Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_19_


Pete kể rất chậm, nhưng từng câu từng chữ như găm vào tim Vegas, hung hăng rạch ra những vết thương cứa máu xót xa.

Hắn thu chặt vòng tay ủ lấy anh đào trong lồng ngực, cánh môi nóng rực hôn lên khóe mắt ửng hồng ươn ướt của em, nhiệt độ lưu luyến mãi chẳng giảm bớt đi. Vegas đã từng nghĩ đến vô vàn chuyện có thể xảy đến với Pete trong quá khứ, thế nhưng tới khi tận tai nghe em kể lại vẫn thấy kinh hoảng lẫn đau lòng.

Ân oán tình thù của đời trước lại kết xuống trên đầu một đứa trẻ vô tội đáng thương. Vegas không dám nghĩ mười bốn năm đó người hắn yêu phải trải qua thế nào. Nếu hắn có thể xuất hiện sớm hơn mấy năm, có phải Pete sẽ không bị hành hạ tàn nhẫn đến mức đó hay không?

Vegas nhớ lại những bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của Pete, trái tim trong ngực trái kịch liệt co rút. Mười tám tuổi, thế nhưng dạ dày đã bị viêm loét đến mức không thể ăn uống một cách bình thường, xương thiếu canxi, suy dinh dưỡng mức độ đáng báo động, vết thương cũ kết thành sẹo, vết thương mới nhiễm trùng, da tay thô ráp nứt nẻ.

Hắn hôn lên mái tóc mềm của Pete, bàn tay to lớn phủ lên bụng em sưởi ấm. Vegas hôn rất nhẹ, cũng rất lưu luyến trên từng tấc da thịt của người yêu. Từ trán, khóe mắt, mi tâm, chóp mũi, đến khóe môi nhỏ đang run run cũng bị mút lấy, dịu dàng khuấy đảo xoa dịu trái tim hoảng hốt của Pete. Bé omega vòng tay qua cổ hắn, cố gắng rướn người dâng lên cánh môi đỏ tươi nóng bỏng.

"Pete... Sau này tôi ở đây, tôi ở bên cạnh em. Tất cả qua rồi, sẽ không sao hết, có tôi thương em rồi."

Pete nghẹn ngào gật đầu, gương mặt nhỏ vùi chặt vào ngực Vegas. Hắn cũng không muốn buông tâm cam của hắn ra, cứ để em trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, môi không ngừng hôn lên vành tai non nót.

"Tôi đuổi họ đi, được không?" Omega nhỏ kinh ngạc ngước mắt lên, nhưng hồi lâu sau, em khẽ mím môi lắc đầu.

"Mẹ và chị biết sai rồi, cũng đã xin lỗi em. Chúng ta làm như vậy... không tốt lắm."

Giơ tay không đánh kẻ miệng cười, hai người họ nhiệt tình nhận lỗi như vậy, Pete làm sao có thể nhỏ mọn tính toán chuyện xưa đây?

Vegas thở dài. "Ở đây, em là quan trọng nhất. Đừng suy xét cái gì tốt hay không, họ ở đây khiến em không thoải mái vậy thì đuổi họ đi thôi."

Pete vẫn còn do dự. Thoải mái hay không thì em cũng đã sống cùng họ mười bốn năm rồi, nhưng đột nhiên đuổi người sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của Theerapanyakul, Miệng lưỡi của chị và mẹ lớn độc tới mức nào em cũng biết, lỡ như họ bị đuổi lại đem cả nhà ra nói xấu thì thật không hay.

"Chúng ta vẫn nên nói trước với họ một tiếng... Cho họ một chút thời gian, được không?"

Cho họ thời gian chuẩn bị hành lí của mình cũng sẽ tốt hơn là đột nhiên đuổi đi ngay. Hơn nữa em đã đưa tiền, nói khéo muốn mẹ và chị về Chonburi chăm sóc bố trước cũng hợp tình hợp lý hơn.

Giọng Pete nhỏ dần, Vegas trầm mặc không đáp, chỉ lặng lẽ siết lấy người trong lòng.

Nói được mấy câu, Pete mệt mỏi ngủ quên trong vòng tay Vegas. Hắn xoay người đặt bảo bối nhỏ nằm lại vào ổ chăn, cánh tay vòng qua đặt hờ bên eo.

Anh đào ngủ rồi, nhưng hắn thì không thể. Cánh tay Vegas ở dưới chăn gồng chặt đến nổi gân xanh, dường như chỉ hận không thể xông ra bóp chết hai mẹ con đê tiện khốn kiếp ở tầng dưới. Người hắn cưng chiều nâng niu từng chút, bị hai ả đàn bà bóc lột hành hạ đến tiều tụy đáng thương.

Vậy mà em vẫn thấy lo lắng áy náy khi đuổi họ ra khỏi nhà. Đứa nhỏ này, hắn nên nói là quá ngốc hay quá lương thiện đây?

Người bên cạnh đã trút hết nỗi lòng, hiện giờ đang ngủ ngoan trong ngực hắn. Thế nhưng trái tim hắn vẫn đau, đau đến mức không diễn tả được bằng lời.

Ở khe hở nhỏ ngoài cửa phòng, Anya run rẩy nghiến răng, Vegas đã biết thằng nghiệt chủng đó là con riêng của một người đàn bà vô liêm sỉ nhưng vẫn cưng chiều nó như vậy, hắn ta thật sự không để tâm chút nào sao?

Anya đưa tay sờ lên ngũ quan xinh đẹp của mình, gương mặt thằng con hoang đó giống ả đến bảy tám phần, vậy mà sao số phận lại khác nhau đến thế?

Từ lúc ả bốn tuổi, hàng xóm bên ngoài đã ngày ngày truyền tai nhau rằng bố ả có tình nhân bên ngoài, còn sinh được một thằng nhóc bụ bẫm. Số lần bố về nhà ngày càng ít, tiền lương cũng chỉ đưa mẹ một nửa, số còn lại đem dấm dúi cho mụ hồ ly kia. Thằng ranh con có bố yêu thương suốt mấy năm, trong khi ả nhập viện vì phát sốt thì cũng chỉ có mẹ nửa đêm cuống cuồng lo lắng. Kinh tế trong nhà ngày càng xuống dốc, hàng xóm chỉ trỏ chê cười gia đình mục rỗng thối nát, trẻ con không ai muốn chơi cùng một đứa có bố ngoại tình, mẹ ả từ chán nản bắt đầu trở nên chua ngoa đanh đá. Nhà của ả lúc ấy từ một gia đình hạnh phúc bỗng chốc sụp đổ chỉ vì hai chữ ngoại tình.

Bên nào cũng là người phụ nữ của ông ta, bên nào cũng là con ruột. Thế nhưng bên vợ con hợp pháp lại chẳng nhận được chút tình thương nào. Khi còn nhỏ cô ả chẳng hiểu nổi người lớn nghĩ gì, chỉ biết người bố vốn dĩ là của mình nay lại trở thành bố của người khác, tương lai sẽ chẳng còn thương ả như ban đầu.

Đến một ngày khác, khi mẹ ả dồn hết quyết tâm đi tìm mụ hồ ly kia tính sổ. Anya núp sau cánh cửa gỗ mục nát, ả thấy mẹ mình túm tóc mụ hồ ly đó mà đánh mà chửi. Mụ ta thì liên tục chắp tay van xin mẹ tha thứ, còn nói đã cự tuyệt bố từ lâu rồi, tiền bố đưa cũng không có dám nhận. Rồi ả thấy mẹ mình tát mụ ta một cái, đứa nhỏ bốn tuổi khóc thét lao ra quỳ xuống ôm chân mẹ ả xin lỗi. Bà Ying nhìn thấy gương mặt giống chồng mình đến bảy phần lại muốn phát hỏa, một phát đá văng thẳng nhóc bẩn thỉu vào góc tường. Mẹ nó gào lên túm lấy mẹ ả mà đánh, hai người xô xát ầm ĩ một trận, đến khi Ying xô mụ hồ ly ngã đập đầu xuống sàn mới yên tĩnh trở lại

Anya năm ấy mới tám tuổi, tay chân run rẩy bị mẹ kéo đi khỏi khu ổ chuột rách nát kia, trong mắt vẫn còn ánh lên màu đỏ rực của máu.

Một tuần sau, bố như thế mà lại mang đứa con hoang kia trở về nhà họ, nói rằng mẹ nó do đổ bệnh nặng qua đời, dù sao cũng là máu thịt, ông ấy không đành bỏ rơi ở cô nhi viện.

Nhưng ông ta có lẽ không hề nghĩ tới, mẹ cả con riêng thì làm sao sống chung hòa thuận? Mặc dù đứa nhỏ kia rất biết điều, không quấy không khóc, nhưng đối diện với kết quả của ngoại tình của chồng mình, có người phụ nữ nào lại thản nhiên cho được?

Anya mím môi đầy giễu cợt, phải chi ông ta mang nó vứt vào cô nhi viện, có khi gia đình ả sẽ trở lại hạnh phúc, đứa nhỏ kia cũng không bị hành hạ đay nghiến mỗi ngày.

Đời trước đã vậy, hiện tại đến người cô ta nhìn trúng cũng một mực thương Pete như bảo bối tâm can. Anya siết chặt tấm thẻ trong tay, chỉ hận không thể hủy hoại gương mặt của người trong kia, loại hồ ly chuyên cướp đi hạnh phúc của người khác không đáng sở hữu gương mặt như thế.

Nhưng trước mắt, cô ả phải nhanh chóng trở về tìm mẹ mình. Vegas đã biết hết mọi chuyện, có lí nào lại để yên cho mẹ con ả ve vãn ở lại đây? Nhân lúc hắn ta còn chưa có quyết định, phải gấp rút thực hiện kế hoạch đã định sẵn.

Pete ngủ đến quá trưa, lúc thức dậy vẫn thấy Vegas ở cạnh mình, tay lớn còn vòng qua đỡ lấy bụng tròn của em. Pete ngơ ngác nhìn alpha lớn nhà mình, mắt ngọc trong veo khẽ chớp.

"Vegas ơi!"

Vegas hôn một cái lên gò má phúng phính, mỉm cười cọ cọ chóp mũi cao vút của mình lên mũi em.

"Ơi."

Pete chỉ gọi theo bản năng chứ thật ra tinh thần vẫn còn mờ mịt lắm. Em xoa xoa bụng mình, từ khuya hôm qua đến giờ chỉ ăn có một cái bánh mì kẹp, hai đứa nhãi đói đến kháng nghị rồi.

"Em đói."

Vegas xuống giường tìm dép bông xỏ cho Pete, bàn chân em sưng phù, da căng bóng. Pete dụi dụi mắt, sau đó hai nắm tay trắng mềm giơ về phía alpha lớn.

"Anh ôm em."

Vegas khẽ cười, cúi đầu xuống bế em bé nhà mình lên. Pete tăng cân nhiều, bây giờ muốn bế cũng hơi vất vả. Nhưng hắn không nói gì, bắp tay căng chặt sau áo sơ mi, vững vàng ôm bảo bối nhỏ xuống lầu.

Đã qua giờ ăn trưa, dưới bếp không có ai, Pete được đặt trên ghế mềm, hai tay chống cằm, mắt ngọc ngoan ngoãn dõi theo bóng lưng alpha lớn. Vegas mở nắp phần ăn còn đặt riêng trên bếp, thân hình nghiêng về trước, bả vai dày rộng hơi ẩm mồ hôi.

"Anh đào nhỏ, có súp xương bò, há cảo tôm thịt và cháo thịt băm bí đỏ, em muốn ăn gì?"

Pete mơ màng chớp mắt. "Em muốn cháo thịt băm."

Vegas ừ một tiếng, thuận tay đưa một đĩa tôm chiên bơ tỏi đã bóc vỏ tới trước mặt Pete. Hắn tỉ mỉ dùng khăn ướt lau tay em, sau khi đảm bảo sạch sẽ mới hài lòng hôn chụt lên đó một cái.

"Ngoan, ăn trước cái này, chờ tôi chuẩn bị cháo lại cho em"

Bé anh đào ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong bữa trưa, Vegas xót Pete đi đứng nặng nề nên ôm em ra sofa phòng khách xem tivi, còn chu đáo rửa sạch một rổ anh đào tươi mọng để bên cạnh.

Pete hôm nay dính người, tay nhỏ cứ liên tục sờ sờ đòi ôm daddy nhà mình. Vegas để nhóc con nằm nhoài trên ngực mình, hai tay thuần thục xoa bóp vùng thắt lưng. Xương Pete yếu, nếu không chăm sóc kỹ thì sinh xong sẽ bị đau nhức vào mùa đông, sức khỏe sau này cũng suy giảm.

"Ngoan, tôi đi làm hết ngày mai sẽ nghỉ ở nhà với em."

Pete ngẩng đầu. "Vegas nói thật không?"

Hắn hôn lên mi mắt bé con trong lòng một cái. "Ừ."

Pete kéo cong khóe môi, vui vẻ rướn người hôn chụt lên môi lão alpha một cái. "Thật tốt."

Thật ra thời hạn nghỉ của Vegas vẫn chưa đến, nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy thấp thỏm bất an. Ở nhà tuy đông người, nhưng chỉ cần hắn chưa tận mắt trông nom em, hắn vẫn còn thấy lo lắng. Sáng mai hắn mở cuộc họp điều hành như thường lệ, đem các trưởng khoa phân công dặn dò lại một lần, điều chỉnh phúc lợi nhân viên cùng phê duyệt yêu cầu của các bệnh nhân có tình trạng phức tạp nữa là xong.

Bữa cơm chiều hôm đó, Vegas thật sự lên tiếng muốn đuổi người. Mẹ con Ying đã đoán trước được nên cũng không phản ứng thái quá, họ rất biết điều nói rằng cần thu xếp đồ đạc, trưa ngày mai sẽ lập tức rời đi.

Vegas vốn muốn nói họ chỉ có một đêm để thu xếp, sáng sớm ngày mai phải cuốn gói khỏi đây, nhưng Pete siết chặt lấy tay hắn, lặng lẽ lắc đầu. Thêm một buổi sáng cũng không có bao nhiêu thời gian, vẫn đừng nên gay gắt như thế. Mẹ Vegas cũng đã phần nào đoán được hai mẹ con kia có vấn đề nên mới khiến con trai bà hành xử không nhân nhượng như thế, bà khéo léo dặn dò người làm chuẩn bị chút quà cho họ mang đi, ý tứ chính bà cũng không muốn hai người kia ở lại.

Buổi họp theo dự tính sẽ kết thúc vào lúc hai giờ, Pete ngủ đến mười giờ, Vegas đành nhờ người thân giúp mình chăm sóc em. Cũng trong sáng nay, trợ lí hắn điều đi Chonburi sẽ trở về, mang theo đầy đủ thông tin của cả nhà Pete.

Omega nhỏ dậy sớm hơn thường ngày một chút, được dì Nan mang dép bông cho rồi đỡ xuống giường. Em ăn một phần cháo nấm thịt băm, sau đó ôm bụng tròn ngồi trên giường xem lại đồ đã chuẩn bị cho hai em bé.

Đồ đạc đã để hết ở phòng trẻ em bên cạnh, thứ Pete đang sắp xếp chỉ là giỏ quần áo chuẩn bị mang theo vào bệnh viện lúc sinh mà thôi. Thật ra alpha lớn đã làm đầy đủ cho em rồi, nhưng bé omega vẫn cứ mân mê mãi không muốn rời tay, mỗi ngày đều mang ra nhìn một chút.

Cả nhà hôm nay đi dự tiệc ở nhà ngoại Vegas. Chỉ có Pun và Kalin ngồi ở góc phòng như thường lệ, Pun hình như đã ra ngoài làm gì đó rồi. Pete loay hoay đến hơn một giờ thì lại thấy đói bụng, em ngó sang đứa em họ của alpha nhà mình, rụt rè lên tiếng.

"Kalin, cậu có thể pha cho tôi cốc sữa không?"

Kalin vội cất điện thoại vào túi, khẩn trương bước tới trước mặt "anh dâu".

"Pete có muốn ăn thêm gì không? Anh họ ước chừng phải hơn một tiếng nữa mới xong việc."

Pete hơi cụp mắt, em vốn dĩ muốn chờ Vegas về ăn cùng, nhưng mà dạo này em rất hay đói, nếu ăn chậm thì hai đứa nhãi sẽ kháng nghị ngay. Omega đành ngượng ngùng nói muốn thêm một phần súp xương bò, trước tiên phải đút no hai cục cưng trong bụng.

Kalin vui vẻ rời đi, trên gương mặt không có chút gì khó chịu vì bị làm phiền cả. Pete đóng lại túi đồ lớn, chậm rãi xuống giường muốn vào nhà vệ sinh.

Cửa phòng chỉ khép hờ, Pete chợt nghe được tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang, còn có âm thanh xì xầm truyền tới. Em hơi nhíu mày, trong nhà ít người, bình thường giúp việc cũng không đi đứng mạnh bạo ồn ào như thế. Pete dời bước chân hướng về phía cửa, sau khe hở thấp thoáng thấy được mẹ lớn và chị đang kéo nhau chạy đến cầu thang, trên tay còn ôm theo một túi lớn. Em tò mò đẩy cửa bước ra, hai người này nói rằng buổi trưa sẽ rời đi, nhưng sao trông bộ dáng lại có chút khả nghi.

"Hai người... đang làm gì vậy?"

Ying cùng Anya bị dọa đến suýt thét lên, nhưng sau khi thấy đó là Pete thì vội cười giả lả, túi đồ cũng giấu về phía sau lưng.

"Không... Không có gì. Chúng ta muốn ra ngoài... phải rồi, là ra ngoài một chút."

Pete hơi nhíu mày. "Sau lưng hai người..."

Ying có tật giật mình vội xua xua tay, không ngờ lại làm chiếc đồng hồ vàng từ trong túi rơi ra, âm thanh và chạm với sàn gỗ đánh choang một tiếng chói tai. Anya sắc mặt trắng bệch, thầm mắng mẹ mình chỉ có chút đồ cũng cầm không xong.

Hai người đã dự định gom xong đống trang sức quý giá này rồi trốn về Chonburi, Vegas đã không vừa mắt họ, ở lại càng lâu càng khó thực hiện kế hoạch đã bàn. Vất vả lắm mới có cơ hội cả nhà họ mới đi ra ngoài, Pun và Kalin chỉ chăm chăm để ý Pete, người giúp việc càng không tùy tiện bước lên phòng chủ. Tiền vàng đá quý đã cuỗm đến tay, vậy mà bước cuối cùng lại bị thằng con hoang này phát hiện.

Pete nhìn thứ kia có hơi quen mắt, em ôm bụng đi tới, sau khi thấy rõ là gì thì hai mắt mở lớn, bàng hoàng nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình. Đồ của bố Vegas mà cũng ăn cắp, họ mất trí rồi sao?

"Các người..."

Mọi chuyện đã bại lộ, Ying nhát gan muốn kéo con gái mình chạy, dù sao hôm nay ở nhà ít người, bọn họ cũng dễ thoát hơn. Nhưng Anya liếc thấy đây là lầu ba, Kalin còn đang bận rộn trong bếp nên thành ra cũng chẳng nhân nhượng gì đứa nghiệt chủng trước mặt này nữa. Ả ta nhếch môi, ném về phía Pete một ánh mắt trào phúng sắc lẹm.

"Thì làm sao? Mày ở đây ăn sung mặc sướng vậy mà lại tiếc chút tiền này à? Mày quên là mày ăn bám nhà tao bao nhiêu năm rồi hả?"

Sắc mặt Pete tái mét, đây chính là hình ảnh đáng sợ nhất đối với em. Lúc còn ở Chonburi, chỉ cần em làm chị và mẹ lớn không vừa mắt, họ sẽ trừng em như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay túm lấy tóc em, tay kia liên tục tát vào đầu, đến khi nào họ thấy thỏa mãn mới buông ra.

Có lần Pete phản kháng, em đã nghĩ mình sẽ tự lập, dù có ăn xin cũng không muốn trở về địa ngục tối tăm kia, nhưng em đã lầm. Ở bên ngoài chưa được hai ngày, mẹ lớn và chị đã thuê người đánh ngất em, sau khi tỉnh lại Pete chỉ thấy một lão già, lão ta nói đã bỏ tiền mua em làm người hầu, còn nói em cứ thoải mái phản kháng, lão ta thích cảm giác hãm hiếp hơn. Pete liều mạng giãy dụa, em không nhớ mình đã làm những gì, chỉ biết khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, lão già kia bị cảnh sát mang lên đồn.

Từ đó, Pete không còn ý nghĩ bỏ trốn, vì em không biết đằng sau mỗi lần thất bại sẽ có chuyện khủng khiếp gì đang chờ đón mình.

Omega nhỏ vô thức lùi về phía sau, hai tay chắn trước bụng tròn, đôi vai run rẩy. Anya biết mình thắng thế, thằng con hoang này vẫn vô dụng như vậy, ả trừng lớn hai mắt, nghiến răng rút về phía Pete.

"Biết điều thì câm mồm, thứ nghiệt chủng như mày được ở đây ăn sung mặc sướng thì cũng phải nghĩ đến công lao của người nuôi mày chứ. Hơn nữa tiền này tao mang về là để cứu mạng lão cha già của mày kìa."

Pete mím môi, ngón tay cũng cuộn đến trắng bệch. "Tiền chữa bệnh cho bố tôi đã đưa rồi, những thứ này các người không thể lấy."

Anya nhếch môi. "Chút tiền của mày còn không đủ cho tao dùng mà cũng đòi cứu người? Mày kết hôn cùng tổng giám đốc sao lại keo kiệt như thế? Những thứ này tao cứ muốn lấy đi đấy, có giỏi thì tự mình cướp về"

Ả cũng không chờ Pete trả lời đã quay lưng, nói nhiều như vậy cũng chỉ để hù dọa thằng đần độn này, ở lại càng lâu càng dễ bị tóm cổ. Pete nhìn hai người ngang nhiên ăn cướp còn bỏ trốn, đó là đồ của bố mẹ, còn có thể có đồ của những người khác trong nhà nữa. Pete cắn răng lao tới muốn giữ chặt Ying, chỉ cần kêu lớn cho Kalin hoặc người hầu nghe thấy là được. Ying bị tóm lấy thì sợ hết hồn, bà ta vung tay nhưng không đẩy được Pete. Dưới lầu đã nghe thấy tiếng bước chân, Anya thấy tình hình gấp rút, hai mẹ con liếc nhìn nhau, đồng thời xô mạnh người đối diện ra xa.

Pete bị đẩy va vào tay vịn cầu thang, trong khoảnh khắc đó, em dường như nghe được tiếng thứ gì đó vỡ ra, bụng dưới đau nhói đến mức gập cả người lại.

Mẹ con Ying sau khi định thần lại chỉ thấy Pete ôm bụng ngồi bệch dưới sàn nhà, máu đỏ lan dần ra một mảng bên dưới. Anya chung quy vẫn là đứa nhát gan, nhìn cảnh tượng một người thoi thóp giữa vũng máu giống hệt mười bốn năm về trước, ả ta hoảng hốt kéo tay mẹ mình, sắc mặt tái mét. "Mẹ.... nó... chúng ta đẩy nó...."

Ying ghìm chặt tay con gái mình, hai mắt trừng lớn nhìn Pete đau đớn ôm bụng, môi mỏng cố gắng mấp máy được mấy từ.

"Mẹ.... chị....... Cứu con....."

Anya ngày càng hoảng loạn muốn chạy tới, ả ghen ghét với Pete là thật, nhưng đây là mạng người, hơn nữa còn là một xác ba mạng. Dù không ai nói tới, nhưng ả biết mẹ của Pete vì sao mà chết, nếu hiện tại đến đứa con hoang này cũng chết đi, thì ả có khác gì mẹ mình, là một kẻ giết người mù quáng.

"Mẹ.... giúp nó..."

Ying siết chặt cổ tay con gái mình. "Không được!"

Anya bàng hoàng nhìn về phía mụ. "Máu nhiều như vậy... nó sẽ chết..."

Ying không nói hai lời kéo tay ả quay lưng đi, tay còn lại ôm chặt túi đồ đạc quý giá. Thấy Anya vẫn cố ngoái lại nhìn đứa nghiệt chủng trên lầu, mụ ta không ngần ngại đẩy đầu con gái mình đánh cốp vào tường một cái. "Mày điên à? Mày có nhớ vì mẹ con nó mà nhà chúng ta khổ sở ra sao không? Mày có thấy nó sống sung sướng rồi không thèm đặt lũ nghèo chúng ta vào mắt hay không?"

Anya bị đẩy đến choáng váng, ả mím môi không biết phải trả lời thế nào. Mụ Ying trừng mắt.

"Nó chết thì càng tốt, dòng giống của thứ hồ ly dâm tiện không đáng được sống. Không phải con muốn làm vợ Vegas sao? Đợi nó chết rồi hắn ta cũng không làm gì được nữa, mấy năm sau con trở lại, biết đâu hắn ta sẽ niệm tình gương mặt hai đứa giống nhau mà cho con cơ hội. Đến lúc đó con được làm vợ hắn, cả đời không cần chui rúc trong cái ổ chuột rách nát kia nữa."

Anya dao động, ả nắm chặt tay nhìn đứa nhỏ nằm gục trên lầu, cắn môi đến trắng bệch. Ying giật tay ả, giọng nói càng đay nghiến hơn.

"Mẹ con nó cướp đi bố con, khiến nhà chúng ta tan nát. Bố con thương nó hơn thương con, đến cả nhà Theerapanyakul cũng thương nó. Nó cướp người con thích, nó cướp cả cuộc sống trong mơ của con. Nếu hiện tại con cứu nó, có khi cả nhà nó sẽ tống chúng ta vào tù. Nhưng lúc này không có ai nhìn thấy cả, nếu nó chết là xong chuyện, chúng ta biến đi một khoảng thời gian, biết đâu sau này trở lại sẽ kiếm nhiều lợi ích hơn"

Anya cắn chặt môi, hết nhìn mẹ mình lại nhìn đến Pete đang sắp lịm đi trên lầu. Cô ả nhớ đến tuổi thơ cơ cực, nhớ đến những lần khóc lóc níu tay bố ở lại trước sân nhà, hốc mắt dần nhiễm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro