8
Chương 8: Đi ra khỏi nhà tôi
•
- Người yếu vậy mà anh còn muốn đến công ty sao?
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu:
- Cậu quan tâm tôi sao? Thích tôi thế cơ à?
Câu nói của anh làm cậu chợt nhớ ra. Ban đầu cậu chỉ có hứng thú với anh chứ không hề nghĩ tới sẽ tiến xa hơn như kiểu yêu đương này nọ. Vì đối với cậu cái tình cảm đó là cái thứ vô dụng và chẳng hay ho. Khi còn ở Anh, cậu đã qua lại với bao cô gái, thậm chí cả những cô nàng chân dài có tiếng nhưng chuyện nảy sinh tình cảm sẽ không bao giờ có. Vậy mà giờ về Trung, chỉ vì người con trai tính cách cọc cằn, lạnh lùng mà cậu phải lòng sao? Cung Tuấn tự khẳng định rằng chỉ là cảm thấy hứng thú còn về tình yêu thì quá vớ vẩn. Lo lắng và chăm sóc chỉ là không muốn anh ta ốm để còn có người mà trêu chọc cho cuộc sống đỡ nhàm chán.
Cậu thả anh ra khỏi vòng tay rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Anh cũng chẳng thèm quan tâm vào thẳng nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Cung Tuấn lẳng lặng ngồi phòng khách xem ti vi. Chương trình chẳng có gì đặc sắc, cậu thở dài liên tục đến khi tiếng điện thoại vang lên:
- Mẹ?
Tiếng nói chói tai bên kia :
- Tuấn Tuấn của mẹ à, ôi yêu quá!!!!
Giọng thở dài:
- Mẹ à, có chuyện gì vậy? Thời gian rảnh thì mẹ đi làm đẹp hay shopping đi, đừng gọi cho con nữa.
Giọng yêu chiều của bà Cung:
- A Tuấn à, 4 giờ chiều ra đón mẹ ở sân bay nhé, mẹ muốn ở cùng con và các bạn con lắm. Yêu con của mẹ!!
"Cạch"
Tiếng điện thoại vừa tắt, Cung Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt mồm trợn lung tung bao câu hỏi đặt ra trong đầu. Mẹ điên rồi sao? Đến nhà Vương Việt ở cùng? Vương Việt thì không sao nhưng Trương Triết Hạn, anh ta sẽ nổi điên lên mất. Khách sạn ngập Trung sao mẹ không chọn một chỗ mà nghỉ ngơi, tiền thì ngập túi, lo gì không đủ phòng VIP? Ôi mẹ ơi!!!
Trương Triết Hạn bước xuống nhà, đập ngay vào mắt anh là bộ dạng chẳng ra giống gì của Cung Tuấn:
- Cậu là lợn tai xanh hả?
Câu nói của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn giật mình nhìn anh:
- Tai xanh cái đầu anh.
Anh chỉ vào người cậu:
- Trên người cả bộ đồ đen, ngồi trên sofa trắng phau, mắt trợn mồm há không giống lợn tai xanh thì hàng xóm nhìn vào sẽ thấy cậu giống trộm chó hơn đấy.
Bị anh chỉ trích đến phát bực, cậu cũng chẳng thèm đôi co với anh. Tiện thể hỏi chuyện mẹ cậu khi anh đang xỏ giày chuẩn bị ra xe đến công ty:
- Trương Triết Hạn.
Anh dừng đôi tay đang buộc dây giày, quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng:
- Anh Trương Triết Hạn, cậu thiếu kính ngữ.
- Ừm, anh Trương Triết Hạn, có chuyện tôi muốn hỏi, anh có thể trả lời không?
Anh đứng dậy khoanh tay nhìn cậu:
- Nói.
Cậu chậm rãi:
- Anh có thích nhà có thêm người cho vui không? Vương Việt chắc cậu ấy cũng rất thi...
Lời nói chưa dứt anh đã đi thẳng ra phía xe:
- Tôi cấm người lạ vào nhà. Bất cứ ai không quen biết không được phép bước chân vào nhà. Đây là lệnh của tôi.
Kèm theo sau là tiếng nổ máy của xe và phóng đi mất. Tính cách anh luôn vậy, muốn ai cũng phải phục tùng và theo lệnh mình. Cũng đúng thôi, anh là chủ nhà, anh có quyền, không ai được cãi lại anh. Cung Tuấn thở dài lần nữa, nói sao với mẹ mình đây. Nhìn đồng hồ giờ đã sắp đến giờ đón mẹ rồi, hay cứ tắt máy, mẹ sẽ tự động đến khách sạn mà nghỉ ngơi thôi. Suy nghĩ một hồi lâu, Cung Tuấn tắt máy và chạy ra ngoài đi dạo.
Đến tối, lúc về đến nhà thấy trong nhà khá ầm ĩ, cửa cổng cũng chẳng đóng. Vương Việt từ bao giờ mà lôi thôi như thế vậy? Thậm chí trong phòng khách còn cả tiếng cười nói vô duyên của phụ nữ. Mà phụ nữ? Vô duyên? Chẳng lẽ? Cung Tuấn vội vàng chạy vào trong, ôi trời ơi, sao mẹ mò được đến đây vậy?
- Ôi, A Tuấn à, A Tuấn của mẹ à~
Bà chạy đến ôm chặt Cung Tuấn như mấy nghìn năm hai mẹ con được đoàn tụ, bà thơm nấy thơm nể đôi má tròn trĩnh của Cung Tuấn như chiều chuộng đứa bé lên ba. Cung Tuấn mãi mới dứt được cái ôm của mẹ:
- Sao mẹ mò được đến đây vậy?
Bà đánh vào mông cậu:
- Cái thằng này, dặn như thế rồi, bảo ra đón mẹ mà cuối cùng mải đi chơi lêu lổng quên luôn cả mẹ, điện thoại thì tắt máy.
Cung Tuấn xuýt xoa cái mông bị mẹ đánh:
- Vậy sao mẹ tìm được đến đây?
Bà cười tươi hiền hậu:
- Định vị, con để máy ở nhà thằng bé Tiểu Việt, cũng may lúc mẹ đến thì thằng bé vừa kịp đi học về.
Nghe mẹ nói vậy, hiện tại trong nhà cũng chẳng thấy động tĩnh gì trừ nụ cười gượng gạo như đang cố vui vẻ của Vương Việt thì chắc chắn rằng là Trương Triết Hạn chưa về. Vương Việt à, cậu đừng cười như thế, mình thấy cũng có lỗi lắm, ai chả sợ Trương Triết Hạn chứ, giờ này mà anh ta về thì xuống chầu diêm vương cả lũ.
- Mẹ à, tối nay hai mẹ con mình ra khách sạn ngủ đi.
Bà lại tiếp tục tét vào cái mông căng tròn của cậu:
- Cái thằng này, mẹ ở nhà bạn con thì có sao đâu chứ, mẹ có làm phiền gì đến chúng bây đâu, Tiểu Việt bạn con còn thích mẹ ở đây là đằng khác, đúng không Tiểu Việt?
Bà quay sang nhìn tươi cười với Vương Việt nhưng bà cũng thấy nghi ngờ, nụ cười gượng của Vương Việt và lời nói vội vàng của Cung Tuấn làm bà càng đặt thêm dấu hỏi. Vương Việt nắm tay bà Cung nhẹ nhàng:
- Bác à, hay là bác với Cung Tuấn cứ ở tạm khách sạn một hôm rồi mai ba bác cháu mình đi chơi.
Cung Tuấn tiếp thêm lời:
- Đúng đó mẹ, khách sạn ở Bắc Kinh tốt lắm, hai mẹ con mình dư thừa ở phòng VIP...
Bà cắt ngang lời:
- Này, hai đứa đuổi mẹ hả? Không thích mẹ sống ở đây đúng không?
- Không phải đâu bác.
- Không phải đâu mẹ à.
Đang trong lúc tranh luận thì tiếng cổng mở đột nhiên kêu lên làm cuộc nói chuyện không có hồi kết đột nhiên im bặt. Tiếng xe đi vào sân rồi vào gara để xe khiến Cung Tuấn và Vương Việt tự dưng nuốt nước bọt như chờ thần chết đến ghi tên trong sổ. Ngược lại bà Cung thấy kì lạ, chẳng phải nhà này là của bạn của con trai mình – Vương Việt sao, giờ còn ai về nữa?
Tiếng giày cộp cộp trên sân càng ngày càng rõ đến gần cửa nhà và điều không muốn đến cũng đã đến. Trương Triết Hạn đã về và mở cửa phòng khách. Đập vào mắt anh là hai con người thân quen nhưng người thứ ba đang đứng giữa? Là ai? Một phụ nữ lạ vào nhà mình sao? Giọng nói lạnh lùng lên tiếng làm không khí phòng như đóng băng:
- Ai kia?
Vương Việt ấp úng:
- Anh Hạn à, em... em...
Anh gằn giọng:
- Anh hỏi là ai kia?
Cung Tuấn chen vào:
- Ừm, anh Trương Triết Hạn, bà ấy là...
- Tôi là mẹ của Cung Tuấn, cậu là ai?
Câu nói của bà trả lời cho tất cả những con người sợ hãi không dám nói. Bà không hiểu tại sao con trai mình và bạn nó phải sợ con người này, chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mã đẹp trai và phong thái của kiểu nhà giàu. Cậu ta là ai mà dùng đôi mắt hăm dọa con trai cưng của mình và đứa bạn đáng yêu của nó chứ.
- Cậu là ai mà dám vào đây trừng mắt với con trai tôi và thằng bé Tiểu Việt nhà tôi hả?
Anh đặt chiếc chìa khóa xuống bàn, miệng vẽ lên đường cong nhẹ tuyệt đẹp đủ làm xao xuyến chị em phụ nữ:
- Phu nhân. Vào nhà người khác, luật lệ đầu tiên là phải chào chủ nhà khi đến trước cửa, luật lệ thứ hai là phải được sự đồng ý của chủ nhà mới được bước chân vào. Đó là phép lịch sự căn bản, phu nhân Cung không biết sao? Còn nữa. Tiểu Việt nhà tôi, Tiểu Việt từ bao giờ là của phu nhân thế, nó là họ Vương, lấy đâu ra của nhà Cung thế?
Câu nói khiến bà Cung tức tím mặt:
- Cậu...
Cung Tuấn lớn tiếng làm nụ cười của anh biến mất:
- Bà ấy là mẹ tôi, anh nói năng cũng phải có lễ phép chứ, mẹ tôi lớn tuổi hơn anh rất nhiều, anh chỉ đáng tuổi con bà mà sao lại dám lớn tiếng vô ý thức như vậy chứ?
Đôi mắt anh đột nhiên trở lên tối sầm khiến ba người kia trở nên căng thằng. Bà Cung nhìn nhận con người anh, tuy trẻ nhưng có khí chất của một người trưởng thành, nhìn đôi mắt anh bà cảm nhận được sâu thẳm trong đó không chỉ là tài năng lãnh đạo mà cả sự uy quyền to lớn trong đó. Cậu ta chắc chắn không phải là một công nhân viên chức tầm thường.
Anh mở miệng sau vài phút:
- Cậu và mẹ cậu đi ra khỏi nhà tôi.
Lời tuyên bố khiến cả bà và Cung Tuấn kinh ngạc. Đáng lẽ Cung Tuấn nói vậy thì ít ra cậu ta cũng phải xin lỗi hay cúi đầu cho có lệ chứ, đằng này cậu ta hùng hồn ra lệnh khiến con trai bà cũng phải giật mình ghê sợ. Con người này ở đâu ra vậy? Của hiếm của toàn nhân loại sao?
- Anh nói gì?
Cung Tuấn nghĩ mình nghe lầm. Anh nhắc lại lần nữa rành rọt mà không mất 1 giây suy nghĩ:
- Cậu và mẹ cậu đi ra khỏi nhà tôi.
Cung Tuấn cười khểnh như sự tức giận tột cùng đối với anh, anh dám nói vậy với mẹ cậu sao.
"Chát"
Tiếng tát nghe đến chói tai như xé tan tấm màn căng thẳng nãy giờ:
- Dù anh là ai đi chăng nữa, anh cũng không được phép vô lễ với mẹ tôi như vậy. Bà ấy là phu nhân của Cung gia, là một người trang trọng và quyền quý, không phải là người phụ nữ bình thường như mẹ anh hay mẹ người khác mà anh được phép ra lệnh xua đuổi như vậy.
Câu nói vừa dứt Cung Tuấn mới ý thức lại lời nói và hành động của mình. Mình tát anh ta sao? Cái gì mà mẹ anh? Ôi nói cái quái gì vậy?
Trương Triết Hạn như bị một cú trời giáng, đôi mắt sẫm màu nay trở nên đen kịt hơn , ớn lạnh kinh khủng nhìn Cung Tuấn đang lúng túng định hình lại hành động của mình:
- Cậu không biết cậu đang đắc tội với ai đâu. Giờ thì làm loạn xong rồi đấy, đi ra khỏi nhà tôi được chưa?
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro