26.
- Lập tức về ngay cho ta!
Kim Thái Hanh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh tanh nhìn nữ nhân trước mặt, mặc nàng ta nước mắt đã lưng tròng, nhưng vẫn không hề động tâm.
- Muội không về! Không về! Tại sao!!
Hoàng Linh Châu cả người giẫy nẩy, tức giận mà giậm chân xuống đất, hai mắt đã khóc đến sưng cả lên.
- Đừng để ta nói nhiều! Muội còn dám nói những lời đó trước mặt Chính Quốc thì đừng có trách ta!
Kim Thái Hanh tự thề rằng không bao giờ dùng phép thuật trên người Điền Chính Quốc. Bất đắc dĩ hôm qua là do tò mò, đợi người này ngủ rồi lén xuyên vào tâm trí của cậu. Từ đó cũng biết được hoá ra Chính Quốc cũng đợi câu yêu của hắn lâu như vậy, biết được vì Hoàng Linh Châu mà đau lòng xa lánh hắn.
Nhưng may sao tác giả còn thương, cho hắn nói rõ ràng với Chính Quốc từ sớm, mới không nảy sinh vấn đề nan giải về sau.
(Lulu: Miễn lễ, các khanh cứ quỳ đi)
- Lời ta nói thì có gì là sai! Hanh ca! Không phải ngươi từng bảo không thích con người sao? Y cùng lắm do do ngươi nổi hứng nhất thời!
- Hồ ngôn loạn ngữ!
Kim Thái Hanh tức giận thực sự, nghĩ đến Chính Quốc vì bị những lời này đả kích, tâm can như càng thêm âm ỉ đau. Là do hắn không dứt khoát đuổi người đi, để cậu hay không phải hứng chịu những lời vô lý này.
- Kim Thái Hanh! Ta là yêu ngươi! Yêu ngươi đã từ rất lâu rồi! Từ trước cả khi ngươi gặp Điền Chính Quốc! Vậy mà ngươi vì y đuổi ta đi! Ngươi! Ngươi!...
Chát!
Hoàng Linh Châu càng nghĩ càng tủi thân, không kiêng nể mà tát vào mặt hắn một cái thật kêu. Sau đó như giật mình vì hành động không kiểm soát, nàng ta thụt lùi về đằng sau, đôi mắt xanh biếc có phần hoảng sợ.
- Thái Hanh... ta không cố ý... ta....
- Ta yêu Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh quệt đi vết máu trên môi vì bị móng tay nàng cào rách, khuôn mặt không có nửa điểm tức giận. Hoàng Linh Châu nhận ra hắn không tức giận, sau đó lại cau mày, đau thương mà nhìn vào mắt hắn.
- Thái Hanh! Người đó không thể yêu ngươi bằng ta! Hắn không thể hiểu ngươi bằng ta! Cũng không thể sinh con cho ngươi như ta có thể! Thái Hanh, ta dù biết ngươi phạm tội, ta vẫn yêu ngươi! Chính Quốc biết liệu có thế hay không?
"Ngươi phạm tội, ta vẫn yêu ngươi à?"
Hoàng Linh Châu không phải chưa từng bày tỏ hắn, bằng sự nỗ lực đó, kì thực trước đây hắn đã có phần suýt bị rung động, nhưng giây phút Kim Thái Hanh chính là biết tình cảm của mình không thể vượt quá. Nàng ta yêu hắn, nhưng không có niềm tin, cùng người khác cho rằng hắn là kẻ giết người.
Trừ Vương Tử Linh lúc nghe xong dứt khoát quát một câu "không phải".
Nhưng người khác không bàn tán thì cũng ném cho hắn một cái nhìn khinh thường. Hoàng Linh Châu so với người khác thì phản ứng ít hơn, nhưng hắn biết, nàng ta vẫn có ý thức dè chừng mình.
- Chính Quốc em ấy đ-
Thái Hanh sẽ không làm vậy!
- Tôi đã biết chuyện đó rồi.
.
.
.
.
.
.
Vào cái ngày Vương Tử Linh tìm đến giãi bày, kì thực lúc đó Kim Thái Hanh đã tỉnh, đang định trở mình ngồi dậy, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của nàng và cậu.
Rất ấm áp, rất tốt bụng.
Con người ấy thật ngốc, chả trách lại bị Tử Linh cười cho, tại sao lại đi nói con trai Đại Ma Vương bằng lời như vậy?
Ấy thế mà khoé miệng hắn không kiềm được mà cứ giương lên.
Nhưng chẳng bao lâu hắn chợt cứng nhắc khi nàng nói đến việc mình bị đầy đến nhân gian. Lòng hắn trùng xuống, Chính Quốc sẽ giống như những người khác, sẽ khinh bỉ hay sợ hắn không?
- Thái Hanh sẽ không làm vậy!
Kim Thái Hanh trái tim nổi lên một tiếng, lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra đây chính là hạnh phúc.
Trừ Tử Linh, đó là người đầu tiên...
Tin tưởng hắn.
Kim Thái Hanh quả thực lúc đó muốn đứng dậy để ôm chầm lấy cậu, không hề nhận được cái nhìn trào phúng của Vương Tử Linh.
Một bộ "thấy ta lừa vợ về cho con giỏi chưa"
Được rồi, Kim Thái Hanh lần này cảm tạ người thật nhiều a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro