Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

- Kỳ Kỳ?

- U... mmm.... Quốc Quốc....

Doãn Kỳ lơ mơ tỉnh lại, đôi tay nhỏ nhắn vươn tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Chính Quốc mừng phát khóc, nhẹ nhàng hôn nó một cái.

- Chịu dậy rồi sao?

- Ừm.

...

Kim Thái Hanh ở một bên cau mày, một tay nắm lấy gấu áo Điền Chính Quốc, dù gì hắn cũng có một phần công mà.

- Sao vậy?

- ...

- Thái Hanh?

- ...

- Anh cũng muốn được hôn sao?

- ... ta có nói muốn sao?

- Được rồi, được rồi. Anh không có nói.

Chính Quốc phì cười, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Cậu cúi người hôn vào má hắn một cái thật kêu. Vì Điền song thân còn đang ở nhà, nếu lỡ để hắn biến về nguyên hình sẽ rất khó giải thích.

Kim Thái Hanh cơ bản vậy là không đủ, nhưng hắn đành nhẫn nại, đợi đến khi thời cơ liền bắt con người này trả đủ.

Cạch.

- Ba đứa a! Ba về rồi này!!

- Ba! Mẹ!

.

.

Tranh thủ cuối tháng, song thân Điền gia chỉ ở lại có hai ngày rồi lại phải đi. Doãn Kỳ khóc lóc mãi, nó mới được ở cạnh mẹ mới có mấy hôm, Điền Chính Quốc phải ôm nó dỗ dành mãi mới chịu nín.

- Vậy ba mẹ đi nhá! Ba đứa ở nhà trông nhau cẩn thận.

- Vâng ạ.

- Kỳ Kỳ đừng khóc, ba mẹ sẽ về sớm với con, ở nhà phải nghe lời Quốc, biết chưa?

- Vâng ạ.

- Tiểu Quốc, con đừng lao lực quá, nhớ chú ý sức khoẻ.

- Con biết rồi. Ba mẹ yên tâm.

- Tiểu Hanh, con chăm sóc nó thay chúng ta nhé.

- Được.

- Vậy ba mẹ đi đây

Cánh cửa dần khép lại, Doãn Kỳ vẫn còn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Sau đó như nhớ ra gì đó, nó quay lại nhìn Chính Quốc.

- Quốc Quốc, em muốn qua nhà tiểu Mân chơi.

- Bây giờ sao?

- Ừm, đi màa

- Để anh xem...

- Một chút thôi!!

- Hôn một cái rồi cho đi.

Chụt.

- Được rồi, nhớ về sớm đấy.

- Vâng ạ!

...

Chỉ còn lại Thái Hanh và cậu trong căn phòng.

- Chính Quốc.

- Gì vậy?

- Lại đây.

Điền Chính Quốc không chút phòng bị, cứ vậy tiến về phía hắn, không ngờ vừa đến gần đã bị một lực đạo không nhỏ vật xuống, ngã lên ghế sô pha.

- Hả! Gì vậ-

Kim Thái Hanh đè lên người cậu, tìm đến môi cậu mà hôn xuống, thân hình lập tức trở lại hình dáng thật. Chính Quốc hai mắt trừng lớn, nhìn nam nhân say sưa hôn môi mình mà không khỏi xấu hổ, nhưng dù thế nào, cậu vẫn không thể đẩy hắn ra.

- Chính Quốc...

Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, quyến rũ khiến cả người cậu nóng lên. Chính Quốc thở gấp, trong lòng như có lửa đốt.

- Thái Hanh.
- Chính Quốc...

Kim Thái Hanh hôn vào lên tai cậu, Chính Quốc lông tơ dựng ngược, điểm chí mạng của cậu lại chính để người đàn ông này âu yếm.

- Chờ... Hanh..... a....

- ...

- Hanh...? Này?

- ....

- Thái Hanh?

- ...

Chỉ còn tiếng thở đều đều của ai đó bên tai cậu.

...

Kim Thái Hanh đột nhiên bất động như thế, Điền Chính Quốc chính là bị doạ cho phát hoảng, hắn còn đang trong trạng thái nguyên hình, không rõ là sốt hay không nhưng cả thân mình đều nóng rực như lửa đốt.

- Anh này là ai vậy?_ Doãn Kỳ nhón chân lên nhìn, lấy tay chọt chọt má hắn.

- Là tiểu Hanh đấy.

- ... Em biết mà! Tiểu Hanh chính là siêu nhân.

- Sao lại vậy?

- Siêu nhân có thể hoá to thu nhỏ a!

- Đúng, Thái Hanh hoá to là để...

- Cứu ngân hà!

- Đúng đúng!

Vậy là bằng vài câu đơn giản, Chính Quốc đã khiến Doãn Kỳ tin sái cổ về siêu nhân, trong lòng thầm mong sau này nó đừng trách cậu, cậu làm sao có thể nói hắn cũng chính là một trong những vai phản diện được chứ!

Kingcoonggg

- Ra đây.

- A! Tiểu Quốc, Hanh nhi bị làm sao sao?

- Tử Linh mẫu! Cô bình tĩnh đã.

...

Vương Tử Linh xem xét bệnh tình cho con một hồi. Sau đó mới nhẹ nhõm thở ra, ra là đang trong trạng thái nghỉ ngơi, cũng đúng thôi, Thái Hanh gần đây còn tiêu hao quá nhiều nguyên khí.

- Làm ta sợ hết hồn.

- Thái Hanh không sao chứ ạ?

- Không sao, nó hao quá nhiều nguyên khí, đang trong trạng thái hồi sức thôi.

- Vậy là tốt rồi...

Vương Tử Linh một tay chống cằm, chăm chú nhìn cậu, rất lâu sau mới lên tiếng.

- Chính Quốc, con có thích Hanh nhi của ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro