Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_9_


Gia tộc Theerapanyakul mừng năm mới, trang hoàng lộng lẫy đương nhiên vượt xa những gia tộc bình thường.

Cả khoảng sân vườn rộng hơn ngàn thước chỉ có lối đi lớn còn trống chỗ. Một bên mai, một bên đào. Sắc trời rợp một màu tươi mới, thoang thoảng đẩy đưa hương vị mùa xuân.

Hòn non bộ trong hồ cá chép lớn trước nhà cũng được đính thêm vật trang trí bằng vàng, trong nắng chiều cứ lấp lánh như châu sa.

Cổng chính treo lồng đèn đỏ, dọc lối đi cũng dùng hình dáng lồng đèn để làm đẹp thêm. Đây là phong tục của nhà họ, đời đời con cháu đều phải giữ truyền thống trang trí lồng đèn vào dịp đặc biệt của năm.

Vegas đã nhìn ba mươi năm, hiện giờ chính là không có chút hứng thú nào, chuyên tâm lái xe thẳng vào trong gara lớn bên cạnh.

Vào nhà, bà nội cùng ngài Gun và phu nhân của ngài ấy đang ngồi trong phòng khách, phía đối diện có chú thím ba và cô dượng út của Vegas đang tiếp trà. Hắn hơi cúi đầu.

"Bà nội, bố mẹ, chú thím ba, cô dượng út, con đã về."

Gia tộc này kể đi kể lại cũng chỉ có bấy nhiêu, còn lại đều là họ hàng xa mấy đời, không có dịp quan trọng sẽ không gặp mặt. Hai đứa nhóc từ trong bếp chạy ùa ra, trên mặt còn dính không ít bột gói sủi cảo.

"Anh Vegas!"

Vegas khẽ ừ một tiếng, hai đứa nhỏ lại nhanh tay giành lấy áo khoác của hắn mang treo lên. Nói là nhỏ, thực ra chúng cũng đã hai mươi tuổi. Chỉ là trong mắt Vegas, cách hành xử của chúng nó gói gọn trong hai chữ trẻ trâu.

Vegas ngẫm mà không nghĩ, anh đào nhỏ nhà hắn còn bé hơn hai thằng trẻ trâu này rất nhiều.

Bà nội cười hiền, bà sai người hầu phía sau lưng đi châm thêm trà, bàn tay dù được bảo dưỡng tốt vẫn không thể che đi vết nhăn cùng dấu đồi mồi nhàn nhạt. "Vegas đã về đấy à? Lâu lắm rồi bà chẳng thấy được mặt cháu nữa, công việc bận lắm sao?"

Vegas gật đầu. "Phải, gần đây tương đối không có thời gian rảnh."

Ngài Gun nhíu mày. "Không có thời gian cũng phải tranh thủ một chút, con đã ba mươi, còn không lập gia đình thì muốn chờ đến bao giờ?"

"Phải đó Vegas, nội già rồi, cũng rất mong có chắt để bế."

Mẹ hắn dù rằng cũng gấp không kém, nhưng nhìn con trai thật lâu rồi mới trở về lại bị dồn ép chuyện kết hôn, bà cũng không đành lòng.

"Được rồi, lâu lắm mới có dịp đoàn viên. Mọi người đừng hối con nó nữa, nó cũng áp lực mà."

Nếu là nửa năm trước ngồi giữa chiến trận lập gia đình này, khẳng định là Vegas sẽ phiền phức muốn chết. Nhưng hiện tại đã có Pete, còn thêm nhãi con của hắn và em, tâm trí Vegas vô cùng thoải mái, nghe những lời thúc giục cũng không có cảm giác bùng nổ gì. Hai đứa em họ của hắn vẫn còn đang học đại học, nửa năm mới có dịp gặp một lần. Tuy chúng nó là beta nhưng cũng vô cùng xuất sắc, việc sinh cháu cho gia tộc hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là Vegas là cháu đích tôn, nói đông nói tây cũng phải là hắn nên ôm vợ con về trước.

Nhóm người lớn đã lâu không tụ tập, nói hết chuyện của đám cháu trong nhà lại chuyển sang chuyện du lịch nghỉ dưỡng hay bóng đá thể thao. Hai đứa em họ đi theo Vegas lên phòng sách học hỏi việc kinh doanh. Hắn đã có sự nghiệp của riêng mình, tập đoàn dược phẩm của gia tộc đã định sẽ trao lại cho chúng nó kế thừa.

Em họ của hắn một đứa tên Pun, một đứa tên Kalin, tính tình đều hoạt bát linh động. Vegas khá hài lòng về kiến thức chúng đang có, những gì thắc mắc cũng chỉ cần hắn giảng một lần sẽ nhớ ngay.

Vegas hơi ngẩn người, quả nhiên khác xa anh đào nhỏ của hắn, nói mãi vẫn cứ ngốc ngốc lăng lăng.

Không phải Vegas chưa từng bận tâm đến chỉ số thông minh của nhãi con sau này. Hắn cũng lo con mình sẽ giống ba ba nhỏ mà thành một nhãi con ngốc.

Nhưng bất quá cũng không sao, ngốc đáng yêu như vậy, ngốc cũng tốt.

Có Vegas hắn ở đây chống lưng, ai dám ức hiếp bé anh đào và nhãi con nhà hắn?

Điện thoại của Vegas rung lên, màn hình hiển thị hình ảnh được Tay gửi tới. Hắn trượt tay nhấn xem, sau đó lập tức hối hận vì vẫn còn hai đứa quỷ tò mò nhiều chuyện bên cạnh.

Trong ảnh là Pete đang ngủ, sườn mặt xinh đẹp phô bày rõ ràng dưới ánh điện vàng nhạt. Môi anh đào hơi hé, hàng mi dày cong vút khép lại, vài sợi còn chạm đến da mặt non mềm. Mái tóc đen mượt lòa xòa trên trán, che khuất hàng chân mày tinh xảo gọn gàng. Đẹp đến động lòng.

Kalin nhanh tay nhanh mắt hơn, ngó được hình ảnh trong máy anh họ lập tức trố mắt ngỡ ngàng.

"A... Anh Vegas... Đây là ai á? Xinh đẹp quá!"

Pun tuy không thấy được hết ảnh, nhưng sườn mặt cùng làn da mịn màng thì vẫn có thể thấy qua.

"Aiyaaaa... Anh ơi ai thế? Nhìn thanh tú trắng trẻo như vậy"

Vegas hơi đỡ trán, với tính của hai đứa nhóc này dù có nói dối cũng không được lâu, càng kéo dài thì chúng nó càng làm phiền thêm nữa. Hắn đành nghiêm mặt dặn dò.

"Là đối tượng của anh, hai đứa không được nói cho mọi người biết."

Hai đứa nhỏ lập tức lấy tay chống cằm, ánh mắt cún con nhìn Vegas.

"Đối tượng của anh? Có phải là omega sẽ cùng anh kết hôn không?"

"Mọi người khẳng định sẽ rất mong chờ đó, sao anh không dắt về cùng nhà mình đón năm mới?"

Vegas nhìn hai thằng nhóc nhiều chuyện trước mặt, chỉ có cách nói hết mới làm chúng nó ngoan ngoãn ngậm mồm.

"Hiện giờ chưa đến lúc. Em ấy có baby."

Pun kích động muốn nhảy lên. "Có baby ạ? Em bé mấy tuổi rồi anh Vegas?"

Vegas nhíu mi tâm. "Chỉ mới ở trong bụng hơn hai tháng, không thể nói với bên ngoài."

Hai đứa nhóc lập tức hiểu chuyện, anh họ chúng nó chính là kim ốc tàng kiều. Lâu như vậy không trở về, tàng đến em bé cũng đã có, chỉ tội bà nội cùng bác lớn phải suốt ngày lo lắng anh không có hậu tự về sau.

Ánh mắt hai đứa nhóc nhìn anh họ của mình chợt biến hóa vô cùng vi diệu.

Bọn nó sắp có cháu rồi, sắp lên chức chú rồi!

Cùng tuổi cùng lớn lên, hai tiểu thiếu gia của Theerapanyakul chưa bao giờ được tiếp xúc với một em bé sơ sinh nào cả, đến thai phụ cũng chẳng thấy được mấy lần. Việc Vegas có em bé lần này tuyệt đối là chuyện vô cùng kích thích. Vegas làm sao không nhìn ra được ý nghĩ của hai đứa em. Hắn nhướn mày.

"Nếu dám hé răng nửa chữ ra ngoài, đừng mong anh cho hai đứa bế cháu."

Hai cậu ấm lập tức gật đầu như giã tỏi.

Pun đảo mắt một vòng, e dè lên tiếng. "Thế bao giờ anh đưa người đó về ạ? Bọn em còn phải đi học, nhưng bọn em muốn xem thử có em bé là thế nào."

Vegas hơi nghiêng đầu nghiền ngẫm. Kế hoạch hắn đã có, chỉ khó ở chỗ chưa xác định chắc chắn được thời gian.

"Đến đó anh sẽ báo trước, cũng không lâu nữa."

Dặn đi dặn lại mấy lần, dưới lầu cũng đã nghe tiếng người lớn gọi họ xuống dùng cơm. Hai đứa em họ tung tăng đi sau lưng Vegas, vẻ mặt tươi đến không thể nào tươi hơn.

"Thế nào? Anh họ dạy mấy đứa có hiểu không? Có khó khăn gì không?" Kalin và Pun phấn khích đến mức muốn gào lên. "Hiểu ạ, hiểu vô cùng!"

Bà nội gật đầu. "Tốt. Sắp giao thừa rồi, mau ăn cơm."

Nói là sắp, thật ra cũng còn hơn một tiếng nữa mới sang năm. Vegas chậm rãi nâng đũa, trong đầu ngập tràn hình bóng omega nhỏ đang ngủ vùi trên gối của mình.

Mà thật sự Pete lúc này cũng đã tỉnh, cảm giác bức bối khó chịu khiến em không thể ngủ thêm. Liếc nhìn đồng hồ chỉ mới mười giờ, em quay mặt úp sấp xuống giường hít hà chút mùi hương của Vegas.

"Nhãi con, ba ba lớn sẽ về sớm thôi, đừng nháo nữa."

Vừa dứt lời, cổ họng nổi lên cảm giác chua chua đắng ngắt. Pete vội lao vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Hôm nay số thời gian em ở cạnh Vegas không nhiều, đến giờ cũng đã bảy tiếng rồi không gặp nhau. Ngoài kia pháo hoa bắt đầu lách tách nổ dần, tiếng người râm ran vọng vào phòng ngủ. Bình thường Pete đều ngủ cùng Vegas, được hắn cuốn vào lòng vỗ về một chút. Hôm nay ba ba lớn của nhãi con sẽ không về, căn phòng lớn như vậy chỉ có mình Pete, em thật sự không quen.

Nôn xong một trận, dạ dày khó chịu đến mệt mỏi. Pete không muốn ăn gì, chỉ ngồi trên giường ôm gối của Vegas.

Mùi hổ phách nhè nhẹ trầm trầm, mùi hương thường xuyên bảo bọc vỗ về em khi khó ngủ. Mùi hổ phách hôm nay nhạt quá, Pete ngửi mãi chỉ thấy càng nhớ thêm mà thôi.

Âm thanh hò reo bên ngoài ngày càng lớn, nỗi nhớ trong lòng em ngày càng nhiều.

Em lặng lẽ ngồi đến giao thừa, đáy mắt thấp thoáng phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ngoài kia. Tiếng nhạc du dương vang vọng, mùi hổ phách nhàn nhạt chập chờn.

Mà ở bên này, Vegas vừa ăn xong sủi cảo cùng gia đình. Đây là phong tục của người Trung Hoa, thời khắc vừa bước sang năm mới, ăn sủi cảo sẽ có thêm may mắn phước lành.

Bà nội hắn ăn xong liền trở về phòng ngủ, bố mẹ cùng những người khác cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ riêng Vegas cứ nhộn nhạo không yên. Mắt thấy mọi người đều đã khóa cửa tắt đèn, hắn chậm rãi đứng dậy vơ lấy áo khoác cùng chìa khóa, bước nhanh ra ngoài gara.

Khi Vegas vượt nửa thành phố để về tới căn phòng nhỏ của mình, đập vào mắt chính là hình ảnh bé anh đào đang nằm cuộn trên giường, chăn gối đều rơi xuống đất, em nằm giữa một đống lộn xộn quần áo của hắn, mặt nhỏ đỏ bừng.

Omega nhỏ như mèo con, mũi nhỏ hít hà chiếc áo sơ mi trắng trên tay, gối đầu là chiếc áo len xanh nhạt. Tim Vegas mềm nhũn. Hắn bước tới cái tổ nhỏ của bé con nhà mình, dịu dàng ôm Pete lên.

Anh đào nhỏ nhận thấy mùi hương quen thuộc lập tức bám chặt vào, tin tức tố ngọt ngào ngày càng thêm đậm.

"Vegas..."

Tim Vegas như dừng một nhịp. Bé con lần đầu tiên gọi tên hắn dễ nghe như vậy làm con sư tử già trong lòng cứ nhảy nhót điên loạn không thôi.

Vegas ủ cục cưng vào lòng, tay lớn xoa xoa lưng em, tin tức tố hổ phách xông ấm cả căn phòng, đem bảo bối đầu tim của hắn dỗ dành trấn an.

"Ngoan, tôi ở đây với em rồi."

Pete cọ mũi vào cổ Vegas hít thêm mấy hơi dài, tâm tình cũng dần bình ổn trở lại. Cảm xúc đã lặng yên, chỉ là nơi xấu hổ dưới kia đang bắt đầu tí tách nhỏ nước.

Hắn ta là bác sĩ, làm sao không hiểu tập tính kết tổ cùng chu kỳ phát tình của omega. Lúc nãy nhìn thấy anh đào nhỏ dùng quần áo của mình làm ổ, bên dưới hắn cũng muốn ngạnh lên rồi. Bàn tay có lớp kén mỏng dịu dàng sờ sờ đến eo Pete, phủ lên vùng bụng non mềm.

"Con làm em nôn sao?"

Pete là lần đầu nghe được từ "con" phát ra từ miệng Vegas. Từ trước đến giờ hắn chỉ gọi nó là nhãi con hoặc bé bi, cơ bản chưa từng gọi nhẹ nhàng như thế. Bất chợt, Pete cảm nhận được họ thật sự là một gia đình. Một gia đình có Vegas và em, còn có một em bé nho nhỏ sắp chào đời.

Em vòng tay siết chặt lấy Vegas, khe khẽ gật đầu. Bên dưới đã ướt đến khó chịu, Pete hơi dịch người, đem mông đào căng tròn cọ lên đũng quần Vegas.

Hơi thở của hắn trầm đi trong chớp mắt. Hắn không tưởng tượng được nếu như tối nay mình không về, bảo bối nhỏ của hắn sẽ phải khó chịu ra sao. Alpha mạnh mẽ đặt omega nhỏ xuống giường, hai ba cái phất tay đã lột sạch, cơ thể mềm mại trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn phòng.

Ngón tay thon dài lần xuống nơi cửa huyệt ướt át, chậm rãi đi vào. Tay còn lại cũng không rảnh rang mà bắt lấy côn thịt phấn nộn nhỏ xinh xoa nắn.

Pete hơi vặn eo, mông đào hạ xuống muốn ngậm ngón tay kia sâu hơn. Vách thịt non nớt mẫn cảm ngứa đến điên cuồng, kêu gào đòi một thứ to lớn nóng bỏng lấp đầy.

Ngón tay Vegas bị ái dịch nhuốm ướt, vừa trơn vừa nóng, lúc rút ra còn nghe được tiếng phốc nho nhỏ đòi ǎn.

Hắn hôn lên khóe môi em một cái, lưu luyến kéo xuống đến nụ hoa phấn hồng đứng thẳng trên da thịt trắng ngần.

"Bé ngoan, hiện tại không được, em chịu khó một chút. Chờ con lớn hơn ba tháng tôi sẽ bù cho em."

Nụ anh đào nhỏ bị liếm mút chơi đùa đến sưng lên, đầu răng của Vegas rất có kỹ thuật mà đâm lên đỉnh nhũ, nhẹ nhàng dây dưa cắn mút. Omega nhỏ bị kích thích cả ba nơi nhạy cảm, eo nhỏ cong lên, đem khỏa mông tròn mẩy đặt vào tay Vegas.

"Ahhh...Vegas.. ư.... mmm.."

Hắn dùng ngón tay nhấn nhá trên điểm nhạy cảm trong mật huyệt non nớt dưới kia, tay bên này cũng không quên xoa đều tinh dịch rỉ ra từ lỗ niệu đạo đỏ hồng.

Pete bị đâm chọc thêm mấy lần, trước mắt phủ lên một tầng trắng xóa, phân thân co giật bắn ra, lỗ nhỏ bên dưới cũng tràn ra mật dịch thơm vị anh đào.

Vegas nhả đầu ngực bị liếm mút tới nở rộ đỏ bừng ra, lại luyến tiếc mà ngậm ngậm hôn hôn thêm một chút.

Pete mơ màng hồi phục ý thức, thấy trước ngực là mái tóc đen được cắt gọn gàng cùng hàng chân mày sắc bén rõ nét. Em nhấc cánh tay vòng qua cổ Vegas, giọng nói có hơi khàn.

"Đừng mút nữa mà...ư....Em ngứa...."

Vegas nhéo nhéo quả mông mềm mại của em.

"Vậy tôi mút cho em hết ngứa, được không?"

Hắn là cố tình muốn trêu em, rõ ràng mật huyệt bên dưới đang co rút theo từng lần mút vào day cắn của hắn, vậy mà bé con lại chỉ ngại ngùng bảo ngứa mà thôi.

Pete bị trêu tới đỏ mắt, em nằm ngửa trên giường, giữa đống quần áo lộn xộn của Vegas. Đầu ngực bị bú mút tới nóng hổi sưng to, vậy mà bên trong cơ thể lại không ngừng kêu gào muốn thêm nữa. Tựa như mỗi lần hút vào cùng đâm chọc đỉnh nhũ đều khiến cảm giác sung sướng tăng lên bội phần.

Em nhớ tới lời dạy của Time, tay nhỏ đẩy đẩy đầu Vegas, hai cánh mông kẹp chặt không muốn thứ nước tình xấu hổ tiếp tục chảy ra.

"Dad... Daddy...ưm... Em xin mà...đừng mút nữa.. Em không chịu nổi đâu..."

Đầu Vegas nổ đoàng một tiếng còn lớn hơn pháo hoa mừng năm mới. Cơ bắp hắn căng chặt, đồ vật nam tính vất vả kìm nén từ nãy đến giờ lại lần nữa ngạnh lên, sưng thành một thanh sắt thô to nóng hổi.

"Ai dạy em gọi như vậy?"

Pete nhớ lại anh Black từng nói Vegas rất bạo lực, em không dám khai tên Time ra, chỉ đành nức nở nhỏ giọng.

"Daddy...Em không chịu nổi..."

Cục cưng nhỏ bị hắn làm tới khóc rồi, giờ này còn quan trọng ai dạy em ấy cái gì?

Vegas ôm lấy người vào trong lòng, thứ nam tính kia lại như vô tình mà đâm vào giữa khe mông căng ních nóng rực.

"Ngoan, tôi không mút nữa. Em đừng khóc, là do em ngọt quá còn gì?"

Pete ngại đến gò má ửng hồng. Tay em trượt xuống dưới chạm phải phân thân đang trướng đến đau của Vegas, miệng khẽ đánh ực một cái nuốt xuống nước bọt. To thật.

Chẳng trách lần đó em bị cắm đến chảy máu, suốt mấy ngày không thể đi đứng bình thường.

Vegas bị hành động như chuồn chuồn lướt nước kia kích thích, hắn lật người Pete lại, đem cánh mông cùng bắp đùi banh ra.

Qua hơn nửa giờ, omega nhỏ hoàn toàn xụi lơ trên giường lớn, hai chân không thể khép lại, trên mông còn vương vãi tinh dịch trắng đục cùng mấy dấu tay đỏ bừng.

Mảng da non nớt ở đùi trong bị ma sát tới rách, đau rát như bị bỏng. Hậu huyệt cũng chẳng khá hơn, miệng nhỏ bị ma sát đến đỏ tươi ướt đẫm, còn đang mấp máy đòi ăn côn thịt lớn.

Vegas dù động dục cũng luôn nhớ rõ không thể làm nhãi con bị thương, phải đành ủy khuất đùi non của Pete một lần.

Hắn ôm Pete vào nhà tắm rửa, sau đó lau khô rồi lấy thuốc mỡ thoa vào mảng da bị thương. Anh đào nhỏ bị đau, khóe mắt chảy ra vài giọt nước, trông đáng yêu không chịu nổi.

"Ngoan, tôi xoa cho em, sẽ mau lành thôi."

Trên giường là một đống hỗn độn vương đầy mùi hoan ái kích tình. Vegas thay bộ chăn gối mới, đặt Pete nằm trong ổ chăn ấm rồi vơ hết đống đồ bẩn đi xuống lầu.

Hai dì bảo mẫu có tuổi rồi, không thể để họ chịu kích động lớn như vậy được.

Nếu như Tay biết chuyện tối nay, khẳng định sẽ phỉ nhổ Vegas là tên cầm thú đến đứa nhỏ mười tám tuổi cũng không tha.

Hai tên Black và Time, không cần nói cũng biết sẽ dùng ánh mắt dung tục đến mức nào để nhìn hắn.

Nhưng họ không hề biết, hắn đã phải nhẫn nhịn cực khổ như thế nào.

Tất cả là tại nhãi con kia, nếu không ba lớn của nó cũng không cần chỉ vừa được nếm thịt đã phải ăn chay mười tháng.

Đáng đánh đòn!

Vegas đem hết chăn ga gối đệm cùng quần áo giặt sạch sấy khô, sau đó để ở phòng giặt, hai dì bảo mẫu ngày mai sẽ ủi phẳng lại rồi treo lên.

Làm chỉ mấy việc cũng đã qua hơn một giờ, Vegas định bụng sẽ lên phòng ôm anh đào nhỏ ngủ một chút, đến sáu giờ sáng sẽ lái xe trở về nhà lớn.

Nhưng không ngờ Pete cũng đã tỉnh, em nằm trên giường, hai chân hơi mất cảm giác, eo nhỏ cùng đầu nhũ cũng vừa mỏi vừa xót.

Vegas nằm bên cạnh em, thuận tay kéo omega nhỏ sát vào người.

"Sao không ngủ? Nhãi con lại hành em?"

Pete hơi lắc đầu. "Vì sao anh quay lại?" Không phải đã nói sẽ ở bên đó hai ngày sao?

Vegas cúi đầu hít vào mùi dầu gội trên mái tóc đen mềm của Pete, bàn tay lớn xoa eo cho em được thoải mái hơn.

"Đầu năm mà, muốn gặp em."

Nói rằng nhớ nhung thì có hơi sến sẩm, Vegas lựa chọn đi đường vòng, tránh thể hiện nhiều quá sẽ dọa sợ Pete.

Em vùi mặt vào ngực Vegas. "Thật tốt."

Vegas nâng khóe môi. "Tốt chuyện gì?"

Pete hơi ngập ngừng, chẳng lẽ lại nói em đang động tình, đúng lúc đợi được Vegas về ăn sạch mình nên thật tốt?

Mất mặt quá đi!

"Ý tôi là..."

Vegas nhíu mày. "Lúc nãy rên ngọt như vậy, sao bây giờ lại xưng tôi rồi? Hửm?"

Định sung sướng xong rồi thì kéo quần bỏ chạy sao?

Hai tai Pete đỏ đến muốn nhỏ máu. "Ý em... là... đầu năm được gặp anh... thật tốt."

Vegas định trêu thêm chút nữa, nhưng chưa gì đã nghe dạ dày bé omega rột rột kháng nghị. Hắn làm loạn lên cái cổ trắng ngần của em. "Đói rồi?"

Pete xấu hổ gật gật, Vegas cọ cọ cằm lên vai em, giọng nói sau một lần mãnh liệt có chút trầm.

"Muốn ăn gì?"

Hỏi là thế, hiện tại là giữa đêm, hắn cũng ngại gõ cửa phòng bảo mẫu. Thế là Vegas cõng cục cưng nhỏ nhà mình lên, chậm rãi đi xuống nhà bếp. Chân Pete bỏng rát, ngồi cũng có chút chật vật. Vegas không ngại vướng víu, từ đầu đến cuối mang anh đào nhỏ trên người, cảm nhận lồng ngực mềm mại cùng hơi thở ấm nóng phía sau lưng.

Lần đầu đại thiếu gia xuống bếp, sủi cảo bị nấu đến nát nhừ, lớp bột chín đến nhão ra. Vậy mà nhãi con lại không chê, nhìn ba ba nhỏ của bé bi ăn thun thút, nội tâm Vegas cũng mềm ra.

Nếu là bốn tháng trước có ai đó nói Vegas sẽ trở thành thê nô, chắc chắn hắn sẽ đấm tên đó đến liệt giường. Vậy mà bây giờ, ba giờ sáng hắn cũng omega nhỏ từ trên lầu xuống bếp, bật lửa nấu ăn vì sợ em và nhãi con đói bụng sẽ ngủ không yên.

Chung quy lại, cuộc sống luôn có những điều mà không ai có thể biết trước được.

Điển hình như Vegas hắn sẽ không ngờ một ngày nào đó mình lại nhặt được một bé omega. Anh đào nhỏ không những ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn ngày càng dính người, toàn tâm toàn ý tín nhiệm vào hắn.

Tương lai sau này, Vegas sẽ cùng Pete trải qua mỗi ngày cùng nhau, đồng lòng nuôi lớn những đứa trẻ trong ngôi nhà của riêng họ.

---------------------

Vegas: Chuẩn bị kết hôn thôi!

Pete: ???

Vegas: Ngốc lăng cái gì? Em muốn trốn cũng không được.

Pete: Nhưng anh còn chưa cầu hôn em.

Vegas: Nhãi con trong bụng em là sính lễ cầu hôn thực tế nhất rồi còn gì?

Pete: ....... (cái đm anh)

Nhãi con nào đó: Lúc tạo ra sính lễ là con đây, ba lớn hình như đến tên tuổi của ba nhỏ cũng còn chưa biết thì phải.

Vegas: Im miệng!

Bộ tụi tui nói hỏng đúng sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro