Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| VKook | Lắng nghe tiếng biển 3 | #The End

Khi thứ tình cảm thuần khiết của những ngày đầu lớn dần theo năm tháng, cũng là lúc chúng tôi rời xa nhau. Học hết cấp ba, TaeHyung sang Anh du học, tôi thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích. Chúng tôi bắt đầu yêu xa. Khoảng cách địa lý trở thành một chướng ngại trong tình yêu của chúng tôi. Những ngày đầu tiên thiếu vắng TaeHyung, tôi nhớ cậu ấy khủng khiếp. Tôi không còn dám tới cà phê Biển, mỗi khi đi qua một con đường, một góc phố, tôi lại chợt nhớ lại rằng TaeHyung đã từng đưa tôi qua nơi này, rằng tôi đã từng cùng TaeHyung tới đây. Ở nơi này có những kỉ niệm nào, ở chỗ kia có những kí ức gì. Mọi thứ, từng con đường, từng góc phố, đều có hình bóng của TaeHyung.

Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng vẫn mãi là không đủ cho nỗi nhớ cồn cào trong đáy tim. Có những đêm, tôi nằm thao thức, nhớ về TaeHyung, và khóc. Khi phải xa nhau, con người ta vẫn đau nhiều như thế, nhiều đến mức tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau.

Có lần, tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Tôi lang thang, kiếm một quán cà phê vắng, ngồi trong một góc khuất, gọi một ca cao nóng cho tôi, và một đen đá cho TaeHyung. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã ngồi lặng lẽ ở đó bao lâu, đã lặng im đến mức nào. Đó là một quán cà phê kết hợp với Karaoke. Nhìn một vị khách nam trên sân khấu, cầm ghi-ta, và hát, tôi bỗng cảm thấy đau đến không thở nổi, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Tôi gạt nước mắt, gửi tin nhắn cho TaeHyung.
"TaeHyung biết không, lúc này, tớ thực sự rất cô đơn. Chẳng vì lí do gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất buồn, rất lạc lõng. JungKook lang thang một mình, cô đơn một mình, và khóc cũng một mình. TaeHyung không cần trả lời tin nhắn của tớ đâu, chỉ là tớ muốn nói cho TaeHyung biết, vậy thôi."

TaeHyung nhắn tin lại cho tôi, rất nhanh.
"TaeHyung đang ở biển, JungKook có muốn nghe tiếng sóng không? Tớ gửi về cho."
"Ừ."

Chuông điện thoại reo vang, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia, không có giọng nói trầm thấp quen thuộc của TaeHyung, chỉ có tiếng rì rào rất khẽ. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, không có cách nào kiềm chế được. Tôi lại khóc, mặc kệ cho việc có ai đó nhìn thấy hay không.

Đã bảy năm trôi qua, năm nay tôi đã hai mươi lăm, cái tuổi chưa phải là lỡ thì, nhưng đủ để khiến các bậc phụ huynh sốt sắng giục con cái lấy chồng, lấy vợ. Tôi của tuổi hai mươi lăm, đã trưởng thành, có việc làm ổn định, đã có sự thay đổi trong cách sống, và cách suy nghĩ. Đối với tôi của hiện tại, tình yêu đã không công là điều bận tâm quá lớn. Mẹ tôi giục tôi mau kiếm người yêu mới, nhanh chóng kết hôn, cằn nhằn khi thấy tôi cứ chờ đợi mãi một người chẳng giết đến bao giờ mới về. Tuổi xuân của con người trôi qua nhanh, tôi còn lại bao năm để chờ đợi?

Tôi không cố ý muốn chờ TaeHyung, chỉ là tôi không có cảm giác muốn yêu một ai khác, cũng không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Bản thân tôi thật ra cũng đã từng có lúc muốn từ bỏ để ở bên cạnh một người khác. Tôi đã không còn trẻ, không còn có thể yêu hết mình như những năm tháng thanh xuân. Tôi cần một người có thể cho mình một tương lai hạnh phúc. Tôi còn phải suy nghĩ đến nhiều thứ khác hơn là tình yêu. Kết hôn, không đơn thuần chỉ là chuyện của hai người yêu nhau. Tôi cần kết hôn với một người như thế nào? Gia đình của người ấy ra sao? Có rất nhiều điều tôi cần phải suy nghĩ! Còn TaeHyung, tôi không dám chắc rằng liệu TaeHyung có thể cho tôi những thứ tôi cần hay không.

Có thể là quá ích kỉ khi suy xét thiệt hơn như vậy, nhưng con người ta không thể chỉ yêu nhau mà sống. Cuộc đời này, ai cũng sẽ có lúc đổi thay. Có những năm tháng, tôi có thể sống hết mình vì yêu, nhưng khi đã trưởng thành, tôi không còn có thể làm như thế nữa. Tôi nhớ đến câu nói năm nào của bố TaeHyung, cứ cho rằng chúng tôi có thể sẽ đến với nhau, nhưng rồi sẽ kéo dài được bao lâu? Và nếu như gia đình TaeHyung không thích tôi, việc chúng tôi kết hôn liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn? Không, tôi không muốn cố chấp đâm đầu vào một tương lai không đảm bảo như vậy.

Có những lúc, người ta sẽ cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn trong chuyện tình của chính mình. Tôi mệt mỏi với việc phải chờ đợi, tôi chán nản vì cứ phải cố gắng duy trì một mối tình không có kết quả. Rốt cuộc tôi đang cố chấp chờ đợi điều gì? Khi mà giờ đây, ngay chính bản thân tôi cũng không rõ mình có công yêu TaeHyung, hay chỉ là không nỡ chấm dứt một thứ tình cảm đã dần trở thành thói quen cố hữu? Dẫu sao cũng đã yêu nhau tám năm, muốn từ bỏ cũng không phải là điều dễ dàng.

Tình yêu nào rồi cũng sẽ có lúc phai nhạt. Tám năm yêu nhau, bảy năm xa nhau, khiến tình yêu của tôi thay đổi. Tôi không công có thể nhớ rõ hồi trẻ mình đã yêu mãnh liệt đến thế nào. Lúc cô đơn, tôi đã không còn nhớ đến TaeHyung. Ngay cả khi nghĩ đến việc chia tay với TaeHyung, tôi cũng chẳng xong thấy buồn rầu. Một tình yêu lâu dài có thể khiến người ta thêm yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, hoặc... chán nhau. Mối tình của tôi và TaeHyung giờ trở nên già cỗi, nó đã không còn đủ sức để ươm mầm những tình yêu mới, cũng chẳng thể tiếp tục nuôi dưỡng cây tình yêu đã hoá thành đại thụ. Những kia ức của một thời yêu nhau giờ vụn vỡ, nhạt nhoà. Tôi đẩy mối tình tám năm của mình vào dĩ vãng, đem gói nhém những kỉ niệm xưa cũ giữa tôi và TaeHyung cất vào một góc khuất trong tim mình, cố gắng tìm kiếm một mối tình mới. Tôi bắt đầu quen với sếp của mình, người đàn ông cố chấp theo đuổi tôi dù biết tôi đã có người yêu. Anh lớn hơn tôi mười tuổi, chín chắn, trầm ổn. Mẹ tôi rất quý anh, luôn miệng nói tôi nên quen một người đàn ông như anh từ lâu mới phải. Ở bên cạnh anh, tôi không cảm nhận được tình yêu của chính mình một cách rõ ràng. Nhưng tôi biết, xét về nọi khía cạnh, anh đều hợp với tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình, rằng tôi đã làm đúng.

Tôi nhờ JiMin - đứa bạn thân của tôi, giả vờ như với tình để lộ cho TaeHyung biết tôi đã thay lòng. Nhưng hơn một tháng trôi qua, TaeHyung vẫn không nói gì với tôi về chuyện đó. Mỗi tối TaeHyung vẫn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon như thường lệ, thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho tôi, nói dăm ba câu chuyện phiếm, tôi vẫn cứ ậm hết cho qua chuyện, dù đầu óc bay đi tận đâu. Phải chăng, TaeHyung đang cố chấp níu giữ tình cảm này?

Buổi tối, tôi gọi điện cho TaeHyung, một việc mà đã bảy năm rồi tôi không làm. Tôi nghĩ mình cần dứt khoát nói lời chia tay với TaeHyung. Đầu dây bên kia, tiếng TaeHyung vang lên, dịu dàng và thân thương.
"Lần đầu tiên thấy JungKook chủ động gọi điện cho tớ đấy. TaeHyung đang ở ngoài biển này, JungKook có nghe tiếng sóng biển không?"
Không hiểu sao, tim tôi bỗng đau thắt, có một thứ cảm xúc nghẹn đắng nơi lồng ngực khiến tôi không thở nổi. Tôi quên mất bản thân mình định nói gì, cũng không cách nào lên tiếng.
"JungKook biết không, hôm nay có một anh trong công ty thấy ảnh của JungKook trong ví TaeHyung, thế là anh ý đem đi khoe khắp phòng. Ai cũng khen JungKook rất đẹp. Thế là tớ vô cùng tự hào khoe rằng, đây là người yêu em."
TaeHyung cười khẽ.
"Ở Anh không có cà phê Biển, nên lúc rảnh rỗi TaeHyung vẫn thường ra biển. Ở đây không có JungKook, chỉ có TaeHyung và biển thôi. TaeHyung nhớ cái ngày mùa đông ấy, nhớ môi hôn của JungKook."

Tôi cũng nhớ, đó là vào mùa đông năm chúng tôi học lớp mười hai, trước khi TaeHyung sang Anh du học. Có một tối, chúng tôi phóng xe ra biển, đi dạo dưới bãi cát đêm, nghe tiếng chim hải âu trên đỉnh đầy, tiếng sóng biển rì rào dưới chân. Gió biển mùa đông lạnh buốt mang theo mùi muối biển, bàn tay TaeHyung siết chặt ấm nóng. Ở nơi ấy, TaeHyung đã dịu dàng nói với tôi rằng "Chờ TaeHyung về, nhé!" Rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ. Chút là một cái chạm môi, nhưng đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ làn môi mỏng của TaeHyung truyền sang môi mình. Đó là nơi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
- TaeHyung...
- JungKook này. _ Giọng của TaeHyung vang lên rất khẽ, nhẹ hơn cả tiếng gió, trầm hơn cả tiếng sóng biển. _ Nếu lúc này JungKook nói rằng JungKook không cần TaeHyung nữa. Nếu JungKook nói rằng không còn muốn làm người yêu của TaeHyung nữa. TaeHyung sợ rằng mình có thể buồn đến mức nhảy xuống biển ngay lập tức mất.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi vội cúp máy, không muốn để TaeHyung biết mình đang khóc. TaeHyung vẫn còn yêu tôi, rất nhiều. Đêm ấy, tôi đã khóc cho tới khi đôi mắt mình hoe đỏ, sưng mọng, như dùng hết nước mắt của cả một đời người để khóc cho TaeHyung. Tại sao phải cố chấp đến thế hả TaeHyung? Sao phải cố giả vờ như không biết, sao còn phải níu kéo một kẻ thực dụng tệ hại đã phụ bạc tình yêu của TaeHyung? Tại sao? Tại sao phải làm thế hả TaeHyung?

Khi tôi còn chưa biết phải làm sao với TaeHyung, thì nhận được tin HoSeok - đứa bạn thân của tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi, HoSeok, JiMin là một bộ ba chơi thân với nhau từ hồi học cấp hai. Sau khi tôi yêu TaeHyung, HoSeok và JiMin cũng trở thành một đôi. JiMin không muốn kết hôn sớm, nên mãi tới tháng tới, hai bên gia đình mới gặp mặt nhau nói chuyện. Lẽ ra, đến đầu năm sau là hai người sẽ kết hôn, vậy mà...

Ngày khám liệm, JiMin thẫn thờ ngồi dựa vào quan tài, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Cậu ấy thậm chí còn không thể khóc thành tiếng, nỗi đau nghe biến thành nước, chảy từ khoé mắt xuống, JiMin gần như chết lặng với nỗi đau.
- Mới hôm trước bọn tao còn tính xem phải mua ga trải giường màu gì. HoSeok còn đòi tao phải sinh hai đứa con gái. Tao còn muốn mày đi bê tráp cho tao... (*Sinh tử văn)

JiMin ôm lấy tôi, khóc nghẹn, đôi mắt đỏ ngầu. Nỗi đau mất đi người yêu thương nhất khi đang đứng trước bến bờ hạnh phúc quật ngã JiMin, khiến cậu ấy không thể nào chịu đựng nổi. JiMin lả đi, ngất xỉu trong khi nước mắt vẫn còn vương trên mi.

Ngày cúng một tuần, tôi và JiMin cùng đến nhà HoSeok, giúp đỡ gia đình HoSeok làm mọi việc trong nhà. Nhìn lên di ảnh của HoSeok, JiMin nghẹn ngào:
- Nếu như tao không bướng bỉnh đòi kết hôn sau năm hai mươi lăm tuổi, có lẽ giờ bọn tao đã có con rồi cũng nên. Tại sao ông trời lại cứ phải cướp đi anh ấy vào lúc bọn tao hạng phúc nhất chứ?

Tôi ôm lấy JiMin, hai đứa cùng khóc. Tôi không biết phải nói bất cứ điều gì cả. Tôi chợt nghĩ đến, nếu như một ngày nào đó, tôi nhận được tin TaeHyung đã mất nơi xứ người, vậy thì tôi sẽ phải làm sao? Lúc ấy, tôi sẽ có cảm nghĩ gì? Chỉ nghĩ tới đây, tim tôi đã quặn thắt. Tôi không dám nghĩ tiếp về điều đó nữa
- Năm nay tao đã hai mươi lăm tuổi, rồi tao sẽ phải mất bao nhiêu năm để quên HoSeok? Bao nhiêu năm nữa để chấp nhận yêu một ai khác? Làm sao tao có thể quên được nỗi đau này? Yêu nhau tám năm rồi, có ngắn ngủi gì đâu. _ JiMin đờ đẫn nói. _ Cả mày nữa, không chờ được thì đừng chờ. Đừng để giống tao, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhưng ít nhất, giờ mày cũng còn một ai đó để chờ đợi.

Tôi không trả lời JiMin, chỉ ôm chặt lấy cậu ấy, nghe đâu đây mùi gió biển lồng lộng thổi tới.

Rời khỏi nhà HoSeok, tôi gọi điện cho sếp nói lời chia tay. Nghĩ đến việc TaeHyung có thể rời xa tôi mãi mãi, tôi mới nhận ra rằng, khi tình yêu dần nhạt phai, con người ta có thể dễ dàng nói ra lời chia tay vì biết rằng người kia vẫn sống tốt. Nhưng nếu một ngày nào đó, biết rằng người kia đã mãi mãi rời xa cõi đời này, biết rằng cả đời này không thể nghe thấy tiếng nói thân quen, không thể nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy. Lúc ấy, không ai có thể chịu đựng nổi. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi người mình thương yêu nhất đã không còn trên đời này? JiMin nói đúng, ít nhất thì TaeHyung vẫn còn sống để tôi có thể chờ đợi.

Quẳng cốc trà sữa vào thùng rác, tôi đứng dậy, tới cà phê Biển. Đã bảy năm rồi tôi không tới đây, vẫn là quán cà phê quen như ngày nào. Nhưng chiếc phong linh treo nơi cửa quán đã không còn, tiếng sóng biển ngập tràn khắp không gian cũng không còn. Cả mùi mặn mòi của gió biển ngày nào cũng không còn. Trên bục gỗ giữa quán, một chàng trai trẻ đang ôm đàn ghi-ta, vừa hát vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn người con gái mình yêu ngồi phía dưới.

Tôi rời khỏi quán, bắt xe chạy ra biển. Biển đầu đông đen thẫm, sóng biển vỗ vào kè đá, gió rít lên từng hồi, phả vào người tôi những hơi thở buốt giá. Tôi so vai, chầm chậm bước đi trên bãi cát. Tôi không hề biết rằng, một mình ở ngoài biển vào mùa này lại khiến con người ta cô đơn nhiều đến thế. Những lúc TaeHyung ở ngoài biển và nhớ đến tôi, trong lòng TaeHyung nghĩ gì?

Tôi rút điện thoại, gọi điện cho TaeHyung.
- JungKook đang ở ngoài biển, nhớ TaeHyung quá.
Đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau, giọng TaeHyung vang lên thật khẽ:
- TaeHyung vừa về nước sáng nay. Và, TaeHyung cũng đang ở ngoài biển.

Tôi im lặng, lăng nghe thật kĩ, đầu dây bên kia vọng về tiếng sóng biển. Tiếng sóng ngoài biển và tiếng sóng trong điện thoại vọng vào tai tôi, thật rõ. Sau lưng tôi, có tiếng bước chân ai đó lạo xạo trên bãi cát.
Tôi quay lưng, nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình. Vóc dáng cao lớn, trưởng thành. Người con trai năm nào thích mặc áo phông với quần bò, giờ đứng trước mặt tôi với sơ mi và quần âu. Nụ cười hiền lành tỏa nắng ngày nào, giờ dịu dàng, đầy yêu thương. Người con trai năm ấy, giờ đã trưởng thành, trầm ổn và chín chắn.
Cảnh vật trước mặt tôi nhoè đi bởi nước mắt. Điện thoại trên tay tôi, vẫn vang lên tiếng sóng biển.

TaeHyung nhìn tôi, mỉm cười:
- TaeHyung về rồi đây.
Tôi bước tới, rồi chạy thật nhanh về phía TaeHyung. Cả hai cùng dang tay, ôm chầm lấy đối phương. Tôi nức nở, khóc dữ dội hơn, vùi mặt vào vai của TaeHyung.
- JungKook, ngoan, đừng khóc nữa. TaeHyung về rồi. Hứa sẽ không đi nữa, từ giờ sẽ bên cạnh JungKook, chăm sóc cho JungKook, đừng khóc nữa, nhé. _ TaeHyung vừa dỗ tôi, vừa đưa tay vỗ vỗ lên lưng tôi, cậu ấy mỉm cười, một nụ cười nhẹ, ôn nhu, đầy vẻ yêu thương.
Tôi gật đầu, dần thôi không khóc nữa. Đưa miệng gần sát tai của TaeHyung, nói khẽ:
- JungKook rất nhớ TaeHyung. JungKook yêu anh. ❤️
- TaeHyung cũng nhớ JungKook.
TaeHyung đặt hai tay lên vai tôi, đẩy nhẹ tôi ra. Môi TaeHyung khẽ cong nhẹ lên.
- JungKook này, TaeHyung yêu JungKook nhiều lắm. JungKook, lấy TaeHyung nhé! 💕
Tôi cười, gật đầu chắc nịt. TaeHyung cũng cười, ôm tôi vào lòng.
—————
End.🌸
—————
Tác giả gốc: Li La (Tên thật Hoàng Minh Tâm. Sinh ngày 18/09)
Editor: minhthuht2 (aka KobayashiHaruno2)
—————
Annyeong. Cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi /-\ mệt quá đi. Thật ra bộ này, chỉ có đến đoạn "TaeHyung về rồi đây." Là hết rồi, nhưng tớ muốn nó là một cái kết có hậu hơn một tí nữa nên đã thêm vào đoạn cuối. Vậy nhé! Bye bye các cậu ❤️
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro