Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.. Quay về

Cũng đã lâu rồi, Điền Chính Quốc chợt nghĩ chắc là mình nên về lại Trung Quốc thôi dù sao thì cũng phải đối mặt tất cả mà. Gặp lại Thái Hanh cũng được, không gặp cũng chẳng sao, vì thời gian qua vết thương trong lòng cậu cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Cứ cho là không quên được tình cảm của bản thân dành cho Thái Hanh, nhưng tâm trạng cũng đã tốt hơn, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật.

"Hàn Thiên, hai ngày nữa em sẽ về lại Trung Quốc, anh ở lại giữ gìn sức khỏe nha, nếu có thời gian em sẽ sang thăm anh"

Hàn Thiên nghe Điền Chính Quốc nói muốn về nước thì lòng chợt buồn, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu anh cảm thấy rất vui, nếu cậu đi rồi thì anh phải biết làm sao đây.

"Em về thật sao?"

Cũng muốn đó không phải sự thật, nhưng anh luôn tôn trọng ý của cậu, chỉ là có chút nuối tiếc thôi.

Không biết đó là cảm giác gì, từ lúc quen biết Điền Chính Quốc, Hàn Thiên luôn coi cậu là người để nâng niu bảo vệ. Ngày ấy là ngày nhìn thấy Điền Chính Quốc với ánh mắt buồn bã, gương mặt cô đơn, mới gặp như đã quen thành ra cũng dễ cảm nhận được. Còn Điền Chính Quốc cũng thể không hiểu sao đứng trước Hàn Thiên cậu lại muốn nói cho anh nghe hết nỗi lòng của bản thân, đó là cảm giác gì chứ, có lẽ là những chuyện đã qua khiến cho Điền Chính Quốc càng mở lòng mình hơn với mọi người, vì tổn thương trong cậu đã không thể chai sạn được rồi. Đây không phải là tình cảm, mà đây là sự tin tưởng dành cho một người mà bản thân cho là đáng để tin cậy nhất.

"Phải, anh cũng đã biết rồi, em còn gia đình, không để ba em một mình gánh vác được"

"Vậy anh về với em"

"Hả?"

Điền Chính Quốc rất bất ngờ với câu nói của Hàn Thiên anh về với cậu để làm gì chứ.

"À, chuyện là anh được một đối tác mời tham gia một buổi tiệc triển lãm tranh vẽ nên sẵn tiện cùng em đi luôn"

"Vậy sao? Nếu vậy thì được"

"Mà lúc trước, anh có nhớ em từng nói là bản thân cũng đam mê vẽ tranh, không biết lúc đó em có thể cùng anh đi cùng được không?"

Còn nhớ lúc Điền Chính Quốc kể về sở thích của bản thân, Hàn Thiên có nghe cậu nói là cậu rất thích vẽ tranh còn có năng khiếu mỹ thuật nên muốn cùng cậu đi, biết đâu nhờ cậu anh sẽ sở hữu được một bức tranh đắt giá thì sao?.

"Vâng được chứ"

Nghe đến tranh, Điền Chính Quốc cũng rất vui cũng lâu rồi cậu không có nghĩ đến tranh ảnh, nếu lần này Hàn Thiên đã mở lời thì cậu sẽ đi cùng anh vừa thỏa được đam mê đã lâu không ngó đến, vừa không làm cho người mời phải buồn về cậu.

"Được, vậy cảm ơn em"

"Anh sao lại cảm ơn em chứ, thôi em đi trước nha, tạm biệt"

Nhìn người đối diện, nở một nụ cười sau đó rời đi, cậu phải về chuẩn bị còn phải báo cho ba mình hay nữa.

Trái tim Hàn Thiên chợt như mất một nhịp đập, chắc đã yêu rồi chăng?.

"Điền Chính Quốc, chắc anh đã yêu em mất rồi nhưng không biết em có chịu chấp nhận hay không? Nếu em cho anh một cơ hội thì anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt không thua gì người đó"

Câu nói này là hoàn toàn từ đáy lòng cả, chỉ là không dám thổ lộ cho Điền Chính Quốc biết mà thôi, sợ sau khi nói ra không biết Điền Chính Quốc có ghét bỏ anh không, hoặc có lảng tránh hay không, thật sự không dám nghĩ đến thà để bản thân mình biết là được rồi chỉ mong chờ người nọ có thể một lần cảm nhận được.

.

.

.

Hai ngày sau, chuyến bay đáp xuống Điền Chính Quốc định mời Hàn Thiên ở lại nhà mình, dù sao thì ở nhà chỉ có ông Điền và Điền Chính Quốc nên không có gì ngại, nhưng Hàn Thiên lại không đồng ý nên Điền Chính Quốc đành thôi vậy.

"Hàn Thiên, vậy hẹn gặp vào ngày mai nhé em về nhà đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc dậy rất sớm để chuẩn bị hôm nay cậu đi xe riêng của mình đến khách sạn để cùng Hàn Thiên đi chung luôn, với lý do rất đơn giản nói vậy thôi chứ cậu cũng chẳng biết địa điểm là chỗ nào nữa.

"Chào buổi sáng, Điền Chính Quốc"

"Hàn Thiên, chào buổi sáng"

"Để anh lái cho, em sang ghế phụ ngồi đi"

"Vâng"

Buổi triển lãm diễn ra cả một ngày nhưng mà khách mời cùng với người tham quan rất đông, Điền Chính Quốc cùng Hàn Thiên bước vào trong, vẻ đẹp của những bức tranh khiến cậu không thể rời mắt đúng thật vừa có sáng tạo trong từng đường nét, vừa tỉ mỉ trong từng màu sắc.

"Điền Chính Quốc, em thích bức tranh này sao? Anh mua nó tặng em"

Hàn Thiên thấy Điền Chính Quốc cứ mãi nhìn bức tranh đến ngơ ngác, thì cứ tưởng cậu thích nên mở lời hỏi, chứ thật ra Điền Chính Quốc cũng chỉ có nét gì đó hơ ấn tượng với bức tranh này thôi. Cậu nhìn được trong từng nét vẽ nó như gợi hồn cho người xem, phong cảnh tuy giản dị nhưng nét hài hòa vẫn là riêng biệt, Điền Chính Quốc vốn là người am hiểu về những thứ này nên cứ nhìn vào là biết ngay.

"Không, không em chỉ là thấy nó có chút gì đó đặc biệt thôi"

"Vậy sao?"

"Phải, chúng ta qua bên kia xem đi"

"Được"

Đây đúng là một buổi triển lãm có một không hai toàn là những tranh vẽ thuộc hàng bật nhất, Điền Chính Quốc càng nhìn càng thích nó.

"Để anh đi lấy chút nước cho em nha?"

"Vâng ạ"

Khách mời hôm nay dự toàn là những doanh nhân chức cao, thuộc hàng đại gia trên thương trường dĩ nhiên là không thể thiếu Thái Hanh rồi. Đáng lẽ Thái Hanh định không đi vào buổi sáng, nhưng chợt nhớ lại chiều có cuộc họp đột xuất, nên đành dời lại đi bây giờ luôn. Đứng ngắm nhìn mãi cho đến nhàm chán, Thái Hanh bỗng nhìn qua một thân ảnh nhỏ bé đang chăm chú nhìn một bức tranh, người này thật quen mắt, làm cho Thái Hanh muốn đến gần để xem sao.

"Điền Chính Quốc"

Thật không tin vào mắt mình nữa, Điền Chính Quốc thật sự đang đứng ở trước mặt Thái Hanh. Cùng lúc đó Hàn Thiên cũng lấy nước cho Điền Chính Quốc đi lại.

"Chính Quốc, nước của em"

"Vâng, cảm ơn anh"

Điền Chính Quốc nghe tiếng gọi của Thái Hanh thì quay lại nhìn, cậu có hơi bất ngờ vì hôm nay lại gặp được anh ở đây, chưa kịp phản ứng thì Hàn Thiên lại tới nên cậu phải đành đáp lại trước.

Ngay lúc này Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không thèm ngó ngàng với mình thì đen mặt, cứ đồng ý là anh có lỗi nhưng đừng tuyệt tình như thế chứ. Không lẽ chỉ mới một năm mà Điền Chính Quốc đã có người khác mà quên anh rồi sao.

Thấy không khí bỗng nhiên căng thẳng, Điền Chính Quốc nhìn qua thì thấy Thái Hanh cứ nhìn chăm chăm vào Hàn Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nên vội giải vây.

"À, Thái Hanh chào anh, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?"

"Anh khỏe, đây là..." Thái Hanh nhìn qua Hàn Thiên đăm đăm

"Đây là Hàn Thiên, bạn em"

"Chào anh, anh là Kim Thái Hanh?"

Hàn Thiên nghe Điền Chính Quốc gọi thôi cũng biết đây là người tình cũ của cậu, cũng đưa tay ra ý mời Thái Hanh bắt tay và anh nghĩ người này chính là người đã làm cậu phải đau khổ, nghĩ đến thì lại thấy không vui rồi.

Vào lúc này, có hai người đang như đấu mắt lẫn nhau, hai bàn tay của hai người siết chặt đến nổi cả gân xanh, không ai chịu thua ai cả. Điền Chính Quốc nhìn thôi cũng hiểu rồi, đây là tình hình gì đây chứ?

"Hai người định bắt tay như vậy đến bao giờ hả?"

Sự giải vây của Điền Chính Quốc đứng là hữu hiệu, nhưng vẫn đổi lại là ánh mắt sắt lạnh của hai người đối diện.

"Điền Chính Quốc, em về sao không nói anh biết?"

"Em chỉ mới về hôm qua thôi, chắc không cần thiết cho anh biết"

Điền Chính Quốc cũng không nể nang mà nói ra câu nói đó, vì đơn giản là cậu về thì có liên quan gì đến Thái Hanh, chẳng phải lúc đó chính Thái Hanh đã cho cậu biết hết tất cả rồi sao.

"Điền Chính Quốc, anh muốn nói chuyện với em, đi theo anh"

"Không đi"

"Em..."

"Kim tổng, Chính Quốc còn có việc chắc là không đi với anh được rồi"

Hàn Thiên, lấy cái quyền gì mà anh quyết định chứ?" Thái Hanh tức giận quát lớn.

"Vì Hàn Thiên là người yêu của em"

Điền Chính Quốc tự nhiên nói, làm cho cả hai người Thái Hanh và Hàn Thiên đều nhìn sang cậu, nhưng mà đây không phải là câu nói thật lòng mà cậu chỉ muốn tránh mặt Thái Hanh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro