Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Đường phố Đài Bắc nhộn nhịp đông người, nhưng không ai là không thể không chú ý đến một nam nhân cao lớn, khuôn mặt như từ tượng tạc mà ra. Thân hình dù bị che bằng chiếc áo phông trắng cùng quần jean giản dị thì vẫn không thể giấu được cơ ngực căng đầy lẫn cơ tay săn chắc.

Đặc biệt một tay nam nhân còn đang bế một đứa nhóc con đáng yêu mĩm mũm líu lo hát hò, một tay xách túi nilon trắng lớn. Cả người toát lên bá khí cao lãnh nhưng không kém phần ấm áp của "người đàn ông gia đình"

- Tiểu Hanh, tiểu Hanh, chị gái kia là ai vậy?

Điền Doãn Kỳ trên tay Thái Hanh hát hò líu lo chán chê, sau đó nhớ ra việc hồi sáng chưa kịp hiểu, quay phắt mặt ra nhìn hắn hỏi.

- Linh Châu là muội muội ta, giống em và Chính Quốc.

- Vậy tiểu Hanh có thích Linh Châu không?

- Thích.

Đúng, hắn không ghét Hoàng Linh Châu, dù gì nàng ta cũng lớn lên cùng hắn đã mấy trăm năm rồi.

- Thích như thích Quốc Quốc sao?

Điền Doãn Kỳ ngây ngô không nghĩ đến câu nói của mình lại tác động đến hắn rất lớn. Kim Thái Hanh chợt giật mình, hắn nhận ra với Chính Quốc, thích này khác với thích Linh Châu.

- Không giống nhau.

- Không giống thế nào? Tiểu Hanh thích Quốc Quốc nhiều hơn hay thích Linh Châu tỷ nhiều hơn?

Kim Thái Hanh nhất thời không biết trả lời ra sao, hắn từ trước đến giờ không ghét ai cũng quy vào là "thích", còn thích nhiều hay ít, hắn cũng không biết nó khác nhau chỗ nào.

- Vậy em có thích Quốc không?

Điền Doãn Kỳ vừa nghe được câu hỏi lập tức như bắt được vàng, cười rất rạng rỡ.

- Em yêu Quốc Quốc lắm.

Yêu...

- Quốc Quốc nói, nếu thật thích người đó hơn tất cả người khác thì là yêu. Vì vậy em thích Quốc nhất, sẽ thành yêu.

- ...

Kim Thái Hanh quả thật trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của nó, một đứa trẻ bốn tuổi ấy mà lại khiến hắn ngộ ra một điều từ trước đến giờ hắn chưa từng biết đến.

Điền Doãn Kỳ nhìn sắc mặt hắn trầm lại, vội vàng ôm vòng hai cái tay ngắn ngắn ra ôm cổ hắn, luông cuống giải thích.

- Em yêu cả tiểu Hanh nữa, ừm, cả tiểu Mân, cả cún Shiba của dì Tư nữa!

- Được rồi.

Kim Thái Hanh bị nó chọc cười, học theo Chính Quốc mà thơm vào má nó một cái thật kêu. Sau đó xốc lại túi đồ, tiếp tục cuộc hành trình trở về chung cư 21.

Có lẽ lúc này cả hắn và Doãn Kỳ đã không biết hình tượng trong mình trong mắt những nữ nhân kia đã được đẩy cao vút đến tận mây xanh.

Một người đàn ông anh tuấn, khí chất cao lãnh khó gần, nhưng kỳ thực lại là một người chồng ấm áp, yêu vợ thương con.

Đi chợ phụ em, trông con phụ em.

Một người đàn ông trăm năm tu được a.

Thầm tiếc nuối cho bản thân và có phần ghen tị với "vợ" anh quá mà.

.

.

.

.

.

Điền Chính Quốc từ lúc nghe Linh Châu nói, vẫn không ngừng thẫn thờ suy nghĩ, mặc nàng ta thích thú khám phá căn nhà. Cậu vẫn vật vờ trong bếp như một bóng ma, cậu còn không hiểu mình đang muốn làm gì.

- Quốc Quốc ta/em về rồi đây.

Tiếng của hắn và Doãn Kỳ kéo cậu lại hiện tại, chưa kịp lên tiếng, Linh Châu đã nhanh nhẹn đến trước mặt hắn, ôm lấy người Thái Hanh lẫn Doãn Kỳ trên tay y.

Chính Quốc phút chốc sững lại, nếu như không biết Doãn Kỳ là em trai cậu, thì nhìn ba người họ thật giống một gia đình ba người hạnh phúc.

Người mẹ xinh đẹp mảnh mai, người cha tuấn tú tài giỏi, cùng với kết tinh tình yêu của họ.

Điền Chính Quốc giật mình ngộ ra một chân lý, cậu là đàn ông, không giống với Linh Châu, làm sao có thể sinh cho Thái Hanh được những đứa nhỏ đáng yêu.

Ý nghĩ như một mũi tên tẩm độc, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của Chính Quốc, từ từ mà ngấm vào trái tim cậu một nỗi đau tê tái.

Đau đến khó thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro