Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh Công đã chờ sẵn ở cửa.
Đợi Điền Tiểu Noãn ăn bánh ngọt xong, nha hoàn trong phòng mẫu thân Trương thị của Điền Chính Quốc đến báo đã tới giờ vào cung. Khi Điền Chính Quốc dắt Điền Tiểu Noãn đến trước cửa phủ, tiểu tư ở cửa cười nói Quốc Công và phu nhân đã lên xe .

Tiểu tư đặt ghế kê chân cho họ, vén màn gấm, Điền Chính Quốc bế Điền Tiểu Noãn lên xe trước, sau đó cũng theo vào trong.

"Chính Quốc cùng đi với Noãn nhi sao?" thấy y vào, Trương thị ngồi trong xe cười nói.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thấy phụ thân và mẫu thân đang ngồi trong xe. Mẫu thân cười dịu dàng, phụ thân Điền Đức Hải vẫn là dáng vẻ kiệm lời lãnh đạm, giống với phụ mẫu trong trí nhớ y.

Ba năm rồi ... phụ thân bị kết tội lúc y hai mươi mốt tuổi, phụ mẫu đều mất, y đã ba năm chưa gặp họ rồi.

Phụ thân y vẫn luôn là mộ vị quan thanh liêm, không tham ô, không kết bè kéo cánh, không hiểu tại sao kiếp trước lại bị buộc tội tham ô một số tiền hối lộ rất lớn, chém đầu theo luật.

Điền Chính Quốc biết, trong đó chắc hẳn phải có ẩn tình.

Kiếp trước y không phát hiện được manh mối ... kiếp này nhất định sẽ điều tra rõ ràng

Sau khi định thần lại, Điền Chính Quốc mỉm vườn gật đầu với Trương thị "Lúc nãy, con đến chỗ của Tiểu Noãn xem thử. Con chim tước Tiểu Noãn nuôi chết rồi, vừa nãy còn đau lòng dữ lắm."

Sau đó, y đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngồi một bên, gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.

Thiếu niên kia là Điền Thiệu Huy , cùng tuổi với Điền Chính Quốc, là con của thúc phụ. Thúc phụ bị đày tới Lĩnh Nam, không muốn thấy đích tử* chịu khổ, nên đã gửi nuôi Điền Thiệu Huy ở phủ Vĩnh Ninh Công.

*Đích tử : con vợ cả

Kiếp trước, quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Điền Thiệu Huy cũng rất lạnh nhạt. Điền Thiệu Huy là thư đồng của Nhị hoàng tử, luôn nghe theo những gì Nhị hoàng tử sai bảo, luôn phớt lờ mấy đứa trẻ ở phủ Vĩnh Ninh Công.

Điền Chính Quốc không khỏi giễu cợt trong lòng.

Cố gắng nịnh bợ Nhị hoàng tử chỉ vì muốn hòa vào trong vòng của các vị hoàng tử để có được chút nở mày nở mặt. Nhưng khi thay đổi triều đại, theo sai hoàng tử như đứng sai hàng ngũ, hoàng tử gã đi theo chẳng những không bảo vệ được gã, ngược lại bản thân gã còn bị xem là kết bè kết cánh.

Bản thân Điền Thiệu Huy không hiểu rõ, Điền Chính Quốc cũng không có hứng nói nhiều với gã.

Bên kia, Điền Tiểu Noãn vừa lên xe, đã chui vào vòng tay của Điền Đức Hải. Trước nay, Điền Đức Hải luôn nghiêm túc ít lời, trong nhà này, chỉ có duy nhất Điền Tiểu Noãn thích quấn lấy ông.

Trên mặt Điền Đức Hải lộ ra tươi cười hiếm hoi, ôm Điền Tiểu Noãn trong tay, vụng về giúp cô bé chỉnh lại tóc mai.

Xe ngựa lắc lư chậm rãi chạy về phía hoàng thành.

Điền Chính Quốc không chú ý đến Điền Thiệu Huy ngồi trong góc đang im lặng đánh giá y.

Xe ngựa của phủ Quốc Công, lộng lẫy rộng rãi, bàn ghế đều được nạm vàng khảm ngọc, xa hoa giàu có. Điền Chính Quốc ngồi đó, diện mạo thanh tú, nổi bật không giống người phàm.

Cả người mang phong thái cao quý của con cháu gia tộc lớn, người khác không thể so bì, bản thân ngược lại như món đồ giả bày bên cạnh, ăn nhờ ở đậu, xấu hổ hết sức.

Điền Thiệu Huy dời ánh mắt.

......có gì ghê gớm đâu, Nhị hoàng tử nói, loại người này chỉ cố ra vẻ mà thôi.

---------

Xe ngựa chậm rãi dừng bước trước cổng Chu Tước ở phía Tây hoàng cung.

Trước cổng Chu Tước xe ngựa đông đúc, đều là quan viên và công thần quyền quý vào cung dự tiệc. Họ vừa xuống xe, lập tức có người thay họ đánh xe ngựa đi, một tiểu thái giám ân cần chạy tới, dẫn họ đến cung Vĩnh Lạc đang tổ chức yến tiệc.

Vừa bước vào cửa cung thứ hai, Điền Chính Quốc nghe thấy có người đang gọi y.

"Chính Quốc! Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc ngoảnh đầu thấy một thiếu niên trang phục đẹp đẽ quý giá bị một đám thái giám vây quanh đằng trước.

Cẩm bào của thiếu niên kia dệt bằng tơ vàng, đeo chiếc vòng cổ bằng vàng ròng, trên khóa trường mệnh còn đeo bạch ngọc nạm vàng.

Đó là Lục hoàng tử Kim Ảnh Quân.

Hắn là dịch tử duy nhất của Hoàng hậu, nhỏ hơn Điền Chính Quốc một tuổi. Hoàng hậu và Trương thị là bạn tốt khuê phòng, Trương thị thường xuyên ra vào cung, nên Điền Chính Quốc và Kim Ảnh Quân đã chơi với nhau từ nhỏ.

Hoàng hậu tính tình dịu dàng, người trong cung nuông chiều Kim Ảnh Quân thành tiểu bá vương, ai cũng không dám chọc hắn. Nhưng Điền Chính Quốc biết, thằng nhóc rất là ngốc, cố chấp bướng bỉnh, nhưng cũng rất nghĩa khí.

Kiếp trước, khi Điền Tiểu Noãn vào cung, Kim Ảnh Quân thề với trời, đảm bảo với y, nhất định bảo vệ muội muội y thật tốt. Nhưng chưa đến một tháng, Điền Chính Quốc nghe tin hắn bị Kim Thái Hanh giết chết trong cung.

...... ân oán giữa Kim Thái Hanh và y, thật sự là tính không hết.

Sau vài phút nỗ lực, Kim Ảnh Quân đã chạy đến trước mặt họ. Hắn cười hì hì, trước tiên chắp tay hỏi với Điền Đức Hải và Trương thị khi hai người họ vội đáp lễ với hắn, hắn đã nhanh tay xoa rối búi tóc của Điền Tiểu Noãn.

"Noãn nhi muội muội, nhớ ta không?"

Tóc Điền Tiểu Noãn bị trang sức phức tạp trên đầu kéo một cái, cô bé kêu lên, uất ức mím môi, giơ tay đánh hắn.

Kim Ảnh Quân vừa trốn, vừa nhe răng cười với Điền Chính Quốc.

"Ta chờ ngươi ở đây nửa ngày rồi! Cứ sợ lỡ mất, ta trông muốn mòn cả mắt!"

Điền Chính Quốc bất lực cười cười, chỉnh lại búi tóc cho Điền Tiểu Noãn, nói "Lát nữa vào yến tiệc sẽ gặp được thôi, tội gì phải chờ ta ở đây?"

"Ầy, gặp trong yến tiệc thì không còn kịp nữa!" Kim Ảnh Quân nói "Vài ngày trước, ta có được một con ngựa Đại Uyên, uy phong số một! Ta chờ dẫn ngươi đi xem đó!"

Điền Chính Quốc muốn từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng ngời của hắn, hơi mềm lòng khi nghĩ đến kiếp trước sắp chết cũng không gặp được hắn một lần.

Kim Ảnh Quân thấy y không từ chối, mặt mày vui mừng hớn hở. Hắn túm lấy tay áo Điền Chính Quốc, đánh tiếng với phụ mẫu y "Dì Trương, Quốc Công, hai người yên tâm giao Chính Quốc cho ta, chúng ta sẽ trở về ngay!"

Điền Đức Hải với Trương thị dĩ nhiên không cách nào bác lại ý của hắn, đành phải dặn dò bọn họ chú ý cẩn thận.

Kim Ảnh Quân kéo Điền Chính Quốc đi.

Trong cung, ngoại trừ Hoàng đế và Hoàng hậu, ai cũng không thể ngồi kiệu, nên hai người phải đi bộ. Chỗ chuồng ngựa khá hẻo lánh, càng đi về phía trước, xung quanh càng vắng vẻ.

Hoàng thành chiếm diện tích rất lớn, có hàng ngàn cung điện, nhiều cung điện hẻo lánh, không người ở đã lâu năm không tu sửa, nhìn đìu hiu vắng vẻ. Nhưng cả đường có Kim Ảnh Quân liến thoắng không ngừng khen ngựa của hắn, cũng coi như náo nhiệt.

Đúng lúc này, có tiếng tranh cãi trên con đường chéo trước mặt họ.

"Ngươi cầm cái gì trong tay? Giao ra đây cho chúng ta kiểm tra."

"Đang nói với ngươi đó, không nghe thấy hả?"

Nghe giọng là mấy thái giám trẻ tuổi. Trong tiếng ồn ào xen lẫn với giọng nói của một tiểu thái giám đang cầu xin, lờ mờ nghe tiểu thái giám nói gì mà ngự ban, rồi không thể động đến, cầu xin bọn họ buông tha cho mình.

Điền Chính Quốc không thể không dừng lại nhìn về phía đó.

"Sao vậy? Sao vậy?" trong đầu Kim Ảnh Quân chỉ có con ngựa bảo bối uy mãnh của mình, hoàn toàn không nhận thấy động tĩnh phía bên kia, thấy Điền Chính Quốc dừng lại, cũng tiến lại gần.

Xuyên qua hàng cây rậm rạp tươi tốt, hắn nhìn thấy vài người đang vây quanh một tiểu thái giám, đang kéo giật thứ đồ trong tay tiểu thái giám. Tiểu thái giám nọ sợ đến mức suýt khóc ôm thứ đó giấu vào trong lòng.

"Ngự ban? Chủ tử kia của ngươi, có thể được ngự ban sao? Trong lòng còn không tự hiểu à?"

Đám người cười lớn, kéo đồ vật ra ngoài.

Tiểu thái giám không giữ được, đồ vật rơi xuống đất, vang lên tiếng nứt vỡ của ngọc bích.

Tức khắc, đám người đó không cười nổi, sững sờ tại chỗ. Tiểu thái giám run rẩy nhìn chằm chằm ngọc tiễn*, môi cũng trắng bệch đi.

*Ngọc tiễn: mũi tên bằng ngọc

Một lác sau, tên cầm đầu lớn tiếng nói "Không liên quan đến chúng ta! Ngọc tiễn ngự ban là ngươi làm vỡ, có rơi đầu cũng là ngươi!"

Mấy thái giám khác lúc này mới như sống lại, ai nấy đều hưởng ứng.

Điền Chính Quốc nhíu mày.

Đám người này rõ ràng biết tiểu thái giám ôm trong lòng là thứ gì, nhưng vẫn cố ý gây chuyện. Phá hoại đồ ngự ban là tội nặng chém đầu, hôm nay nếu không có người khác nhìn thấy thì cái đầu của tiểu thái giám này cũng không giữ được.

Điền Chính Quốc xưa nay không xem nổi những chuyện vu oan giá họa, liên lụy đến mạng người này. Y đưa tay gạt mấy nhánh cây chắn trước đường nhỏ, bước thẳng về phía trước.

Mất đi che chắn của cây cối, Điền Chính Quốc đang định nói thì y bắt gặp một người khác.

Hắn đứng bên cạnh tiểu thái giám, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Dù hắn đang mặc trang phục hoa lệ, nhưng đám thái giám kia cũng không để vào mắt, khi họ họ xô đẩy tiểu thái kia, còn cố ý dùng cùi chỏ đánh vào người hắn.

Điền Chính Quốc bắt gặp đôi mắt ấy.

Màu hổ phách, như vực sâu.

Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo dần. Giữa đề phòng và thù hận, y lại sinh ra một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Y không ngờ lại gặp được Kim Thái Hanh ở đây, càng không nghĩ tới Kim Thái Hanh lúc này hoàn toàn khác với tên gian thần hung tàn ngang ngược, nắm quyền sinh sát trong tay trong trí nhớ y.

Ngũ quan hắn vốn đã có nét sắc sảo của ngày sau, nhưng dòng máu man di chảy trong người làm lông mi hắn vô cùng dài và dày đậm, khiến tướng mạo còn ngây ngô điểm vài nét nồng đậm đẹp đẽ.

Hắn cụp mắt một mình đứng đó, bị đám thái giám cố ý xô tới đẩy lui cũng không nói lời nào. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía y, đôi mắt màu hổ phách như vực sâu đóng băng, không có một chút sức sống mà thiếu niên nên có, như sói con không nơi nương tựa.

Thật sự khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hơi đáng thương.

Nhưng trong phút chốc, Điền Chính Quốc đã phục hồi tinh thần.

Từ xưa oan có đầu nợ có chủ, dù hắn đáng thương, trên dưới Điền gia và Điền Tiểu Noãn cũng chưa từng chọc đến hắn. Kẻ thù vẫn là kẻ thù, đáng thương thì sao, dựa vào đâu mà lại làm nhục người vô tội?

Điền Chính Quốc nhớ tới những việc kiếp trước, nghiến chặt răng.

Kim Ảnh Quân bên cạnh đã quen với việc Điền Chính Quốc thích lo chuyện bao đồng, thấy Điền Chính Quốc không nói lời nào, nghĩ người phía trước y không thể trêu vào, liền chắp tay sau lưng bước ra chống lưng cho y.

"Ai làm ồn ở đó? Vừa rồi bổn hoàng tử đã thấy hết rồi, mấy người các ngươi đừng ..."

Không ngờ đám thái giám kia vừa mới sợ hãi quỳ xuống dập đầu, Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngắt lời.

"Đi thôi." y nói.

"... hả?" Kim Ảnh Quân không kịp phản ứng.

Khi thấy Điền Chính Quốc lạnh lùng liếc về hướng đó, giọng nói lạnh nhạt chưa từng có "Đừng lo chuyện bao đồng, đi thôi."

Nói xong, y quay người rời đi.

Lúc này, Kim Ảnh Quân mới chú ý tới người y nhìn.

"Kim Thái Hanh?" Kim Ảnh Quân nhanh chóng đuổi theo "Ngươi cũng biết tên sát tinh này? Đúng là không nên quan tâm, ta nghe nói, hắn khắc chết mẫu thân còn khắc chết Thái vương cũng mất vì hắn. Nếu dính đến việc của hắn, nói không chừng thần tiên cũng sẽ giáng tội ... ấy! Ngươi chờ ta với!"

Giọng Kim Ảnh Quân xa dần rồi từ từ biến mất.

Đám thái giám đang quỳ xin tha không nghĩ đến vị công tử cao quý kia lúc đầu còn muốn trừng phạt bọn họ, chỉ nhìn Kim Thái Hanh một cái đã khuyên Lục hoàng tử đi mất.

Quả nhiên, chủ tử nói đúng. Loại quý nhân mà bị toàn bộ quý nhân trong cung xa lánh, dù là con rồng cháu vua cũng có thể bị nô tài tùy ý chà đạp.

Đám thái giám đứng dậy, cười khinh thường nhìn Kim Thái Hanh rồi lần lượt rời đi.

Trước khi đi, có tên thái giám còn cố ý đâm mạnh vào Kim Thái Hanh một cái.

Chốc lát sau, nơi này yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng nức nở của tiểu thái giám xụi lơ nằm trên đất.

"Vừa rồi, người ít nhiều cũng nên nói một câu! Vật ngự bạn bị hủy trong tay nô tài, nô tài có mười cái đầu cũng không đủ để Bệ hạ chém! Nô tài đã tạo nghiệt gì chứ ..."

"Ồn ào quá." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.

Giọng của hắn khàn đi đôi phần trong cái giá lạnh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng đáng sợ không thể giải thích được.

Tiểu thái giám nhất thời sợ hãi ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thờ ơ nhìn hướng hai vị quý nhân vừa rồi biến mất, một lát sau cụp mắt nhìn ngọc vỡ trên đất, ánh mắt lạnh lùng khinh thường.

"Bệ hạ hỏi, thì nói là ta không cẩn thận làm vỡ, không liên quan đến ngươi." hắn nói.

Nói xong, hắn giẫm lên những mảnh ngọc vỡ đầy đất, đi thẳng về phía trước.

Hắn thẳng lưng, bước đi vững vàng, không hề có dáng vẻ vừa chịu nhục, ngược lại càng làm người khác theo bản năng muốn thần phục dưới chân hắn.

Đi ngang qua đường giao đó, Kim Thái Hanh tàn nhẫn bẻ gãy cành cây to bằng cánh tay đáng chắn ngang đường, ném xuống dưới chân.

Dễ như trở bàn tay, nhưng lại ẩn giấu luồng sát khí hung ác.

Như thể vặn rơi một cái đầu.

Đó là nhánh cây vừa rồi Điền Chính Quốc đẩy ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro