Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hóa ra chúng ta đã lướt qua nhau...

"Hình như đây là lần đầu chúng ta ngồi nói chuyện riêng thì phải ?" Lưu Diệu Văn nhìn em mỉm cười dịu dàng nói.

"Học trưởng..." Em nhẹ giọng nói.

"Đừng gọi tôi là học trưởng nữa, tôi chưa bao giờ nghe em gọi tên tôi thì phải ?" Hắn cắt ngang lời của em rồi nói.

"Lưu... Lưu Diệu Văn !" Chu Chí Hâm lấy hết can đảm để gọi tên hắn , đúng là lần đầu tiên em gọi hắn như vậy, trước đây em lúc nào cũng gọi hắn là học trưởng.

Lưu Diệu Văn mỉm cười dịu dàng, hắn có vẻ hài lòng lắm, sao trong đôi mắt hắn ẩn chứa một điều gì đó ôn nhu thì phải ?

"Em không có gì muốn nói với tôi sao ?" Hắn cất tiếng hỏi khi thấy em chỉ biết im lặng cúi đầu không nói gì.

"Em..." Chu Chí Hâm ngước mắt lên, em chớp chớp mắt nhìn hắn ngập ngừng không dám thốt thành lời.

"Nếu em không nói thì để tôi nói trước nhé!"Hắn nói.

"Chu Chu, nếu như hiện tại em không có ai bên cạnh thì hãy ở bên cạnh tôi được không ?" Lưu Diệu Văn thâm trầm nhìn em, hắn quan sát kĩ từng biểu cảm của em.

Chu Chí Hâm ngạc nhiên, em không tin vào những gì mà mình nghe được, có phải hắn vừa bày tỏ cảm xúc với em hay không ?

"Em... anh đã chia tay người đó rồi sao ?" Em không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi.

"Người đó là ai ?" Lưu Diệu Văn ngược lại có chút mông lung, hắn có ai ngoài em đâu mà chia tay chứ ?

"Người bạn gái vào năm cuối cấp của anh, không phải anh đã hẹn hò với cô ấy sao ?" Em nói, đó là điều đau đớn nhất mà em phải chịu đựng, lúc đó mọi mong muốn của em đều đã bị dập tắt.

"Chu Chu, em nói gì vậy ? Tôi không có hẹn hò với ai cả, tôi từ trước tới giờ chỉ thích có một mình em thôi !" Lưu Diệu Văn nói, hắn có chút hơi mất bình tĩnh.

"Thật... thật sao ?" Em nhìn hắn. Suốt những năm còn học cùng hắn như bây giờ, em chưa bao giờ được đối diện với hắn như bây giờ, em chỉ luôn đứng nép sang một bên mà len lén nhìn hắn.

"Em là bị ngốc sao ? Tôi thích em nhiều đến vậy mà em cũng không nhận ra !"

Lưu Diệu Văn có một bí mật, hắn không có bạn nhiều, cũng không quá thân thiết với ai, ấy vậy mà hắn lại đem lòng đi thích một nam sinh vừa nhập trường .

Em tên là Chu Chí Hâm, em có một đôi mắt rất đẹp, mỗi khi mỉm cười cũng rất đáng yêu, nhưng chưa bao giờ hắn dám nói ra điều đó, hắn sợ em không đồng ý, hắn sợ mình sẽ mất đi em, đến lúc đó ngay cả làm bạn hắn cũng không thể mất .

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em là vào buổi đón học sinh mới của trường, em là người đứng đầu của khối 10, ánh mắt của em đã thu hút hắn, hắn đã nhìn em rất lâu, cũng không biết bản thân mình đã thích em ngay từ lần đầu tiên .

Sau đó, khi biết em muốn vào làm thư ký của hội học sinh, hắn đã rất vui mừng, vì như vậy hắn có thể nhìn em được nhiều hơn. Lưu Diệu Văn không tin được một người công chính như hắn lại lạm dụng vị trí học trưởng của mình để giúp em được thuận lợi vào được .

Em thật sự rất đang yêu, hắn rất hay lén nhìn em, và hắn cũng thấy em rất thân thiết với một học trưởng cùng lớp với hắn .

"Cậu thích Chu Chu sao ?" Hắn đã trực tiếp hỏi người đó.

"Cậu nói gì vậy ? Tớ không có, Chu Chu em ấy rất đáng yêu nhưng tớ không thích em ấy theo cách đó đâu, bọn tớ chỉ là tình cảm anh em thôi !" Người bạn cùng lớp với hắn lập tức trả lời.

"Lưu Diệu Văn, cậu là thích em ấy sao ?" Người đó hỏi ngược lại hắn, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn quan tâm đến một ai đó.

"Phải ! Tớ thích em ấy !" Lưu Diệu Văn cũng chẳng có ý định giấu giếm, hắn đã dám đi hỏi thì tất nhiên hắn biết điều này sẽ xảy ra.

"Vậy sao cậu không nói với em ấy đi, năm nay là năm cuối cấp rồi đó !" Anh nói với hắn.

Tớ không dám, tớ sợ em ấy không đồng ý, đến lúc đó ngay cả làm bạn cũng không được nữa !" Lưu Diệu Văn trả lời.

Đó là năm cuối cấp, hắn đã thích em được hai năm, nhưng hắn lại chẳng dám nói ra lòng mình, chỉ dám nhìn em từ xa, rồi âm thầm ghi nhớ mọi thứ về em một cách thật tỉ mỉ, hắn biết em sinh vào ngày mấy, cũng biết em thích nhưng gì, hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà cho em, chỉ là không có can đảm đưa cho em.

"Này, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy, cậu thật sự không muốn bày tỏ với em ấy sao ?" Người bạn đó hỏi hắn.

"Có lẽ là không !" thở dài rồi nói.

"Thật là !"

"Này ! Cậu giúp tớ một chuyện được không ?" Lưu Diệu Văn quay lại nhìn anh đề nghị.

"Sao ?"

"Giúp tớ để Chu Chu có thể đứng bên cạnh tớ lúc chụp ảnh được không ? Tớ muốn lưu giữ chút kỉ niệm với em ấy !" Hắn nói.

Người bạn đó nhìn hắn mà muốn nổi điên lên, sao thích người ta mà không chịu nói ra vậy chứ ?

"Chu Chu ! Em đến đây !" Người bạn ấy cũng giúp hắn, anh gọi Chu Chí Hâm, em cũng nhanh chóng chạy đến.

Lưu Diệu Văn liền cảm thấy bối rối, tay của hắn cũng nắm chặt lại, hắn không dám đối diện với em.

"Em đứng ở đây đi ! Hội học sinh chúng ta cùng nhau chụp ảnh !" Anh mỉm cười nói với em, em cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lưu Diệu Văn rất vui vì có thể được ở bên cạnh em vào khoảng khắc đó, lúc đó hắn đã rất muốn đưa tay lên choàng qua vai em nhưng cuối cùng lại thôi.

Nhìn tấm ảnh trong tay, hắn mỉm cười, em cười rất tươi, cũng rất đáng yêu, hắn rất thích em. Thích em rất nhiều.

...

"Vậy sao lúc đó anh không nói ra, em còn nghe nói anh đã đi cùng với một cô gái nào đó !" Chu Chí Hâm nhìn hắn, em muốn biết được mọi chuyện.

"Người đó là bạn nữ cùng lớp với tôi, cô ấy nói muốn được ở bên cạnh tôi !" Lưu Diệu Văn nói.

Lúc đó, cô bạn cùng lớp bỗng nhiên đến và kéo tay hắn đi vì muốn nói chuyện riêng với hắn, hắn lúc đó đã cố gắng để đưa mắt đi tìm em, hắn muốn được ở bên cạnh em vào những khoảnh khắc cuối cùng của năm học.

"Cậu kéo tôi tới đây là gì ?" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn cô bạn trước mặt mình.

"Lưu Diệu Văn, tớ thích cậu, cậu có thể..." Cô bạn đỏ mặt nói với hắn.

"Không thể ! Tôi có người tôi thích rồi !" Lưu Diệu Văn lập tức trả lời.

"Ai chứ ! Có thể cho tớ biết được không ?" Bạn nữ ấy có chút mất bình tĩnh, cô nhìn hắn nhíu mày, đôi mắt cũng ngập tràn nước mắt.

"Chu Chí Hâm, tôi thích em ấy !" Lưu Diệu Văn ngược lại chẳng có chút thương xót gì, hắn nhìn cô lạnh lùng nói.

Nói rồi cũng chẳng đợi cô bạn kia phản ứng lại đã bỏ đi, hắn muốn đi tìm em, nhưng lại chẳng thấy em đâu cả, hắn đến tận lớp em để tìm thì bạn em nói em đã đi về rồi, Lưu Diệu Văn có chút buồn bã, cuối cùng vẫn không nói được với em câu nào.

"Chu Chu, em đẹp thật đó !" Hắn nhìn vào tấm ảnh kỷ niệm mà mỉm cười, có lẽ đến hết quãng đời này hắn phải sống cùng tấm ảnh này rồi, thứ duy nhất còn lại có lưu giữ em.

...

"Chu Chu, tôi chưa từng thích ai ngoài em cả, quá khứ vẫn là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, và tương lại vẫn như vậy !" Lưu Diệu Văn nhu tình nhìn em nói ra những lời chân thành nhất.

"Học trưởng, em cũng rất thích anh, thích anh rất lâu rồi, em thích anh được mười năm rồi !" Em bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Hóa ra em và hắn đều thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, đều là nhất kiến chung tình với nhau, nhưng cuối cùng là vì sợ hãi và hiểu lầm mà vô thức lước qua nhau.

Văn Chu is real

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro