Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Sau nụ hôn, hai người cùng buông lỏng tay ra nhìn về hai phía khác nhau mà lâm vào trầm mặc, thật lâu sau không nói lời nào.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh thật sự là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mình đã dỗ rồi, hôn cũng hôn rồi, thế mà bây giờ hắn lại không nói lời nào, còn muốn yên lặng bao lâu nữa!

"Khụ, sao lại không nói câu nào!" Điền Chính Quốc không nhịn được, cảm xúc trên môi còn chưa biến mất hoàn toàn, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, nhưng bây giờ cậu không muốn thừa nhận là mình xấu hổ, đành phải đẩy nồi qua cho Kim Thái Hanh.

Nhưng người vừa rồi khống chế được lực độ vừa phải giam giữ cậu lại không nói chuyện, Điền Chính Quốc thấy hơi kỳ quái bèn gom hết dũng khí quay sang nhìn xem, mới phát hiện gương mặt và đuôi mắt Kim Thái Hanh đều ửng hồng.

... Meo meo nhà cậu cũng đang thẹn thùng.

Trước giờ Điền Chính Quốc đều là như thế, có người xấu hổ hơn cậu thì cậu sẽ không xấu hổ nữa, tò mò đuổi theo muốn nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh có chút không được tự nhiên, giơ tay muốn che mắt cậu, lại bị Điền Chính Quốc đè lại.

"Đừng nhìn." Kim Thái Hanh quay mặt đi, "Quá ngọt, để anh tiêu hóa đã."

Điền Chính Quốc vui vẻ: "Ôi anh là học sinh tiểu học à? Hôn một cái có phải chuyện gì lớn đâu, sao lại ngây thơ như vậy hả?"

Kim Thái Hanh thật sự không biết người này lấy đâu ra mặt mũi mà nói vậy.

"Ừm, xem ra em rất có kinh nghiệm, phân tích quá trình suy nghĩ của em một chút đi? Để anh quan sát học hỏi một ít."

Điền Chính Quốc bị nghẹn lại, giả vờ không nổi nữa, nhìn người trước mặt bất giác bĩu môi, nghĩ đến đôi môi này vừa mới bị cậu chạm qua, tim Điền Chính Quốc liền tăng tốc.

"Thì, thì chạm môi vào một cái, có suy nghĩ gì đâu chứ... Nước chanh anh không uống nữa thì em uống đây, khát muốn chết rồi."

Nói xong cầm ly nước chanh lên muốn đi, Kim Thái Hanh bèn nắm lấy tay cậu: "Mặc áo khoác vào."

Điền Chính Quốc vừa cằn nhằn phiền phức vừa nghe lời đưa tay vào áo khoác.

Mặc xong rồi cầm ly nước chanh đi hai bước, phát hiện Kim Thái Hanh không đi theo lại quay trở về: "Sao vậy, em đã đi chậm lắm rồi đấy, đi thôi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu duỗi tay lại đây, nhẹ nhàng nắm lấy, dùng lòng bàn tay xoa xoa: "Chờ một chút, hình như anh có hơi nghiện rồi, đang hồi phục tâm tình."

Điền Chính Quốc: "... Mau đi nhanh lên!"

Cao Tử Ninh dẫn theo một đám người chơi vài hạng mục, từ máng trượt kính đến chèo bè phao phiêu lưu, chơi điên cuồng một hồi mới phát hiện quên mất Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Máng trượt kính:

Chèobè phao:

Hứa Trạm nắm cổ áo Cao Tử Ninh dắt theo, lấy điện thoại từ trong túi ra: "Lớp trưởng, cậu nắm dây dắt chó này giúp tôi một chút, tôi tìm Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh."

Cao Tử Ninh: "Dây dắt cɧó ©áϊ gì chứ, cậu tôn trọng tôi một chút coi!"

Hứa Trạm vừa định gọi điện thoại, lớp phó đã vỗ vào tay cậu ta: "Hình như tôi tìm được bọn họ rồi."

Hứa Trạm nhìn theo hướng lớp phó chỉ, ở khu vực nước sâu có chiếc phao hơi hình vịt vàng nhỏ, Điền Chính Quốc đang ngồi trên đó.

Mà Kim Thái Hanh đang dẫn cậu đi xuống khu vực nước sâu.

Cao Tử Ninh xoa xoa đôi mắt: "Đậu má, đây là cái trường hợp kỳ diệu gì vậy?"

"Đây mà gọi là kỳ diệu à?" Dương Hữu cười lạnh, "Đây cmn là đổi hồn đúng không? Điền Chính Quốc đổi hồn với vua hay hoàng tử của vương quốc vịt vàng nào đó rồi?"

Lớp trưởng do dự một lát mới nhỏ giọng nói tiếp: "Vậy ý của cậu là, Kim Thái Hanh đổi hồn với hộ vệ của vương quốc vịt vàng?"

Lớp phó: "... Tôi bắt đầu nổi da gà rồi đây."

Điền Chính Quốc cảm thấy ngồi trên con vịt vàng này thật sự quá mất mặt, thậm chí cậu còn cảm thấy Kim Thái Hanh thuê cái thứ này chỉ đơn thuần là muốn chỉnh cậu.

Bọn họ muốn đi tìm Hứa Trạm, Kim Thái Hanh lại không yên tâm để cậu ở lại trên bờ một mình, hồi lâu bèn nghĩ ra cái biện pháp tồi tệ này.

Điền Chính Quốc cực kỳ hận tại sao áo khoác của Kim Thái Hanh lại không có mũ, suýt nữa cậu muốn tìm cái mái chèo để tự chèo đi luôn: "Được rồi em không thấy bọn họ mau quay về bờ!"

Kim Thái Hanh chậm rãi dắt con vịt nhỏ, có loại cảm giác như mình dắt theo thú cưng đi dạo lúc về già.

"Còn chưa có tìm bên kia nữa."

"Kim Thái Hanh em nói cho anh biết, năm giây nữa mà anh không quay lại em sẽ đè đầu anh vào trong nước đấy."

Kim Thái Hanh: "Anh sợ quá, em đừng đè đầu anh."

Lời nói như vậy nhưng không hề có ý sửa đổi, thậm chí còn muốn đi về phía sóng nhân tạo đang đánh tới.

Lúc trước Điền Chính Quốc đã từng có kinh nghiệm lật thuyền một lần, ngay lúc này lập tức híp mắt ôm chặt lấy đầu vịt.

"Kim ca——" Cao Tử Ninh ở cách đó không xa gọi hắn.

Giọng nói và sóng cùng nhau truyền đến, Kim Thái Hanh đứng vững vượt qua cơn sóng, Điền Chính Quốc được hắn giữ chặt, mà đám người chỉnh tề phía sau thì bị bắt hết một lưới.

Hứa Trạm nâng hai nữ sinh dậy, Hà Như và Dương Hữu bị sặc tới đầu óc mơ màng.

Mọi người vớt nhau chốc lát, mới phát hiện Cao Tử Ninh không biết sao lại bị sóng đánh trôi ra xa hơn 10 mét.

"Sóng nhân tạo mà cậu cũng có thể trôi xa như vậy à." Hứa Trạm kéo người về.

"Fuck, vừa rồi suýt chút nữa quần tôi rớt ra luôn!" Cao Tử Ninh buột chặt lưng quần, xong rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, "Chúng tôi độ kiếp, còn hai cậu đi nghỉ ngơi à?"

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ chật vật của Cao Tử Ninh bỗng cảm thấy tình cảnh của mình còn rất may mắn, ít nhất là không bị sóng đánh trôi ra xa.

"Đúng vậy, phiêu lưu kỳ ảo, cậu hiểu không?"

"Người ta phiêu lưu với hổ Bangladesh, còn cậu thì sao?" Cao Tử Ninh nghiêm túc quan sát chiếc thuyền vịt đặc biệt trong công viên nước, "Vịt Nicaragua à?"

Điền Chính Quốc vỗ đầu vịt: "Cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào khác."

Lớp trưởng và lớp phó đều mệt mỏi, bàn với nhau xem đi đâu ăn cơm.

Lớp trưởng xem bản đồ trên điện thoại, xong bỏ điện thoại lại túi chống nước rồi chỉ một phía: "Bên kia có quán ăn Thái, đi không?"

Dương Hữu ồn ào: "Bây giờ là bốn giờ rồi, được đó, đi ăn sớm một chút rồi đến bờ biển bên kia chiếm vị trí sớm, để tối xem âm nhạc nữa."

Đường tắt đi đến quán ăn phải đi qua khu nước sâu có sóng, ban đầu Điền Chính Quốc muốn đi trên đất, nhưng xem bản đồ thì đi đường vòng lại xa gấp đôi.

"Anh dắt em đi qua." Kim Thái Hanh cười, "Ngoan ngoãn chờ, đừng thêm phiền phức."

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy buổi sáng mình không học được nín thở thật sự là một chuyện ngu ngốc.

Cao Tử Ninh nhìn tình cảnh không thể không chịu đựng xấu hổ của Điền Chính Quốc, lén giơ tay vỗ lưng Dương Hữu: "Người anh em, hai ta đi sau lưng vịt vàng, ok không?"

Dương Hữu: "... Cậu muốn ngồi thì đi thuê một cái là được mà."

Cao Tử Ninh: "Không, chỉ là tôi muốn cho Điền ca hưởng thụ đãi ngộ nên có của hoàng tử vịt vàng một chút ấy mà."

Ngụ ý là bọn họ muốn nhiều thêm vài hộ vệ, để Điền Chính Quốc hoàn toàn quê một cục.

Lúc hai người đến gần vịt vàng, Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: "Các cậu lại bước đến gần tôi thêm nửa bước, tôi lập tức nhảy xuống sau đó làm quỷ nước, mỗi người các cậu đừng hòng có ai chạy được."

Dương Hữu: "Không hổ là mạch não của học bá."

Cao Tử Ninh: "Fuck."

Nhưng khi đến bên khu vực nước sâu, mọi người mới phát hiện người ở đây càng nhiều.

Điền Chính Quốc ngồi trên vịt cảm nhận được cái gì gọi là một bước khó đi: "Các cậu coi chừng lớp trưởng với lớp phó đi, hai cậu ấy là con gái..."

Điền Chính Quốc còn chưa dặn dò xong, Hứa Trạm đã quay đầu lại: "Đừng lo lắng, hai cậu ấy đã thừa dịp ít người bơi qua bên kia rồi, hai cậu ấy so với người khác càng giống kiện tướng bơi lội hơn."

Hà Như: "Cái này gọi là gì?"

Dương Hữu: "Cái này gọi là lớp trưởng, lớp phó và các đồng đội nam vô dụng của cậu ấy."

Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh: "..."

Đoàn người đi đi dừng dừng, gặp một gia đình ở phía trước, bé con được ba ôm vào lòng, sợ hãi nhìn sóng đánh qua đánh lại.

Điền Chính Quốc vừa định kêu Kim Thái Hanh đi lên giúp bạn nhỏ một chút, lại nghe thấy tiếng hét từ chỗ hẹp nào đó truyền đến: "Sóng tới rồi!"

Những người phía trước dường như đã chuẩn bị sẵn sàng làm lễ rửa tội bởi bọt sóng, giơ sẵn hai tay ra.

Nhưng đợt sóng lần này thật sự khá lớn, hơn nữa một đường đánh lại đây còn có quy mô nhất định, rất nhiều người nghe thấy âm thành còn cố tình đến đây muốn hưởng ké.

Điền Chính Quốc theo bản năng ôm chặt đầu vịt, nhưng không ngờ gia đình trước mặt có người đứng không vững, Kim Thái Hanh phân tâm giơ tay đỡ một cái.

"Đậu má, Kim Thái Hanh!"

Vịt vàng vừa rời khỏi tay trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng bị sóng đánh trôi xa.

Điền Chính Quốc rơi vào trạng thái bị động, dùng hết toàn lực để giữ thăng bằng không cho lật thuyền, khi lấy lại tinh thần đã trôi xa vài mét.

Mà sóng còn liên tiếp chưa dừng lại, rất nhiều người bơi qua để đón sóng, làm cậu không thể khống chế càng rời xa đồng đội.

Chờ đến lúc hoàn toàn yên tĩnh lại, cậu đã quay về điểm xuất phát.

Đệt, đến cuối cùng vẫn là phải sống nương tựa vào con vịt xấu xa này.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình sống mười tám năm, chưa có chuyện nào mất mặt bằng việc ngồi trên thuyền vịt không thể xuống được trong công viên nước.

Cậu và Kim Thái Hanh không đội trời chung!

Điện thoại Điền Chính Quốc còn ở trên người Kim Thái Hanh, cậu định mặc cho số phận trôi đến bờ thì đi đài phát thanh tìm người, bỗng nhiên thuyền nhỏ bị nắm lấy.

Cậu quay đầu lại, Kim Thái Hanh phá vỡ mặt nước ngoi lên trên thuyền: "Tìm được em rồi."

Bởi vì nước vào nên hốc mắt Kim Thái Hanh hơi hồng, tóc mái bị hắn vuốt ra sau đầu, lòng ngực không ngừng phập phồng dưới nước.

"Dọa em rồi à? Có bị thương chỗ nào không?" Kim Thái Hanh thở hổn hển, "Bây giờ anh dẫn em lên bờ."

Điền Chính Quốc nghẹn một hơi, vốn định gặp lại thì đấm cho Kim Thái Hanh một cái, kết quả khi xuống khỏi vịt vàng thì bị Kim Thái Hanh ôm lấy.

"Cẩn thận một chút."

Lòng Điền Chính Quốc dịu xuống, gác cằm lên vai Kim Thái Hanh, thấp giọng: "Cho nên đã nói là lên bờ rồi mà..."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Xin lỗi, lần sau đều nghe em."

Trấn an xoa dần đến cổ, bỗng nhiên Điền Chính Quốc phát hiện mùi tuyết tùng gần ngay trước mắt, bèn rũ mắt chôn đầu sâu vào cổ Kim Thái Hanh: "Vừa nãy em vẫn luôn nghĩ nếu thuyền lật thì làm sao bây giờ."

Kim Thái Hanh siết chặt người vào trong ngực, bây giờ mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc có chút không được bình thường.

Mùi bạc hà mang theo hơi nước nhanh chóng cuốn lấy khứu giác của hắn.

Giọng điệu Kim Thái Hanh hơi trầm xuống: "Chính Quốc."

"Em biết." Điền Chính Quốc phiền muộn nói, "Hình như là kỳ mẫn cảm."

"Đi khách sạn." Kim Thái Hanh nhanh chóng giúp cậu kéo khóa áo lên, may mà chỗ này cách khách sạn trong công viên rất gần, trước khi Điền Chính Quốc hoàn toàn mất khống chế bọn họ đã đặt phòng xong.

Hứa Trạm còn đang gọi đến không ngừng, Kim Thái Hanh chỉ nói người không có sao, trễ chút sẽ đến, rồi cúp máy.

Hứa Trạm biết quan hệ đánh dấu của bọn họ, có lẽ là đoán được Điền Chính Quốc bị làm sao.

Điền Chính Quốc vừa vào phòng đã lảo đảo một cái, Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cậu, đến giờ mới thấy trên người cậu vẫn đang ướt đẫm.

"Thay quần áo trước đã." Hắn lại kéo khóa kéo mà mình tự tay kéo lên xuống, mà vừa kéo xuống Điền Chính Quốc đã đưa môi tới đáp lại hắn.

"Pheromone," Cậu đỏ mặt, trong mắt hiện lên chút nước, "Cho em trước đi."

Hoàn toàn khác với cái chạm qua loa vào buổi sáng, ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm, giơ tay chặn sau gáy cậu lại.

Đầu óc Điền Chính Quốc hỗn loạn, lúc định thần lại cậu đã bị đè xuống gối đầu, sau cổ còn hơi đau.

Tay Kim Thái Hanh nắm tay cậu, vuốt ve trấn an, pheromone rót vào càng thêm dịu dàng.

Khi yên tĩnh hoàn toàn, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở giao nhau giữa hai người, Kim Thái Hanh vừa định lui ra đi phòng tắm giải quyết vấn đề còn dư lại thì bỗng nhiên chân hắn bị một chân câu lấy.

Sau đó Điền Chính Quốc đã đè hắn lên trên giường.

Sức lực của cậu còn chưa khôi phục, nhưng cảm xúc khác đã bị thiêu đốt đến không còn đường lui.

Kim Thái Hanh đang định che chở eo cậu, sợ cậu không còn sức mà ngã xuống giường, kết quả lại bị Alpha thô bạo đè chặt cổ tay ở trong chăn.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Điền Chính Quốc khàn khàn mang theo mệnh lệnh, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, "Cắn em xong rồi muốn chạy à, nào có dễ dàng như vậy..."

Kim Thái Hanh cảm nhận được chút gì đó ở đầu gối hắn, hơi híp mắt: "Em xác định là muốn làm chuyện này phức tạp thêm à?"

"Đều đã là người yêu rồi, có cái gì không thể làm?" Điền Chính Quốc vén áo thun ướt nước của hắn lên, tay chống trên bụng hắn, tức giận, "Sao anh lại không có hoa văn, mẹ nó chứ không công bằng chút nào."

Kim Thái Hanh biết là lòng tự trọng của Alpha đang quấy phá, phỏng chừng là bị áp lực từ lúc ở trường học đến giờ, bây giờ tuy rằng quá nhanh, nhưng cậu cần phải trút hết ra.

Điền Chính Quốc vốn không phải là Omega bị pheromone an ủi một chút xíu là có thể ngoan ngoãn lại.

Thắt lưng bị kéo xuống, tay Kim Thái Hanh vẫn luôn không giãy giụa đã nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, cố ý dùng giọng điệu tinh tế thể hiện sự yếu thế.

"Đừng nóng vội, nhẹ một chút."

"Cho anh cử động à?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, rút tay về: "Được, nghe em."

...

Điền Chính Quốc mê man ngủ một lát, dường như cậu nghe được tiếng thở dốc ở trong mộng, sau đó chợt mở mắt ra.

Cậu nằm trên giường thở hổn hển một lúc, mới cảm nhận được trong miệng mình toàn là hương vị tuyết tùng.

Hình ảnh vừa rồi tái diễn lại trong đầu, Điền Chính Quốc giằng co ba giây, lập tức dùng chăn trùm đầu mình lại.

Sau khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Kim Thái Hanh đi ra nhìn Điền Chính Quốc nhốt mình ở trong chăn, cúi người: "Khá hơn chút nào không em?"

Điền Chính Quốc định trả lời cũng ổn, thì thấy Kim Thái Hanh chỉ quấn một cái khăn tắm.

Theo bản năng cậu lại túm chăn che lên mặt, đầu óc mắc kẹt, nửa ngày mới nhảy ra một câu: "Sao anh không mặc quần áo!"

Kim Thái Hanh ung dung tiếp thu chất vấn của cậu, duỗi tay búng vào trán cậu một cái: "Không phải là bị em làm dơ rồi à?"

Điền Chính Quốc khựng lại ba giây, lại trốn tiếp vào ổ chăn.

Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, hơi buồn cười nhìn dáng vẻ đà điểu của cậu, dùng tay đè xuống cái chả giò chiên bên cạnh: "Anh Tiểu Điền khi nãy vừa dũng cảm vừa hung dữ nha."

Điền Chính Quốc cách cái chăn rống hắn: "Anh câm miệng đi!"

Kim Thái Hanh vốn đã dập tắt lửa hoàn toàn khi ở trong phòng tắm, nhưng không ngờ lại bị phản ứng của Điền Chính Quốc trêu chọc, hình ảnh đánh dấu tạm thời lúc nãy lại lần nữa hiện lên.

Tay Kim Thái Hanh dừng ở bên cạnh Điền Chính Quốc, đệm chăn mềm mại bị lún xuống một chút, kéo gần khoảng cách của hai người.

Điền Chính Quốc định chui ra hít thở một chút, không nghĩ tới bị Kim Thái Hanh bắt được cơ hội muốn cướp chăn.

Cậu gắt gao ôm chặt chăn, cũng không biết tại sao ở trước mặt Kim Thái Hanh mình lại yếu đuối như vậy, khẩn trương nhìn chằm chằm đôi mắt hắn: "Anh muốn làm gì?"

Điền Chính Quốc tưởng rằng thời kỳ thân mật đã qua, Kim Thái Hanh bây giờ chỉ đang dọa cậu, vừa định quay về dáng vẻ Alpha kiêu ngạo của mình, môi Kim Thái Hanh đã hạ xuống.

Thời điểm tỉnh táo làm lại những gì mình đã làm thật sự quá tra tấn, bản năng bị Điền Chính Quốc kiềm nén đột nhiên bùng nổ, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được ý nghĩ muốn trừng phạt của cậu.

Đáng tiếc cậu vẫn không thể đảo khách thành chủ ở trước mặt Enigma được.

Điền Chính Quốc mơ màng ấn bả vai Kim Thái Hanh, mấy lần muốn đẩy người xuống khỏi người mình, nhưng lăn lộn nhiều lần vẫn không thành công: "Mẹ nó... Anh đi xuống!"

Câu cuối cùng của Điền Chính Quốc kèm theo chút tức giận, Kim Thái Hanh cũng nhận ra, thuận theo lời cậu mà nằm xuống.

Điền Chính Quốc định xốc chăn lên dạy cho hắn biết thế nào là bản chất của Alpha, nhưng sau khi gió lọt vào cậu lại tự bọc mình kín mít: "Cút ngay, em cảnh cáo anh nha, đừng có trêu chọc Alpha."

Kim Thái Hanh chậm rãi nghiêng người, tay đặt lên chăn trên người cậu, nhẹ nhàng nhéo: "Trêu rồi thì làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc nói không làm sao hết, chờ em qua giai đoạn này rồi sẽ đánh anh một trận.

Kim Thái Hanh nằm bên cạnh cậu, giơ tay chống cằm, khẽ nắm góc chăn của cậu: "Chính Quốc, hình như chúng ta có một vấn đề rất nghiêm túc chưa thảo luận qua."

Điền Chính Quốc lặng lẽ nhích lại gần hắn một chút, bày ra bộ dáng thật nghiêm túc: "Anh nói đi."

Kim Thái Hanh híp mắt, đứng dậy đi đến gần, giơ tay sờ cằm cậu, khi đến gần để mặc cho hai hương pheromone dây dưa.

"Vấn đề đôi ta ai đè ai."

Điền Chính Quốc bị hắn đột nhiên kề sát dọa nhảy dựng, không khống chế được lui về sau một tí, lại bị Kim Thái Hanh vây thành cái chả giò chiên.

Kim Thái Hanh chậm rãi nâng mắt, tay Điền Chính Quốc trong đống chăn bắt được tay hắn, Kim Thái Hanh khẽ cười ra tiếng nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu.

Dục vọng chiếm hữu và khống chế từ trong đôi mắt dần tràn ra, như là sương mù u ám dày đặc muốn bao vây người trước mắt.

Đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy con mèo trước mặt có chút nguy hiểm.

"Anh nghiêm túc đấy." Hắn nhắc lại một lần nữa, một tay khác không bị khống chế nhẹ nhàng vòng đến sau cổ Điền Chính Quốc, đầu ngón tay thon dài hơi lạnh sờ dọc theo đường cong cổ cậu, "Anh muốn đánh dấu em."

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi hạ xuống, khẽ ôm eo cậu, giọng nói cũng vô cùng mềm nhẹ.

"Anh biết em cũng muốn đánh dấu anh," Giọng hắn dịu dàng nhỏ nhẹ, như là đang dùng lời âu yếm gạt người, "Nhưng mà anh đã nói với em rồi, Enigma chỉ cho phép người có được đánh dấu trọn đời của mình đến gần tuyến thể."

Điền Chính Quốc bị bản năng sinh lý này áp chế đến gắt gao.

Cậu không phục, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào.

Thật lâu sau, Điền Chính Quốc dời mắt: "Qua khoảng thời gian này rồi nói sau."

Bây giờ cậu còn chưa tiếp thu được.

Kim Thái Hanh có được câu trả lời, nhẹ nhàng dựa vào Điền Chính Quốc, giống mèo lớn cọ cọ làm nũng với chủ nhân.

Dùng hành động thực tế để nói rằng mình không vui.

Điền Chính Quốc lại kéo chăn lên trên vai một chút: "Quần áo làm sao bây giờ?"

"Anh nói với Hứa Trạm rồi." Tay Kim Thái Hanh đang đặt bên cạnh xâm nhập vào trong chăn, dễ dàng đưa tới eo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, nhanh chóng đè chăn lại: "Đừng lộn xộn."

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn cậu, nhẹ giọng: "Để anh nhìn bụng một chút."

Điền Chính Quốc nhanh chóng xốc chăn của mình lên sau đó vội vàng đè trở lại: "Đã phai nhạt rồi, không cần nhìn."

"Sau khi đánh dấu tạm thời thì sẽ nhạt lại à?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc vội vàng trả lời, sợ hắn còn muốn tìm lý do gì đó vén chăn của mình.

Chuông cửa đúng lúc này vang lên, Điền Chính Quốc nhanh chóng tìm được cớ, cách chăn đẩy hắn: "Mau đi mở cửa."

Kim Thái Hanh rút tay về, buộc lại khăn tắm đã lỏng lẻo, mặc thêm áo choàng tắm.

Hứa Trạm đứng trước cửa, ấn chuông xong bèn cấp tốc giơ tay che hai mắt mình lại. Nghe thấy âm thanh mở cửa còn rất chủ động báo cáo trạng thái của mình: "Tôi che đến kín mít cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì không có chìa khóa nên tôi mua giúp hai cậu quần áo trong quầy bán đồ lưu niệm, các cậu mặc trước đi, rồi đưa chìa khóa cho tôi tôi đi lấy đồ giúp các cậu."

"Cảm ơn." Kim Thái Hanh nhận lấy, "Đợi lát nữa tôi tự đi lấy là được, các cậu ăn cơm chưa?"

Hứa Trạm phân tích hồi lâu, xác định giọng nói của hắn không có cái gì khàn khàn hay là trầm thấp kỳ quái, mới buông lỏng tay ra.

Hình như, cũng không có dấu vết gì kỳ quái.

"Hai cậu..."

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói tiếp: "Không có làm."

Hứa Trạm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cảm thấy không thể tin được.

Không đúng nha, không phải dục vọng chiếm hữu của Enigma là mạnh nhất à? Điền Chính Quốc cũng đã đến thời kỳ đặc thù rồi, lại là thiên thời địa lợi nhân hòa, ấy thế mà... cái gì cũng chưa có làm?

Không phải là Điền Chính Quốc đánh nhau với hắn rồi chứ?

Hứa Trạm vừa định cúi đầu xem tình huống của Điền Chính Quốc bên trong, tay Kim Thái Hanh đột nhiên đặt lên trước cửa, pheromone hương tuyết tùng chậm rãi tản ra, như là cảnh cáo: "Chờ cậu ấy nghỉ ngơi xong tôi sẽ dẫn cậu ấy xuống."

Hứa Trạm muộn màng cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng rút tay về: "Ừm, vậy tôi không quấy rầy nữa."

Là cậu ta đánh giá thấp Kim Thái Hanh rồi, căn bản hắn không có không làm gì cả với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trốn trong chăn giả chết vì sợ bị Hứa Trạm nhìn thấy, còn đang đoán xem cuộc trò chuyện ở cửa đã kết thúc chưa thì lưng bị vỗ nhẹ một cái.

"Đậu má." Cậu ló đầu từ trong chăn ra, "Người đi rồi?"

Kim Thái Hanh lấy quần áo Hứa Trạm mua ra: "Chọn một bộ mặc trước đi đã."

Điền Chính Quốc cạn lời nhìn chiếc áo thun màu vàng với màu hồng, bên trên còn có Corgi mang theo kính lặn và mèo nhỏ ôm phao cứu sinh.

Kim Thái Hanh lật xem một lát, cười khẽ: "Vẫn là đồ tình nhân."

Điền Chính Quốc: "Ha ha."

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn chọn Corgi màu vàng, cậu không tiếp thu màu hồng phấn được.

Điền Chính Quốc thay quần áo xong đi ra nhìn thấy Kim Thái Hanh đang dùng máy sấy tóc sấy một chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác màu đen, khi nhìn rõ hoa văn trên chiếc quần, trong giây lát đó cậu đã nghĩ là bây giờ mình chết hay Kim Thái Hanh chết tại chỗ này.

"Anh đừng sấy nữa! Trả em!" Điền Chính Quốc run tay cướp về, "Em tự sấy là được, anh không cần làm."

Kim Thái Hanh cầm máy sấy tóc nhìn quần bơi rực rỡ trên người cậu, nhướng mày: "Chỉ là anh muốn để em nhanh chóng mặc vào thôi."

Điền Chính Quốc nghiến răng: "Dù sao buổi tối vẫn phải xuống nước, trước khi đi thì thay ra là được."

Cậu 18 tuổi, trước giờ chưa để ai chạm qua quần của mình.

Kim Thái Hanh thở dài, như là hết cách với sự phản nghịch của cậu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì lại đây, anh giúp em sấy khô tóc."

Điền Chính Quốc do dự một chốc, xác định hắn thật sự chỉ muốn sấy tóc, mới dịch từng bước nhỏ về phía hắn ngồi xuống.

Mà vừa ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã cúi người ôm lấy vai cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút ý cười dán sát bên tai cậu: "Điền gâu gâu, sao em lại dễ lừa như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro