Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chung Quốc bắt đầu lo lắng bất an bởi vì Tại Hưởng hiện tại quả thật mang ngón tay kia tiến vào trong động nhỏ của cậu. Tại Hưởng chỉ mới chạm ở bên ngoài một chút, vật nhỏ trong lòng đã khẽ run rẩy đứng không vững. Hắn khẽ nhếch môi thể hiện sự hài lòng, Tại Hưởng đi đến một nửa đường thì dừng lại, cúi người hỏi Chung Quốc :

"Như thế nào lại căng thẳng như thế?"

Chung Quốc lắc đầu, chỉ sợ Tại Hưởng ở phía sau đột nhiên tức giận:

"Không có"

Tại Hưởng tiếp tục mang ngón tay cắm sâu vào bên trong động nhỏ của cậu:

"Thật không?"

Chung Quốc kinh hô một tiếng, hai chân mềm nhũn tựa vào phía sau Tại Hưởng:

"Ưm..."

Tại Hưởng cúi đầu cắn vào vành tai mềm mỏng của Chung Quốc , đầu lưỡi mang theo sự ướt át liếm một bên cần cổ của cậu:

"Phía sau vẫn chưa thật sự tốt hẳn"

Chung Quốc ô ô thở dốc vì đau đớn, mồ hôi ở bên huyệt thái dương cũng thi nhau chảy xuống. Tại Hưởng đưa tay cho vào miệng của Chung Quốc kẹp lấy đầu lưỡi của cậu trêu đùa:

"Em nói chỗ này tốt rồi, bây giờ lại như vậy, em lừa tôi có phải không?"

Chung Quốc muốn mở miệng nói nhưng đã bị bàn tay kia chặn lại không tài nào có thể nói được, thế cho nên cậu chỉ còn biết lắc đầu khó nhọc. Tại Hưởng lại tiếp tục:

"Biết như thế này tôi mang theo Khả Khả..."

Chung Quốc xoay người tránh đi bàn tay đang ở trong miệng mình làm loạn:

"Đã tốt lắm"

Tại Hưởng nâng cằm Chung Quốc :

"Rõ ràng không tốt, nếu như bây giờ tôi tiến vào khẳng định sẽ hỏng"

Chung Quốc lắc đầu:

"Sẽ không"

Tại Hưởng mỉm cười hài lòng nhẹ giọng hỏi cậu:

"Em vì sao lại hư hỏng như vậy đây?"

Chung Quốc lấy hết can đảm nói một câu với Tại Hưởng:

"Ngài... đừng mang người khác về nhé"

Tại Hưởng nâng mi cúi đầu mút lấy cần cổ Chung Quốc :

"Vì sao đây?"

Chung Quốc hơi hơi ngẩng cổ về phía sau đón nhận từng đợt khoái cảm:

"Bởi vì lúc đó ngài sẽ... không còn cần em nữa"

Tại Hưởng đột nhiên siết chặt Tiểu Quốc Quốc, Chung Quốc bắt đầu run rẩy kịch liệt, ánh mắt lộ rõ tia sợ hãi mím mím môi, có phải hay không cậu lại nói sai chọc giận người này nữa:

"Ưm..."

Tại Hưởng nắm chặt Tiểu Quốc Quốc ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lộ rõ tia chiếm giữ giống như muốn nuốt người này vào trong bụng:

"Tôi rất là thích em đấy, bởi vì em rất biết cách lấy lòng tôi"

Nói rồi Tại Hưởng liền bế Chung Quốc ở trên tay mang cậu đi đến một khoang khác có giường ngủ lớn rồi đặt cậu nằm sấp ở trên đó. Chung Quốc nhắm mắt chuẩn bị nhịn đau, nhưng giây tiếp theo Tại Hưởng liền rời khỏi cậu đi ra bên ngoài. Chung Quốc ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của Vương Thanh, trong lòng bắt đầu khe khẽ thở dài buồn bã.

Tại Hưởng cầm theo tuýp thuốc đi vào thấy vật nhỏ ngồi ở giữa giường lớn kia đang u sầu phiền não, hắn khẽ mỉm cười tiến tới lên tiếng trêu chọc:

"Làm sao đây, tôi cũng chỉ đi ra bên ngoài lấy đồ cho em mà thôi"

Chung Quốc giật mình ngẩng đầu lên, vừa mới rồi cậu còn tưởng Tại Hưởng chán ghét cậu nên bỏ cậu ở lại một mình, không ngờ là hắn đi ra bên ngoài lấy thuốc giúp cậu. Tại Hưởng đứng ở bên giường khàn giọng ra lệnh:

"Xoay người lại đi"

Chung Quốc nằm xuống xoay người lại, Tại Hưởng mang gối đặt ở dưới gương mặt Chung Quốc ý bảo cậu gối đầu lên đó, Chung Quốc ngoan ngoãn nghe theo im lặng nằm im.

Tại Hưởng mang hai mông Chung Quốc tách ra, hắn hơi nhíu mày một chút khi thấy nơi ở giữa hai cánh mông kia sưng đỏ, trong lòng không khỏi thở dài, vết thương này nếu như chăm sóc kỹ lưỡng nhanh nhất phải hai ngày sau mới khỏi được:

"Mang mông nhấc lên"

Chung Quốc thu chân có điểm chậm rãi nhấc mông lên cao đúng tầm mắt của Tại Hưởng. Tại Hưởng nhìn thấy động tác này của Chung Quốc liền có phản ứng, nhưng vẫn cố nín nhịn, hắn sợ nếu như mình quả thật phát động Chung Quốc nhất định sẽ nằm ở trên giường nửa tháng mới có thể hồi phục, lúc đó người chịu khổ không phải chỉ riêng cậu mà còn có cả hắn.

Tại Hưởng nhanh chóng mang thuốc lấy ra đầu ngón tay rồi chạm đến phía động nhỏ đang sưng tấy của người nào đó. Thuốc này vừa bôi vào liền giống như là kéo căng mảng da vậy, Chung Quốc hít hà nắm chặt tay vào ga trải giường khẽ ư ư vì đau đớn, Tại Hưởng không vì thế mà dịu dàng đi một chút ngược lại còn dùng lực xoa nắn mạnh bạo gấp đôi. Chung Quốc mồ hôi chảy như tắm, giọng nói cũng khàn đi:

"Em có thể cùng ngài nói chuyện hay không?"

Tại Hưởng mang một đầu ngón tay cắm vào động nhỏ của Chung Quốc :

"Nói"

Chung Quốc bắt đầu co rút kịch liệt, bắp đùi run rẩy hút chặt lấy ngón tay kia của Tại Hưởng:

"Ngài thấy Khả Khả rất đẹp sao?"

Tại Hưởng híp mắt nhìn người đang nằm dưới giường khẽ mỉm cười:

"Ừ"

Chung Quốc mang mặt mình vùi vào gối:

"Ngài thấy em... có đẹp không?"

Tại Hưởng cúi đầu liếm một bên mông của Chung Quốc rồi dùng lực cắn thật mạnh khiến cho cậu đang vùi mặt ở dưới gối cũng phải xoay sang một bên hét lên. Tại Hưởng thấy vật nhỏ kích bạo kia chịu mang mặt mình lộ ra thì hài lòng buông tha cho mông của Chung Quốc :

"Không đẹp!".

Chung Quốc nhận được câu trả lời của Tại Hưởng trong lòng liền trầm xuống, môi mỏng mím mím lại với nhau rồi lại nhỏ giọng hỏi hắn:

"Như vậy, ngài thấy em rất khó nhìn sao?"

Tại Hưởng vẫn bình thản đáp:

"Ừ"

Chung Quốc bắt đầu cảm thấy có chút tủi thân, khóe mắt nóng râm ran có điểm ẩm ướt, không rõ là do câu nói kia của Tại Hưởng hay là do vết thương ở phía sau cậu mà hiện tại cả người cảm thấy vô cùng đau đớn. Chung Quốc đưa tay lên mặt gạt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, Tại Hưởng ở phía sau nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hắn lại không có ý định lên tiếng nói gì tiếp cả.

Chung Quốc im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng nói tiếp:

"Em cảm thấy... mình cũng không quá khó nhìn"

Tại Hưởng thờ ơ trả lời Chung Quốc :

"Rất khó nhìn"

Chung Quốc vùi mặt vào trong gối nói:

"Ngài có thể là thấy Khả Khả nhìn rất đẹp mắt... cho nên ngài thấy ai cũng đều khó nhìn như vậy"

Tại Hưởng chậm rãi giúp Chung Quốc xoa xoa vết thương ở cửa động nhỏ, chính là đơn thuần giúp ích cho cậu nhanh chóng hồi phục vết thương ở nơi đó:

"Đương nhiên không phải như vậy, trên đời này tôi chỉ thấy em là nhìn không thuận mắt nhất"

Chung Quốc trong đầu có tiếng nổ lớn, nếu Tại Hưởng nói cậu xấu như vậy chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội ở bên cạnh hắn lâu nữa, đến lúc đó Chung Quốc cậu thật sự không biết đi đâu. Cậu không có ba mẹ, nhà đã bị tịch thu khi bị bắt, nếu như ngay cả Tại Hưởng cũng đuổi cậu đi nữa, Chung Quốc khẳng định thời gian kế tiếp sẽ là một đoạn đường thê thảm:

"Thế... ngài thích người như thế nào?"

Tại Hưởng chầm chậm đáp:

"Nghe lời tôi"

Chung Quốc giống như có một sợi dây giúp đỡ liền cật lực bám lấy:

"Ngài nói em... có phải rất nghe lời ngài đúng không?"

Tại Hưởng khàn giọng:

"Em sao? Hết lần này đến lần khác lừa dối tôi"

Chung Quốc cảm thấy có điểm khó thở quay đầu sang một bên nhưng lại không dám xoay người lại nhìn Tại Hưởng:

"Em là bất đắc dĩ mới lừa dối ngài, nhưng em sau này sẽ không lừa dối ngài nữa"

Tại Hưởng vẫn lạnh lùng như thường ngày:

"Vậy để xem biểu hiện sau này của em đi"

Chung Quốc cắn cắn môi, đột nhiên đưa tay chạm vào tay Tại Hưởng đang đặt ở trên động nhỏ của mình:

"Ngài có thích... chỗ đó không?"

Tại Hưởng nhìn chằm chằm bóng lưng của Chung Quốc , bóng lưng kia vừa dài vừa thon quả thật rất mê người, khó khăn lắm hắn mới có thể khắc chế được ham muốn trong lòng, hiện tại đã bị vật nhỏ kích bạo này khơi lên hết:

"Không thích, mỗi lần làm cũng phải mất một thời gian rất lâu mới hồi phục"

Chung Quốc hỏi nhiều như vậy chỉ mong tìm ra được một điểm ở cậu mà Tại Hưởng sẽ thích, nhưng xem ra Tại Hưởng có vẻ như chẳng thích điểm nào ở cậu cả:

"Ngài không phải nói... ngài rất thích em sao?"

Tại Hưởng nhếch môi:

"Em rốt cuộc muốn cái gì đây?"

Chung Quốc một tay gãi gãi gối đầu có điểm khó xử, cuối cùng vẫn quyết định đem mọi chuyện nói ra:

"Ngài chính là người cứu mạng em, tuy rằng ngài đối với em rất thô bạo, nhưng ngài đem rất nhiều thứ tặng cho em. Ngoài có một chút thô bạo ra thì ngài cái gì cũng rất tốt, cho nên em... thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của ngài đối với em là như thế nào"

Tại Hưởng chầm chậm vuốt ve động nhỏ của Chung Quốc :

"Không phải tôi nói rồi sao, nhìn không thuận mắt, ưa nói lời giả dối, ngay cả nơi này cũng chậm chạp không chịu hồi phục"

Chung Quốc cảm thấy mình cũng không đến nỗi tệ như lời Tại Hưởng nói, vì thế cậu liền yếu ớt phản kháng lại:

"Em thật sự không có đến mức quá xấu, nếu như ngài nhìn em nhiều một chút, ngài nhất định sẽ thấy em rất thuận mắt. Em quả thật đã lừa dối ngài nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, em nhất định sau này sẽ không lừa dối ngài nữa. Còn có nơi đó... ưm... nếu như ngài dịu dàng một chút, nơi đó sẽ nhanh lắm tốt trở lại"

Tại Hưởng buồn cười nhưng không có để lộ cho Chung Quốc thấy, hắn hỏi:

"Em nói xem em có chỗ nào đẹp?"

Chung Quốc xấu hổ, chẳng có ai lại tự kể ra những nơi nào của mình đẹp cho người khác biết cả. Nhưng mà Tại Hưởng hiện tại nói cậu nhìn rất xấu, vì thế mà cậu muốn thay đổi suy nghĩ của Tại Hưởng, để cho hắn thấy cậu thật ra cũng không xấu như hắn nói:

"Mắt của Khả Khả ấy thật ra không có lớn giống như em đâu, nếu như ngài thích mắt nhỏ thì em không thể nói, nhưng nếu ngài thích mắt lớn... ưm mắt của em thật rất lớn mà. Mũi của Khả Khả rất cao, nếu như ngài hôn cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy vướng víu, phải xoay mặt sang một bên rất là phiền phức, mũi của em tuy rằng không có cao như cậu ấy, nhưng nếu như... ngài hôn em sẽ không phải xoay mặt hay cảm thấy vướng víu. Còn có miệng của em, ngài không cảm thấy môi em rất mềm hay sao?"

Tại Hưởng nhếch môi:

"Không có"

Chung Quốc tuy có chút thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc:

"Có thể là gần đây em không uống đủ nước, cho nên môi mới không mềm nữa, nếu như em uống nhiều nước một chút, ngài nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ là môi em không có mềm".

Tại Hưởng nâng mi:

"Vậy sao, như vậy thì chỉ cần uống nhiều nước là môi ai cũng sẽ mềm?"

Chung Quốc không suy nghĩ nhiều gật đầu ưm một tiếng. Tại Hưởng chậm rãi nói:

"Như vậy ai uống nước môi cũng sẽ mềm, em nói môi em sao lại đẹp hơn môi người khác được?"

Chung Quốc nhíu mày ấp úng chưa tìm ra được đáp án:

"Cái này, cái này thật ra... ý em không phải là như thế, ý của em là..."

Tại Hưởng vẫn ở sau cánh mông của Chung Quốc xoa xoa nắn nắn, vừa làm vừa híp mắt quan sát:

"Vậy ý của em là thế nào?"

Chung Quốc không biết giải thích sao cho Tại Hưởng hiểu cho nên cảm thấy rất bực mình, giọng có chút nâng lên cao:

"Ai nha bỏ đi, em cảm thấy mình cũng không quá khó nhìn, ngài chỉ cần nhìn em nhiều một chút là sẽ nhận ra được điều đó"

Tại Hưởng dừng động tác, mang tay của mình đặt ở trên mông Chung Quốc bóp mạnh rồi lạnh giọng:

"Em ra lệnh cho tôi sao?"

Chung Quốc giật mình phát hiện ra mình quả thật có chút quá phận rồi, thế cho nên cậu liền xoay người ngồi thẳng dậy hoang mang giải thích:

"A... không phải, ý của em không phải là như thế"

Tại Hưởng híp mắt mang tay nâng cằm Chung Quốc , ánh mắt kia sớm đã bị dục vọng che lấp, hiện tại càng thêm đáng sợ hơn:

"Ý của em rốt cuộc là thế nào? Không thể dùng một lời nói ngắn gọn để giải thích hay sao?"

Chung Quốc bắt đầu âm thầm sợ hãi, ngay cả sự lo lắng kia cũng biểu hiện rõ ràng trên gương mặt cậu. Môi mỏng mím lại, ánh mắt e sợ nhìn Tại Hưởng:

"Em cũng chỉ là muốn... ngài nhìn em nhiều một chút"

Tại Hưởng nhếch môi:

"Vậy từ lúc bắt đầu tới giờ, em cảm thấy tôi nhìn em rất ít sao?"

Chung Quốc cảm thấy Tại Hưởng nói thật sự rất đúng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không hợp ý của cậu:

"Chính là... em muốn hỏi là ngài có chán ghét em hay không?"

Tại Hưởng khàn giọng đáp:

"Có!"

Chung Quốc mở lớn hai mắt ngẩng đầu nhanh chóng hỏi:

"Vì sao chứ?"

Tại Hưởng híp mắt:

"Không có lý do!"

Chung Quốc trong lòng vô cùng bất an, bởi vì Tại Hưởng không nói lý do cho cậu biết, cho nên cậu không biết mình sai ở đâu để có thể sửa. Chung Quốc im lặng, sau đó giống như là lấy hết sự dũng cảm chầm chậm tiến về phía Tại Hưởng thật gần, mang tay của mình vòng lên cổ hắn, ngẩng đầu đặt vào môi hắn một nụ hôn thật nhẹ rồi rời ra. Tại Hưởng không có phản ứng gì cả, cả một quá trình đó chỉ im lặng nhìn Chung Quốc .

"Ngài có thích như vậy hay không?" Chung Quốc có chút mất tự nhiên.

Tại Hưởng vẫn như một cỗ máy đáp lời:

"Không thích"

Chung Quốc hai tay xoắn lại để ở trên bắp đùi:

"Như vậy tại sao ngài lại tặng em nhiều món đồ quý giá như vậy?"

Tại Hưởng thờ ơ:

"Đối với tôi nó cũng không quá quan trọng"

Chung Quốc xụ mặt nhìn xuống dưới nho nhỏ lên tiếng:

"Em luôn nghĩ mấy thứ đó thật sự rất quý giá"

Tại Hưởng buồn cười:

"Là em tự nghĩ, cũng như chuyện em tự nghĩ rằng mình rất đẹp"

Chung Quốc ngẩng đầu phủ nhận:

"Em không có nói mình đẹp... chính là em nói mình thật ra nhìn rất thuận mắt"

Tại Hưởng nhếch môi:

"Có khác nhau sao?"

Chung Quốc thở dài một hơi:

"Bỏ đi, chúng ta đừng nhắc đến vấn đề này nữa"

Tại Hưởng xoay cằm Chung Quốc đối diện mình:

"Có phải em muốn tôi nói rằng em nhìn rất đẹp hay không?"

Chung Quốc suy nghĩ một lúc rồi dè dặt gật đầu, Tại Hưởng cũng không cảm thấy câu nói này có gì quá mức khó khăn cho nên hắn liền lên tiếng:

"Em rất đẹp!"

Chung Quốc không biết là Tại Hưởng nói có thật hay không, nhưng hiện tại trái tim cậu cũng bắt đầu nhảy nhót, gương mặt trong phút chốc nóng bừng lên, nụ cười ở bên khóe môi cũng kéo rộng:

"Cám ơn ngài"

Tại Hưởng nhíu mày khó hiểu:

"Chỉ như vậy cũng vui vẻ sao?"

Chung Quốc gật đầu không một chút giấu giếm:

"Đúng vậy, cho dù em không biết ngài nói có thật hay không nhưng mà em thật sự cảm thấy rất vui vẻ."

Tại Hưởng hỏi lại:

"Thật sự?"

Chung Quốc gật đầu ưm một tiếng, Tại Hưởng thấy người trước mặt cao hứng như thế cũng không ngại nói thêm vài câu:

"Tôi còn có thể nói nhiều hơn thế, vì như em bây giờ nhìn rất trêu người"

Chung Quốc không hiểu ý của Tại Hưởng:

"Hả? Ý của ngài là?"

Tại Hưởng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt không kiêng kỵ nhìn một lượt từ đầu xuống chân Chung Quốc :

"Chính là, đặc biệt quyến rũ tôi"

Chung Quốc mất vài giây mới có thể thích nghi được lời nói này của Tại Hưởng, ánh mắt kia mở lớn nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc Tại Hưởng liền nhận được một nụ hôn dè dặt ở trên má. Chung Quốc đưa mặt mình về phía trước, mang môi mỏng mềm mại chạm vào má của Tại Hưởng rồi tách ra:

"Cám ơn ngài"

Tại Hưởng hơi nhíu mày:

"Em đang muốn tự mình tìm chết sao?"

Chung Quốc a một tiếng, có phải hay không người này nổi giận nữa. Cậu thật ra chỉ muốn cám ơn Tại Hưởng bằng nụ hôn này, cũng không nghĩ hắn sẽ vì như thế mà tức giận, Chung Quốc luống cuống cách xa Tại Hưởng một chút, ở một bên lo lắng liên tục xin lỗi:

"Em không cố ý, ngài đừng tức giận, ngài đừng tức giận"

Tại Hưởng liếc mắt nhìn vật nhỏ đang không ngừng run rẩy đối diện, hắn khẽ thở dài một hơi rồi kéo Chung Quốc đứng dậy, mang quần áo mặc vào người giúp cho cậu. Tay lớn kia chính là vô cùng trắng trợn sờ soạng khắp người cậu không biết xấu hổ, thỉnh thoảng còn để ở động nhỏ của cậu rất lâu:

"Có phải em muốn tôi bây giờ mang em ăn sạch sẽ, cho nên mới giả bộ như thế đúng không?"

Chung Quốc nghe thấy lời này mới hiểu ra ý tứ trong câu nói kia của Tại Hưởng, khóe miệng lại bất giác nhếch lên cao một chút:

"Em sẽ chú ý một chút, để cho nơi đó nhanh chóng tốt trở lại"

Tại Hưởng ngừng lại động tác, mang cằm Chung Quốc xoay ngược về phía mình:

"Đúng là rất biết cách làm tôi vui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro