
chương 36 NGOẠI TRUYỆN 2
Lúc Off về đến Dòng họ theerapanyakul thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn hai tuổi của Venice, trong nhà có không ít khách tới, quản gia chỉ đạo người làm đi tới đi lui, những bàn dài trên bãi cỏ bày đầy bánh gato điểm tâm vô cùng tinh xảo.
Off chào hỏi với Vegas, nói vài chuyện trong công ty, sau đó tự mình mang theo rượu tìm một góc an tĩnh mà đứng. Tính tình anh lạnh lùng, trừ những lúc bàn công việc thì không thích gặp gỡ người khác, một vài người có ý định làm quen thấy anh luôn trưng bộ mặt lạnh băng cũng từ bỏ luôn ý định bắt chuyện.
Vegas cùng Pete ngồi trong sân vườn, vị trí vô cùng gần gũi thân mật, một tay Vegas khoác lên trên ghế dựa của Pete, bày ra dáng vẻ bảo vệ che chở. Venice đứng phía trước Pete, tay mập mập nho nhỏ cầm lấy miếng điểm tâm nhét lung tung vào miệng, bên mép còn để lại một lớp đường.
Pete cúi người xuống, dở khóc dở cười lau miệng cho bé. Venice tròn xoe mắt nhìn cậu, đột nhiên vứt điểm tâm đi để trèo lên người ba bé.
Vegas nhìn nhìn nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, sau đó đột ngột duỗi tay kéo đứa bé xuống. Venice vẫn còn nhỏ, cơ thể lung lay thiếu chút nữa không đứng vững, Pete vội vàng bế lấy bé, quay đầu bất đắc dĩ liếc Vegas một cái rồi ôm Venice lên dỗ dành.
Không biết có phải do ảnh hưởng của tai nạn giao thông trước đây hay không mà Pete vẫn rất gầy, mặc cho Vegas nuôi thế nào cũng không thể thêm được chút thịt nào cả. Cậu có dáng vẻ phổ thông, khí chất cũng ôn hòa, khi cười lên thì nơi khóe mắt và đuôi lông mày đều tràn ngập tình cảm ấm áp, tạo cho người khác cảm giác gần gũi thân thiết.
Người làm đi tới chỗ Vegas nói gì đó, Vegas lập tức nhíu mày. Pete cười cười trấn an hắn, Vegas vẫn không vui nổi nhưng vẫn gật đầu theo người làm vào nhà.
Vegas vừa đi, ánh mặt từ bốn phía không ngại ngần hướng về phía Pete mà dò xét đánh giá. Đây là lần đầu tiên cậu tới Dòng họ theerapanyakul sau khi ở cùng với Vegas nên rất nhiều người tò mò về cậu. Trước đó là ngại có Vegas ở bên cạnh nên chẳng có ai dám qua bắt chuyện, vừa lúc hắn đi khỏi thì lập tức có người mang rượu đi tới.
Thế nhưng đối phương chỉ vừa mới có động tác, Off liền ngay lập tức tới gần Pete. Mặc kệ người kia hỏi han cái gì anh đều ung dung đáp trả, không để cho Pete phải mở miệng lần nào, nói đến nỗi khiến cho đối phương mất hết mặt mũi. Người nọ tức đầy một bụng nhưng chả biết làm cách nào, đừng nói tới người đứng sau Off là Vegas, mà bản thân người trước mặt đây cũng không nên chọc vào.
Người kia chán chường rời đi, Pete đứng bên cạnh Off, dè dặt nghiêng đầu quan sát anh: da Off rất trắng, mũi cao thẳng, luôn có thói quen mím môi tạo cảm giác xa cách.
Cậu nhìn gò má anh, chần chừ thật lâu rồi mới mở miệng:
"Trợ lý Off, không có việc gì mà, tôi có thể ứng phó được".
Vừa dứt lời, thấy Off hơi nhíu mày, Pete thấp thỏm đứng lên. Thật ra cậu rất ngưỡng mộ Off, cảm thấy anh cứ như một cái máy làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ theo chỉ định, chưa bao giờ bị chuyện gì làm lung lay, tựa như không có một chút tình cảm nào trong đó.
Pete quen biết anh lâu như vậy, cũng chẳng thấy anh cười được mấy lần. Thế nhưng cậu cũng biết Off là một người rất tốt bụng, một mặt anh luôn chăm sóc để ý Rose, mặt khác giống như chuyện lúc nãy, Pete biết Off vẫn luôn để ý bảo vệ mình.
Cậu cho rằng kiểu bảo vệ này của Off chỉ là xuất phát từ quan hệ với Vegas. Thế nhưng cậu lại không nghĩ được rằng, nếu không phải một lòng một dạ quan tâm thì Off làm sao có thể luôn nhanh chóng tới bên cậu như vậy.
Off cũng không nói gì, anh cũng không biết phải nói gì. Cho dù Pete nghĩ như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ Pete. Về lí do tại sao muốn quan tâm cậu, quan tâm đến tận bao giờ, chưa một lần nào anh nghĩ tới.
Lúc này Earth và Mix đưa theo Daneil và Rose tới. Rose buổi trưa được Mix đưa ra sân bay đón Daneil. Biết hôm nay là sinh nhật Venice nên Mix cũng không muốn Rose phải đi lại nhiều, thế nhưng ai biết thằng quỷ nhỏ Daneil cứ ầm ĩ đòi Rose phải đi đón nó, bị Mix mắng cho một trận thì khóc lóc mè nheo đòi ba gọi điện cho Pete, quậy mãi rồi cũng được vừa ý.
Mix cũng rất có ý thức che chở Pete, có cậu ta rồi cũng không lo Pete bị thiệt thòi, Off nhìn mọi người cười đùa một lúc rồi im lặng đứng lên rời khỏi nhóm người. Anh vừa ngồi xuống một lát thì Rose đã chạy tới, đưa cho anh một viên kẹo hồng nhạt, nhẹ nhàng nói:
"Chú Off ơi ăn kẹo đi"
Off sững người một chút rồi cầm lấy kẹo nói cảm ơn, khóe miệng lộ nét dịu dàng vui vẻ.
Daneil không biết từ lúc nào đã chạy qua đây, liếc mắt nhìn cái kẹo trong tay Off, chẳng nói chẳng rằng mà lấy một viên sôcôla từ trong túi ra rồi bóc vỏ đưa tới miệng Rose. Nhìn Rose ăn xong nó mới bóc một viên khác bỏ vào miệng.
Hai đứa trẻ cười đùa chạy nhảy khắp nơi. Off nhìn bóng lưng của bọn nhóc, chợt nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Rose. Ở nơi hành lang bệnh viện u ám ấy, Rose ngồi trên đùi anh, có hơi căng thẳng mà níu lấy quần áo anh, ấp úng đáp lại lời anh hỏi:
"Papa đưa con đi khám bệnh".
"Papa mua bánh chẻo cho con ăn".
"Papa mua quần áo cho con mặc".
Bé còn nhỏ, vẫn chưa thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng không hiểu mồ côi hay lang thang là gì mà chỉ có thể trả lời đơn giản như vậy.
Nhìn đứa nhỏ bất an mà co ro thành một khúc như vậy, trong đầu anh đột nhiên nghĩ tới hình ảnh người ấy đứng trước viện phúc lợi, muốn mang Rose đi nhưng lại chỉ có thể đỏ vành mắt mà buông tay.
Có phải hay không chính là từ lúc ấy, hay có thể là sớm hơn, từ lúc anh nhìn thấy tài liệu về quá khứ của cậu, từ khi anh chăm sóc cậu tại bệnh viện, hay từ lúc anh liều mạng tìm kiếm tin tức của cậu.
Có phải hay không ngay từ lúc ấy trong lòng anh đã gieo xuống một hạt mầm, để rồi để mặc cho nó nảy mầm đâm trổ thành cành thành lá, lớn mãi thành đại thụ che kín bầu trời của anh?
Vegas không biết đã trở về từ lúc nào. Hắn nhìn Venice vẫn còn dính trên người Pete, cau mày đưa tay tới muốn bế nó xuống. Venice ngúng nguẩy ngoẹo đầu sang chỗ khác rồi vùi mặt vào cổ Pete, cái mông cong lên, hai tay ôm cổ Pete thật chặt trước sau đều không muốn buông.
Sắc mặt Vegas càng lúc càng khó coi, Pete sợ hắn nổi giận thật liền ôm Venice tránh khỏi tay hắn.
Không biết Mix nói câu gì mà Earth cười đến nỗi sắp bò lăn bò toài. Daneil thấy chơi vui quá liền nhón chân lên túm lấy đứa nhỏ Venice, Venice quẫy đạp vài cái nhưng Daneil không chịu tha. Rose sốt ruột kéo tay nó xuống, nó ngay lập tức không nghịch nữa.
Off ngồi một góc nhìn mọi người vui đùa, thấy trên khuôn mặt Pete lộ ra nụ cười hạnh phúc, trái tim dường như cũng rung động theo.
Như vậy là đủ rồi, Off nghĩ.
Anh thích cậu, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Anh không muốn dành lấy cậu cho mình, cũng không muốn cuộc sống của cậu có thêm trắc trở gì nữa. Anh không thể làm gì cho cậu cả, thế nhưng anh sẽ đi theo Vegas, tất cả những việc bất lợi với Pete anh sẽ ngăn chặn tất cả. Bất kể ai cũng đừng hòng làm tổn hại đến cuộc sống của cậu.
"Trợ lý Off, đi vào thôi".
Off lấy lại tinh thần, phát hiện Pete đứng cách đó không xa đang cười tủm tỉm nhìn anh. Hoàng hôn đang buông xuống, bầu trời phía sau người ấy cao rộng mênh mông, những đám mây trùng trùng điệp điệp nương lại gần nhau, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên một mảnh chiều tà rực hồng.
Off thu lại tầm mắt, gật đầu đáp lại rồi bước về phía Pete.
Lúc Pete đẩy cửa đi vào thì Rose đang ngồi trên ghế đọc sách ở ban công. Cô ở nhà khá là tùy ý, tóc chỉ buộc đơn giản sau gáy, mặc áo len thường ngày giản dị. Trên đầu gối có một quyển sách nước ngoài bản gốc vừa dày vừa nặng, cô thì đang cúi đầu nhỏ giọng đọc cái gì đó, vẻ mặt rất chuyên chú.
Pete chần chừ ở cửa một lát, lo lắng sẽ quấy rầy cô.
Rose nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, thấy Pete thì liền gấp sách lại đi tới, cười gọi ba, trong thanh âm còn mang theo nét nghịch ngợm thân mật.
Pete mang điểm tâm đặt trên cái bàn thủy tinh tròn, nhìn Rose ôn hòa hỏi:
"Con có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn cái gì?"
Rose dùng đũa gắp một miếng bánh tart việt quất, lớp vỏ bánh giòn thơm bao lấy quả mọng ngon lành, ăn giữa tiết trời nóng nực mùa hạ quả nhiên khiến cho lòng người vui vẻ. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười, vừa lắc đầu vội vàng nói:
"Người muốn nấu cơm à, con đi giúp người nha".
Nói xong liền cầm mâm nhỏ lên định bụng cùng Pete xuống dưới nhà.Pete giữ cô lại, kéo cô ngồi xuống khẽ kêu một tiếng:
"Rose".
Rose nhìn ba đang có vẻ đắn đo gì đó, liền để đũa ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:
"có chuyện gì vậy ạ?"
Pete dừng một lúc rồi mới nói:
"Rose, con có thể...có thể không học y được không?"
Nói xong cậu còn gấp gáp bổ sung:
"Học y quá mệt mỏi cho con"
Rose từ nhỏ tới lớn chưa từng để Pete phải lo lắng, việc học vẫn luôn rất tốt, tính tình không hề kiêu ngạo hay nóng nảy, làm việc thì luôn kiên trì cẩn thận. Nhưng chính bởi cô quá hiểu chuyện, Pete lại càng lo lắng, liệu có phải con bé không có cảm giác an toàn nên mới trở nên như vậy, có phải mình đã vô tình làm cho con thấy áp lực hay không.
Rose còn tưởng có chuyện gì, nghe Pete nói xong thì im lặng một chút rồi có chút bất đắc dĩ cười nói:
"Papa, nguyện vọng con đã điền rồi".
Pete ngẫm lại mới thấy đúng, thế nhưng trên mặt vẫn còn chút biểu cảm chán chường. Cậu thật sự không nỡ cho Rose đi học y, chỉ hy vọng cô bé cả đời này sống thật vui vẻ vô tư, không muốn cô phải gặp chuyện trắc trở gì. Cậu cũng biết ý nghĩ này của mình rất nực cười, thế nhưng cậu nuôi Rose từ một đứa bé gầy gò ốm yếu trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng đến như vậy, là người mà cậu cưng chiều yêu thương như thế, nên thực sự không nỡ để cô bé phải chịu ủy khuất gì.
Rose biết Pete thực sự rất yêu thương cô, papa mong muốn cô có thể thoải mái mà sống, giống như những cô tiểu thư nhà giàu, sống trong căn phòng lớn, mặc quần áo thanh lịch đi thưởng thức âm nhạc, cả đời đều được nâng niu chiều chuộng mà không cần phải đối mặt với thế gian đầy hiểm ác âm u. Thế nhưng cô không phải là tiểu thư nhà giàu mà chỉ là Rose, con gái của Pete.
Rose ngồi xổm trước mặt Pete, kéo tay ba nhìn nhìn, giống như lúc còn bé rất ỷ lại vào cậu. Cô nhẹ nhàng nói:
"Papa, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, để sau này còn chăm sóc papa nữa"
Sau khi Rose lớn lên, do ý thức được hoàn cảnh nên đã lâu không còn gọi Pete là papa nữa. Pete đột nhiên nghe được tiếng papa này, trong đầu liền hiện lên hình ảnh đứa nhỏ luôn luôn bám theo cậu đi bất cứ đâu, vành mắt bỗng cay cay.
Tính tình Pete vốn nhạy cảm, Rose bình thường cũng không thường nói với cậu những lời như vậy, chỉ sợ ba buồn rầu nghĩ ngợi. Nhìn thấy nét mặt của Pete, Rose liền nhảy bật lên đứng dậy, lôi tay Pete đi ra ngoài, cười nói:
"Hôm nay chúng ta làm thịt chiên giòn và gà hầm có được không papa?"
Pete đi sau nhỏ giọng đáp lời. Cậu biết Rose là đang lo lắng cho mình, cho nên đành phải kìm lại nỗi niềm, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Lúc Vegas tan làm trở về thì hai cha con đang bận bịu trong nhà bếp, từ xa đã có thể nghe được tiếng cười.
Vegas buông lỏng khóe miệng luôn mím chặt của mình, biểu tình nhu hòa như vậy cũng chưa bao giờ thấy được lúc làm việc. Rose nghe thấy tiếng động liền đi ra, thấy Vegas thì cười gọi:
"Chú Vegas"
Vegas đáp lời, mắt vẫn còn nhìn về phía phòng bếp. Rose cười cong cong khóe môi, cũng không ở đấy làm gì nữa bèn đi vào phòng bếp bảo Pete đi ra.
Vegas nhìn thấy Pete đi ra cũng không nhúc nhích, chờ Pete đến gần, hắn mới chịu nâng cằm lên. Pete động tác lưu loát gỡ cà vạt cho hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay anh làm việc có mệt không?"
Vegas lắc lắc đầu, phối hợp với động tác của Pete giơ tay lên để cậu cởi áo cho hắn. Cậu cười tủm tỉm nói với hắn:
"Anh đi thay quần áo đi, bây giờ ăn cơm được rồi"
Vegas vẫn không động đậy gì, chỉ im lặng nhìn Pete. Pete lúc này mới hiểu ý anh, đầu tiên là quay đầu lại nhìn Rose trong phòng bếp, sau đó nhanh chóng quay người lại hôn lên miệng Vegas một cái rồi bối rối giục:
"Nhanh...Anh nhanh đi thay quần áo đi"
Ánh mắt Vegas nhìn cậu đong đầy ý cười, sau đó mới lên lầu.
Buổi tối ăn cơm xong Rose nhận một cuộc điện thoại, cúp máy xong liền nói với Pete:
"Papa ơi, ngày mai lớp bọn con có buổi họp mặt, con không ăn cơm tối ở nhà đâu"
Pete gật đầu, nhìn chằm chằm vào di động trên tay Rose, do dự một lát rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Không phải điện thoại của Daneil gọi tới à?"
Rose cười, lắc đầu nói:
"Không phải đâu papa, là Wendy"
Pete biết Wendy là bạn thân của Rose thì cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là có chút thất vọng ồ một tiếng.
Lúc đi ngủ Pete có chút buồn rầu, Vegas dùng tay vuốt ve lông mày nhíu chặt của cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy em?"
Pete thở dài:
"Daneil và Rose giận nhau đã mấy ngày rồi. Anh xem bọn chúng từ nhỏ đã thân thiết với nhau như hình với bóng, đây cũng là lần đầu chúng chiến tranh lạnh như vậy"
Daneil lớn hơn một tuổi so với Rose, thế nhưng khi học tiểu học thì Rose nhảy lớp, cùng Daneil học cùng lớp. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm dĩ nhiên không cần phải nói.
Chỉ là sau khi thi đại học Daneil phải xuất ngoại du học, cậu cứ tưởng Rose sẽ cùng đi với mình, thế nhưng cô lại nhất quyết ở lại trong nước học y, thậm chí nguyện vọng cũng đã nhanh chóng điền xong. Daneil không đạt được mong muốn liền đơn phương chiến tranh lạnh.
"Em nghe Pí Mix nói thằng bé Daneil ấy sống trong gia đình giàu có nên tính tình cũng hay cáu kỉnh, khuyên bảo sao cũng không chịu nghe"
Vegas lẳng lặng nghe Pete nói xong rồi mới lên tiếng:
"Ngày hôm nay anh có gặp Pon bàn công việc"
Pete ngẩng đầu nhìn hắn, có chút thắc mắc tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới ba của Daneil.
"Pon có ý muốn hỏi anh liệu có thể tổ chức hôn lễ cho hai đứa trước hay không"
Pete bật dậy trên giường, hai mắt mở to, há hốc miệng kêu một tiếng:
"Hả?"
---
Lúc Rose ra khỏi nhà thì đã hơi trễ, trên đường lại còn kẹt xe, đến nơi gặp Wendy thì cũng đã trễ gần hai mươi phút. Rose luôn miệng nói xin lỗi, Wendy khoát khoát tay không hề tức giận tí nào, khoác tay Rose đi vào nhà hàng vừa tám chuyện trai đẹp bốn phương.
Rose nghe mà thấy buồn cười, nhân tiện trêu chọc Wendy vài câu.
Lúc hai người vào nhà hàng thì mọi người vẫn chưa đến đủ, Rose quét mắt một vòng không thấy Daneil đâu thì có chút thất vọng. Wendy để ý thấy nét mặt của cô, đụng đụng tay hỏi:
"Daneil đâu rồi?"
Rose bất đắc dĩ lắc đầu cười:
"Không biết nữa, mấy ngày nay tớ gọi điện mà cậu ấy không nhận"
Wendy chu chu miệng, biểu tình trên mặt rất khoa trương:
"Daneil không nhận điện thoại của cậu á? Thượng đế Phật tổ Maria Đức chúa trời ơi"
Thường ngày chỉ cần Rose hắt hơi một cái là Daneil đã xoắn xuýt bên cô cả ngày rồi, Wendy thật sự không tin Daneil lại không chịu nghe điện thoại của Rose.
Rose đang muốn nói Daneil là do chuyện cô muốn học y nên mới tức giận thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một tràng huyên náo. Rose quay đầu lại nhìn, thấy Daneil cùng Cherry đi tới.
Daneil quan hệ xã hội rất tốt, vừa bước vào liền có một đám nam sinh đi tới trò chuyện cười đùa. Cherry đứng một bên xem đám nam sinh nói chuyện, khóe miệng cười cong cong.
Wendy cầm dĩa đâm tới tấp vào đĩa bánh gato, sắc mặt dữ dằn:
"Uầy tiểu tam lên sàn kìa"
Rose bật cười, ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói:
"Wendy ơi Wendy, Alex nhìn cậu kìa"
Wendy lập tức thay đổi sắc mặt, ngón út hơi nhếch lên, tỏ vẻ thục nữ gạt một miếng bánh gato bỏ vào miệng, vừa chậm rãi nhai vừa mỉm cười. Rose nhìn bộ dạng của cô bạn mà cười chảy nước mắt.
Wendy ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Alex, thấy cậu ta đang quay lưng về phía cô mà nói chuyện với Daneil, đâu có nhìn sang bên này tí nào. Wendy xấu hổ mặt đỏ bừng, thò tay đập Rose một cái.
Trong lúc ăn uống, Daneil cũng không hề nói chuyện với Rose, nhìn cũng không nhìn một cái, trái lại Cherry vẫn ở bên cạnh cậu ta, hai người thường xuyên cười cười nói nói gì đó.Wendy tới lúc này thì thực sự lo lắng, quay đầu hỏi Rose:
"Cậu ta không có ý gì với cô đại tiểu thư kia chứ?"
Rose không trả lời, chỉ trấn an Wendy:
"Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, quan hệ vẫn luôn tốt"
Wendy nhíu mày im lặng, một lúc sau nhỏ giọng nói:
"Rose, cậu thực sự không để ý chút nào à?"
Rose nhìn nam sinh ngồi sát vách bàn mang bộ dạng tươi cười sáng láng, lắc đầu cười nhẹ rồi kêu tên Wendy.
"Giữa tớ và Daneil không có gì cả, cậu không nên nghĩ lung tung"
Wendy giương mắt nhìn trời chán nản. Không có gì mới là lạ, cả lớp ai cũng biết Daneil che chở Rose như thế nào. Còn có bạn học từ thời tiểu học kể chuyện Daneil khi còn bé từng xử lí mấy tên bắt nạt Rose đến mức máu me tùm lum.
Vừa nghĩ Wendy vừa hung hăng liếc nhìn qua chỗ Daneil một cái, ai mà biết đúng lúc ấy Alex ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cái liếc mắt ấy, liền có chút khó hiểu nhìn về phía Wendy.
Wendy vội vàng cụp mắt, ngồi yên không dám nhúc nhích. Rose nhìn mặt cô nàng bỗng nhiên đỏ lên thì tò mò hỏi cô xảy ra chuyện gì. Wendy cứng đờ lắc lắc đầu.
Ăn uống xong, lúc mọi người đang bàn bạc nên đi đâu tiếp thì Rose nhận được cuộc gọi từ Venice. Venice trở về nhà, biết chị đi họp lớp, thấy thời gian cũng đã khá muộn liền gọi điện hỏi cô xem có cần tới đón không.
Rose không muốn để tài xế ở nhà phải đi tới đi lui, hơn nữa nơi này cách nhà cũng không xa nên bảo với Venice sẽ tự về nhà. Cô đã lâu không gặp Venice rồi, liền xin lỗi mọi người về trước vì trong nhà có việc. Wendy không có Rose cũng không muốn ở lại nữa, cũng cùng về với cô.
Trên đường, Wendy không ngừng oán giận với Rose về chuyện bị Alex nhìn thấy cô nàng đang trợn trắng mắt liếc này nọ.
Rose an ủi bạn nhưng cũng không nhịn được cười, bị Wendy nhìn thấy đuổi đánh một đường.
Hai người chia tay nhau ở ngã tư, Rose chầm chậm bước đi, nhìn cảnh nhìn người, một bộ dạng rất thảnh thơi.
Buổi tối gió thổi khá mạnh, một lát sau trời đột nhiên đổ mưa. Người đi đường chạy tán loạn, có người cúi đầu bước đi không cẩn thận va phải Rose, đúng lúc cô đang bước đi không vững nên ngã về sau, vừa lúc có một cánh tay đỡ lấy, gần như ôm lấy cô vào trong ngực.
Thân thể Rose bỗng chốc cứng đờ, vừa nhìn lên thì lập tức bình tĩnh lại. Người phía sau là một nam sinh vóc dáng cao lớn, tóc cực ngắn, ngũ quan rõ ràng, lông mày kiếm đen đậm nhíu lại cùng với cái nhìn lườm lườm về phía người vừa mới đụng vào Rose. Tuy rằng vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng rất đẹp trai khôi ngô.
Người kia bị Daneil trừng một cái liền lắp bắp nói xin lỗi. Daneil cũng không thèm tính toán gì, kéo Rose tới cửa hàng bên đường trú mưa, vừa cúi đầu lau nước mưa trên mặt Rose vừa cau mày rất mất hứng.
Rose né tránh động tác của cậu con trai, tự mình xoa xoa mặt vài cái rồi mới cười hỏi:
"Cậu sao lại ở đây? Những người khác đâu?"
Rose nhớ lúc mình đi thì mọi người đang bàn nhau đi hát.Daneil hừ lạnh một tiếng rồi mới nói:
"Không phải việc của cậu"
Rose thấy buồn cười. Tính tình Daneil thực ra rất tốt, sống chung với ai cũng được, trước mặt người lớn cũng rất thận trọng hiểu chuyện. Thật sự không hiểu tại sao lúc ở cùng cô thì biến thành như vậy, chuyên gia giận dỗi chọc tức người khác.
Lần này Rose không thèm chiều theo tính nết cậu, chỉ gật đầu lạnh nhạt nói:
"Ừ, chẳng liên quan gì đến tớ cả"
Daneil trợn tròn mắt nhìn cô. Vừa không muốn cùng cậu đi du học, họp lớp cũng không để ý tới cậu, bây giờ còn lạnh nhạt dáng vẻ không thèm quen biết như vậy, thật sự làm cậu tức đến mức gân xanh nổi đầy cánh tay. Đúng lúc Rose đang sợ mình trêu đùa hơi quá, định mở miệng giải thích thì Daneil lại bình tĩnh cười lạnh một tiếng rồi nói:
"Dù sao hai đứa mình cũng sắp kết hôn rồi"
Rose ngơ ngác nhìn cậu, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không
"Cậu nói cái gì cơ?"
Daneil một mặt đầy vẻ hả hê sung sướng:
"Tôi nói với ba tôi rồi, nhờ ông ấy nói với chú Vegas sớm cùng nhau bàn chuyện kết hôn của hai chúng ta"
Nói xong còn kết một câu chắc nịch.
"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết hôn mà"
Sau khi dùng toàn bộ sức lực để tiêu hóa bao nhiêu ý tứ trong mấy lời này, Rose liền khua khua tay:
"Daneil, việc này không thể. Chúng ta còn nhỏ, tương lai còn rất nhiều chuyện thay đổi, nếu như..."
Sắc mặt Daneil trầm xuống, lạnh lùng cắt đứt lời cô:
"Không có nếu như gì cả, cũng sẽ không có gì thay đổi cả"
Rose dở khóc dở cười, đang định nói tiếp thì tiếng điện thoại vang lên. Cô nhận điện thoại, Pete gọi hỏi có cần mang ô tới hay không, còn chưa kịp trả lời xong thì Daneil đã cầm lấy điện thoại cười nói:
"Chú Pete, con đang ở cùng Rose đây. Con sẽ đưa Rose về, chú cứ yên tâm"
Rose nghiêng đầu nhìn cậu nam sinh đang thoải mái tươi cười, chợt thở dài bất lực. Thôi bỏ đi, cô sẽ nói chuyện lại với chú Vegas, hơn nữa ai biết liệu có phải Daneil đang lúc tâm huyết dâng trào, rồi một vài hôm nữa lại tự mình hối hận.
Daneil cúp điện thoại, lúc trả điện thoại về tay Rose còn nhân tiện nhét thêm một chiếc hộp nhỏ màu xanh.
Rose ngẩng đầu nhìn cậu, Daneil lại tránh ánh mắt của cô, trên mặt vô cùng mất tự nhiên.
Rose khó hiểu mở hộp ra, bên trong là một sợi lắc tay khắc chạm hình ngôi sao, từng viên từng viên nối liền với nhau rất tinh xảo đẹp đẽ.
Rose ngơ ngác ngắm sợi lắc tay, tuy rằng từ nhỏ đến lớn Daneil tặng cô rất nhiều thứ nhưng đa phần chỉ là người máy và mô hình, tặng đồ trang sức cho nữ như thế này vẫn là lần đầu tiên.Cô cười cười:
"Chắc chắn không phải là cậu chọn"
Daneil đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Dù sao thì cũng chính tay tôi đưa cho cậu"
Cậu cũng biết mình chẳng đáng tin tí nào, sở dĩ đi cùng Cherry là để nhờ cô ấy chọn quà giúp. Quả nhiên mỗi lần cậu muốn mua cái gì đấy thì đều bị Cherry cười nhạo ghét bỏ:
"Rose thật đáng thương, tự dưng bị loại người ngu ngốc như cậu thích..."
Daneil cũng không thèm hỏi Rose thích hay không, tay cầm lấy sợi lắc tay đeo lên tay trái của cô, đeo xong thì cầm tay cô đung đưa. Cổ tay Rose mảnh khảnh, lắc tay hơi tuột xuống, ánh lên một vài ánh sáng lấp lánh. Daneil nheo mắt nhìn vô cùng thỏa mãn.
Hai người đột nhiên trầm mặc như thế trong chốc lát, một lúc sau Rose bất đắc dĩ nói:
"Cậu buông tay tớ ra đi"
Daneil lại nắm tay cô càng chặt hơn, đỏ mặt hung hăng nói:
"Không buông"
Rose nhìn tai cậu con trai dần đỏ lên, thở dài một cái rồi cũng không buồn gỡ tay ra nữa. Dường như ngoại trừ chuyện theo học ngành y ra, lúc nào cũng là cô chịu xuống nước thỏa hiệp. Thế nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, ai bảo cô thích cậu cơ chứ.
Từ lúc nhỏ cô đã luôn ở phía sau cậu, nhìn cậu từ một tên nhóc nghịch ngợm hay gây sự trở thành một chàng trai trưởng thành anh tuấn, thế nhưng vẫn luôn mang tình cảm vùi sâu trong lòng, không nói ra câu nào, cũng chưa bao giờ muốn gì hơn. Trong lòng cô nguyện vọng duy nhất là Pete luôn mạnh khỏe sống lâu, những thứ khác đều là những mong ước xa vời chưa một lần cô nghĩ tới.
"Daneil, tớ...."
"Tôi không buông đâu"
"Tớ muốn nói là tớ thích cậu"
Mưa đã tạnh.
Trước khi cậu con trai đang đông cứng như tượng kịp phục hồi thì Rose đã rút tay mỉm cười chạy đi. Nếu Daneil muốn hai người ở bên nhau, cô sẵn lòng ở bên cậu. Nếu có một ngày cậu hối hận muốn từ bỏ, cô sẽ nhẹ nhàng rời đi.
Cứ xem như là được sống trong một giấc mộng đẹp đẽ đi.
Nửa đêm Pete tỉnh dậy thì không thấy Vegas bên cạnh.
Ngoài ban công vẫn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào trong phòng. Pete do dự một chút, vén chăn ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên Vegas đang ngồi ở ban công. Hắn đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay, cả người ẩn hiện trong ánh sáng của ngọn đèn vàng. Pete không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy cái gạt tàn trên bàn chất đầy mẩu thuốc lá.
Vegas nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, đột nhiên cau mày:
"Sao em lại ra đây?"
Hắn buông tài liệu trên tay, đi tới chỗ Pete kéo cậu vào trong phòng, giọng không được vui:
"Lần sau phải mặc áo khoác mới ra ngoài chứ"
Hiện tại đang là giữa hè, cho dù là ban đêm đi nữa thì cũng chỉ có cảm giác mát mẻ chứ không lạnh tí nào. Phản ứng của Vegas quả thực là chuyện bé xé ra to, Pete cũng không nói gì, chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng.
Trên người Vegas có mùi thuốc lá nồng nặc, hắn cũng không muốn tới gần Pete, chỉ nhìn cậu lên giường rồi quay người vào phòng tắm.
Pete nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Đã được năm ngày kể từ khi phát hiện tim của cậu không được ổn lắm, Vegas kể từ đó chưa ngày nào được một giấc ngủ ngon.
Bác sĩ cũng nói không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ khơi thông động mạch vành, cải thiện lượng cung cấp máu là được rồi. Thế nhưng hết Vegas rồi đến Rose, thậm chí cả Venice đều coi Pete như lâm bệnh nặng, lúc này cậu làm cái gì đều luôn có người ở bên lo lắng nhỡ may xảy ra chuyện gì.
Vegas tắm rửa xong thì lên giường, Pete dịch người qua để hắn ôm vào lòng, lại còn được hắn cúi đầu hôn một cái.
Pete cảm nhận được hơi ấm trên người Vegas, đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Hôm qua lúc Vegas hỏi Pete muốn tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi cho Rose như thế nào, cậu mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, hóa ra cậu và Vegas đã ở bên nhau thật nhiều năm.
Quả nhiên con người đều có lòng tham, cậu lại còn hi vọng có thể cùng Vegas sống lâu thật lâu, tốt nhất là đến lúc tóc hai người bạc trắng, răng rụng hết, cùng nhau nằm một chỗ trên giường.
Thế nhưng cậu cũng biết, điều này không thể nào thành sự thật.
Pete ngẩng đầu, mắt không chớp chăm chú nhìn Vegas, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu.
Cậu sờ sờ mặt Vegas, nhẹ giọng nói:
"Nếu như em không còn nữa, anh nhớ quan tâm Rose với Venice nhiều hơn giúp em nhé"
Cơ thể Vegas bỗng cứng ngắc, Pete hôn hôn khóe miệng hắn, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Và tìm người chăm sóc anh nữa"
Ting đã từng kết hôn một lần, thế nhưng chỉ hơn nửa năm đã ly hôn, nhiều năm rồi vẫn ở một mình như vậy. Pete biết anh ta đang đợi ai, nếu như hai người có thể ở bên nhau một lần nữa thì cũng không phải là không thể.
Vegas ôm chặt Pete, giọng khàn khàn:
"Em đừng nói lung tung nữa, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi"
Pete gật đầu đáp lời, cũng không nói gì nữa. Cậu biết phẫu thuật không có gì phức tạp, thế nhưng lại là phẫu thuật tim nên có chút nguy hiểm. Nói những lời này cũng không phải tùy hứng, mà sớm muộn gì nhất định cũng phải nói với Vegas.
Trước khi phẫu thuật một ngày, Pete tới nghĩa trang, ngồi thật lâu trước ngôi mộ của người mẹ câm. Nhiều năm rồi cậu luôn một mình tới đây, sợ Vegas và Rose lo lắng nên cũng không bảo hai người đi cùng.
Bây giờ cậu cũng không còn quá đau buồn, chỉ là trong lòng còn vướng mắc một vài chuyện, liền theo thói quen tới đây ngồi một lúc, cùng mẹ trò chuyện một chút để thả lỏng tinh thần.
Nhiều lần như vậy nhưng Pete lại không hề phát hiện ra, mỗi lần cậu tới đây Vegas đều đứng cách đó không xa nhìn cậu. Pete biết hắn yêu cậu, nhưng không chắc phần tình cảm này sâu đậm đến mức nào. Cậu có thể dễ dàng nhắc tới chuyện hậu sự như thế, nhưng chưa từng nghĩ tới việc, nếu như không có cậu Vegas sẽ sống ra sao.
Thời gian Pete nằm viện, Rose xin nghỉ học để chăm sóc papa, cho dù là ngủ gật cũng luôn ở bên giường nắm tay cậu, thật giống như lúc mới được Pete đón về.
Daneil biết chuyện liền từ nước ngoài quay trở về, ở bên cạnh Rose nửa bước cũng không rời. Thỉnh thoảng cô suy nghĩ nhiều, tâm trạng không tốt ăn không ngon, Daneil luôn bê bát đút cho cô từng thìa.
Pete biết chuyện Rose được chăm ăn uống, nhân lúc không có ai gọi Daneil tới, không dùng giọng điệu người lớn mà có chút nhờ vả gửi gắm cậu sau này chăm sóc Rose thật tốt.
Daneil đâu dám để Pete xuống nước như vậy, liền vội vội vàng vàng thề thốt chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. Venice cũng muốn ở bệnh viện để trông coi, Pete khuyên mãi mới khiến vị tiểu thiếu gia này quay về trường học.
Vegas dự định sau khi Pete phẫu thuật sẽ ở nhà chăm sóc cậu, vì thế mấy hôm nay tranh thủ tới công ty xử lí công việc, bù lại để Off tới bệnh viện thường xuyên hơn.
Pete hỏi vì sao Vegas không tới, Off cũng chỉ trả lời đại khái không tiết lộ nhiều. Thế nhưng Pete sau đó lại thẳng thắn hỏi:
"Bên cạnh Vegas...có...có người nào thích anh ấy không?"
Off không hiểu vì sao Pete lại hỏi vấn đề này, thế nhưng anh cũng thành thật trả lời không có. Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn là sự thật.
Bên cạnh Vegas không có người theo đuổi là không có khả năng, dù sao gia thế và năng lực của hắn xuất sắc như vậy, không thể tránh khỏi được nhiều người tơ tưởng. Chỉ là những mối tơ tưởng này còn chưa đến tai Vegas đã bị Off xử lí sạch sẽ.
Pete không nghĩ lại nhận được câu trả lời như vậy, do dự một chút lại ngập ngừng nói:
"Vậy nếu...nếu có người thích hợp với anh ấy, trợ lý Off hãy khuyên anh ấy một chút..."
Khuyên hắn làm sao đây?
Khuyên hắn quên mình đi để tìm tình yêu mới?
Nghĩ đến đây thì chính Pete cũng không thể nói được nữa.Sắc mặt Off lạnh hẳn, hỏi:
"Ý cậu là gì?"
Trong lòng Pete căng thẳng, trả lời có chút khó khăn:
"Tôi cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, nếu như..."
Off cắt đứt lời cậu:
"Lời này coi như tôi chưa nghe thấy, sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa"
Con người Off luôn trầm ổn như vậy, thế mà lúc này cũng lộ ra tâm tình khó chịu không giấu được. Pete không dám nói gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn không bỏ xuống được nỗi ưu tư.
Ở bệnh viện một thời gian, khi các hạng mục chỉ tiêu đều ổn định, Pete liền được xác định ngày phẫu thuật. Trước ngày phẫu thuật một hôm, Vegas bảo mọi người đi hết, chỉ một mình hắn trông nom Pete. Cậu muốn gặp Rose hắn cũng không cho. Pete cau mày:
"Em còn nhiều điều chưa nói mà..."
Vegas vừa xem báo cáo sức khỏe của cậu vừa thản nhiên nói:
"Thế thì đợi lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hẵng nói sau"
Pete nóng vội thốt lên:
"Nhỡ không ra được thì sao?"
Vegas cứng người một chút rồi lạnh lùng nhìn cậu:
"Pete, nếu em còn nói những lời như vậy nữa anh sẽ nhốt em trong nhà. Bảo bối Rose Venice của em, em cũng đừng hòng được gặp"
Pete biết Vegas giận thật rồi, do dự một lúc rồi tiến đến ôm ôm hắn.
Vegas cũng không định phản ứng lại, thế nhưng một lúc sau cũng buông tài liệu sang một bên ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái, sắc mặt có chút mệt mỏi. Vành mắt Pete đỏ ửng, cũng không nói gì nữa mà chỉ nắm tay Vegas thật chặt.
Ngày tiếp theo, quá trình phẫu thuật diễn ra hết sức thuận lợi. Một vài biến chứng lo lắng trước đó cũng không hề xuất hiện.
Vốn lần phẫu thuật này không có gì phức tạp, chỉ là do sức khỏe Pete luôn không tốt, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên nên mới khiến mấy người Vegas lo lắng như vậy.
Sau khi phẫu thuật ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, tình trạng ổn định mới xuất viện.
Vegas ở nhà cả ngày trông nom cậu, theo dõi cậu uống thuốc, đi cùng cậu làm kiểm tra định kỳ.
Thỉnh thoảng công ty có việc, hắn đều xử lý ở nhà, có tình huống khẩn cấp đi chăng nữa cũng là tổ chức họp qua video trong thư phòng.
Hai người bọn họ cứ thế dính nhau cả ngày, Vegas không hề thấy chán, trái lại Pete vẫn ba lần bảy lượt khuyên Vegas tới công ty làm việc.
Vegas sợ cậu nói mãi khiến tâm tình bị ảnh hưởng nên dốc hết lòng trấn an cậu. Lời dỗ dành vô cùng ngọt ngào thân mật khiến mấy hộ lý tại nhà nghe thấy đều đỏ mặt không ngớt.
Buổi tối hai người nằm trên giường, vốn chỉ định hôn chúc ngủ ngon như thường lệ, hôn hôn một lúc lại khiến Vegas nổi lên phản ứng.
Gần một tháng nay hắn ôm ôm ấp ấp Pete, nhẫn nại cũng đã sớm đến cực hạn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho thân thể Pete, hắn chỉ cụng cụng mấy cái trên trán Pete rồi định đi vào phòng tắm.
Pete nhận ra ý định của hắn, cả người vươn tới ôm chặt Vegas, hôn hôn khóe miệng của hắn nói:
"Không sao mà, anh có thể..."
Trán Vegas đầy mồ hôi, đang muốn kéo tay Pete xuống thì bị cậu nhấc chân kẹp lấy hông không cho hắn rời đi.
Hô hấp Vegas bất ổn, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, ôm hông Pete lật người lại để cậu nằm trên người mình, với tay lấy lọ bôi trơn trên tủ đầu giường, vừa hôn Pete vừa mở rộng cho cậu. Để cho cậu thích ứng một lúc, hắn mới chậm rãi tiến vào cơ thể cậu.
Trong quá trình làm, Vegas vẫn luôn ngừng động tác hỏi xem Pete có đau ở đâu hay không, thỉnh thoảng còn cúi đầu nghe nhịp tim của cậu.
Thậm chí sau một lúc, chính Pete còn không chịu nổi thái độ thận trọng của hắn như vậy, liền chủ động nâng thắt lưng nghênh hợp với dục vọng của hắn.
Vegas chỉ làm một lần rồi bế Pete vào phòng tắm. Pete biết Vegas vẫn còn muốn, thân thể đang muốn động chạm thì bị hắn cản lại:
"Đủ rồi"
Vegas cầm tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình.
"Hôm nay chỉ đến đây thôi".
Pete rũ mắt một lát rồi cười khổ hỏi:
"Vegas, anh mỗi ngày đều ở bên em như thế này để làm gì..."
Mỗi ngày đều kìm nén tâm tư mà chăm chỉ đun thuốc, ngay cả dục vọng cũng không thể thỏa mãn.
Vegas đang giúp Pete tắm rửa, nghe được những lời ấy liền cúi đầu cắn một cái lên vai cậu, vẻ mặt hết sức không vui:
"Nghĩ linh tinh cái gì vậy"
Pete trầm mặc không nói lời nào, cho đến lúc hai người trở về giường, cậu đột nhiên mở miệng, giọng có chút nghẹn ngào:
"Vegas, em không nỡ xa anh"
Cậu cảm thấy mình thật tham lam, mọi thứ trên đời đều đã có được, còn không vừa lòng cái gì nữa?
Chỉ là cậu vẫn luyến tiếc, đừng nói chỉ còn mấy năm nữa, mà cho dù còn năm mươi, một trăm năm nữa, cậu đều không muốn rời xa.
Vegas lộ ra nụ cười, cũng không nói gì cả, chỉ ôm người vào lòng dỗ dỗ:
"Ngủ đi em"
Không biết qua bao lâu, trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều. Vegas mở mắt, Pete đã ngủ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, hẳn là ngủ không được yên lòng.
Vegas cúi đầu xoa xoa chân mày cậu.
Thật ra hắn cũng không quá lo lắng. Lần này đến lần khác, hắn đã chứng kiến đủ cảnh Pete bị đẩy vào phòng giải phẫu, mà mình thì chỉ bất lực đứng chờ ngoài cửa.
Nếu Pete sớm ra đi, vậy thì cũng không có gì phải sợ, hắn đi theo cậu là được. Rose có Daneil bảo vệ, Mix chắc chắn sẽ không để cô bé phải chịu thiệt thòi. Venice có Dòng họ theerapanyakul phía sau, cho dù không thể làm nên chuyện cũng có cơm no áo ấm, cả đời không phải lo nghĩ gì.
Trên thế gian này, thứ làm Vegas không thể sống nổi, chỉ có mỗi Pete mà thôi.
Hắn cũng không muốn để cậu phải ra đi một mình. Bất kể cậu đi nơi đâu, hắn đi cùng cậu là được rồi.
----the end----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro