Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.

Kim thiếu gia dù sao vẫn là Kim thiếu gia, truy thê xong thì vẫn phải trở về nhà. Vì vậy cậu không thể thuê căn phòng nhỏ này cùng Jungkook mãi.

Cậu không thuê nữa, cậu mua luôn cả khu nhà tặng người yêu mình, khỏi phải bị bà chủ nhà đòi tiền nhà mỗi tháng, sau này nếu có bị vợ đuổi khỏi phòng thì ít nhất cũng không phải ngủ ở sopha như ba.

Ngày cuối cùng hai người ở đây, Kim Taehyung làm một bữa tiệc nhỏ chia tay căn phòng, còn có hoa hồng, còn có rượu táo.

Rất tiếc hôm đó là một ngày thời tiết không tốt tí nào, trời vừa lạnh vừa mưa. Jungkook với thời tiết vô cùng nhạy cảm, trời lạnh tay anh đau anh càng trở nên xấu tính, cả quãng đường từ bệnh viện về nhà không để ý tới Kim Taehyung, về tới nhà thấy bàn ăn đã được chuẩn bị cũng không thèm hỏi han.

Nhịn mãi có người yêu không trút lên đầu người ta thì phí, Jung - vô lý - Kook lạnh lùng hỏi:

- Kim thiếu gia, cậu chưa về nhà mình à?

Kim Taehyung thật sự không hiểu? Thời kỳ phản nghịch dậy thì của Jungkook bây giờ mới đến hay gì? Hôm trước đã đồng ý về biệt thị Kim g ia cùng cậu, giờ lật mặt như lật bánh tráng như vậy ai chơi lại anh?

- Jungkookie?

- Sao? Cậu về nhà cậu... Á....

Điện bị cúp đột ngột, chưa bao giờ Kim Taehyung cảm ơn sự tồi tàn của tiểu khu này tới vậy, điện lực thích thì cúp không thích cũng cúp. Jungkook rất sợ tối, một giây trước ầm ầm đuổi người, một giây sau nhảy bổ vào lòng Kim Taehyung, hận không thể hóa nhỏ bám vào mấy khối cơ bụng của người yêu.

- Taehyungie~~~~~

- Ơi?

Kim Taehyung cực kì vui vẻ, trong đầu nghĩ sao anh không đuổi em nữa đi. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, nói là một chuyện, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cậu không những tuấn kiệt, cậu còn sợ vợ nữa.

- Em.... em mau thắp nến lên, thắp nến lên.

Nhận ra tay trái Jungkook đang run rẩy kịch liệt, Kim Taehyung giờ mới hiểu ra tại sao Jungkook đột nhiên nổi loạn. Cậu xót xa thở dài, cúi xuống bế anh người yêu tới bàn ăn đang đặt sẵn nến và hoa, vốn cậu muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cơ, nhưng đời không như là mơ. Dỗ Jungkook trước, thứ khác tính sau.

- Anh ướt rồi. Đi tắm trước không cảm lạnh, em chuẩn bị nước rồi.

- Vậy em đứng ở ngoài đợi anh nha?

Jungkook ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung, trong ánh nến chập chờn mắt anh đặc biệt to tròn, đặc biệt long lanh.

Kim Taehyung - K.O!

Ở bên trong đợi anh cũng được, tắm cùng anh luôn càng được.

Nhưng cậu không nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Cậu lấy quần áo cho Jungkook, Jungkook cận nặng, trong ánh sáng không rõ đi còn vấp chỗ này chỗ kia. Kim Taehyung đằng sau cười cười ôm lấy anh.

- Nào bước nào, một hai, một hai.

Hai người lắc lư tới phòng tắm. Ôi eo anh Jungkook nhỏ ghê, vừa nhỏ vừa mềm.

Dù trong phòng tắm đã được thắp một ngọn nến nhỏ, nhưng Jungkook vẫn không an tâm lắm, đã sợ ma thì cái quái gì cũng có thể diễn được phim kinh dị, ánh nến chập chờn làm Jungkook lạnh sống lưng, chốc chốc lại vừa dội nước ầm ầm vừa hỏi vọng ra:

- Taehyung, em còn ở đó không?

- Em đây.

- Hay em gõ gõ nhịp vào cánh cửa đi, để anh khỏi hỏi.

Nghĩ nghĩ lại câu chuyện kinh dị con ma hay đi gõ cốc cốc vào cánh cửa một hai ba có ai không, thò đầu ra, sau đó... không có sau đó nữa, Jungkook vội sửa lại:

- Không không. Kim đại ca, em hát đi. Hát bài nào cũng được.

- Anh... em ở bên ngoài mà.

- Em hát đi mà~~~

Lát sau, Kim Taehyung hát:

Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau

ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình

đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông

con tim luôn kiên định hướng về tương lai

....*

Ngay khi Kim Taehyung cất tiếng hát, cậu liền hối hận. Vì lời bài hát quá giống mình những năm tháng Jungkook bỏ đi làm cậu thấy sợ, chính mình hát lên nghe càng sợ, mấy năm qua quả thật không dễ dàng. Trong đêm mưa gió này, dưới ánh nến trầm lắng này, sao cậu lại tự làm mình sợ như vậy cơ chứ?

Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần rồi dừng hẳn, Kim Taehyung nghĩ có lẽ Jungkook cũng không thích bài này, có lẽ anh làm anh buồn rồi.

Nhưng thật ra Jungkook đang vội vàng mặc quần áo phóng ra ngoài. Cửa phòng tắm mở ra, cục bông trong bộ pyjama màu xanh thiên thanh bật vào lòng Kim Taehyung như tên lửa.

- Taehyung, anh tắm xong rồi.

Anh giết em luôn đi. Đừng nhìn em bằng ánh mắt như đang cầu người hôn như vậy nữa.

Jungkook vừa tắm xong, cơ thể vừa nóng vừa thơm, vứt hết nỗi buồn so deep chưa quá ba giây sau đầu, giờ trong đầu Kim Taehyung chỉ còn một ý nghĩ.

Cậu muốn ăn!

Cậu em của Kim Taehyung rục rịch chào hỏi đòi khẳng định sức mạnh.

Kim Taehyung cúi đầu muốn hôn anh.

- Áo anh hình như rách rồi á.

Lúc chạy ra quá vội, vạt áo mắc vào chốt cửa tồi tàn kêu rõ ràng một tiếng 'toạc' thê lương, Jungkook quay quay tìm chỗ áo bị rách phía sau, y như một con thỏ ngốc đang tự tìm đuôi của mình.

Jungkook là đồ nhẫn tâm không hiểu phong tình!!!!!!

- Cởi áo ra em vá lại cho.

- Em biết vá áo?

- Đã nói năm năm anh đi, cái gì em cũng học.

Kim Taehyung hậm hực ngồi một bên xỏ kim vá áo, Jungkook ngồi đối diện với cậu, không mặc áo mà quấn nửa thân trên bằng một cái chăn dày. Hình ảnh Kim thiếu gia cao cao tại thượng an tĩnh ngồi vá áo trong ánh nến nghèo nàn đặc biệt có tính công kích người nhìn, thật giống người mẹ hiền nuôi đàn con thơ.

- Kim mama!

Kim Taehyung nhấc mắt lườm Jungkook.

- Anh Jungkook.

Đắn đo một hồi, Kim Taehyung mới tiếp tục:

- Tay anh... có cách nào để không đau nữa không?

Jungkook lắc đầu. Anh đặc biệt không thích nhắc đến chuyện này, nhưng vì đó là Kim Taehyung, ánh mắt Kim Taehyung nhìn anh, như hận không thể đưa lưng mình ra gánh lấy nỗi đau của anh vậy.

- Em sẽ cùng anh tìm cách, được không.

- Đừng cố chấp như vậy. Anh thấy cũng ổn mà.

Jungkook lần nữa bị cái nhìn của Kim Taehyung đốt cho sắp cháy, ngại ngùng với đại chai nước trên bàn uống lấy uống để.

À thì ra là rượu táo.

Kim Taehyung nhìn anh uống ly này tới ly khác không cản lại, cuối cùng còn hỏi:

- Có ngon không?

Jungkook không trả lời, nhào lên hôn Kim Taehyung. Nụ hôn vừa vụng về vừa chiếm hữu, có mùi sữa tắm bạc hà trên người Jungkook, còn có mùi rượu vừa nồng vừa cay.

Đó là viên thuốc kích dục liều mạnh với Kim Taehyung.

Cậu bế Jungkook đặt xuống bàn ăn. Một tay vòng sau đầu Jungkook kéo nụ hôn thêm sâu, một tay nắm lấy bàn tay trái của Jungkook, bắt anh di bàn tay nóng bỏng lên từng thớ cơ đã chảy mồ hôi trơn nhẵn của mình.

Jungkook nắm lại bàn tay nhỏ, cuối cùng cũng lấy được một ít không khí để thở:

- Hyungie?

- Hửm?

Giọng Kim Taehyung trầm khàn dấp dính phát ra từ đôi môi đang di chuyển xuống cổ anh.

- Taehyung... chuyện này cưới xong rồi làm được không?

- Không. Giờ làm luôn đi.

Kim Taehyung sau đó cái gì nghe cũng không hiểu. Chỉ có tiếng rên của Jungkook là hiểu.

Cậu mê mẩn cần cổ của Jungkook, mê mẩn cái cổ cao gầy nõn nà với những đường gân yếu ớt chạy dọc sau lớp da mềm, nỗi khát khao được đánh dấu lên đó mỗi ngày mỗi ngày thiêu đốt Kim Taehyung, giờ chạy loạn trong đầu, đôi môi ướt át chu du khắp chốn, để lại mảng da thịt ướt át dính đầy dịch vị. Cậu cúi xuống cắn yết hầu của anh, nơi nhạy cảm bị dày vò làm Jungkook không thể nhịn thêm nữa, yếu ớt thở ra một tiếng rên rỉ.

- Anh.....

Cậu hôn lên khóe mắt đỏ hồng của Jungkook, kéo nụ hôn xuống cái cằm nhỏ tinh tế, hai bên gò má trơn mịn, tròn một dấu cộng thành kính, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

- Cho em.

Đó không phải là một lời khẩn cầu, đó là một câu ra lệnh. Chưa dứt câu, tay Kim Taehyung trượt trên da Jungkook. Anh vốn chưa mặc áo, cái chăn che nửa thân trên không điểm tựa rớt đi đâu rồi, da thịt lộ liễu bên ngoài rất nhanh được thân trên của Kim Taehyung áp lên trên. Cơ thể cậu thật nóng.

Hai chân Jungkook chấp chới trên không trung, nửa thân trên cong người trên chiếc bàn ăn gỗ, tư thế này làm anh nhận ra độ cứng của thứ đang không ngừng chọc vào người mình đòi ma sát. Kim Taehyung áp trên thân anh thở dốc, một tay vẫn đỡ lấy gáy anh, một tay điên cuồng chiếm đến từng chút từng chút mảng da thịt đỏ hồng của người thương đang trần trụi dưới nến.

- Jungkook. Thật đẹp.

Cậu thở bên tai anh, hơi thở nhuốm dục vọng. Nói xong liền liếm lên tai anh một vòng. Đầu lưỡi Kim Taehyung ướt át, tai Jungkook lại vô cùng mẫn cảm, sự nôn nao một đường từ tai chạy dọc sống lưng chạy xuống hạ thân, làm thứ trong quần lót nhỏ yếu ớt rỉ nước.

Jungkook cật lực cắn vào môi, áp chế tiếng nức nở chỉ muốn trào ra cổ họng, anh muốn Kim Taehyung, chỉ mình Kim Taehyung. Anh cần Kim Taehyung lấp đầy anh. Chút lý trí nhỏ nhoi còn sót lại sắp bị đánh tan tành khi Kim Taehyung luồn tay vào quần anh, theo mép trái của quần lót xoa nắn phần cơ thể mẫn cảm nhất của một người đàn ông, vuốt ve đám lông mềm mềm trên đó, rồi nửa vô tình nửa cố ý làm dịch nhờn trên đầu khấc bôi ướt phần da thịt bên cạnh. Rất ẩm ướt, rất khó chịu. Rất muốn, rất muốn Kim Taehyung.

- Thoải mái không, anh?

Kim Taehyung biết cách từng bước từng bước trêu đùa Jungkook, con thỏ ở dưới thân đã không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, càng chút một cạ vào phân thân của cậu, khiến nó căng trướng tới đau, cái quần ngủ pyjama bị kéo xuống lấp lửng phía gót chân, phần da thịt phía đùi trong thật mềm, nóng bỏng hôn hít với tiểu Taehyung giờ đã căng thành một con khủng long bạo chúa.

Jungkook không trả lời, vẫn đang khổ sở cắn chặt môi. Cậu nhét hai ngón tay vào đùa nghịch lưỡi nhỏ của Jungkook.

- Ưm.....

Jungkook rên lên một tiếng. Không nhịn được thêm nữa kéo Kim Taehyung xuống hôn, còn vội vã cởi áo Kim Taehyung ném đi. Hai chân dài trần trụi quấn lấy eo cậu, tiểu Jungkook run rẩy dựng lên, rỉ thứ dịch nồng nồng nhiễu vào bụng dưới của cậu.

Kim Taehyung bật ra một tiếng cười trong cuống họng. Jungkook lúc mị tình sao có thể đáng yêu tới vậy, thỏ con vẫn là thỏ con,cởi quần cậu cũng vụng về, mãi vẫn lần mò chỗ khóa quần chưa xong. Tiểu thỏ này thật biết dụ dỗ người khác nuông chiều chăm sóc.

Cậu cúi xuống ngậm lấy hạt đậu phía ngực Jungkook, anh sợ hãi giật nảy mình, khoái cảm kì lạ đánh đến tới tấp làm đầu óc anh chẳng còn chút thần trí, oằn mình dâng tới miệng sư tử nhỏ.

- Nữa...

Kim Taehyung làm sao bỏ qua mệnh lệnh đáng yêu này được, cậu một bên dùng đầu lưỡi trêu đùa, một bên xoa nắn phần ngực trắng nõn yếu mềm run rẩy dưới lòng bàn tay, hạt đậu nhỏ cứng lên, ủy khuất ma sát vào lòng bàn tay cậu.

Cậu từ trên nhìn xuống Jungkook động tình trên bàn ăn, một bộ dạng vừa ngây ngô vừa ham muốn, cơ thể anh đỏ lửng, không còn sót chút quần áo vướng víu nào che đi tặng vật hoàn mỹ này, anh nằm trên bàn, như một món mĩ thực bày ra dáng vẻ động lòng người này chỉ dành cho riêng một mình Kim Taehyung.

- Jungkook, gọi em là chồng đi.

Chỉ mới là khai vị thôi. Món chính chưa ăn mà, nhưng phải chuẩn bị cho tốt.

Jungkook không nói được, chỉ nức nở dưới thân cậu. Được rồi, không cần vội vã, đêm nay còn dài mà.

Cậu cúi xuống ngậm tới tiểu Jungkook.

Thứ dịch vị mặn mặn xâm lấn vào khoang miệng khiến cậu say mê. Jungkook hét lên một tiếng, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt hạnh đào xinh đẹp. Kim Taehyung thích vị của Jungkook, say mê đảo đầu lưỡi tới lui trên phần cơ thể chỉ mình cậu mới có thể nếm lấy, hai tay cậu chuyển hướng bóp quả đào căng tròn của Jungkook. Mông Jungkook rất đẹp, rất mềm, rất đầy đặn, cậu nhét ngón tay vào giữa khe mông còn e ấp, vui vẻ nhận ra bộ phận này cũng đang chảy dịch nhờn, như chuẩn bị tốt chờ cậu tiến vào đưa đẩy.

Kim Taehyung lật sấp Jungkook, cúi xuống liếm xuống phần khe mông hồng hào xinh đẹp mà đã từ lâu cậu vô cùng tò mò.

Hóa ra lại mềm mại ngọt ngào như vậy.

- Hức...

Jungkook tội nghiệp khóc nấc lên, hai tay bám vào khăn trải bàn làm mọi thứ đồ trên đó xô lệch. Nhưng anh không dừng lại được. Kim Taehyung đang ở trên anh, áp toàn bộ cơ thể rắn chắc cùng phân thân cứng rắn của mình khẳng định sức mạnh với anh. Đầu lưỡi cậu ẩm ướt nóng bỏng, hư hỏng làm anh tê dại.

Đồ vật theo chiếc khăn trải bàn bị kéo đổ xuống sàn. Kim Taehyung nhanh tay bắt lấy chai tinh dầu hoa hồng đang trên đà rớt xuống, những thứ khác bỏ mặc. Cậu đổ tinh dầu lên tay mình, không báo trước khuấy đảo cái động nhỏ bé khít chặt chưa từng được ai khai phá.

- Á....

Jungkook hét lên, giật mình muốn quay lại ôm lấy Kim Taehyung, nhưng cậu nhanh chóng giữ lấy vai anh áp xuống.

- Bé ơi. Đừng sợ.

Giọng cậu ngọt ngào, vừa dỗ dành vừa bá đạo. Ngón tay vẫn mạnh mẽ ra vào, Kim Taehyung thích thú nhìn phản ứng của Jungkook, rất nhạy cảm, rất gợi tình, chỉ một chuyển động ngón tay của cậu cũng làm anh run rẩy, đôi mắt ướt át phủ đầy mật ngọt tình ái đê mê. Cậu thô lỗ nắm lấy cằm anh hôn xuống.

Nụ hôn này không có ôn nhu, cậu chỉ muốn cắn nát anh, chỉ muốn nuốt luôn con thỏ ngây thơ dụ hoặc này vào bụng, nghiền anh càng rã rời càng tốt, rồi ăn anh không còn mảnh xương tàn.

Jungkook bị áp dưới mặt bàn, hơi thở vừa gấp gáp vừa khó nhọc, ngón tay Kim Taehyung cuối cùng cũng tìm được điểm gồ lên mấu chốt, ranh ma ấn vào. Một nhát lại một nhát.

Cuối cùng làm Jungkook không báo trước bắn ra.

Tinh dịch thơm nồng tỏa mùi ngất ngây trong không khí.

Kim Taehyung vui vẻ đưa lưỡi nếm thử, có chút mặn ngọt không rõ vị. Nồng nồng. Vị của Jungkook thật khiến người ta phát điên.

Kim Taehyung gầm lên một tiếng, chết tiệt, Jungkook quá mê người rồi. Cậu không chịu được nữa. Cậu một tay đỡ Tiểu Taehyung, một tay giữ lấy gáy Jungkook, nóng vội đi vào.

Sự xâm lấn bá đạo này làm Jungkook đau như tách đôi, cơn khoái cảm vừa bắn còn chưa tan hết, anh theo phản xạ rãy ra, nhưng lại bị Kim Taehyung chế trụ.

- Bé ơi. Em đây mà. Đừng sợ.

Cậu mơn trớn cái cằm xinh đẹp của Jungkook, dùng giọng nói khàn đặc dụ dỗ.

- Thả lỏng nào, em vào nhé.

Côn thịt to lớn của Kim Taehyung cứ thế chui vào người anh, cương cứng tới mức anh nghĩ mình có thể cảm nhận được từng sợi gân thô to trên đó, mạnh mẽ, chiếm hữu, từng đợt từng đợt thúc vào người anh.

Jungkook đau tới choáng váng. Anh nghĩ bụng dưới của mình có lẽ lồi lên luôn rồi.

- Gọi chồng đi.

Kim Taehyung nhõng nhẽo rên rỉ, cái miệng ngọt ngào này đối lập với con sư tử ở nửa thân dưới đang không ngừng thúc vào Jungkook, dày vò anh đến khóc nấc lên như đứa trẻ.

- Chồng...

Cuối cùng giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, dục vọng cũng xui khiến anh nũng nịu gọi ra.

- Chồng ơi.... Nhẹ ....nhẹ chút. Đau!

Vô hiệu lực. Đầu Kim Taehyung như một trái bom muốn nổ, ngoài Jungkook thì chỉ còn là thao Jungkook. Không còn gì cả.

Vậy nên, cũng không nhẹ hơn được, mỗi lần thúc tới đều tới tận gốc, hai người kết nối chặt chẽ không chừa chỗ nào, da thịt trần trụi cuốn lấy nhau như mớ dây leo khát cầu chỗ bám víu. Người này, chỉ mình người này mình muốn hòa thành một thể mà thôi.

Kim Taehyung lật người Jungkook, vẫn còn trong cơ thể anh đâm vào, vừa đâm tới vừa bế anh đặt lên ghế. Cả người Jungkook đều cong lên, hướng chỗ tiếp nối đã chảy đầy dịch ướt đẫm như dâng lên chờ Kim Taehyung hành hạ, anh trượt trên lưng ghế, mắt có thể thấy được nơi đó, thần trí hỗn loạn bị dục vọng đánh tơi bời, nhìn Kim Taehyung mạnh mẽ đâm vào nơi đó, bản thân lại rướn người muốn tiếp nhận.

Kim Taehyung kéo một chân Jungkook gác lên vai cậu, một chân anh trượt dài xuống sàn, những ngón chân vì khoái cảm mà quắp lại không thể bám, anh cũng không có ý định bám vì Kim Taehyung sẽ đỡ anh, thao tới anh từ từ trượt xuống, rồi lại xóc anh lên thao tiếp.

Cuối cùng không biết bao nhiêu tư thế, Jungkook bắn tới bao nhiêu lần, Kim Taehyung cũng bắn ra. Khi đó hai người không biết bằng cách nào đã mang nhau quấn quýt tới thảm dưới sàn. Toàn bộ tinh dịch của Kim Taehyung tràn vào cơ thể Jungkook,vì quá nhiều còn rỉ ra, ướt đẫm thảm trải sàn. Kim Taehyung vẫn đè trên người Jungkook, cũng không chịu rút thằng em của mình ra. Cậu thở dốc, cười cười nói với Jungkook không còn chút sức lực dưới thân.

- Sướng nhờ?

Jungkook giờ nếu còn sức có lẽ đã chửi thề, Kim Taehyung, sướng sướng cm em!

Nhưng anh không còn sức nói, nhấc mí mắt lên anh còn không thể nữa. Hơn nữa kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Việc quan trọng phải nói nhiều lần. Giờ anh mở miệng nói bất cứ câu nào chỉ sợ Kim Taehyung mang anh đè đến chết.

Vậy nên cứ ngoan ngoãn theo Kim Taehyung, đánh mắng gì để mai đi.

- Anh!!!

- Sao nữa?

- Gọi em đi.

- Taehyung!

- Không. Gọi như khi nãy ấy.

Jungkook đảo mắt, anh mệt tới không đôi co được nữa, hai môi dính vào nhau gọi:

- Chồng!

Nhưng với Kim Taehyung, giờ anh làm cái gì cũng sai trái cả. Kim Taehyung dục dịch người, thằng em còn trong người Jungkook cũng lưu manh tăng kích cỡ, cậu cười cười:

- Kỳ ghê, chưa tới bốn giờ sáng mà nấm lại thức dậy rồi nè anh ơi.

- Kim Taehyung! Em còn là người không?

- Không ạ.

- Á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro