Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_12_


Trở lại Bangkok, điều đầu tiên Vegas làm là đưa Pete đến bệnh viện kiểm tra thai nhi trong bụng.

Ngồi đợi gần một tiếng, rốt cuộc cũng thấy được Tay cầm hồ sơ báo cáo bước ra. Cậu ta hướng về phía Vegas gật đầu một cái, tâm trạng hắn lập tức căng thẳng không nói nên lời.

"Những việc cần chú ý thêm tôi đã ghi vào đây, chuyện thông báo vẫn là nên để anh nói với em ấy."

Vegas nhận lấy hồ sơ, cảm giác đây là tập hồ sơ quan trọng nhất mà hắn từng cầm. Hôm nay Tay có ca mổ, hắn ôm Pete trở về nhà, biểu cảm trên mặt đan xen vui mừng lẫn lo lång.

Anh đào nhỏ khẩu vị tốt, về đến nhà đã ăn được một con vịt quay, thêm hai chén hoành thánh đặc biệt.

Trong mắt Vegas hiện giờ, nửa muốn để em ấy ăn, nửa lại lo lắng nhãi con tăng cân quá nhanh sẽ gây áp lực đến thể trạng của Pete. Thành ra hắn cứ nhìn rồi lại nhìn, đến khi omega nhỏ thỏa mãn ợ lên một cái mới giảm bớt căng thẳng.

Pete chỉ vừa được tự do bay nhảy mấy ngày, đến khi về lại Bangkok lại bị Vegas cưỡng ép tắm cho em. Chung quy thao tác cũng đã nhuần nhuyễn, quan hệ đã xác định, Vegas cũng đã nhìn qua cơ thể em không biết bao nhiêu lần, cho nên việc tắm rửa trải qua không quá khó khăn.

Thời gian qua thêm hai tuần, bụng Pete lại tròn thêm một chút, mặc áo thun cũng sẽ thấy được chóp bụng hơi nhô ra ngoài. Triệu chứng nghén vẫn thất thường như cũ, sức ăn không đều, phần lớn thời gian trong ngày hầu như đều dành cho việc ngủ.

Buổi tối, Pete sau khi được Vegas tắm cho thì ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của mình không chớp.

Vegas tắm xong cũng ra ngoài, trên người khoác lỏng lẻo một cái áo choàng lớn. Hắn ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp đặt lên đầu em xoa xoa, từ góc độ của hắn có thể thấy gò má bầu bĩnh trắng hồng của anh đào nhỏ. Pete vẫn nhìn bụng mình, thấp giọng gọi. "Vegas!"

"Ù?"

Em kéo tay hắn đặt lên bụng mình.

"Con chúng ta..."

Hắn căng cứng cả người, vội nhích lại gần Pete hơn một chút.

"Em khó chịu? Bụng làm sao?"

Pete ngước mặt lên, hai mắt ngọc phủ một tầng sương mông lung, giọng mũi có chút hoang mang.

"Nhãi con bị béo phì rồi."

Vegas dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ nhà mình. Hắn ôm em vào lòng, bàn tay vẫn đặt trên bụng, bên trong đã cảm nhận được có chút cứng, là bảo bối nhỏ đang lớn dần.

"Nó không béo phì, em đừng lo."

Pete dụi đầu vào ngực Vegas nghiêm túc phân tích.

"Em ăn rất nhiều, nửa tháng qua đã tăng bốn cân rồi."

"Ừ, không sao."

"Dì Nan nói với em, bụng em lớn hơn những người mang thai khác rất nhiều."

"Ừ, không sao."

"Người ta mang thai bốn tháng mới em bé mới cử động, còn em hôm qua đã cảm nhận được nó động đậy rồi."

Thì ra là chuyện này, Vegas ôm Pete hằng ngày, cử động nhỏ của nhãi con hắn đã nhận biết từ tuần trước, không có gì đáng lo.

"Chắc chắn nhãi con bị béo phì rồi. Béo quá nên mới chạm vào bụng em sớm như vậy, em phải làm sao?"

Thì ra hai hôm nay Pete nhất quyết không ăn bữa phụ là vì lí do này. Vegas hôn lên mặt em một cái, vòng tay vững vàng kéo qua bờ vai gầy. Đáng lẽ ra phải đợi đến khi Pete có thể ổn định cảm xúc một chút mới có thể nói, nhưng hôm nay không nói không được rồi.

"Anh đào nhỏ, tôi nói cho em một bí mật."

Pete ngẩng đầu, hai mắt mở to. "Ưm?"

Vegas nắm lấy tay em đặt xuống bụng, nhẹ xoa một cái trên vùng da căng tròn.

"Nơi này, có nhiều hơn một nhãi con."

Pete sững người, môi hé ra rồi lại mím chặt, tạm thời không thể nói được gì. Vegas lại hôn lên trán em một cái, giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai.

"Đừng lo lắng quá, cũng không được bỏ bữa, chúng nó sẽ đói, hiểu không?"

Đáp lại lời hắn chỉ có mùi anh đào càng ngày càng đậm dần trong không khí. Hai mắt Pete phiếm hồng, bàn tay nằm trong tay hắn cũng toát mồ hôi. Vegas biết thể nào cũng sẽ gặp tình trạng này, tin tức tố hổ phách lập tức tản ra, chậm rãi vỗ về tâm tình đứa nhỏ thường xuyên kích động này.

"Chúng ta... sẽ có hai em bé sao?"

Vegas cọ cọ chóp mũi em, thấp giọng ừ một tiếng.

"Hai đứa, hiện tại rất khỏe mạnh."

"Vậy... thật tốt. Có tới hai đứa nhỏ... thật sự là hai đứa..."

Vegas ủ người vào trong lòng, bàn tay rộng lớn xoa lưng cho Pete.

"Ngoan, đi ngủ thôi. Em nghỉ ngơi nhiều chúng nó mới mau lớn."

Omega nằm trong ổ chăn, trên người ngay cả quần lót cũng không mặc. Mấy tuần nay em đều rất bất mãn với việc này, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đây là Vegas nói với em, không mặc sẽ không gò bó, nhãi con cũng được thoải mái mà lớn hơn.

Hắn từng là bác sĩ, Pete tin tưởng tuyệt đối những gì hắn nói ra.

Chỉ là em xấu hổ, thỉnh thoảng nửa đêm em trở mình sẽ phát hiện nơi nhạy cảm yết ớt của mình bị ai đó bao trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Cặp mông cong vểnh lúc nào cũng bị người nằm cạnh hết xoa lại nắn. Nhưng nhìn lên lại chỉ thấy Vegas nhắm hai mắt, tựa như đó chỉ là hành động vô thức đối với cơ thể em mà thôi.

Vegas nói bản thân cũng phải làm gương, hai ba câu dỗ em đi ngủ xong rồi lập tức vứt đi áo choàng tắm, cơ bắp rắn chắc dán sát da dẻ trắng mềm của Pete, vây cơ thể nhỏ thơm trong vòng tay của mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nằm còn chưa được bao lâu thì ma trảo kia đã lần tới mông Pete. Hai ngón tay thon dài chen vào kẽ mông nộn thịt, cảm nhận hơi nóng từ lỗ nhỏ phun ra, đầu ngón như có như không xoa lên nếp nhăn nơi hậu huyệt.

Pete trong mơ màng giật mình một cái, miệng nhỏ phát ra thanh âm kháng nghị. Hai khỏa đào mật vì căng thẳng mà kẹp chặt khiến da đầu Vegas tê dại một phen.

"Bé ngoan, ngủ đi."

Lí trí bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, Pete ngoan ngoãn rúc vào vòng tay quen thuộc, hơi thở chậm rãi đều đều.

Vegas nghiến răng quẹt thêm một cái lên huyệt nhỏ rồi mới bất mãn rút tay ra. Phía dưới lòng bàn tay đặt trên bụng em chợt cảm nhận được chút động tĩnh nho nhỏ. Hắn trừng mắt nhìn xuống cái bụng tròn tròn, đáy mắt có mấy phần ghét bỏ.

Hừ!

Chờ hai đứa nhãi này ra đời xong, hắn nhất định đem người anh em của mình vùi chặt vào cái lỗ nhỏ kia suốt một đêm, vừa cắm vừa ngủ.

Mang thai sẽ có nhu cầu cao, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng điên cuồng được.

Anh đào nhỏ bây giờ quá yếu, thỉnh thoảng mới có thể người thật đạn thật chơi một lần, bình thường đều phải dùng ngón tay mà âu yếm bé anh đào.

Ve - bị bỏ đói - Gas dời tầm mắt xuống cái bụng tròn vo đang có xu hướng nhúc nhích nhiều hơn, lạnh lùng vỗ một cái.

"Đi ngủ! Ba nhỏ mệt rồi."

Dưới lòng bàn tay lập tức im phăng phắc.

Vegas: "....."

Thôi, nghe lời là tốt!

.

.

.

Vegas rời nhà từ sớm, bên phía công trình xây dựng bệnh viện mới xảy ra chút trục trặc, cần hắn đến kiểm tra.

Buổi trưa vẫn có việc còn chưa làm xong, hắn đành ăn vội chút đồ trợ lí đem tới rồi tiếp tục xem hồ sơ cấp dưới mang tới.

Điện thoại rung lên, hắn trượt mở nút nghe, sau đó yên lặng đọc tài liệu, chờ người bên kia lên tiếng.

"Vegas, con biết lỗi chưa?"

Ngón tay thon dài lật qua trang giấy kế tiếp, Vegas đối với tính tình của mẹ mình cũng không quá xa lạ.

"Không giết người phóng hỏa, không cướp của đua xe. Con có lỗi gì?"

Mẹ hắn bên kia tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn, nghiến răng gắn từng chữ.

"Con giấu cháu nội của mẹ ở đâu? Hả?"

Ngón tay Vegas run lên một chút, hắn đặt hồ sơ xuống bàn, cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm.

"Cháu nội gì?"

"Pun và Kalim đã nói cho mẹ biết, con đã có đối tượng, thậm chí còn có con với người ta. Nếu hai đứa nó không lỡ miệng nói ra, có phải con sẽ giấu chúng ta cả đời không hả? Vegas, mẹ cho con hai phút giải thích."

Vegas nhíu mày, thì ra là từ hai thằng nhóc nhiều chuyện đó, lâu quá không bị hắn dạy dỗ nên ngứa đòn rồi.

"Không có gì để giải thích."

Phu nhân suýt nữa tức điên vì thằng nghịch tử nhà mình.

"Vậy mau cút về đây cho mẹ, đem cả người-nhà-con về nữa."

Giọng điệu chỉ nghe ra phẫn nộ, còn nhấn mạnh phải mang Pete và nhãi con về nhà lớn. Vegas không xác định được ý định của mẹ hắn là gì, đành hạ giọng thăm dò.

"Mẹ muốn gì cứ nói với con là được, sao phải mang người về."

Bà chỉ hận rèn sắt không thành thép, giọng nói hòa hoãn hơn một chút.

"Nếu con có ý với người ta, chẳng lẽ lại để người ta sống bên ngoài. Nhà chúng ta có tiền, con dâu phải cưới danh chính ngôn thuận vào cửa. Còn nữa, mình con có thể chăm sóc đứa nhỏ sao?"

Vegas nhướn mày.

"Vậy mẹ chấp nhận cưới?"

"Đương nhiên rồi! Lập tức mang người về đây cho mẹ, nếu không mẹ sai vệ sĩ tới nhà con đấy."

Vegas dù biết trước đáp án, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn đáp ứng với mẹ mình, sau đó gấp rút giải quyết công việc còn lại.

Mặc dù sự việc có hơi nhanh hơn dự kiến, nhưng dù sao cũng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại chỉ cần về nhà dỗ anh đào nhỏ đi cùng mình thôi là được.

Tối hôm đó, Vegas ôm Pete lên giường, dùng tinh dầu massage vùng thắt lưng cho em một chút. Trong bụng có hai đứa nhỏ, áp lực cho Pete cũng theo đó mà tăng gấp đôi. Khung xương em không lớn, có thể nói là mảnh mai nhỏ nhắn, nếu không chăm sóc tốt thì sau này sẽ còn gặp nhiều vấn đề hơn.

Nằm thêm ba mươi phút, Vegas xuống giường lấy khăn ấm lau người cho Pete. Hắn có hơi khiết phích, đối với sự dinh dính của tinh dầu quả thật khó tiếp nhận. Lau đến bàn chân, khăn lông bị vướng vào chỗ móng bị xước. Vegas cẩn thận gỡ ra, sau đó mở tủ đầu giường tìm kiềm cắt. Bàn chân Pete nhỏ nhắn có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Vegas nâng chân em đặt lên đùi mình, cúi đầu tỉ mỉ cắt.

Ngón chân trắng nõn của tiểu anh đào cuộn lại tròn vo, qua mấy tháng được dưỡng tỉ mỉ lại thêm non mịn mềm mại. Pete hoảng hốt muốn rụt chân nhưng lại bị Vegas nắm chặt.

"Không cần đâu, em có thể tự làm mà."

Vegas không thèm nghe em thẹn thùng, dứt khoát đánh gãy lời omega nhỏ.

"Không được lộn xộn."

Pete mím môi nhìn người kia tỉ mỉ cắt móng chân cho mình, trong lòng vừa ngọt vừa chua, sống mũi cũng có chút cay cay.

Từ rất lâu rồi, em không được chạm tới kiềm cắt. Mẹ lớn nói móng em rất cứng, dùng kiềm sẽ mau mòn, sẽ hại mẹ phải mua đồ mới vô cùng tốn kém.

Đứa nhỏ bốn tuổi lúc ấy vẫn luôn tin lời mẹ lớn là đúng, suốt một thời gian chẳng dám động đến đồ dùng trong nhà. Có lần em lén trộm cắt một chút, vậy mà bị mẹ lớn phát hiện được. Bà ta tàn nhẫn dùng dao đâm vào móng tay của em rồi rạch một vết, sau đó vứt đi đoạn móng còn đẫm máu tươi, nhếch môi nhìn đứa nhỏ vì đau đớn mà khóc đến nghẹt thở dưới nền đất.

Sau này em lớn rồi cũng biết chuyện người mẹ kia nói là gạt mình. Cơ bản là mẹ lớn không thích em, cho nên sẽ không bao giờ cho em sắc mặt tốt đẹp, cũng không muốn em chạm vào bất cứ thứ gì trong gia đình họ.

Pete không có quyền phản kháng, cũng không dám phản kháng. Em chỉ còn một nơi này để bám víu, cũng chỉ còn sót lại duy nhất một người thân trên đời. Pete sống lầm lũi trong căn nhà nhỏ hẹp, học hết sơ trung đã phải bươn chải kiếm tiền mang về. Bị đánh thì cắn răng chịu đựng, bị bỏ đói cũng đành bấm bụng uống nước lã cho qua ngày.

Đến khi Pete gặp Vegas, ngoài cơ thể gầy yếu xanh xao. Móng tay và móng chân của em đều bị xước sâu vào trong thịt, có chỗ còn nhiễm trùng.

Hắn dùng thuốc dưỡng lại vết thương cho em, từ đó đến nay vẫn luôn tự mình để ý đến việc này, không để em chạm đến.

"Anh không cần phải làm vậy"

Vegas đến mắt cũng không thèm chớp, cắt xong năm ngón lại chuyển sang chân bên kia, ngón tay thon dài nâng ngón chân tròn vo trắng bóc lên cao một chút.

"Bụng em lớn rồi, không được gập người, nhớ chưa?"

Pete nắm chặt ga trải giường trong tay, mắt ngọc nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Vegas. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ nhìn nhu hòa hơn hẳn. Lông mi hắn vừa mỏng vừa dài, rũ xuống che đi mí mắt bên dưới.

Vegas cắt xong, thuận tay đem khăn ướt lau chân Pete lại một lần. Hắn ủ hai chân em trong tay, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn chân trắng nõn.

"Pete, em là người của tôi. Chăm sóc em cả đời là việc tôi muốn làm, em không cần lo lắng"

Omega nhỏ chợt im lặng, ngón tay cuộn chặt lấy nhau.

Trải qua mười bốn năm bị đối xử tàn tệ, Pete cũng đã quen rồi. Mẹ lớn đánh emcũng được, chửi em cũng được. Chỉ cần bà ấy đừng đuổi em đi, như vậy đã là ân huệ lớn nhất rồi.

Vậy mà giữa đêm hôm đó, bà ta tàn độc vung dao về phía em. Nếu Pete không kịp chạy, cả em và hai bé con đã không thể sống tiếp nữa rồi.

Thật may vì em đã rời khỏi căn nhà đó, thật may vì đã gặp được Vegas. Thật may vì nửa đời sau này đã có hắn làm điểm tựa cho ba con em rồi.

Nghĩ đến đây, khóe mắt Pete đỏ ửng, em nhào tới ôm lấy cổ Vegas, mặt nhỏ vùi vào lồng ngực của hắn, lắng nghe nhịp đập khe khẽ của trái tim.

"Vegas!"

"Ừ?"

"Em yêu anh."

Vegas mỉm cười, bàn tay to lớn vuốt dọc theo sống lưng.

"Vậy thì nhớ cho kỹ, giữa chúng ta không cần khách sáo. Em muốn gì có thể nói với tôi, tôi sẽ thay em làm, có được không?"

Pete ngẩng đầu lên, thanh âm nho nhỏ rót vào tai Vegas.

"Vậy anh muốn làm gì, em cũng có thể giúp anh."

Vegas cong khóe môi, hắn hơi cúi đầu, đem trán của mình cụng vào cái trán nhỏ của bé anh đào. Ngón tay thon dài vuốt ve tai Pete, tay còn lại giữ lấy eo em hơi nâng lên.

"Muốn hôn em"

.

.

.

Hai ngày nữa là cuối tuần, Vegas mang Pete đi kiểm tra thai, sẵn tiện đổi mới thêm quần áo.

Pete đi ra khỏi phòng siêu âm, trên tay còn cầm khăn giấy lau lau bụng. Vegas ôm người tới sopha, thấm khăn ướt rồi lau giúp em.

"Có khó chịu ở đâu hay không?"

Pete lắc đầu. "Không có, chỉ là anh Tay đổ nhiều gel, bụng em hơi dính.

"Ừm, tôi lau sạch cho em là được."

Omega nằm ngoan ngoãn trên đùi alpha của mình. Tay hắn đặt lên ngực em nhẹ nhàng xoa xoa, bé anh đào thoải mái đến lim dim hai mắt.

Đến khi Tay mang kết quả siêu âm ra thì Pete đã ngủ mất rồi. Cậu ta cũng không quá ngạc nhiên, mang thai đôi thì bất kì triệu chứng nào cũng nhiều hơn bình thường một chút. Pete có lúc sẽ ngủ cả buổi sáng ở đây, Vegas cũng không muốn gọi em dậy, chỉ âm thầm chỉnh nhiệt độ máy lạnh tăng lên, cách một tiếng sẽ dùng khăn ấm lau mồ hôi cho em.

Tay đưa kết quả cho Vegas, mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu cảm khác lạ, chỉ bình tĩnh gật đầu rồi nói cảm ơn.

Báo cáo khá nhiều từ ngữ chuyên môn, Pete xem chỗ hiểu chỗ không, rốt cuộc chỉ có mình Vegas đọc rồi tóm gọn lại cho em.

Mà ý của hắn cũng chẳng nhiều như chữ, chỉ ngắn gọn một câu hai đứa nhãi khỏe mạnh, muốn em ăn ngon ngủ ngoan chơi vui, còn lại cứ để hắn lo liệu.

Pete tin tưởng tuyệt đối alpha nhà mình, em ôm lấy tấm hình siêu âm màu nhìn hai đứa nhỏ tròn vo be bé trong bụng, khóe môi cong lên mãi.

Hiện tại đã sắp sang mùa hạ, không khí có chút oi. Vegas đặt một tủ đồ mỏng nhẹ cho Pete, giày cũng là loại vải mềm dễ mang dễ chịu.

Thời kỳ mang thai được chăm sóc chu đáo, Pete bây giờ vừa trắng vừa mềm, sờ vào trên người có không ít thịt. Bụng lộ rõ rồi, ra ngoài nhìn qua sẽ biết em đang có bé bi, chỉ là gương mặt non choẹt có hơi làm người ta suy nghĩ. Đi bên cạnh là alpha trưởng thành mạnh mẽ khí chất ngút trời, nhìn vào cũng biết hắn đã sắp ba mươi. Còn Pete chẳng biết đã đủ mười tám hay chưa, mà đã bị người làm lớn bụng như thế.

Cũng may anh đào nhỏ không hiểu suy nghĩ của người đi đường. Vegas ôm bảo bối trong ngực, hờ hững lướt qua ánh mắt soi mói của những người khác.

Tóc Pete dài ra rồi, alpha lớn đưa em đến tiệm cắt. Nhân viên salon hăng hái đưa bảng mẫu ảnh cho em, bên trong toàn là kiểu tóc thời thượng của năm nay, còn luôn miệng nói tóc em cắt ngắn rồi nhuộm lại một chút nhìn sẽ cực kì đẹp.

Vegas liếc xuống tấm ảnh mẫu người kia chỉ, lạnh lùng cắt ngang.

"Kiểu này.

Ảnh mẫu hắn chỉ đến là kiểu tóc đơn giản nhất, phía sau tỉa ngắn, trước trán cắt ngang, dùng một ít dược liệu ủ, sau khi gội sấy là xong.

Nhân viên vốn còn định ba hoa giới thiệu thêm mấy mẫu khác, nhưng nhìn đến biểu cảm của Vegas chỉ đành ngậm ngùi nuốt lời vào trong. Pete hoàn toàn nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi im đợi nhân viên cắt tóc cho mình.

Mọi việc đơn giản, nửa tiếng là xong. Vegas xoa mái tóc đen mềm của Pete, lúc ra xe còn hôn em một cái.

"Nhìn giống bạn nhỏ, thật ngoan"

Pete hơi chu môi không đáp. Em nắm lấy dây an toàn, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Vegas lái xe được một quãng ngắn, phát hiện anh đào nhỏ vẫn chăm chú nhìn mình, cổ họng có chút nóng lên.

"Anh đào nhỏ"

Pete khẽ chớp mắt. "Ưm?"

"Đừng nhìn tôi như vậy."

Omega nhỏ ngơ ngác nhìn, bàn tay nhỏ đưa lên sờ sờ cằm Vegas.

"Vegas rất đẹp, em nhìn một chút thôi."

Vegas đạp phanh xe đỗ lại bên đường. Hắn tháo dây an toàn của mình, bắt lấy cằm Pete hung hăng hôn xuống.

"Um..."

Bàn tay nhỏ nhắn bị hắn kéo xuống dưới, ngón tay mềm mại chạm đến vật đang phấn chấn ngẩng đầu bên trong quần. Pete bị dọa đến giật mình muốn rụt tay lại.

Phía trên bị môi lưỡi Vegas say mê gặm mút, Pete thuận lý thành chương mà đáp lại. Tuy động tác lần này có hơi thô bạo hơn thường ngày, nhưng nói chung em vẫn yêu thích việc hôn môi với Vegas.

Hắn hôn đến khi môi nhỏ sưng lên mới luyến tiếc buông ra, giọng nói có hơi trầm.

"Em còn nhìn nữa, tôi sẽ không nhịn được."

Omega nhỏ mím môi gật gật đầu, lỗ tai cùng gò má phiếm hồng trong nháy mắt. Vegas cài lại dây an toàn, mắt phượng như có như không liếc qua Pete thêm một lần.

"Tay nói qua bốn tháng đã có thể quan hệ thường xuyên."

Pete: "...."

"Muốn sau này dễ sinh chúng nó hơn, tốt nhất là một tuần làm từ hai đến ba lần."

Pete: "...."

Đúng là bình thường sẽ có lúc em khát khao việc tiếp xúc thân thể với Vegas, thậm chí nửa đêm vẫn cởi quần áo cọ tới cọ lui muốn hắn giúp mình.

Nhưng nghĩ tới đêm Nguyên Tiêu bị cắm đến hai chân run rẩy, cả ngày sau đó đều để Vegas bế đi, Pete có chút lạnh người.

Nếu một tuần bốn lần, vậy không phải mấy tháng tới em sẽ nằm luôn trong phòng không khép chân lại nổi sao?

Vegas nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của bé anh đào, khóe môi cong lên một đường hoàn mỹ.

--------------------------

Pete: Mỗi mỗi tuần hai đến ba lần?

Vegas nắm lấy nơi nho nhỏ đáng yêu bên dưới: Ừ, đó là tiêu chuẩn. Còn nếu không có gì đáng ngại... càng nhiều càng tốt.

Pete: Không... không cần đâu... Không thể làm nhiều như vậy?

Vegas: Không cần hửm? Vậy tối qua ai bám riết lấy tôi đòi làm? Không được thì bắt đầu ấm ức đòi cầm người anh em của tôi mới chịu ngủ?

Pete: "...."

Vegas: Bé ngoan, tôi là alpha, tôi cũng có nhu cầu. Em cứ mè nheo xem nó như đồ chơi mà nghịch, lỡ tôi nhịn đến hỏng thì sau này em lấy gì mà dùng?

Pete: Vậy... một tuần một lần nha?

Vegas: Không được, ít nhất phải ba lần.

Pete: Em...thực sự không chịu nổi, sẽ không đứng vững. Một lần thôi, có được không?

Vegas: Suy xét theo độ đáng yêu của em hiện tại... Cũng được thôi.

Pete: Sao hôm nay anh lại dễ thỏa hiệp thể?

Vegas: Một tuần một lần, nhưng phải đợi tôi xuất năm lần mới tính là đủ

Pete: VEGAS!!!!!!!! Đồ cầm thú nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro