Chap 10
Tiếng loa của sân bay vang lên, nhắc nhờ các hành khách nhanh chóng lên máy bay, thúc giục chàng trai nhanh chóng quyết định
- Thôi mà. Không phải thế đâu. Thấy đấy, mày làm trễ chuyến bay của tao mất. Thôi nhé, ở lại mạnh khỏe, chăm sóc bản thân..._Nói rồi cậu choàng tay ôm cổ Jimin, một dòng lệ rơi làm cổ họng ứ nghẹn – chăm sóc mình thật tốt, và... quan tâm tới Joon dùm tao...
Nói rồi cô bước đi, không dám quay mặt lại dù chỉ một lần
Jimin vẫn đứng chết sững ở đó, lòng đau như cắt, nước mắt thấm đẫm hàng mi.
--------------------
"Tạm Biệt" – Ly nhìn ra cửa sổ. mọi thứ đã mở đi dưới làn mây, mắt cô cũng đã mờ đi trong làn nước
Gần hai năm rồi, cảnh vật vẫn vậy.
Sớm Seoul vẫn tinh khôi cùng nắng mai và lá phong đỏ. Gần hai năm trước, cũng một buổi sớm mùa hè như này, một chàng trai đã vứt bỏ quá khứ, đi tới nơi đất khách quê người - nước Mỹ hoa lệ với những tòa nhà, những con đường hào nhoáng với những shop đồ khổng lồ trên đường phố và những cây cầu sáng rực đèn màu trong màn đêm đặc quánh.
Jungkook đã sống ở đó một cuộc sống mà cậu cho là tầm thường. Cũng vẫn là những buổi sáng đi học và buổi tối đi ăn và chơi. Cậu vẫn như trước, không hề có bạn. Mỗi tối cậu lại phóng môtô ầm ầm trên phố rồi lao vào hộp đêm với rượu. Dù chỉ là một chàng trai ngoại quốc nhỏ nhắn nhưng chỉ trong ít tháng cậu đã trở nên nổi tiếng vì ăn chơi không thua gì lũ thanh niên chơi bời đua đòi ở bên đó. Và dù đi tới đâu thì vẫn có những ánh mắt của các chàng trai phải ngoái nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen huyền tựa như hồ nước mùa thu, đôi môi gợi cảm và thân hình hoàn mĩ của cậu. Cũng vì thế mà mấy lần cậu suýt... bị làm nhục vì mấy gã côn đồ Mỹ, nhưng vệ sĩ của cậu luôn theo sát. Giờ đây cậu lại trở về Seoul, và cho rằng mình thật sự đã thay đổi, trở thành một con người khác: diện mạo khác với mái tóc tím huyền bí, tính cách khác và tình cảm cũng khác. Cậu cho rằng, mình thật sự rất hận Joon.
Mới hôm trước bố cậu lại gọi về. Vẫn giống trước, cậu lại nghe lời vô điêu kiện: về thì về. Ông muốn con trai làm quen dần với mọi việc trong công ti, nhưng vẫn khuyên con nên đi học đại học để có thêm kiến thức. Chính xác mà nói thì chả ai đi thi đại học như cậu cả: không biết mình thi trường nào, không ôn tập, không chuẩn bị... Từ ngày về nước, cậu chỉ đi chơi với Jimin. Mọi việc đều đã được bố cậu sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ vào phòng thi làm bài, làm hết thì đi ra. Nhưng với trình độ của Jungkook, cộng thêm gần hai năm du học ở Mỹ, kì thi đối với cậu quá sức tầm thường.
Ngày đầu tiên tới trường, cậu đã khiến người ta xì xào bàn tán. Jungkook không quan tâm và chẳng thèm quan tâm. Nhưng cậu không thể điềm tĩnh dửng dưng như thế mãi được cho tới khi ccậu nhìn thấy Joon khi đi ra khỏi cổng trường.
Trái tim run lên đập thình thịch, không thể kiểm soát.
Mặt nóng bừng.
Gương mặt này sau hơn hai năm không gặp vẫn không thay đổi nhiều.
Jungkook toan bước qua nhanh, nhưng dường như lại không thể. Cậu như tan chảy trước Joon.
- Không ngờ lại gặp em ở đây. Cuộc sống thế nào? Jungkook? _Joon cũng bối rối vô cùng, anh đành lên tiếng để cái khoảng im lặng này bớt vô duyên.
-Khỏe. Dĩ nhiên _Dù đã muốn nói thật nhiều, muốn cười tươi rạng rỡ như trước kia với Jungkook, nhưng lí trí cao ngạo đã giúp cậu tỉnh lại.
-Ừ, anh biết.... _Nhưng Joon thì hoàn toàn không còn lí trí nữa, anh chỉ biết lắp bắp thêm vài lời
Và không nói thêm một câu nào nữa, cậu dấn bước đi thằng, trái tim vẫn không thể đập nhẹ hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bố! Con muốn chuyển trường!
Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu mới nóng giận như thế này. Bố cậu cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng trong lòng có nhẹ nhàng hơn một chút. Bao lâu nay cậu chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của bố vô điều kiện mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì.
- Con nói cái gì đấy? Con vừa mới nhập học được duy nhất một ngày?
- Dù chỉ là nửa ngày con cũng không muốn học tại đây nữa. Nhất định không. Nếu bố không để con học trường khác thì con sẽ không đi học nữa!
- Thôi được rồi. Con về phòng đi. Con vẫn sẽ học khoa kinh tế chứ?
- Tùy bố ạ. Con xin phép!
Nằm phịch xuống giường, cậu chỉ còn mỗi cảm giác chán chường và khó hiểu. Chán vì tại sao cậu lại phải gặp con người đó, kẻ đã lừa dối mình, coi mình như một món đồ chơi, một vật dự bị hay một kẻ thay thế hoàn hảo. Cậu hận Joon lắm cơ mà, tại sao tim cậu lại run lên như vậy? Đau đầu quá!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật kì lạ khi mà một người có thể...chuyển trường đại học. Nhưng điều này chỉ còn là bình thường khi người đó là con trai của một chủ tịch đầy quyền lực như ông Jeon . Có vẻ như cuối cùng cậu cũng được yên thân nếu như học tập ở ngôi trường này.
Căn tin trường đông đúc và ồn ào hơn bình thường vào những ngày đầu năm học. Chủ yếu là các lớp năm 2, năm 3 kéo nhau đi ăn sau kì nghỉ hè dài dặc.
- Này, có thấy chàng trai ngồi đằng kia không?
- Không quan tâm!_Taehyung vẫn thản nhiên thở một làn khói thuốc
- Quay qua đây nào. Có vẻ như mày gặp người quen đấy.
-Ai tao cũng quen hết. Mà sao mày lắm chuyện thế?
-Mày mới nhiều lời đó. Nói rồi Hoseok đứng dậy dựng đầu Taehyung lên – nhìn coi có phải thằng nhóc mày đưa về nhà rồi dọa phát khóc lần trước không?
Cuối cùng thì Taehyung cũng nhìn thấy . Dù cậu rất khác xưa nhưng anh không thể nhầm được.
- Lần trước mày kể thằng bé mày đưa về nhà đó chính là cái cậu mà gặp ở bể bơi nhỉ. Thế thì đúng là cậu ta rồi. _Hoseok cũng không hiểu vì sao mình lại hứng khởi đến thế.
-Ờ. Là cậu ta đó. Một thằng nhóc ngu ngốc ra vẻ công tử _Taehyung vừa nhếch mép cười cợt nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên với cái mớ tóc tím của cậu.
- Bỏ cái kiểu ăn nói ngoài đường đó với tao đi.
Nói rồi J-Hope đứng dậy. Trong đời anh chưa bao giờ thiếu con gái đẹp vây quanh, nhưng vẻ đẹp của Jungkook cách đây hai năm đã làm anh ngỡ ngàng trong cái buổi đi bơi cùng Taehyung ngày đó. Giờ đây anh lại được gặp cậu lần thứ hai, ở một khoảng cách rất gần.
- Em mới nhập trường à? _Như thể nhớ ra phép lịch sự, anh vội nói – À, anh ngồi được chứ.
Jungkook giật mình. Cậu vẫn nhận ra người con trai này, người làm cậu từng rung động đôi chút vì gương mặt điển trai. Còn bây giờ, trước bất kì người con trai nào, cậu cũng chỉ cho họ là một lũ tham lam, đểu cáng.
- Phải.
- Lần đầu tiên có một người không thèm nhìn mặt anh mà trả lời như em đấy.
- Tại sao lại phải nhìn mặt anh?
- Vì... à, anh cũng không biết. Em học khoa nào đấy?
- Kinh tế. Anh hỏi xong chưa?
- Nếu là chưa thì sao? _J-Hope vẫn vui vẻ mỉm cười, nhưng Jungkook đã đứng lên đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của anh.
Xa xa ở bàn đằng kia, Taehyung vẫn nhìn hai người từ nãy tới giờ. Một thoáng cảm giác quen thuộc từ rất lâu chạy qua anh nhưng rồi anh cười nhạt, phủ nhận hiện tại hay khẳng định quá khứ đã không còn?
- Không thể tin được! _J-Hope thốt lên
- Sao? Không thể tin là một thằng hot boy như mày cũng có ngày bị cự tuyệt bởi một thằng con trai à?
- Không. Không hẳn. không thể tin được,...... lần đầu tiên tao không thể nói được câu nào ra hồn trước một người con trai.
-Hả? _Taehyung tròn mắt
- Sao? Làm như mày thích cậu ta thật rồi đó. Nếu có thật thế thì cũng quên đi, vì từ ngày mai, cậu ta là của tao!_Taehyung cười nhạt lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro