7
Chương 7: Người con trai mạnh mẽ
•
Câu hỏi lại lặp lại lần nữa, Cung Tuấn chẳng biết trả lời ra sao, chỉ vỗ vỗ lưng con người ngốc nghếch này mà khuyên nhủ nhưng cuối cùng câu nói của anh như xé toạc bầu không khí, con người này bị tổn thương quá nhiều rồi. Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh qua mái tóc lạnh buốt bị bao phủ bởi tuyết:
- Vào nhà thôi, lạnh rồi!
Dứt lời cậu bế xốc anh lên, anh chẳng dãy dụa hay đòi xuống chỉ nằm im rồi nhắm mắt lại mệt mỏi. Một giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt xuống mi rồi ngấm vào chiếc áo in đậm trong lồng ngực cậu. Nhìn nước mắt anh của anh, bất chợt trái tim nhói lên một tia, tại sao lại như vậy?
Đặt anh vào bồn tắm, xả nước ấm lên người anh, đứng dưới thời tiết hơn âm độ C mà mặc mỗi chiếc áo mỏng, anh chưa chết là may lắm rồi. Nước ấm tràn vào người, mọi đường dẫn máu trong cơ thể lưu thông trở lại, sắc mặt anh đỡ hơn, hơi thở đều đều lại, mái tóc từ cứng đơ vì gió lạnh giờ đây nước ấm đã làm từng sợi tóc trở nên mềm mại, đen láy, đẹp lạ. Hàng lông mi vẫn rũ xuống chưa chịu mở mắt, có lẽ sức khỏe hôm nay của anh yếu quá rồi. Trong đầu Cung Tuấn lúc này không phải là ngượng ngùng khi tắm cho anh, nhìn thân thể anh mà suy nghĩ liên tục nghĩ về lí do anh trở nên như vậy.
Mặc quần áo ấm cho anh, bật máy sưởi, đặt anh nằm trên giường, đắp chăn kín để không bị lạnh. Nhìn khuôn mặt có chút hồng hào trở lại, cậu vén tóc anh để nhìn rõ khuôn mặt hơn, sáng hơn. Con người này rốt cuộc đến bao giờ cậu mới hiểu hết được anh.
Xuống nhà thấy Vương Việt ngồi như vô hồn, đến khi cậu lên tiếng "E hèm" Vương Việt mới lấy lại tinh thần nhìn cậu:
- Anh Hạn sao rồi?
Cung Tuấn ngồi phịch xuống ghế:
- Ổn rồi, giờ đang ngủ.
Vương Việt thở phào nhẹ nhõm:
- Phù.... vậy là tốt rồi.
Cung Tuấn đi thẳng vào vấn đề chính:
- Chuyện gì đang diễn ra vậy, Vương Việt? Quá của Trương Triết Hạn là như thế nào?
Vương Việt ậm ừ, có vẻ không muốn nhắc đến nhưng ánh mắt của Cung Tuấn khiến cậu không thể nói dối rằng "Không có việc gì xảy ra đâu" hay "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà". Giọng nói pha chút đắng khi phải kể lại quá khứ đã từng khiến hai anh em chịu nỗi ám ảnh khá lâu:
- Cậu đọc họ và tên của hai anh em tớ, cậu thấy điều gì đặc biệt?
Cung Tuấn ngạc nhiên:
- Trương Triết Hạn, Vương Việt... Vương Việt, Trương Triết Hạn.... Ủa, hai người là anh em ruột sao họ lại khác nhau. Đáng lẽ cậu phải họ Trương...
Vương Việt ngắt lời:
- Chúng tớ là hai anh em cùng mẹ khác cha.
Cung Tuấn hiểu ra một chút nhưng lại day dưa không hiểu vấn đề hiện tại:
- Việc đó đâu liên quan đến chuyện hôm nay?
Vương Việt chậm rãi kể về quá khứ của anh trai và cậu:
- Mẹ tớ ban đầu lấy một người đàn ông rồi sinh ra anh Hạn, vì ông ta họ Trương nên mẹ đặt anh là Trương Triết Hạn nhưng sau một khoảng thời gian thì ông ta chán và li dị với mẹ. Hai năm sau mẹ tớ lấy người chồng khác và sinh ra tớ, ba tớ họ Vương vì vậy mẹ đặt tớ là Vương Việt. Ba tớ vô cùng bạo lực và cực ghét anh Hạn vì anh là đứa con của người chồng cũ mà mẹ từng yêu. Ông luôn đánh đập anh Hạn tàn ác, những lần đánh dã man khủng khiếp liên tiếp xảy ra và mẹ luôn là người cúi đầu cầu xin ông ta vì thực chất mẹ thương anh Hạn nhất. Tớ đã từng hỏi mẹ giữa tớ và anh Hạn mẹ yêu ai, ban đầu tớ nghĩ câu hỏi đó dành cho các bà mẹ luôn có câu trả lời là "mẹ yêu cả hai" nhưng ý nghĩ đó hoàn toàn không đúng. Mẹ đã trả lời thẳng với tớ rằng: "Mẹ thương A Hạn". Tớ hoàn toàn thấy khó hiểu và đã thắc mắc, mẹ không ngần ngại nói lí do cho tớ: "A Hạn từ bé đã thiếu tình cảm của cha, nhà mình nghèo anh con luôn phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền về đưa mẹ, bữa cơm chỉ biết nhường mà chẳng bao giờ ăn, từ lúc mẹ lấy ba con, ông ấy chỉ biết đánh đập thằng bé dã man và chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của nó, anh con khổ cực quá rồi." Ngày 4/12, ngày mưa to, ngày lạnh nhất trong năm, cũng giống như hôm nay -10ºC , anh Hạn bị đau ruột thừa, ba tớ thấy anh đau lại càng khó chịu và tức giận lôi anh ra phía sau vườn đánh đập, khi mẹ tớ chạy đến ngăn cản ông thì ông đã lỡ buông một câu: Gia đình nghèo nàn và khiến ông hành hạ anh Hạn như vậy là vì bà. Sau đó ông ta bỏ đi, mẹ tớ chạy đến ôm anh vào lòng, mẹ khóc nhìn anh đau quặn trong trời giá rét, có lẽ lúc đó mẹ nghĩ cuộc đời anh là do lỗi lầm của bà, mẹ đã ngước lên nhìn bầu trời xanh nhạt và hỏi anh Hạn rằng làm cách nào để chạm vào bầu trời cao vút kia. Anh Hạn cũng giống cậu chẳng biết trả lời ra sao và mẹ đã bảo rằng đó là chết. Để anh Hạn nằm đau quặn dưới thảm cỏ đầy tuyết chứng kiến cảnh mẹ tự tử. Đó là một quá khứ mang ám ảnh trong tâm hồn anh ấy đến tận bây giờ...
Quá khứ mang nỗi đau của bi kịch, sao con người nhỏ bé đó lại phải chịu sự đau đớn như vậy. Cuộc sống giàu có từ hai bàn tay gầy gò nhỏ bé của anh tạo dựng lên, làm việc vất vả, muốn chìm vào giấc ngủ sâu hơn rồi mai lại tiếp tục công việc. Quy luật đó để anh phải tự quên đi quá khứ in sâu trong tâm trí nhưng hôm nay một ngày nghỉ rảnh rỗi nó bất chợt ùa về. Nói đúng ra thì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Trương Triết Hạn và Vương Việt. Giờ thì cậu đã hiểu hành động của anh, tại địa điểm đó, phía sau khu vườn cùng là ngày 4/12 , ngày mà người phụ nữ sinh ra anh vì anh mà từ giã cõi đời. Một người đàn bà đã trao trái tim lầm lỡ tin tưởng vào đàn ông tận hai lần nhưng cuối cùng vẫn hi sinh vì đứa con. Anh có lẽ là người hứng chịu nỗi đau nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất. Con người anh cậu thật sự vẫn chưa thể hiểu hết được.
Sáng hôm sau, Cung Tuấn thay Vương Việt chăm sóc anh. Mặc dù Vương Việt nằng nặc muốn ở nhà phụ dưỡng Trương Triết Hạn vì lo lắng cho anh nhưng Cung Tuấn khuyên răn mãi Vương ư mới chịu đi học. Cung Tuấn bước vào phòng anh trên tay cầm tô cháo thịt thơm nóng. Bước vào phòng, máy sưởi vẫn bật hâm ấm cả căn phòng và đặc biệt xua đi hơi lạnh cho con người đang nằm cuộn tròn trong góc giường. Cậu chậm rãi đến gần anh, đặt tô cháo xuống. Khuôn mặt đã hồng hào hơn, nhìn anh lúc này trông thật đẹp. Làn da trắng sứ mịn màng khiến cậu không thể không nuốt nước bọt khi ngắm anh. Bàn tay chạm nhẹ lên gò má rồi vuốt nhẹ mái tóc anh sang một bên. Cảm nhận được sự động chạm nhẹ, đôi mắt đen long lanh dần dần hé mở. Anh đã tỉnh dậy
Anh gạt tay cậu ra, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, gắng gượng ngồi dậy:
- Cậu từ bao giờ biết tự tiện vào phòng tôi thế?
Cung khoanh tay đứng nhìn:
- Trương Triết Hạn...
Anh ngồi dậy cười khểnh nhìn cậu:
- Không dùng cả kính ngữ luôn sao, cậu to gan thật.
- Có lẽ tôi đã bắt đầu hiểu hết được tính cách của anh rồi giờ nên làm quen với nó thôi nhỉ?
Anh ngồi dậy, bước ra khỏi chăn:
- Tính cách tôi? Như nào?
- Lạnh lùng, khó ở, bướng bỉnh.
Anh chạng vạng bước đi:
- Cậu đang khen hay chê tôi thế?
Bước thêm vài bước nữa anh suýt ngã sấp mặt nhưng lại còn cánh tay ôm trọn vòng eo anh:
- Người yếu vậy mà anh còn muốn đến công ty sao?
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro