1 . Hóa ra chúng ta lướt qua nhau....
Tình yêu tuổi học trò đúng là đẹp thật, nhưng một tình yêu thầm lặng thì sao, sẽ có kết cục viên mãn nào giành cho nó hay không ?
Chu Chí Hâm năm nay đã hai mươi tám tuổi, em hiện là một nhà nghiên cứu sinh, công việc khá bận rộn nhưng em thích nó, nó cho em cảm hứng, và nó cũng lấp đầy khoảng trống trong lòng em nữa .
Em có một mối tình duy nhất trong suốt hai mươi tám năm qua, em chưa yêu ai ngoài người đó hay nói đúng hơn là em không thể yêu ai ngoài người đó .
Kể về mối tình của em một chút, đó là vào năm đầu tiên của những năm cấp ba, em cũng chỉ vừa vào trường cùng với cậu bạn thân của mình, ấy vậy mà lại có khá nhiều người để ý đến em vì em có gương mặt giống với một học trưởng soái ca nào đó của trường.
Tính tò mò đã thôi thúc em phải đi xem mặt người đó cho bằng được, thế là một ngày đẹp trời, em đã lén đến văn phòng hội học sinh của trường, ở đó đang có một cuộc họp . Em len lén đứng bên ngoài cửa để nhìn vào bên trong, em thấy có một người dáng người cao và gầy đang đứng phát biểu .
Chu Chí Hâm như mê đắm vào, em nhìn người đó rất lâu, người đó thật sự rất đẹp, cũng rất dịu dàng, ánh mắt thật sự rất trìu mến. Và thế là em đã đem lòng tương tư học trưởng Lưu Diệu Văn .
Từ ngày đó trở đi , em cứ hay đến văn phòng hội học sinh lắm, cứ kiếm cớ là làm cái này cái kia để có thể nhìn thấy hắn, em còn ứng tuyển vào để làm thư ký của hội nữa , cũng đơn giản là vì em muốn nhìn thấy hắn mà thôi , nhưng hắn thì hình như không quan tấm đến em cho lắm, em thấy hắn cứ tập trung vào làm việc rồi lại về lớp học, cũng chẳng bao giờ thấy hắn đi cùng với ai, em thấy hắn luôn luôn chỉ có một mình .
"Chu Chu, sao gần đây cậu hay đi đến hội học sinh thế ?" Bạn thân hỏi em.
"Thì tớ đang làm thư ký cho hội mà, tất nhiên phải đến đó thường xuyên rồi!" Chu Chí Hâm mỉm cười trả lời, em cũng đâu thể nói mình đến đó chỉ để ngắm hắn đâu .
"Cậu chăm chỉ thế ! Trước đây cậu đâu có như vậy đâu ?" Bạn lại hỏi em
"Chắc là muốn thay đổi một chút đó!" Em trả lời bạn .
Đúng vậy ! Em đã thay dổi bản thân vì Lưu Diệu Văn, em đã thay đổi rất nhiều nhưng không biết tình cảm đó của em có được đền đáp không ?
...
Cũng đã được hai năm em làm thư ký của hội học sinh rồi, hôm nay là ngày Lưu Diệu Văn tốt nghiệp , em cũng có chút buồn bã, thế là sau này không được nhìn thấy hắn nữa rồi.
"Chu Chu, em đến đây đi!"Một anh trong hội học sinh lên tiếng gọi em, em cũng nhanh chân mà chạy đến, tất cả mọi người trong hội học sinh đang cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm.
"Em đứng đây nhé!" Anh ấy nói với em khi đã xếp em đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm có chút ngại ngùng nhưng cũng không từ chối, em làm sao có thể từ chối được đây?Sau ngày hôm nay có lẽ em đã không gặp được hắn nữa rồi , bây giờ có lẽ là cơ hội mà em nên tận dụng .
Tách ~ tiếng máy chụp hình vang lên, tấm ảnh rất đẹp, Lưu Diệu Văn cũng rất đẹp nữa. Sau khi chụp ảnh xong, buổi lễ tốt nghiệp cũng đi vào hồi kết, em đã cố lấy hết dũng cảm của mình để đi tìm Lưu Diệu Văn , em muốn nói hết tâm tư của mình với hắn , cho dù bị từ chối cũng không sao , vì như vậy em mới cảm thấy hối tiếc .
"Anh ơi , học trưởng Lưu Diệu Văn đâu rồi ạ ?" Em hỏi đại một người cùng lớp với hắn.
"Lúc nãy thấy có cô bé nào đến kéo cậu ấy đi mất rồi?" Người đó trả lời em.
Chu Chí Hâm như rơi vào trầm tư, em chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn có bạn thân là nữ, vậy người đến tìm hắn là ai, có phải là sự ngoại lệ của hắn hay không ? Là bạn gái của hắn sao ?
"Chu Chu, em sao vậy ?"
"Dạ không sao ạ! Chúc anh thành công nhé!" Chu Chí Hâm lấy lại bình tĩnh, em mỉm cười nói với người đó rồi cũng quay người đi .
Kết thúc thật rồi, mối tình đơn phương của em kết thúc thật rồi.
...
"Anh đẹp thật đó, nhưng mà..." Chu Chí Hâm ngồi trầm tư bên của sổ của một quán cà phê, em nhìn vào tấm ảnh kỷ niệm của nhiều năm về trước, cũng được mười năm rồi nhỉ? Hóa ra em đã yêu một người suốt mười năm dù biết là sẽ không có kết quả.
"Nè, cậu sao vậy? Sao mà trầm tư thế?" Vẫn là cậu bạn thân ngày trước, em và bạn vẫn giữ liên lạc với nhau.
"Không có gì, chỉ là nhớ đến chút chuyện thôi!" Em mỉm cười trả lời.
"Cậu vẫn còn yêu anh ta sao?"Bạn ngập ngừng rồi cũng đánh tiếng hỏi.
"Có lẽ là vậy!" Chu Chí Hâm mỉm cười như có nhưng không nói, chuyện em thích hắn lâu như vậy bạn cũng biết , bạn cũng rất tiếc cho em nhưng lại chẳng thể làm được gì.
"Nếu đã yêu như vậy thì sao không thử đi tìm anh ấy xem!" Bạn khuyên em .
"Không cần đâu! Tớ có lẽ cũng nên buông bỏ rồi!" Em lăc đầu nói .
Ngồi trò chuyện với bạn một lúc rồi em cũng tạm biệt , em đi dọc trên con đường quen thuộc ngày nào, con đường mà em vần hay đi khi còn đi học.
"Trời trở lạnh rồi!" Em đưa tay ôm lấy người mình xoa xoa nói.
"Tim tôi cũng lạnh đi rồi!"Một giọng nói thật quen thuộc vang lên, em quay ngoắc người lại về phía đó , không thể tin được những gì mà mình đang nhìn thấy, cũng không thể tin được vào những gì mình nghe được nữa rồi.
"Em còn nhớ tôi chứ? Chu Chu!"
Văn Chu is real
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro