Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-End

Hai người đồng thời ngồi dậy, Trịnh Hiệu Tích đương nhiên trong tình trạng bất đắc dĩ bị người chĩa súng vào thân, thế nhưng tư thế này lại khiến anh có thể quan sát cực kỳ rõ ràng khu vực nhạy cảm của người bên dưới, khóe môi ngay lập tức câu lên.

Cậu trai có chút bực bội gia tăng thêm sức lực cầm súng: "Chúng ta cũng giống nhau thôi, anh không cần phải hưng phấn như vậy chứ!"

"Bớt nói lung tung đi, cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Bản thiết kế về việc làm ăn lần này của Tập đoàn Liên Vân, còn có các hạng mục đơn lẻ khác."

"A, lòng tham của cậu quả thật không nhỏ."

"Anh không có quyền được lựa chọn đâu."

Trịnh Hiệu Tích thở dài, chỉnh chỉnh góc áo rồi uể oải đứng lên.

"Anh làm gì đó?" Cậu trai thấy anh đứng lên liền cảm thấy khẩn trương mà lập tức hỏi.

"Lấy máy tính a," Trịnh Hiệu Tích quay đầu lại, tiến gần bên tai cậu nhỏ nhẹ nói, "Không phải sẽ rất mệt cho cậu nếu phải tự mình ghi nhớ mọi thứ tôi nói hay sao?" Nói xong anh cúi đầu nhìn thoáng qua, xấu xa cười cười: "Quần áo rơi rồi kia."

Cậu trai hơi nhíu mày nhưng cũng rất bình tĩnh: "Vậy phải phiền anh nhặt chúng lên và mặc vào cho tôi rồi."

Vốn tính toán khi cậu mặc lại quần áo sẽ đoạt lấy súng rồi thay đổi cục diện hiện nay, thế nhưng tên đó cũng quá ranh mãnh để có thể phạm vào sai lầm như thế, Trịnh Hiệu Tích không còn có cách nào khác chỉ đành phải cúi người xuống nhặt quần rồi tiến về phía cậu trai.

Không biết do vô tình hay cố ý mà cơ thể hai người dựa vào rất gần, đến mức hơi thở có thể phả vào cả da thịt của đối phương, hơi hơi tê dại.

Trịnh Hiệu Tích giờ phút này gần như đã quên mất khẩu súng đang uy hiếp có thể lấy đi tính mạng của anh bất cứ lúc nào, sắc đẹp phía trước gần như đã khiến anh lạc lối, đôi môi không cầm cự nổi nhanh chóng hạ xuống tiếp xúc với xương quai xanh, nhẹ nhàng ma sát từng tấc lại từng tấc.

Cậu trai cũng có chút mê mẩn, chưa biết tính thế nào đã thấy cổ tay thình lình truyền tới một trận đau nhức, cả người bị đẩy ngã vào bên bàn trà, khi định thần lại thì khẩu súng sớm đã rơi xuống đất, mà bản thân cũng đã rơi vào thế hạ phong, bị Trịnh Hiệu Tích đè xuống bên dưới rồi nhàn nhã chỉa súng vào.

"Nói mau, là ai phái cậu tới?"

Cậu trai lúc này ngược lại đã hoàn toàn bình tĩnh, tùy ý nằm ngửa ra trên tấm thảm rồi trào phúng cười, "Anh xem thường đạo đức nghề nghiệp của tôi thế sao?"

"A? Tôi còn nghĩ rằng đạo đức nghề nghiệp của cậu đúng là khiến người ta hết cả vui vẻ chứ."

"Nếu đại đương gia vui lòng chia sẻ phần thiết kế kia, tôi đây sẽ rất vui lòng thuận theo những gì anh muốn."

"Ý của cậu là..."

"Thế nào, không muốn sao?"

"Được, cậu đã phóng khoáng như vậy thì tôi cũng không cần khách khí làm chi.." Âm điệu khiêu khích của đối phương khiến cho Trịnh Hiệu Tích cảm thấy máu trong toàn thân đang sôi lên sùng sục, vì vậy anh giữ chặt súng từ ấn đường rồi trượt dần theo sóng mũi của y, dừng lại ở đôi môi đầy đặn rồi nhẹ giọng nói: "Liếm nó đi."

(biến thái >"<)

Ánh mắt của cậu trai ấy nhìn chằm chằm vào Tịnh Hiệu Tích, sau đó chậm rãi vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt, một chút rồi lại một chút, liếm nhẹ vào nòng súng sẫm màu, thỉnh thoảng còn đem lưỡi vói vào bên trong họng súng, chậm rãi liếm mút.

Hình ảnh kích thích cực điểm như vậy....

Đã sống hơn hai mươi năm, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó khống chế như thế, nhiệt lượng trong người nhanh chóng bốc lên, thế nhưng dần dần có cái gì đó không đúng, cơ thể anh đột ngột trở nên bủn rủn, hô hấp cũng mệt mỏi khó khăn, trong thoáng chốc, cậu trai dưới thân đã nhẹ nhàng đẩy anh ra mà mỉm cười ngồi dậy.

"Đại đương gia, không có ai nói cho anh biết là không được tùy tiện hút thuốc người khác đưa cho hay sao?" Cậu đem Trịnh Hiệu Tích đỡ lên giường, cầm lấy laptop, nhưng khi máy tính đã được khởi động xong thì cậu lại khó chịu nhíu mày.

"Mật mã là gì?"

"Không biết."

"Không biết?" Cậu trai cười lạnh, "Trịnh Hiệu Tích, anh cho rằng trong người anh là thứ đơn giản gì sao? Nếu tôi không cho anh thuốc giải, vị trí quan trọng nhất của tập đoàn Liên Vân chắc phải đổi người đi?"

"Tên của cậu?"

"Cái gì?"

"Nói cho tôi biết tên của cậu, tôi sẽ nói mật mã ra ngay."

Cậu trai do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng trả lời: "Kim Tại Hưởng, tên tôi là Kim Tại Hưởng."

"Kim Tại Hưởng..." Đêm khuya như vậy, gặp nhau như thế này, cho dù chỉ lần đầu gặp mặt cũng sẽ cố nhớ kỹ tên y, âm thanh đó quả thật rất ngọt ngào, đi sâu vào tim, khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng thư thái.

Trơ mắt nhìn văn kiện cơ mật bị gửi đi vào mail của người khác, Trịnh Hiệu Tích thấy rất kỳ quái thế là tại sao anh lại không hề cảm thấy tức giận, có lẽ có thứ gì đó mạnh mẽ ngăn chặn loại cảm xúc này. Anh nhìn Kim Tại Hưởng khép máy tính lại, nhìn Kim Tại Hưởng đứng lên, nhìn Kim Tại Hưởng ăn mặc chỉnh tề, nhìn Kim Tại Hưởng tiêm vào trên cánh tay mình một loại thuốc lạ nhưng có lẽ chính là thuốc giải, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác lưu luyến vạn phần không muốn buông tha, cảm giác không muốn buông tay này giống như sợi tơ mềm dẻo, đâm vào trái tim run rẩy nhói đau, vì thế không khỏi thốt ra,"Này, muốn đi sao?"

Tay của Kim Tại Hưởng đột nhiên ngừng lại một chút, rút ra chọc vào một bên, "Đại đương gia, có phải từng có người nói anh rất gợi cảm không?" Cậu ở bên tai anh thấp giọng nỉ non, "Đặc biệt là biểu tình của anh khi nói chuyện làm ăn, khi chủ thuê đưa cho tôi xem ảnh chụp của anh, tôi đã cầm nó nhìn chăm chăm suốt 1 ngày trời, cho nên..."Cậu đột nhiên cúi xuống, hung hăng cắn vào ngực của Trịnh Hiệu Tích, dùng sức đến mức lưu lại vết tích

Trịnh Hiệu Tích đau đến nhíu mi, Kim Tại Hưởng cười rộ lên," Hẳn là đã lưu lại sẹo, đây chính là ấn ký của tôi. A, đúng rồi Đại đương gia, giải dược có tác dụng thôi miên, anh sẽ ngủ ít nhất bảy tiếng, sau khi tỉnh lại hiệu lực của thuốc độc sẽ tự nhiên mà biến mất." Cậu tắt đèn trong phòng và vẫy tay với Trịnh Hiệu Thích: "Đêm khuya bình an, chúc anh mơ thấy mộng đẹp."

"Thuyền này còn có hơn mười giờ nữa mới có thể cập bến, cậu cho là cậu có thể thoát được sao?"

"Anh không cần phải lo lắng, tôi cũng không phải là người có tính nhẫn nại tốt như vậy. Cũng may là thời tiết đêm nay không tồi, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc cano, có thể thoát đi bất cứ lúc nào." Nói xong Kim tại Hưởng mở cửa sổ ra, quay đầu lại liếc nhìn Trịnh Hiệu Tích thật lâu, sau đó mới thả người nhảy xuống, cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

"Kim Tại Hưởng... Kim Tại Hưởng!" Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm trần nhà trong bóng tối, vẻ đẹp của đêm nay giống như một giấc mơ ngọt ngào, nhưng rõ ràng trong ngực lại cảm thấy rất đau.

Nếu đã cho tôi gặp được cậu, nếu tôi thật sự động tâm, như vậy dù cho có chìm xuống Đại Tây Dương, cậu cũng không thoát khỏi tôi được nữa...

Ý niệm này mãnh mẽ chiếm giữ trong đầu của Trịnh Hiệu Tích, xâm nhập vào trong tiềm thức của anh, kể cả trong giấc mộng....

Đó là duyên phận, mà cũng là một loại ham muốn của Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hiệu Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro