Chương 4
Tức khắc, không khí trong điện càng lạnh thêm vài phần.
Thanh Bình đế nhíu chặt mày, giọng điệu vốn đã lạnh lùng càng thêm phần không vui "Ngươi nói cái gì, vỡ rồi?"
Kim Thái Hanh vẫn quỳ gối, bình thản nói "Vâng."
Do hắn cụp mắt, Điền Chính Quốc nhìn không rõ ánh mắt và biểu cảm của hắn. Chỉ thấy mọi người trong đại điện đang đánh giá hắn với những vẻ mặt khác nhau, vài phi tần đối diện còn lấy khăn che miệng, nhỏ giọng bàn tán.
Kim Thái Hanh giả như không biết gì.
"Ngươi có biết lai lịch của ngọc tiễn?" Thanh Bình đế lạnh lùng nói "Sau khi Thái tổ thành lập vương triều, nó được tạo theo hình mẫu binh khí của Thái tổ dùng tranh đoạt thiên hạ, khắp thiên hạ không có cái thứ hai, ngươi nói vỡ rồi thì cứ vậy mà vỡ sao?"
Dứt lời, ông vỗ mạnh vào đầu rồng trên tay vịn, tiếng vang không lớn, nhưng cả đại điện đều chìm vào im lặng.
Ngay cả Hoàng hậu ngồi bên cạnh lo lắng, cũng không dám mở miệng.
Kim Thái Hanh không lên tiếng.
Điền Chính Quốc ngồi chéo chân phía sau Kim Thái Hanh, có thể thấy tấm lưng mạnh mẽ kiên cường của hắn. Một thiếu niên còn chưa mười lăm tuổi, dù đang trong hoàn cảnh cô độc đáng thương lại có một sức mạnh không thể trấn áp, chẳng khác gì cỏ dại mọc trong khe đá, vừa cứng rắn vừa hoang dại.
Y cũng không ngờ tên bạo quân lạm sát người vô tội trong tương lai kia sẽ nhận tội thay một tên tiểu thái giám tầm thường nhỏ bé.
Thanh Bình đế chờ nửa ngày vẫn không thấy tiếng đáp lời hay lời cầu xin, cúi đầu chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của thiếu niên, dáng vẻ tùy Hoàng đế xử lý, không hề để ý ông tức giận.
Thanh Bình đế càng giận nói "Ngươi vẫn không có ý hối cải? Tùy tiện phá hỏng vật ngự ban, bất kính với Thái tổ, hôm nay trẫm phải phạt ngươi!"
Điền Chính Quốc không khỏi lại liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái.
Sau đó, y nghe Thanh Bình đế nói "Sau khi yến tiệc kết thúc tự đi nhận hai mươi gậy, nếu còn lần sau, trẫm nhất định không tha cho ngươi!"
Vẻ mặt mọi người trong điện đều thay đổi.
Gậy dụng hình trong cung vô cùng nặng, dù là nam tử trưởng thành chịu năm mươi gậy đã gần như tàn phế rồi. Hai mươi gậy vốn được coi là hình phạt cực nặng, cả thái giám phạm sai lầm trước mặt Thiên tử, cũng ít khi phải chịu phạt nặng như vậy.
Tuy ánh mắt của các vị phi tần xung quanh khác nhau, nhưng hầu như đều có thái độ xem náo nhiệt.
Hoàng hậu bên cạnh không thể ngồi yên, tính lên tiếng khuyên Thanh Bình đế. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thanh Bình đế, bà đành nuốt lại lời nói.
"Nhi thần lĩnh chỉ." Kim Thái Hanh hành lễ nói.
Nghi tiệp dư bên cạnh lấy khăn che miệng, lạnh lùng cười nhạo "Đã lĩnh chỉ thì lui xuống đi, đừng ở đây chọc phụ hoàng ngươi không vui nữa. Trong cung không thể so với đất Thái của các ngươi, cũng nên tuân thủ quy tắc một chút, sai lầm như hôm nay, sau này không thể tái phạm."
Điền Chính Quốc cảm thấy lời này hơi chói tai, không khỏi ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh lần nữa.
Chỉ cần hoàn cảnh của hắn giống với bất kỳ hoàng tử nào khác trong cung, y có thể báo thù hắn mà không phải mang theo khúc mắc trong lòng. Nhưng sao hắn lại cứ mang dáng vẻ ai ai cũng có thể tùy tiện chà đạp, ngược lại làm y không xuống tay được.
Bắt nạt kẻ yếu, không phải việc làm của quân tử.
Đúng lúc này, Kim Thái Hanh đứng dậy, Điền Chính Quốc bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn.
Y sửng sốt giây lát, hốt hoảng dời ánh mắt vì cắn rứt trong lòng.
Y không nhìn thấy ánh mắt Kim Thái Hanh tạm dừng trên người y một lúc, khóe môi cong thành một vòng cung mỉa mai.
Tiểu thiếu gia chưa hiểu chuyện đời. Hắn khinh thường nghĩ thầm.
Vừa rồi ở trên đường, còn kiêu ngạo lạnh lùng trừng mình, như thể mình trêu chọc gì y vậy, giống một con công nhỏ vừa hung dữ vừa kiêu ngạo.
Nhưng Kim Thái Hanh cũng biết, bản thân sinh đã làm người khác chán ghét, mọi người nhìn hắn bằng đủ mọi ánh mắt, lại chẳng có lấy cái nào tốt đẹp.
Mà vừa rồi, tiểu thiếu gia này nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phức tạp, nhưng không có ác ý, giống thương hại lại như áy náy.
Lẽ nào vì vừa rồi không ra tay giúp đỡ, bây giờ cảm thấy hối hận sao?
Con cháu quyền quý trong kinh người nào chẳng thành tinh cả rồi, giỏi nhất là giả nhân giả nghĩa, nhưng không ngờ lại có một cục bột nếp mềm lòng, nhát gan như vậy trà trộn vào?
Nhưng diện mạo cũng thật xinh đẹp. Không có dáng vẻ vênh váo hung hăng lúc nãy, mặt mày cũng khá dịu dàng hiền lành. Được bọc trong lớp áo khoác ngoài và áo choàng dày, vốn lạnh lùng cao quý, nhưng vì tránh ánh mắt của lại hơi mất tự nhiên.
Kim Thái Hanh xoay người bước ra ngoài.
Hắn tỏ vẻ khinh thường xấu xa nghĩ, hiện giờ đang ở kinh thành, hắn có rất nhiều việc cần làm, không có thời gian nhàn rỗi. Nếu ở đất Thái, hắn nhất định phải ức hiếp con công nhỏ này thật đàng hoàng, để sau này khi y gặp lại hắn, trốn cũng không dám trốn nữa.
---------
Yến tiệc Trung thu khá náo nhiệt, vương công quý tộc say mê tiệc tùng. Trong điện, đàn sáo hòa khúc, vũ cơ nhảy múa, mang theo từng làn gió thơm thoang thoảng mờ ảo.
Điền Chính Quốc không ngồi cùng phụ mẫu, một mình chăm sóc Điền Tiểu Noãn. May là muội muội rất hiểu chuyện, cho y chút thời gian để ý đến động tĩnh của các hoàng tử ngồi bên kia.
Vĩnh Ninh Công đứng đầu trong hàng công hầu, bên cạnh là vị trí của mấy vị hoàng tử. Mà nay, Hoàng đế có tổng cộng bảy hoàng tử, Tam hoàng tử bệnh chết, Thất hoàng tử còn nhỏ, tổng cộng có năm vị hoàng tử đang tham dự.
Đại hoàng tử năm nay tròn hai mươi, đã nhậm chức trong triều, xung quanh đa số là đồng liêu đến kính rượu. Nhị hoàng tử ngồi bàn bên cạnh, Điền Thiệu Huy đã rời chỗ, theo hầu bên cạnh gã, hai người đang thì thầm gì đó. Tứ hoàng tử con trai của Nghi tiệp dư, vẫn là dáng vẻ quân tử nho nhã, tuy không nhiều lời, lại làm người khác cảm thấy như đứng trong gió xuân ấm áp.
Bên cạnh là Kim Ảnh Quân đang bị một đám con cháu thế gia vây quanh, tiếng kính rượu với lời xu nịnh không ngớt bên tai. Chỉ có Kim Thái Hanh, xung quanh không có ai, những công tử thế gia đều liếc xéo rồi đi đường vòng qua chỗ hắn, một lời cũng không nói.
Đúng lúc này, Nhị hoàng tử bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía Kim Ảnh Quân lớn giọng nói "Tiết mục ném thẻ vào bình năm nay bị hủy bỏ, các vị có biết không?"
Điền Chính Quốc thấy tươi cười trên mặt gã hết sức hả hê, vui mừng khi người gặp họa, còn mang theo vài phần nắm chắc thắng lợi.
Mà tiểu thái giám đứng hầu phía sau ga hơi quen mắt, Điền Chính Quốc nhìn kĩ lại thì phát hiện thái giám đó chính là kẻ dẫn đầu bắt nạt Kim Thái Hanh lúc nãy, cũng là thủ phạm làm vỡ ngọc tiễn.
...... thì ra, là Nhị hoàng tử làm?
Điền Chính Quốc nhất thời khâm phục sự lớn gan của gã. Nhưng nghĩ lại, khi Kim Thái Hanh mới hồi cung, chính Nhị hoàng tử đã ra oai phủ đầu, hẳn là trước lạ sau quen, Nhị hoàng tử càng làm càng tự tin hơn.
Bên kia, đám con cháu thế gia không bắt được tin tức nhanh như vậy. Bọn họ nhìn xung quanh, phát hiện trong điện quả thật không chuẩn bị dụng cụ cho tiết mục ném thẻ vào bình, bọn họ mới tò mò hỏi "Quả thật không có, Nhị điện hạ có biết nguyên nhân không?"
Nhị hoàng tử cười lộ ra vẻ ý tứ sâu xa.
Diện mạo gã giống dung mạo nhạt nhẽo tầm thường của mẫu phi gã, mặt mày vuông vắn, hai mắt nhỏ nheo lại khi cười, trông lấm la lấm lét.
"Vì có người làm vỡ ngọc tiễn rồi!" gã nói.
Đám con cháu thế gia tức khắc ồn ào, mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tán. Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh , chỉ thấy hắn bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình uống trà, giả như chuyện gì cũng không biết.
Có người hỏi "Sao lại bị vỡ? Nghe nói Bệ hạ ban thưởng ngọc tiễn cho vị Điện hạ nào đó?"
Lại có người nói "Đúng rồi, chẳng lẽ là Tứ điện hạ?"
Lão Lục Kim Ảnh Quân tuy là đích tử, nhưng không thích đọc sách, nếu nhắc về người văn võ song toàn còn được thánh sủng, thì dĩ nhiên là Tứ Hoành tử Kim Ảnh Minh.
Nhưng Tứ hoàng tử chỉ cười nhạt một tiếng, mềm mỏng khéo léo đáp "Ta nào có bản lĩnh này, các vị xem trọng ta rồi. " nói xong thì chuyển tâm dùng bữa, không nói thêm gì nữa.
Đám công tử thế gia lại xôn xao lên.
"Vậy ở trong tay ai?" bọn họ hỏi.
Nhị hoàng tử cười bí hiểm nói "Có bản lĩnh này thì đương nhiên là tinh tú hạ phàm rồi."
Tinh tú hạ phàm? Nói thì nghe thú vị, cả Hoàng cung này chỉ có một tinh tú, chính là sát tinh kia.
Tức khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung về Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn lên, đôi mắt màu hổ phách lẳng lặng nhìn bọn họ.
Tức thì, đám con cháu thế gia vội né tránh ánh mắt của hắn như nhìn thấy quái vật, như thể nhìn thêm một lát thì sẽ bị thần linh trên trời giáng lôi kiếp xuống đánh chết.
Nhị hoàng tử bất ngờ cười lớn, Điền Thiệu Huy cũng cười theo.
Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu, đành mím môi dời tầm mắt.
Đúng lúc này, Kim Ảnh Quân ngồi trong đám người cũng lười xem trò hề như xiếc khỉ của Nhị hoàng tử, nóng nảy đứng lên. Xưa nay, tiểu bá vương luôn làm theo ý mình, quay lưng bỏ đi cũng không chào hỏi ai.
Kim Ảnh Quân đến trước bàn của Điền Chính Quốc, gõ gõ mặt bàn, nói "Đi, ra ngoài hóng gió."
Điền Chính Quốc đương nhiên muốn đi cùng, nhưng Điền Tiểu Noãn lúc này còn đang ăn cơm, y không thể bỏ mặc không lo.
Lúc này, Tứ hoàng tử Kim Ảnh Minh đứng dậy đi tới, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn, cười nói với Kim Ảnh Quân "Lục đệ, ta đi dạo với đệ. Lát nữa đến lúc thả đèn Khổng Minh, Thế tử có thể đến bên hồ Thái Dịch tìm chúng ta."
Kim Ảnh Quân nóng lòng muốn thoát khỏi tên Nhị hoàng tử ngu ngốc kia, nên không từ chối đi theo Kim Ảnh Minh ra ngoài.
Điền Tiểu Noãn thấy vậy còn tưởng mình làm hoãn việc đi chơi của ca ca, cô bé vội vàng ngốn hết khối bánh đang cầm trên tay cho vào miệng, nhỏ giọng không rõ ràng nói "Noãn nhi sắp ăn xong rồi!"
Điền Chính Quốc bị cô bé chọc cười, sợ cô bé bị nghẹn vội đút một chút nước trà để cô bé từ từ nuốt bánh xuống "Đừng vội, coi chừng bị nghẹn."
Vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô bé. Y lớn hơn Điền Tiểu Noãn mười tuổi, Nhị đệ lại ở ải Ngọc Môn xa xôi, y chăm sóc muội muội từ khi còn nhỏ, sớm đã thành thạo
Nhưng y không biết cảnh tượng này đã lọt vào đôi mắt hổ phách lãnh đạm.
Chờ Điền Tiểu Noãn ăn no, ghế ngồi của con cháu triều thần hầu hết đã trống không, ghế của các vị hoàng tử cũng như thế. Đối với đám trẻ mà nói, yến tiệc chán ngắt, thú vị nhất trong tiệc Trung thu chính là được đến hồ Thái Dịch thả đèn.
Điền Tiểu Noãn cũng mong chờ điều này, đợi cô bé ăn no, Điền Chính Quốc đưa cô bé đến hồ Thái Dịch.
Trời đêm se lạnh, hai người họ khoác áo choàng, vạt áo lay động theo từng bước chân đi dọc còn đường thắp đèn rực rỡ trong cung cấm, phác lên một bức họa đẹp đẽ.
Chưa tới thời gian một nén hương, hai người đã đến nơi.
Lúc này có rất nhiều người đang đứng bên hồ Thái Dịch, trăng tròn treo trên khung trời xanh thẳm, vài chiếc đèn Khổng Minh bay lơ lửng trên không, cùng với ánh đèn phản chiếu ven hồ tỏa sáng, làm Điền Tiểu Noãn 'oa' một tiếng, kéo Điền Chính Quốc đến cạnh hồ.
Một đám người vây quanh bên hồ, vừa tới gần, Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng của Nhị hoàng tử.
"Đó không phải là lão Ngũ sao? Lại đây thả đèn với các ca ca đi."
Giọng nói thô bỉ lưu manh ngoài phố chợ, kẻ điếc cũng có thể nghe ra người này muốn gây chuyện.
Dù ôn hòa như Điền Chính Quốc cũng không khỏi cảm thấy người này đáng đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro