22.
Up lun chương típ hôm nay cho mụi ngừi đọc nì 👉🏻👈🏻
--------------------
Tại Ma Giới lúc này.
Hoàng phủ là một chi trong gia tộc quyền thế của Ma giới. Hoàng Chân Ái là bạn thân với Kim Trấn Long đã mấy nghìn năm, cùng ngài trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay, chính vì vậy Đại Ma Vương cũng có một phần kính nể đối với họ.
Nhưng Hoàng phủ không chỉ có thế, mà còn nổi tiếng với người con gái độc nhất vô nhị - Hoàng Linh Châu xinh đẹp tuyệt trần. Hằng ngày, người đến cầu thân phải xếp dài đến hết ba cái sân nhà, dù không được đồng ý, nhưng cũng chỉ muốn được nhìn ngắm nàng dù chỉ là một chút.
- Châu tiểu thư, sao người không chọn đại một người đi?
- Hồ đồ, đại sự cả đời, sao có thể chọn đại?
Trước gương là một nữ nhi thanh thuần mảnh mai như cây liễu, mái tóc trắng muốt tết lại ngang đến thắt lưng, đôi mắt xanh biếc như hồ nước tháng 7, xinh đẹp khiến người ta nao lòng.
- Nô tì ăn nói hồ đồ, xin tiểu thư trách phạt.
Người đầy tớ lập tức buông lược, cúi đầu nhận lỗi với nàng. Hoàng Linh Châu không nói gì, chốc chốc nhìn vào trong gương, không tự chủ được mà thở dài một hơi.
- Huống hồ trong lòng ta, đã có người thương.
Cạch.
- Con vẫn còn tơ tưởng đến hắn sao?
Cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói uy nghiêm vọng lại, người hầu tớ vội vã tránh sang một bên, cung kính cúi đầu chào.
Hoàng Linh Châu bình thản đứng lên. Không nhanh không chậm đáp lại lời với người đàn ông trước mặt.
- Con yêu Thái Hanh ca! Điều đó có gì là sai?
Hoàng Chân Ái cau mày, đi đến bên bàn trà, phất mạnh tà áo rồi ngồi xuống.
- Tên đó là kẻ giết người! Trước đây ta nghĩ hắn tài cán thông minh, không ngờ lại là kẻ ngu ngốc. Đã thích một thiên thần, lại còn giết người đó. Buồn thay cho Kim Trấn Long.
Tâm tình Linh Châu lập tức buồn bực, không nói không rằng đẩy cửa bước ra, mặc cho người đàn ông gọi với lại.
Kim Thái Hanh là thanh mai trúc mã với nàng đã từ rất lâu, nàng cũng đem lòng yêu hắn cũng đã từ rất lâu rồi. Thế nên mấy nghìn năm nay, người từ Thiên Giới đến Ma giới cầu thân không biết bao nhiêu người, nàng vẫn chẳng hề động tâm. Nhưng Kim Thái Hanh lại khác, hắn một mực chỉ xem nàng là muội muội, cho dù nàng vứt tự trọng sang một bên để bày tỏ với hắn, hắn cũng chỉ đơn giản đáp lời "coi như muội muội".
- Thái Hanh ngu ngốc.
Hắn thực ngu ngốc, không hề biết Linh Châu này yêu hắn đến mức nào, mà lại đi động tâm với một thiên thần, nghe nói do tức giận, đã ra tay giết người.
Nhưng Hoàng Linh Châu dù thế nào cũng không thể bỏ đi đoạn tình cảm này. Nàng lẩn ra vườn sau, phất mạnh tà áo, từ khoảng không hiện ra một vòng tròn phép thuật, Linh Châu mỉm cười, xoay người tiến vào.
.
.
.
.
.
Tại Nhân Gian lúc này.
Chính Quốc sáng sớm nay cùng Thái Hanh đi mua đồ. Hắn nói muốn được thử bánh bao súp cua nổi tiếng của dì Ba bên chung cư 19, vì vậy trời chưa hừng đông đã có người đem Chính Quốc hôn tỉnh.
Cậu không còn cách nào khác, đành phải tận dụng thời gian, đi sớm về sớm. Doãn Kỳ còn đang ở nhà một mình nữa.
- Bốn phần bánh bao của con đây.
- Vâng, cảm ơn dì.
Mùi thơm ngạt ngào từ trong túi bay ra, Thái Hanh đứng bên cạnh chăm chăm nhìn vào, ngửi được mùi cua thơm phức cũng khẽ nuốt nước miếng, hắn ở đây chính là biết được nhân gian có rất nhiều đồ ăn ngon a.
- Được rồi, về nhà em cho anh hai phần.
Chính Quốc bị biểu cảm của hắn chọc cười. Chủ động nắm lấy tay người nọ cùng về nhà. Dọc đường đi vì thương hắn, Chính Quốc cũng xé mấy mẩu nhỏ đưa cho. Thái Hanh ngoài mặt lạnh tanh, nhưng vẫn há mồm để cậu đúp cho mình.
Chính Quốc buồn cười, vui vẻ mà thành tiếng.
- Hanh ca ca!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro