Chap 95
Trong gian phòng hồi phục cấp cứu đặc biệt Chu Tử Du khẽ cầm lấy rồi hôn thật nhẹ lên bàn tay gầy xanh của Sa Hạ.
Lúc này đây trái tim cô đang đau vô cùng , nó cứ nhói lên từng hồi đầy oán trách... Tại sao cô lại không bảo vệ được nàng, để nàng bị tổn thương thế này.
Không biết khi tỉnh lại, phát hiện ra không còn bé con nữa nàng sẽ thế nào đây. Nghĩ đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy xuống người nàng, lòng cô lại đau như cắt. Chắc chắn lúc chưa ngất đi vợ ngốc của cô đã rất đau đớn ... Và cả bé con nữa. Đó là lúc một thế giới nhỏ trong một thế giới lớn của cô mất đi. Còn nỗi buồn nào tang thương cho bằng mất đi máu mủ của chính mình.
- Con.. Con tôi.. TA CÒN CHƯA NHÌN THẤY MẶT CON... DÙ... DÙ..Dù.dù.u
Câu nói nghẹn đắng trong nước mắt. Chu Tử Du nấc từng khúc ngắn quãng để nói hoàn chỉnh một câu thôi cũng không được. Dù chỉ một lần thôi ta cũng muốn thấy mặt con. Cô mang theo đôi mắt buồn ủ rượn, xót xa khẽ nhìn chằm chằm vào bụng Sa Hạ. Bàn tay không tự chủ mà chạm nhẹ vào đó. Nơi này mấy hôm trước cô còn tranh thủ lúc nàng đang ngủ mà hôn nhẹ nên đó , rồi thủ thỉ nói chuyện với nó rất lâu... Nhưng giờ đây tất cả đã không còn nữa rồi. Cô đã không thể bảo vệ được con của mình ...
Cô muốn hôn nên đó lần cuối như để tạm biệt đứa con bất hạnh của mình.. Nghĩ đến đó cô khẽ nuốt nước mắt vào rồi nhẹ nhàng cuộn lớp áo của nàng lên. Nhưng khi vạt áo vừa vén lên , ngay lập tức đôi mắt cô bỗng dừng bất ngờ, nước mắt trào ra càng nhiều.
"Tao đang nhìn cái chết tiệt gì thế này"
Tột đỉnh của sự thù hận mỏng manh như một quả bóng bay. Ta càng thổi nó căng lên thì nó sẽ càng to ra, điều đó cũng có nghĩa là xác xuất bóng vỡ càng lớn hơn. Mà một khi đã vỡ thì sẽ tạo ra âm thanh rất chói tai khiến người ta phải giận mình. Con chó bị dồn đến bước đường cùng còn biết quay lại cắn người kia mà. Nước sông xưa nay chưa động hề nước giếng nhưng tại sao lại chọn hôm nay là ngày khác biệt?
Cuộc đời cô xưa nay chưa từng làm việc gì tốt đẹp cho cam. Cũng chưa bao giờ thật lòng và toàn tâm với ai như với Thấu Kì Sa Hạ em.. Nếu cưới em là một việc làm sai lầm cô cũng không thiết làm đúng.
"Nhưng nếu để em vì tôi mà bị vạ lây thì chi bằng đừng biết đến nhau là gì. Tôi thà sống cui cút đến già cũng không muốn em chịu đau khổ dù chỉ một vết xước. Đã đưa đẩy ta đến với nhau, còn cho cả một đứa con. Nhưng lại bày ra câu chuyện thối tha mục nát đưa tất cả dần về con số không. Nếu như Chúa trời Ngài muốn trừng phạt tất cả tội ác của con.. Cũng xin chỉ trừng phạt đúng người là con đây! CON ĐÂY THƯA NGÀI!... Đừng trút nó lên vợ con con."
Chu Tử Du chưa biết sợ thần thánh bao giờ. Đơn giản là cô chưa bao giờ tin có một sức mạnh vô hình hiện hữu và tồn tại song song trên đời này. Ba mẹ cô đều là những người sùng đạo nhưng cô thì ngược lại. Thế nhưng từ khi có bé con... Cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô đã từng ao ước sẽ cùng Sa Hạ đặt tên cho nó, cùng nuôi con nó lớn. Mớm cho con ăn như cô đã từng được mớm bởi cha mẹ mình, cho con nó mặc... Rồi khi nó lớn hơn một chút sẽ tập cho nó đi, tập cho nó gọi cha, mẹ. Còn đưa đón nó đi học mẫu giáo nữa chứ... Càng nghĩ thì cô chỉ càng uống nước mắt thay cơm.
Từ bao giờ mà một Chu Tử Du đầy kiêu hãnh, lạnh lùng, tàn khốc lại thích khóc lóc như cô vợ ngốc của mình thế này? Còn hỏi? Nếu không phải từ lúc cô gặp nàng và đem lòng yêu mến thì sao có thể thay đổi như vậy được. Là do nàng, Thấu Kì Sa Hạ đã thay đổi con người của Chu Tử Du. Nàng đã làm cô tốt hơn từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây.
Và đây là những gì cô đáp trả lại nàng. Trước mắt... tay cô run rẩy chạm vào bụng nàng, mắt cô đỏ gay không biết đau đớn hay tức giận nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên bụng nàng.. Rất nhiều... Rất nhiều, nhiều đến nhức mắt... Nhiều đến mức con ác qủy trong cô như muốn trỗi dậy...
Im lặng xem xét những vết thương còn lại trên người nàng xong... Cô không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng xanh xao, gầy yếu của người đang mê man trên giường , thỉnh thoảng lại nhíu mày , nhăn mặt đau đớn :
- Xin lỗi em vợ à... ! Là do Du không tốt để em xảy ra thế này!.... Du lại thất hứa với em một lần nữa rồi... Xin lỗi.
Cô ôm lấy nàng vào lòng. Nhắm mắt lại, tâm chí cô đang hỗn loạn từng hồi , nỗi đau xót dằn vặt khiến cô như phát điên .. Cô đã vô tình quên mất rằng , khi nàng tỉnh lại sẽ phải đối mặt thế nào đây... Một người dễ bị tổn thương như Sa Hạ liệu nàng có thể chịu nổi đả kích này không?
Đấy là còn chưa nói đến nàng đang giận cô và đang dần đánh mất đi niềm tin vào tình yêu của mình... Thứ vô cùng quan trọng để có một tình yêu vững bền.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro