tra tra dò dò, không cần phải viết viết ghi ghi nhiều thì tôi sẽ chọn.
Đó chính là chuyên Toán, môn đó với tôi chỉ cần nhanh nhẹn, logic, thêm tí cẩn thân, nhớ nhanh nữa thì ok. Chắc mẩm với lợi thế của hai đưa tôi, nên điểm môn chuyên không cần lo lắm nhưng các môn thi mặt bằng còn lại thì....
Như đã nói, hai đứa chúng tôi cứ như là bù khuyết cho nhau ấy, ưu điểm của đứa này là nhược điểm của đứa kia và nguợc lại. Thế nên, môn Toán vơi nó và môn Anh với tôi như là thử thách lớn nhất vậy. Nhưng cũng không phải là không có cách khắc phục, suốt thời gian ôn thi qua, tôi kèm nó Toán thì nó kèm tôi Anh. Đơn giản nhưng lại có hiểu quả rất tốt khi cả hai đều rất quyết tâm. Đây gọi là sực mạnh tình bạn!!
Hồi hộp
Hồi hộp
Hồi hộp
Hôm nay là ngày thông báo kết quả!
Trước cái bảng thông báo to tổ chảng của trường này, tôi đã phải cố với chân lên, ngước cổ, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, xem có tên mộ trong hai đứa không.
Khối 10 chuyên toán
1. Jeon JungKook
Tên này trùm toán năm nay rồi, dân thành phố trên đây có khác, chơi điểm tối đa luôn, mặc dù chưa gặp mặt nhưng tôi phán xét người ta như thánh, mà thôi kệ tìm tên tôi tiếp.
2. Im Jae Bum
Tên này điểm sát nút tên đứng đầu, chắc hận tên bên trên lắm đây, nhưng không phải là chuyện của tôi.
3. Kim Eun Mi
Chà, nhỏ này chắc chắn phải giỏi lắm đây, con gái mà đứng hạng ba luôn này, tại hạ thật khâm phục.
4. Kim Tae Yeon
Chẹp chẹp, những người họ học giỏi thật đấy.
5. Park Jimin
Ôi chúa ơi!!!
Hãy nói cho con biết
Rằng đây không phải là mơ
Mà nếu là mơ
Cũng đừng đánh thức con tỉnh dậy
Tôi chắc không phải nhìn lầm đấy chứ, đúng là Park Jimin thật mà, tên của tôi, hay còn có ai trùng cả tên cả họ nhỉ? Có mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình đứng thứ 5 đâu.
Dò thêm các thông tin bên phải của thí sinh thứ 5 thì....
Sinh ngày : 13/10/1995 - Đúng rồi, sinh nhật người này trùng với ngày tháng năm sinh của tôi luôn.
Giới tính : nam - Cái tên như vậy mà là nữ chắc tôi chết!!
Tốt nghiệp cấp 2 trường trung học Dope - Chà, cũng học chung trường THCS luôn nè, sao tôi không biết người đó ta. (em lạy chế :v)
Các thành tích khác : đậu giải nhì thi olympic Toán của Busan lớp 7, đạt giải ba cuộc thì Toán Quốc Tế lớp 8, giành giải nhất cho trường về học sinh giỏi Toán cập Quốc gia lớp 9.
À, đọc đến đây thì tôi dám khẳng định chắc chắn rằng người đó là tôi, bởi torng đội tuyển Toán năm ngoái của trường thì chỉ có mình tôi đạt giải thôi. Ừ nhiều thành tích là vậy nhưng chẳng có thể so được với tụi bên trên, ô thành tích của tụi nó phài gọi là dày đặc ghét đến mức tôi không muốn đọc ấy chứ.
Mà kệ!!
Cảm xúc vui mừng cứ thế lẫn lộn, tôi mừng suýt khóc luôn ấy. Mà quên chưa khóc được, còn phải hỏi Hoseok xem bên chuyên Anh thế nào đã. Thế là tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, chen lấn một hồi mới thấy được cái bản mặt của nó. Hình như, nó đang khóc, không phải chứ, chả lẽ... làm gì có chuyện đó được nhỉ. Tôi bước tới.
_Sao rồi? - Tôi nhìn thấy mắt nó hơi ươn ướt, nên lên tiếng hỏi trước.
_T..tao...tao...tao - Nó nói trong tiếng nấc có chút nghèn nghẹn trong cổ họng - Tao đậu rồi mày ơi!!!
Cái thằng điên này, làm tôi cũng hồi hộp với nó, thế mà cũng khóc cho được. Sau một hồi kể lể với nhau, thì tôi và nó cùng lọt vào top 5 của hai lớp chuyên Tóan và chuyên Anh. Không phải trùng hợp thế chứ??!
Thôi dẹp chuyện đó vậy, cơ mà như vậy là vui cả làng rồi nhé, trước hết là hai đứa phải bắt xe về nhà trước đã, nào là thông báo cho hai gia đình biết tin, rồi chuẩn bị đồ đạc để lên đó học nữa.
Ôi thôi, còn nhiều chuyện linh tinh khác nữa chứ. Tôi phải gọi là lười đến mức không muốn dậy sắp xếp hành lý ấy chứ, sao á? Đương nhiên là trở lại thành con mọt truyện rồi, suốt ngày cắm mặt vào đống truyện trước đây mà tôi đang cày dở. Ôi! Hạnh phúc!
======================
Thoáng chốc, đả đến tháng tám, tôi và nó rời gia đình, trở lại trên thành phố, ở trọ tại nhà của bác Wang trên đấy, mà theo tôi và nó được biết thì cách đây mười ba năm trước, bác ấy chính là bão mẫu của hai đứa tụi tôi.
Nên cũng gọi là có chút quen biết, năm tụi tôi học lớp 4, vì để tiện cho công việc làm ăn của chồng bác Wang mà gia đình bác ấy đã chuyển lên đây sinh sống, thỉnh thoảng cũng có liên lạc với hai gia đình chúng tôi nên giờ gặp lại thì phải gọi là tay bắt mặt mừng. Mẹ của tôi còn dặn tôi mang theo một chút quà để biếu cho hai bác và chút bánh kẹo tặng con của bác ấy. À thằng nhóc ấy cũng khoảng 12 hay 13 tuổi gì đấy rôi ấy chứ, trông láu cá lắm, không phải tôi nhiều chuyện nói móc nó mà tôi chỉ buột miệng kêu ai sau này mà lấy được thằng nhóc ấy chắc vui thì ít mà khổ thì nhiều. Đấy chỉ là nói đùa có vậy thôi mà nhóc nó cứ lườm tôi suốt bữa tối ấy, hay là nó thích ai thật rồi nhỉ? Cơ mà không phải chuyện của tôi thì phải!!
Còn đến tận hai tuần sau mới chính thức nhập học, chỗ ở, chỗ ăn coi như đã lo liệu xong xuôi vào đâu đấy. Nhà bác Wang coi vậy mà còn dư tận hai phòng dành cho khách nên chúng tôi không ngại mà đóng đô ở đây luôn.
Chà coi bộ cũng rộng rãi lắm, sau hai tiếng đồng hồ chúng tôi dọn dẹp, mang đồ dùng đã chuẩn bị mang ra sắp xếp, thì phải nói là căn phòng thôi thì diện tích của một phòng đủ cho hai người ở mà chiếm cả hai căn thì phí lắm.
Được hai ba ngày đầu làm quen, nó rủ tôi đi tìm công việc làm thêm, ừ thì làm thêm thôi nhưng tôi có cảm nghĩ là thời gian dành cho những sở thích của mình sẽ bị giảm đi một lượng đáng kể.
Tôi biết, nó thích sống tự lập, từ nhỏ đã ra dáng anh cả rồi, nên khi nó bàn việc này với tôi thì tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng chả lẽ nó đi làm thêm còn mình ở nhà không à, thế nên tôi và nó cùng đi kiếm việc làm.
Không biết là may mắn hay sao mà tụi tôi mới đi tìm đã có chỗ cần tuyển thêm hai nhân viên phục vụ.
Thế là tôi và Hoseok đã đồng ý làm bồi bàn tại một quán caffe nhỏ nằm trên đường chính ở đấy. Múc lương tuy không cao nhưng cái chúng tôi quan tâm là sự tự lập của hai đứa cơ.
Việc này bác Wang, hai gia đình đều biết và cũng đã chấp thuận nên tụi tôi càng phải cố gắng hơn.
Cơ mà những người ở quán caffe ấy cũng rất tốt nha, nhất là anh quản lý ở đấy, tôi đặc biệt ấn tượng với anh, vừa nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự, vừa dễ thương lại hiền lành, tốt bụng, biết chúng tôi là vừa học vừa đi làm nên anh ấy đã xin chủ cửa hàng cho tụi tôi sắp xếp thời gian làm việc sao cho hợp lý nhất đấy. Ôi! Em yêu anh quá! (còn TaeHyung thì để đâu, gặp ai cx yêu hết vậy Jimin =.=)
Còn chín ngày nữa mới vào học nên tụi tôi hay ghé quán caffe Boy In Luv nhiều hơn, tôi cũng đã báo cho anh Tae Hyung biết tình hình của tôi nên anh cũng mừng lắm nói rằng không ngờ lại học chung trường với tôi nữa. Khổ nỗi anh giờ là Hội trưởng hội học sinh ở đó - mới nhận chức, nên phải gọi là đã bận rồi lại càng bận hơn. Chẹp, do vậy mà giờ chúng tôi vẫn chưa gặp được nhau.
========================
Khoảng 18h30
Tại quán caffe Boy In Luv
Hôm nay chỉ có mình tôi đi làm thêm bởi thằng Hoseok bị ốm và đang nằm yên vị trên giường nên không tới làm việc được. Tôi xin nghỉ phép cho nó và định lúc tan ca thì đi mua cháo gà cho nó tẩm bổ. Bức cái là hôm nay khách đông hơn mọi ngày mới tức chứ.
_Jimin, em mang cái này sang bàn số 4 nha.
_...
_Bàn số 2 gọi 3 ly caffe sữa và 1 ly caffe sữa đặc ạ.
_....
_Số tiền của quý khách hết 80.000 ạ.
_....
_Vâng, quý khách cứ để đó chúng tôi sẽ dọn dẹp lại cho.
_...
_Bên bàn số 6 gọi phục vụ lại kìa.
_....
_Anh SeokJin ơi (anh quản lý) khách hàng ở bàn kia muốn gặp anh ạ.
_....
_Quý khách về thong thả. Lần sau mong quý khách có thể ghé lại quán ạ.
Vân vân và mây mây.
Nhân viên mới vào làm như tôi phải nói là quay chóng cả mặt ấy, may là đến cỡ 8h tối thì khách mới vơi đi một chút. Mệt muốn chết luôn, tôi không ngờ rằng đi làm thêm lại mệt đến như vậy, chắc anh Tae Hyung khi mới lên đây cũng ít nhiều gì gặp chuyện như vậy, anh đã vượt qua chúng và không từ bỏ, vậy thì tôi cũng phải nỗ lúc nhiều hơn nữa.
Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến một lời dạy từ anh....
"Nếu một khi em đã cố gắng hết sức để làm một việc thì dù kết quả ra sao thì cũng không còn gì quan trọng nữa. Bởi trong suốt thời gian đó em đã không từ bỏ mà em vẫn dũng cảm bước tiếp thì em đã chiến thắng rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro