Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35

Nghe được ba nói như vậy, hai cái đứa bé cuối cùng lộ ra nụ cười. Milk vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nói:

"Vậy papa ở đâu? Chúng con tìm khắp nơi cũng không thấy!"


"Chú, chú ở đâu? Có phải chú đang trốn để tụi con đi tìm không?"

Venice vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi. Trốn trong góc khuất bụi bặm, Pete ôm hai gối ngồi lặng im. Hai mắt khóc đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng.

Nghe được tiếng của bọn trẻ, cậu cuối cùng cũng có phản ứng. Chỉ là cậu không trả lời vẫn im lặng.

Tiếng của bọn chúng càng lúc càng lớn, bước chân dồn dập như đang chạy.

Nghĩ đến hai con, lòng cậu giống như bị kim đâm, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.

Cậu sao có thể nhẫn tâm rời khỏi Venice, cậu đã từng thề sẽ không bao giờ rời khỏi con nữa. cậu đã từ bỏ bé một lần rồi, không thể lại làm như vậy.

Cậu sinh bé, nhưng không nuôi bé. Cậu mắc nợ Venice, cả đời đều không trả đủ.

Khi Venice mới sinh, cậu đã cho em gái. Cậu đã từng nghe Vegas nói qua, Venice là uống sữa bột mà lớn lên. Khi nghe được chuyện đó, tim cậu như bị dao cắt.

Không, cậu không thể lại vứt bỏ Venice lần nữa. Cửa bị mở ra, cậu ngẩng đầu, nước mắt đầy trên mặt.

Nhìn thấy cậu nhỏ bé cuộn người ngồi, bàn tay che gương mặt đang đầy nước mắt, Vegas đáy lòng cảm thấy đau đớn.

"Pete, em sao vậy?"

Anh nhíu nhíu màu đi đến bên cậu. Còn hai đứa bé mở to mắt nhìn, phòng papa thật lộn xộn. nghe được mùi gì đó là lạ.

Hai đứa nhìn nhau, không hiểu, nhưng không dám lên tiếng. Cuối cùng, Milk đang đứng trước cửa lên tiếng hỏi:

"Papa, papa, sao papa trốn ở đây vậy?"

"Chú, chú đi ra ngoài đi!" - Venice quan tâm nói.

Nhìn thấy lũ trẻ quan tâm, Pete càng thêm khó chịu, nước mắt càng không ngừng rơi.

Cậu đời này không muốn làm người nhà thất vọng, nhưng lại làm con mình tổn thương.

Không thể được, cậu không cần vì ai mà làm tổn thương hai đứa con cậu nữa.

Nhìn cậu gương mặt đầy lệ, gợi cho anh sự thương tiếc. Vegas mím môi, ôm cậu vào trong lòng.

Nhìn thấy được sự đau đớn trong mắt anh, cậu cảm thấy thật cảm động, nhìn anh chăm chú.

Đưa lưng về phía con, thành công che khuất tầm mắt lũ trẻ. Cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. cuối cùng, dùng miệng cắn thật mạnh môi cậu.

Động tác này của anh làm cho cậu giống như đang lênh đênh giữa biển bao la vớt được gốc cây vậy, cậu mãnh liệt hôn đáp lại anh.

Vốn chỉ định nhẹ nhàng hôn cậu nhưng không ngờ cậu lại nhiệt tình đáp lại làm cho anh trở tay không kịp.

Hai người mãnh liệt hôn nhau, hấp thu vị ngọt trong miệng nhau... đắm chìm trong thế giới của hai người, hoàn toàn bỏ quên hai tiểu bảo bối đang còn đứng bên ngoài.

Hai đứa bé khó hiểu trợn mắt, nhìn chằm chằm vào lưng ba. Ba đang cúi đầu làm gì?

Hơn nữa hình như papa rất khỏe?

Nhưng mà sao ba run run, đầu lại lắc qua lắc lại. Qua một lúc, vẫn không hiểu được nguyên nhân. Milk kéo tay Venice:

"chúng ta đi xem ba papa đang làm gì?"

Venice dùng sức gật đầu, sau đó hai tiểu bảo bối nắm tay nhau, đi vào trong phòng.

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu cậu nhiệt tình như vậy. lại làm cho người anh nóng lên.

Hai đứa bé nhẹ nhàng đi đến, vươn người nhìn ba và papa...

Nhưng bọn họ vẫn không nhìn được rõ ba và papa đang làm gì nha. Chỉ thấy tay của ba đặt ở eo papa, còn tay papa thì gác lên cổ ba.

Hai đứa nhìn không rõ cho nên không nhịn được đồng thanh hỏi:

"Ba, papa, hai người đang làm gì vậy?"

"Ba, chú, hai người đang làm gì vậy?"

Mà hai người toàn thân đang bốc cháy kia như bị sét đánh, nhanh chóng tách ra, Pete hai tay che mặt không dám nhìn con, đang muốn làm rùa rụt cổ.

Vegas xấu hổ ho nhẹ, ổn định lại hơi thở, mới ôm Pete xoay người, cúi đầu nhìn lũ trẻ.

Chỉ thấy hai đứa mắt mở giống bóng đèn, trong đầu đầy nghi vấn. Vegas khó chịu, sau đó, dùng giọng uy ghiêm của người cha:

"Nếu hai đứa còn nhìn ba sẽ nhốt hai đứa ở đây!"

Hai đứa tẻ lập tức sợ sệt lắc đầu:

"đừng ... đừng... ba."

"Không muốn thì nhanh đi ra ngoài!" - Vegas nói như ra lệnh.

Venice nắm tay Milk, vội vàng chạy ra ngoài.

Pete vẫn làm rùa rụt cổ vùi đầu vào vai anh, cố gắng hấp thụ hương vị trên người anh.

Biết cậu tâm trạng không tốt, Vegas cũng không yêu cầu cậu nấu cơm. Gọi điện đặt cơm bên ngoài, một lát sau thì cơm được đưa đến.

Pete hôm nay bãi công, nằm lì ở trong phòng. Điều này gây khó khăn cho tổng tài Vegas khi ăn cơm cùng hai đứa nhỏ.

Có thể quản lí được hàng trăm nhân viên công ty, nhưng làm cho hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm lại là vấn đề lớn.

"Hai đứa ngoan ngoãn ăn cơm được không hả?"

Nhìn hai tiểu ác ma chạy vòng vòng bàn ăn, Vegas nghiêm túc hét.

Chỉ là điều này chỉ có tác dụng với các nhân viên trong công ty thôi, đối phó hai tiểu ác ma này thì rõ ràng vô dụng. Hai đứa nhỏ căn bản không nghe lời anh, vẫn líu ríu đùa giỡn.

"Venice, Milk, hai đứa ngồi ngay xuống ăn cơm nghe không?" - Vegas lại nghiêm túc nói.

"haha haha..."

"haha haha..."

Hiển nhiên là hai đứa nhỏ đem mệnh lệnh của anh để ngoài tai. Tức giận, tức giận, chúng thật không coi người ba này ra gì?

Vegas đứng lên, sau đó thật chuẩn xác một tay bắt được một tiểu ác ma, dùng sức nhấn từng đứa một xuống ghế.

"Hai đứa ăn cơm nhanh lên!"

"Nhưng chưa thấy papa, chúng ta ăn trước sao?"

Milk cầm lấy cái thìa nhỏ, mắt mở to, nhìn xung quanh tìm papa. Vegas vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của con gái, thấp giọng nói:

"Nhanh ăn đi, papa hôm nay không ăn!"

Milk và Venice gật gật đầu, có chút giận dỗi nên cố ăn thật chậm.

Một lòng lo lắng cho người trong phòng, nhưng hai tiểu ác ma này lại không hiểu cho anh, chỉ biết lãng phí thời gian của anh. Anh bỗng nay ra một ý:

"Milk, Venice, hai đứa ngoan ngoãn ăn cơm, mai ba mua quà cho hai đứa được không?"

"Quà gì ạ?"

Hai đứa bé này rất ăn ý, hai miệng một lời.

"Muốn mua gì thì ba sẽ mua cái đó!" - Vegas cười cười trả lời.

Quả nhiên, kích thích bằng vật chất là vô cùng hiệu quả, hai đứa nhỏ quả nhiên bắt đầu dốc sức ăn thật nhanh.

Không đến 10 phút, cơm đã được ăn hết không chừa một miếng.

------------------------------------

Trở lại phòng, nhìn thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, Vegas có chút lo lắng ngồi vào bên giường.

"Em hôm nay làm sao vậy? sao không ăn cơm?" - anh khều khều Pete.

"Ăn không vô!"

"Sao không muốn ăn, ăn chút đi!"

Anh vươn hai tay, dùng sức ôm lấy cậu.

"Đã xảy ra việc gì, nói cho anh biết đi?" - anh hỏi đầy nẻ quan tâm.

Pete cố nhìn thẳng vào mắt anh, xem thử xem mình có bao nhiêu quan trọng đối với anh.

Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa hai má cậu, nhưng giọng nói lại có phần cứng rắn:

"Nói cho anh biết, rốt cuộc em bị sao vậy?"

Sự dịu dàng của anh khiến cho cậu tan rã, cảm thấy tủi thân và thật bất an vì thế cậu lại khóc. Cậu lập tức lao đến ôm anh thật chặt:

"Vegas là anh muốn chúng ta ở cùng nhau, anh đã làm thế nên anh không thể bỏ rơi em, anh không thể như vậy!"

Cậu suy nghĩ rất cực đoan, gương mặt nhỏ nhắn biểu hiện đầy thương tâm, nhưng tay chân lại bá đạo vừa ôm chặt anh vừa nói lại giống như đang cầu xin anh.

"Nói cho anh nghe, anh không thể nói cần em là em đến, nói không cần là em phải đi!"

" Bây giờ so với năm năm trước không giống nhau, lúc trước em vì tiền nên làm tình nhân của anh, nên em không hề có quyền gì, nhưng lần này thì khác, là chính anh muốn em ở cùng với anh. Trò chơi tình yêu này không chỉ có mình anh quyết định."

Pete điên cuồng la lớn, cũng không quản anh có nghe được không, chỉ là muốn lớn tiếng la hét như thế.

Trò chơi tình yêu, anh thích từ tình yêu của cậu, nhịn không được khóe môi khẽ cong lên.

Thấy anh không nói gì, cậu càng sợ hãi. Cậu dùng hết sức đánh vào lưng của anh.

"Nói cho anh biết, anh không được nói không cần em!"

Tuy bị đau, nhưng Vegas không tức giận, túy ý cậu đánh mình trút giận:

"Đúng, chính tự anh muốn em, ép em ở cùng anh, anh không có quyền đuổi em đi, vậy được chưa?"

Người này hình như không hiểu hoàn cảnh hiện nay, cậu là papa của con gái bảo bối của anh, sao anh có thể đuổi cậu đi chứ.

Hơn nữa, bây giờ anh rất thích thấy cậu khi về đến nhà, cảm giác này rất ấm áp.

Bây giờ không giống như trước đây, chỉ quan hệ lăng nhăng bên ngoài.

Bây giờ, sau khi tan tầm biết trong nhà có một người đang đợi anh và con về nhà, không còn cảm giác lạnh lẽo, xa lạ nữa. Nơi này giờ rất ấm áp, có người tranh cãi với anh, gợi cho anh rất nhiều cảm xúc và làm cho anh thấy vui vẻ.

Anh không phải là người lăng nhăng, nếu không năm đó anh cũng không cần chỉ bao nuôi mình cậu. Cũng sẽ không kết hôn sớm với Lin.

Chỉ là anh chọn sai người, chọn tới chọn lui lại chọn đúng người phụ nữ giả dối cưới về.

Nghe được lời hứa của anh, Pete lài lòng nở nụ cười. Nụ cười của cậu khiến anh giật mình.

Nụ cười ngọt ngào này như cầu vồng sau mưa, tỏa sáng rực rỡ, khiến anh luyến tiếc không muốn dời tầm mắt. nhưng anh còn chưa nhìn đủ thì cánh môi run run của cậu đã in lên môi anh.

Anh hơi kinh ngạc nhưng lập tức lấy lại thế chủ động, mãnh liệt đáp cậu.

Pete như muốn chứng minh gì đó, nhanh chóng giải thoát đi quần áo của hai người. Cậu đã thành công, Vegas trầm luân trong sự chủ động của cậu.

Trải qua sự việc lần này, quan hệ giữa họ đã trở nên rõ ràng hơn. Họ ngoại trừ không đăng kí kết hôn ra thì không khác gì vợ chồng.

Pete bá đạo hạn chế thời gian của anh, sau khi tan làm phải về nhà và quản lí luôn việc anh đi đâu, làm gì...

--------------------------------------------

Sau khi tắm cho con gái xong, cậu lại tắm cho Venice.

Venice ngoan ngoãn. Rất phối hợp yêu cầu của cậu, khi cậu nắm tay của bé thì bé liền giơ cao tay lên để cậu dễ dàng kỳ cọ.

Pete hạnh phúc mỉm cười, cẩn thận tắm cho Venice. Cảm giác này khiến cậu lâng lâng, có thể ở bên cạnh con, nhìn con lớn lên thật hạnh phúc.

Thì ra chỉ cần cậu ích kỉ một chút, sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. chỉ cần cậu ích kỉ một chút, cậu sẽ rất hạnh phúc.

Venice hưng phấn đứng lên, dùng vòi hoa sen dội sạch bọt biển trên người.

Sau đó, Pete dùng một khăn tắm lớn bao lại thân thể của Venice:

"A, chúng ta tắm xong rồi nha, Venice có ngửi thấy hương thơm không?"

Venice ngửi ngửi sau đó phấn khích la lớn:

"Phấn thơm!"

"Đến đây, cho chú hôn một cái?"

Chỉ có ở cùng Venice cậu mới có thể bộc lộ cảm xúc này. Venice ngoan ngoãn quay lại.

Pete hai mắt ngấn lệ, gắt gao ôm hôn Venice, một lúc lâu sau mới buông ra.

"Chú, chú...."

Venice như muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra lời.

"Sao vậy? Venice?"

Venice nhào vào lòng Pete, ôm lấy cổ cậu:

"Chú, con cũng muốn kêu chú là papa!"

Nói xong có chút nghẹn ngào đứng lên nói:

"Con cũng muốn giống Milk gọi chú là papa, được không dì?"

Pete gật đầu liên tục, nói không thành lời.

"Chú. Chú..."

Giọng nói của Venice tràn đầy thất vọng. Lúc này, Pete mới có thể lên tiếng:

"Được, được!"

Pete vừa nói tốt, Venice liền bắt đầu hưng phấn hoan hô gọi lớn:

"Papa, papa, papa!"

Pete rốt cuộc chịu đựng không được, khóc. Cuối cùng, cuối cùng cậu nghe thấy con gọi cậu là papa!

Cậu ngay cả năm mơ cũng không thể nghĩ đến, chuyện này lại có thể xảy ra. Bao nhiêu đêm cậu nghĩ đến đứa con này, bao nhiêu lần cậu mong muốn được bé gọi bằng papa.

"Venice, con trai của papa!"

Pete cuối cùng đem nỗi niềm đã chôn giấu trong lòng nhiều năm nói ra.

"Papa, papa của Venice!"

Venice cũng lập tức đáp lại.

---------------------------------------

Vừa ra khỏi phòng, Venice liền lớn tiếng gọi Papa như muốn cho mọi người đều biết vậy.

Đang trong đại sảnh xem tin tức tài chính kinh tế, Vegas đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, đứng lên đi đến bên hai papa con.

"Cảm ơn em, Pete!"

Anh chân thành nói. Venice không phải là con của cậu, cậu vẫn cẩn thận chiếu cố bé, anh có thể không cảm động sao?

Pete lắc đầu, trốn tránh ánh mắt anh. Cậu không vĩ đại như vậy, cậu đối tốt với Venice vì bé là con cậu thôi.

"Ba, sau này con gọi chú là papa, ha ha, chú cho con gọi là papa!"

Venice vô cùng thân thiết dựa vào lòng Pete mà nói với ba. Ba người tâm tình kích động hoàn toàn bỏ quên cô bé nhỏ đang thinh lặng ngồi trên sopha.

Milk mở to mắt, mím môi, mặt không chút biểu tình nhìn Venice đang ở trong lòng papa. lại thấy ba xoa đầu Venice, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của papa khi hôn Venice thì rốt cuộc khống chế không được nhảy xuống sopha, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc...

"Papa...papa..."

Venice dường như kêu còn chưa đủ nên lại lớn tiếng kêu liên tục.

"Papa đây..." 

Pete lại một lần nữa trả lời.

"A..."

Một tiếng hét lớn vang khắp phòng khách. "A..." lại hét thêm một tiếng.

Tiếng hét này khiến cho ba người đang đứng trên lầu ngây ngẩn cả người nhìn xuống.

Chỉ thấy Milk ôm chặt đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run run. Vegas phản ứng cực nhanh, chạy xuống dưới lập tức ôm Milk vào lòng.

Nhưng Milk đang tức giận nhìn chằm chằm Venice, dùng sức hét to:

"A..."

"Milk, bảo bối, ngoan, ngoan!"

Vegas vuốt vuốt con gái khẽ dỗ dành.

Nghĩ rằng papa bị người khác chiếm, ngay cả xem Venice là bạn cũng không thể chấp nhận được!

Chỉ thấy Milk mắt trừng lớn nhìn Venice không ngừng la hét giống như muốn ăn luôn Venice vậy.

"Milk, ngoan! Venice và con đều là cục cưng của ba papa, Venice cũng gọi papa của Milk là papa, vì chúng ta là người một nhà mà!"

Vegas hôn lên mặt con gái, cẩn thận an ủi. Venice bị dọa làm cho choáng váng không dám lên tiếng, căng thẳng nhìn Milk. Thân thể run run, bàn tay căng thẳng nắm chặt tay Pete.

Sau khi liên tục hét lớn, Milk mở miệng nói:

"Đó là papa của Milk, Venice không thể ôm papa Milk, buông ra, buông papa ra!"

Ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào Venice. Bị Milk nói như vậy, Venice tủi thân khóc lớn. cũng không dám lại gọi papa, chỉ nhìn Pete ánh mắt đầy khát vọng.

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Venice, Pete tan nát cõi lòng. Cậu có thể cảm thấy được Venice là vì không chắc chắn nên trở nên sợ hãi không dám lại gọi cậu.

Nhìn Venice bất an như vậy, cậu có thể buông bé ra sao?

Milk dùng sức thoát khỏi ba, như muốn tiến lên đánh Venice vậy.

"Papa là papa của tôi không phải của bạn, mau buông ra!"

Tuy rằng đều là trẻ con, nhưng Venice biết Milk nói đúng. Chú không phải papa của nó, là papa của Milk. nhưng nó cũng rất thích chú, muốn kêu chú là papa. nhưng thấy Milk phản ứng như vậy nó cũng không dám.

Không thể giận con gái, lại không thể làm con trai tổn thương. Nếu không buông Venice ra, Milk sẽ tức giận. Nhưng nếu buông Venice, nhất định sẽ làm bé bị tổn thương.

Pete không biết phải làm thế nào, chỉ mím môi, ôm chặt Venice.

Vegas ôm con gái đi vào trong phòng, sau đó mới giải thích cho con nghe:

"Milk không khóc nữa, Milk không khóc nữa nha. Ba yêu con nhất! con nghĩ xem, papa cũng yêu con nhất! vậy thì con không thấy Venice rất đáng thương sao? vì ba papa đều yêu con nhất!"

Nghe được người ba papa yêu nhất là mình, Milk cuối cùng cũng bình tĩnh một chút:

"Nhưng đó là papa con, không phải papa Venice mà!"

"Vậy con chia sẻ cho Venice một chút tình thương của papa không được sao? Milk là bé ngoan, con rộng lượng một chút được không?"

Vegas cẩn thận giảng giải cho con gái, cũng thật bất đắc dĩ.

"Nếu papa yêu Venice rồi, còn có thể yêu con không?" - Milk bất an hỏi.

"Đương nhiên sẽ vẫn yêu con!" - anh hứa.

Lo lắng một lúc, Milk cuối cùng gật đầu đồng ý, cho Venice kêu papa mình là papa!

Milk ương bướng làm loạn như thế, Venice cố che giấu tâm sự.

Ở trước mặt Milk tuyệt đối không dám gọi Pete là papa, chỉ có khi một mình ở cạnh Pete mới dám kêu.

Mỗi tối Venice đều khát vọng nhìn papa, đợi cho Milk ngủ rồi, nó dùng giọng nói rất nhỏ gọi:

"Papa, con cũng muốn ôm một cái!"

Pete mím môi mỏng gật đầu, nằm vào trong chăn ôm lấy thân thể nhỏ bé.

Mà Venice lại giả vờ như thật lơ đãng, chạm vào ngực Pete.

Tóm lại, Milk gần gũi papa thế nào, nó cũng làm y như thế.

Đủ loại tư vị nghẹn ở cổ họng cậu, nghẹn ngào chẳng thể nói ra lời!

Là cậu xấu hổ với Venice, là cậu tước đoạt quyền đòi tình thương người papa của Venice.

"Venice, Venice, papa thật xin lỗi con!"

Pete dùng tiếng rất nhỏ, tay run run đặt lên gương mặt nó.

Đứa bé chưa thể nhận ra sự kích động của papa lúc này, bàn tay bé xíu còn đang chuyển động dưới quần áo của papa.

————————————

"Papa, con muốn ăn cá !"

Mắt Milk mở thật to nhìn papa gặp rau cho Venice, lập tức lớn tiếng hô muốn ăn cá.

Pete thở dài, đồng ý bắt đầu gắp cá cho con, xác định không có xương rồi, mới thả cá vào trong bát nhỏ.

"Cẩn thận ăn một chút, đừng để bị hóc!"

Milk cầm lấy muỗng nhỏ tự bỏ vào trong miệng, nhưng hai mắt vẫn mở to, vẫn đang nhìn chằm chằm Venice. Venice có chút sợ sệt, im lặng ngồi trên ghế, yên lặng ăn thức ăn.

Tóm lại, Milk tuy đã đáp ứng Venice có thể gọi papa mình, nhưng khi đối mặt với Venice, nó vẫn rất cao ngạo, giống như nó bố thí cho kẻ nghèo Venice vậy!

Hơn nữa nó cho rằng, nó muốn cho Venice kêu Papa thì mới được gọi, nó không muốn thì không được.

Vegas không nhịn được véo vào mặt nó một cái, làm giảm sự hung hăng của nó. Con gái hắn ấy, khi biết điều làm đau lòng người, khi tức giận, cũng khiến người ta sợ!

Lúc trước Venice ương bướng bây giờ bị Milk ức hiếp giống như con vật đáng thương, Pete không thể trách cứ Milk, chỉ có thể nhìn Venice đau lòng!

"Venice, tao bảo mày nhé, đừng có tưởng đó là papa mày. Không phải ha, papa là papa tao đấy!"

Khi Milk đùa với Venice, bỗng nói ra những lời này!

Venice mím miệng, hụt hẫng muốn khóc! 

"Nhưng papa nói, tao cũng là con papa!"

Venice vẫn không nhịn được muốn tranh cãi một chút!

"Không phải, không phải! Là tao đồng ý, mày có mẹ rồi sao lại giành papa với tao!"

Hoàn toàn ương bướng, cố nói cho Venice, nó mới là cục cưng thật sự!

Mà lời này, bị Vegas và Pete nghe được. Môi Pete nhẹ nhàng run run, đau lòng nhìn Venice!

"Venice, papa là papa tao, nếu mày làm tao giận, tao sẽ không cho mày gọi Papa nữa!"

Không biết hai đứa bé kia nói gì đó, Milk bỗng lớn tiếng kêu!

"Không phải, papa cho tao gọi......"

Venice tủi thân nói, tiếp theo hai đứa bé cùng khóc lớn!

Hai người lớn vội vàng bước vào phòng, mỗi người ôm một đứa. Milk khóc lớn tiếng, Venice tuy chỉ mím môi chảy nước mắt, nhưng rõ ràng đã bị tổn thương rất lớn!

Thân thể nhỏ bé không ngừng vùng vẫy trong lòng Pete, muốn gần gũi, Papa lại không dám.

Tại một khắc này, lòng cậu gần như bị xé rách. Dùng sức ôm chặt bảo bối, nước mắt rơi như mưa.

"Bảo bối, con là con papa, đừng nghe Milk! Bảo bối, đừng buồn nhé!"

Trái tim Vegas như bị véo, ánh mắt nhìn chăm chú trên người cậu. Bỗng cảm thấy, cậu không phải chỉ dỗ trẻ nhỏ, mà đó là lời nói thật, là sự thật!

Khóe miệng Venice không ngừng hạ xuống, dùng sức đẩy Pete.

" Không phải, ông là papa Milk, không phải của Venice!"

Bất kể là người lớn hay là những bạn nhỏ, càng có người an ủi, khóc lại càng thương tâm hơn.

"Oaoaoa......"

Milk thấy papa vẫn ôm Venice, tiếng khóc càng lớn hơn!

Vegas chỉ biết an ủi con gái. Lũ trẻ lần lượt khóc, khiến trong lòng Pete đau đớn rối tung.

Trời ạ, cậu thật lòng không muốn nhìn thấy con hắn chịu tủi thân, thật không muốn nhìn Venice muỗn gần gũi cậu, lại càng không dám.

Nhưng cậu không thể mở miệng nói cho cha con bọn họ, thật ra cậu chính là papa ruột của Venice!

Nói như vậy, Venice có thể chấp nhận tất cả không?

Vegas lại sẽ thấy hai anh em cậu thế nào?

Hơn nữa cậu đã đồng ý, tất cả cậu sẽ không nói ra!

Mà một màn này đương nhiên không thể cho hắn biết, lòng cậu đau không thôi, còn có áp lực đè nén tình cảm kia, lại càng khiến hắn khó hiểu.

Dỗ hai đứa bé đi ngủ rồi, hai người mang tâm sự về phòng. Vegas híp mắt nhìn cậu hồi lâu, lâu đến đến mức dần dần cảm nhận được tâm sự của cậu.

"Anh...... anh nhìn em làm gì?"

Cậu chột dạ lắp bắp hỏi. Hắn không lập tức mở miệng, mà vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Pete càng ngày càng kích động, cuối cùng quay đi không nhìn hắn nữa. Mở tủ đồ lấy quần áo đi tắm rửa, bước nhanh đến vòi tắm hoa sen.

"Vừa rồi em nói, Venice là con trai em?"

Thật nghiêm túc hỏi, hoàn toàn là giọng cẩn thận khi làm việc kia.

Từ sớm hắn đã cảm thấy cậu đối đãi với Venice rất đặc biệt. Mỗi khi cậu nhìn thấy Venice, luôn đặc biệt kích động, tay run run. Cậu mấy lần khi đến bế Venice, thậm chí cậu còn chảy nước mắt.

Chẳng lẽ đây chỉ bởi, Venice là con của em gái cậu ư?

Nói theo lý, chú nhìn thấy cháu trai ngoại chắc không xúc động đến mức ấy chứ?

Còn nữa, nếu cậu chỉ muốn quan hệ tốt với Venice, vậy Papa kế như cậu đúng là quá làm tròn trách nhiệm rồi!

Khi Venice ngoan ngoãn, cậu lại thưởng cho nó, khiến con vui vẻ lên.

Khi Venice bướng bỉnh, cậu lại uy nghiêm như người papa, phạt đứa con ra trò!

Khi Venice thương tâm, cậu sẽ nhịn đau khổ xuống, an ủi con!

Thử nghĩ, ngoài con mình ra, nếu không ai có thể cẩn thận kiên nhẫn như thế đây?

Pete hơi run người, nửa giây sau mới ra vẻ thoải mái nói:

"Đó là lời dỗ trẻ thôi, anh không thấy Venice thương tâm như thế à? Sao tôi có thể là papa của Venice? Con của tôi là Milk, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sinh đôi à?"

Lời Pete vô tình đánh vỡ ảo tưởng hắn vừa có, đúng nhỉ, Venice không lớn hơn Milk lắm, làm sao đều có thể do cậu sinh?

Trừ phi là sinh đôi, nhưng trường hợp này rất ít khả năng đấy.

Có chút thất vọng hạ thấp vai, giống như đang căm tức với ai, thả mình xuống giường lớn.

Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào phòng tắm.

...........

Nhà trẻ quý tộc Tiểu thiên sứ, các bé học sinh đang làm văn miệng.

Mà đề văn rất quen thuộc với chúng — ba và papa con.

Mỗi một bé lên bục, đều kiêu ngạo giới thiệu ba và papa mình, khiến các bé khác hâm mộ.

Khi một bé giới thiệu xong về ba và papa mình, cuối cùng đến lượt Venice!

Vì mỗi ngày Vegas đều đưa đón con, cho nên các cậu đề biết Venice chính là con của Vegas chủ tịch tập đoàn.

Về việc Venice sắp giới thiệu ba mẹ, các cậu cũng có vẻ hứng thú. Trước khi Venice đi lên, các cậu còn cố ý nhắc nhở trật tự một lần nữa. Venice nghĩ nghĩ rồi, mới từ từ mở miệng nhỏ bé.

"Con có một gia đình rất hạnh phúc, có ba, có papa, còn có em gái! Ba con rất đẹp trai cao lớn, papa rất tốt với con!"

" Con thích nhất là ở bên papa, papa sẽ bế con, sau đó vuốt lên gương mặt con, nói với con con là bảo bối ngoan nhất thế giới! Papa..."

Khi nói về papa, trên mặt Venice thật kiêu hãnh, loại kiêu hãnh này giống như nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới!

Nó nhắc đến papa lần nữa, làm Milk ngồi dưới càng ngày càng không thoải mái. Khi Venice nhắc đến papa chẳng biết đã lần thứ mấy rồi, Milk bỗng lớn tiếng hô:

"Đó chẳng phải papa mày, đó là papa tao, papa tao mà!"

Trong phòng học yên lặng, tất cả bạn nhỏ và cả cô giáo đều đưa mắt đến trên người Milk, sau đó lại nhìn về Venice phía xa!

Lúc này cuối cùng các cô có thể chắc chắn chuyện xấu này là sự thật, Venice và Milk là chung ba, nhưng khác người sinh ra!

"Đó không phải papa mày, mày không thể bảo đó là papa mày được!" - Milk lại la lớn!

Milk lớn tiếng quát to, khiến Venice bất lực đứng.

Mà cô giáo cũng thấy được Venice sợ hãi và tủi thân, lập tức lên tiếng khiển trách:

"Milk con ngồi xuống, không được tùy tiện nói loạn!"

Milk vừa muốn nói gì đó, lại nhìn thấy cô giáo kia nghiêm khắc nhìn chăm chú thì nén xuống.

"Bạn Venice về chỗ ngồi trước đi, bây giờ sẽ đến bạn nhỏ tiếp theo nào..."

Cô giáo cứu Venice một phen, nhưng lại nghiêm khắc với Milk, càng khiến oán hận của nó với Venice sâu thêm.

Khi hoạt động ngoài trời, Milk đứng trên thang trượt, níu chặt Venice:

"Venice, đồ đáng ghét, đó mà papa tao, vì sao mày lại nói với mọi người là papa mày chứ?"

"Nhưng, ông ấy là papa mày, vì sao không thể là của tao chứ? Ông ấy là papa của chúng ta không tốt sao?"

Venice dùng giọng non nớt nói với Milk, hi vọng con nhỏ có thể chia papa cho nó.

"Không được, đó là papa tao!"

Milk vẫn kiên trì, mà loại dáng vẻ ương bướng này, thật đúng là rất ép người.

"Không phải, không phải, cũng là papa tao, cũng là papa tao!"

Venice vẫn không tranh cãi với nó, cuối cùng không nhịn được hét to!

Vì Milk rất ức hiếp người, nó đã chịu không nổi nữa rồi!

Đồng tử của Milk trở nên đen bóng, thân thể nho nhỏ đầy ắp tức giận, toàn thân phát ra lửa.

"Tao không bao giờ nói chuyện với mày nữa!"

Venice nói rồi, chuẩn bị trượt xuống, cách xa con bé ra.

Mà Milk bỗng dùng sức đẩy Venice, trong nháy mắt thân thể Venice trượt ra ngoài thang...

Tất cả đến quá nhanh, làm cô giáo khi nghe được tiếng la của bọn họ, khi đi đến, thân thể nhỏ của Venice đã......

Bịch một tiếng, thân thể Venice đập thật mạnh vào gốc cây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro