Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Chương 26: Không giống, chẳng giống tẹo nào

Vương Việt bật cười:

- Thế mà tự nhiên em lại sống đấy.

Trương Triết Hạn dường như không đứng vững, anh giật mình sững sờ. Năm đó, chẳng phải bác sĩ bảo không cứu vãn được sao?

- 5 năm trước em đã đưa Tiểu Việt sang Pháp để chữa trị. Ban đầu gặp chút khó khăn nhưng có lẽ may mắn đã đến với Tiểu Việt...

Giọng trầm ấm của Lăng Duệ ngày càng rõ rệt. Từng câu từng chữ cậu kể cho anh về vị bác sĩ và bệnh tình của Vương Việt năm ấy. Nghe cũng hiểu được sự khốn khổ mà Vương Việt phải trải qua, sự đau đớn mà vết thương mang lại. Hai đứa đã giấu anh, khiến anh phải dằn vặt trong 5 năm qua. Anh ngã khụy xuống sàn nhà, mọi thứ thật trớ trêu với anh. Tất cả đều là dối trá.

- Em xin lỗi.

Câu nói như sưởi ấm lòng anh cùng cái ôm thương nhớ của Vương Việt. Thằng bé ôm chặt anh vào lòng và có lẽ nó cũng cảm nhận được nỗi đau của anh trai mình khi cảm thấy trên vai có giọt nước lạnh. Anh khóc vì điều anh mơ ước bao năm nay đã trở thành hiện thực. Em trai anh đã trở lại, cậu đã về với anh. Năm đó anh tuyệt vọng, lo lắng không biết sẽ sống ra sao nếu không có cậu. Và kết quả của việc đó là ước nguyện đã ban xuống cho anh. Dường như mọi điều tuyệt diệu đều khởi đầu bằng sự sợ hãi. Nỗi đau trong trái tim con người thường chia làm hai loại, một sẽ làm bạn đau và một sẽ làm bạn thay đổi. Có lẽ em trai anh đã thay đổi rất nhiều nhưng mọi thứ về nó, anh vẫn nắm chắc và thuộc trong lòng bàn tay.

Anh xoa cái đầu màu hồng, hạnh phúc dâng lên tận trong tim:

- Cảm ơn em, Tiểu Việt, em đã trở lại với anh.

Giây phút đoàn tụ chưa được bao lâu, anh ôm chặt em trai bé bỏng của mình vào lòng rồi đá vào chân Lăng Duệ vài phát

- Đau, sao anh đá em?

Trương Triết Hạn vẫn tư thế ấy, đập bốp bốp vào người Lăng Duệ, cho vài cái bạt tai và âm thanh cả căn nhà toàn tiếng hét a á đau của Lăng Duệ.

- Anh đánh em đau vậy?

Vương Việt vùng vẫy mãi mà cũng không thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt cậu của Trương Triết Hạn:

- Anh đừng đánh Lăng Duệ của em nữa mà.

Sau một hồi chiến trận kết thúc, Trương Triết Hạn thở dài bước vào bàn ăn:

- Hai đứa có tội rất lớn, dám nói dối người lớn.

Lăng Duệ ngồi vào bàn ăn xắp đũa:

- Anh nói sai rồi, dám nói dối ông cụ thì đúng hơn.

Trương Triết Hạn lấy đôi đũa đập vào đầu Lăng Duệ với ánh mắt đanh đá:

- Mày dám gọi anh là ông cụ à? Hai đứa bố láo!

Vương Việt xới cơm cười lớn:

- Anh suốt ngày làu bàu, lèo nhèo giống ông cụ là đúng rồi.

Thật chẳng ai ngờ, căn nhờ lạnh lẽo, u ám 5 năm nay đã được hồi sinh. Chủ căn biệt thự là một con người cô đơn từ sáng đến tối chỉ biết vùi mặt vào công việc, mà giờ đã biết nở nụ cười. Không phải tiếng cười gượng hay khuôn mặt méo mó mà là một nụ cười hạnh phúc. Mọi điều kì diệu ông trời đã ban phát cho anh, trao cho anh như một món quà. Cuộc sống của anh giờ đây đã có vị, đã có sự yêu thương và ấm áp, chỉ là còn thiếu một thứ. Đó là tình yêu.

Tại Anh Quốc

Một người con trai đang chăm chú về các dữ liệu ở trong phòng chủ tịch. Tiếng gõ cửa cũng không làm cậu mất sự tập trung.

"Cạch"

- Chủ tịch, tuần sau chúng ta có lịch trình mới.

Cung Tuấn ngửa cổ ra phía sau, thở dài, mệt mỏi:

- Lại đi đến đâu à?

Cô thư kí nhẹ nhàng mở tập tài liệu dày cộp:

- Tuần sau có bữa tiệc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trung Quốc? Đó chẳng phải là nơi cậu ao ước trở về sao? Cái nơi tưởng chừng như đã trở thành ước mơ cả cuộc đời cậu. Vì nơi đó có sự tồn tại của anh, bây giờ cậu có dịp, có cơ hội để được nhìn lại người con trai vắng bóng suốt 5 năm nay. Thế nhưng, nỗi sợ hại của cậu lại dâng lên, sợ anh vẫn còn ghét và hận cậu, sợ anh biết cậu có gia đình rồi.

- Chủ tịch, theo lời phu nhân dặn, chủ tịch và tiểu thư sẽ về Trung Quốc để tham gia bữa tiệc đó.

Cung Tuấn nghiến răng:

- Đi giao lưu mà mang theo cái bụng bầu để làm gì chứ.

Cô thư kí im lặng và ra khỏi phòng. Chuyện riêng tư của chủ tịch, cô không có quyền can thiệp. Thế nhưng, ai trong tập đoàn cũng hiểu rõ, Hạ Mẫn Du là cái gai trong mắt chồng mình, cô chỉ kênh kiệu được với người khác nhưng trước mặt Cung Tuấn lại trở nên nhỏ bé và tầm thường.

Cung Tuấn ngửa đầu ra phía sau. Suy nghĩ về thời gian sắp tới. Cậu sẽ được gặp anh, Trương Triết Hạn. Nghĩ đến anh, cậu có động lực để chăm chút cho bản thân hơn. Vì cậu muốn được đẹp, thật đẹp trước mặt anh. Từ sau hôm đó, Cung Tuấn chăm về nhà hơn, cậu thậm chí còn đến phòng tập gym thường xuyên. Bữa ăn ở nhà luôn điều độ, quản gia và người giúp việc cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ, điều ấy đã khiến cậu sống vui vẻ hơn, thử tưởng tượng xem nếu hiện tại Cung Tuấn được vui vẻ cùng Trương Triết Hạn, cậu sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Nói vậy mà thời gian cũng đã trôi qua. Một tuần sau đó cũng đã đến.

Hôm nay là ngày Cung Tuấn sẽ sang Trung Quốc. Ngay từ lúc ở nhà, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thật đẹp đẽ để ra sân bay về Bắc Kinh. Cậu ở trong phòng một lúc lâu cùng quản gia của biệt thự. Cung Tuấn thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác và muốn quản gia thấy bộ vest nào đẹp nhất thì cậu sẽ mặc dành cho bữa tiệc tối nay.

- Cậu chủ có lẽ rất hứng thú với bữa tiệc bên Bắc Kinh?

Ông quản gia cười hiền hậu, cầm tất cả bộ vest Cung Tuấn đã thử, mặc đi mặc lại.

- Tôi mặc bộ nào đẹp nhất?

Cậu chỉnh cà vạt suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Đứng ngắm trong gương cậu nở nụ cười mãn nguyện.

- Cậu chủ mặc bộ đồ nào cũng đều tuyệt.

Cung Tuấn chỉnh lại mái tóc. Cũng phải thôi, bình thường cậu cũng đã đẹp, mặc đồ đẹp thì người lại càng sáng chói lên. Khuôn mặt cậu sau 5 năm thay đổi khá nhiều, những nét trẻ con đã được thay thế bằng sự trưởng thành theo thời gian.

- Hôm nay cậu chủ rất vui. Đã lâu lắm rồi, cậu chủ chưa cười.

Câu nói khiến mọi hành động của Cung Tuấn dừng lại. Thật vậy sao? Cậu chưa nở một nụ cười nào trong khoảng thời gian về Anh Quốc sao? Nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương. Một người con trai với đôi mắt lạnh lùng. Hai gò má không hồng hào như xưa mà chỉ có sự bao phủ của độ sắc bén. Hình ảnh này, con người này, vẻ ngoài này đã hình thành lên một Cung Tuấn hiện tại.

Không khí trầm lặng đang bao quanh căn phòng.

- A Tuấn à, em chọn áo giúp anh nhé, quản gia không có tầm nhìn giỏi bằng em đâu.

Hạ Mẫn Du chạy thẳng vào phòng Cung Tuấn mà không thèm gõ cửa. Cô mở cửa rầm một cái xông thẳng vào và cái không khí hiện tại làm cô đặt câu hỏi. Thử quần áo thôi có nhất thiết phải im ắng vậy không. Thường tất cả các bữa tiệc, Cung Tuấn luôn đến các cửa hiệu vừa tạo mẫu tóc vừa làm đẹp luôn trang phục cho cậu, căn bản cậu không cần chú ý nhiều về vẻ ngoài khi đã có những tay lớn chăm sóc nó. Vậy mà bữa tiệc ở Trung Quốc lần này khiến cậu bận tâm, muốn tự tay làm đẹp, ngắm nghía bản thân mình.

- A Tuấn à, để em...

"Choang"

Chiếc gương trước mặt bao người bị bàn tay nam tính kia đấm đến vỡ nát. Sự tức giận của một người con trai dâng lên khiến họ không có cảm giác đau về thể chất. Máu túa ra, chảy lên từng miếng vỡ của chiếc gương. Ánh sáng phản lại xuyên qua giọt máu chiếu thẳng vào con người của Cung Tuấn. Cậu nhìn ánh sáng đó, có lẽ trong thế giới của chiếc gương kia giống hệt như con người thật của cậu – Trái tim đã bị rỉ máu. Vì anh.

Hạ Mẫn Du sợ hãi, mặt đen kịt lại, tay đan vào nhau run cầm cập.

- A Tuấn à...

- Cậu chủ, để tôi cầm máu giúp cậu.

Quản gia sững sờ, đặt tất cả bộ áo vest xuống chạy đến gần cầm máu cho bàn tay của Cung Tuấn nhưng cậu lại hất ra.

- Không cần.

Hạ Mẫn Du vẫn chưa chịu hiểu vấn đề:

- A Tuấn, để em cầm máu giúp anh.

Cậu chẳng hiểu sao, cậu ghê tởm với cô ta, mọi thứ về cô ta thật kinh dị. Nhìn mặt cô ta, cậu chẳng thể nuốt nổi, cái bụng bầu của cô ta là cái mà khiến Cung Tuấn ghét nhất. Đứa trẻ đó là một sai lầm lớn. Kết hôn với cô ta đã là phiền toái, giờ cô ta lại mang bầu của dòng họ Cung khiến cơ hội của Cung Tuấn quay lại với Trương Triết Hạn càng giảm thấp. Cậu không muốn cuộc sống này có cô ta.

- ĐỪNG CHẠM VÀO THÂN THỂ TÔI! Cô cút ra ngoài đi.

Quản gia hiểu được tâm trạng của Cung Tuấn, ông đặt hộp y tế trong căn phòng rồi lặng lẽ cùng Hạ Mẫn Du đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Bà Cung đến xem con trai mình chuẩn bị ra sân bay như nào. Khi nghe tin quản gia thông báo rằng: "Lần này, cậu chủ muốn tự mình chọn trang phục và tự làm kiểu tóc. Cậu chủ rất vui và hứng thú với bữa tiệc lần này". Bà nghe xong cũng hiểu được hành động của con trai mình, nó muốn thật đẹp trước mặt người nó yêu. Tuy nhiên, vừa bước vào căn biệt thự, mọi người xôn xao, xì xào gì đó. Thấy sự xuất hiện của bà, tất cả người trong nhà đều cúi đầu: "Kính chào phu nhân". Nhìn thấy quản gia và Hạ Mẫn Du đi xuống lầu, bà cũng đoán ra một ít sự việc đang xảy ra.

Quản gia ngỡ ngàng khi nhìn thấy bà Cung:

- Phu nhân đã đến.

Hạ Mẫn Du nhìn thấy mẹ chồng, cô ta bắt đầu khóc nức khóc nở:

- Mẹ à, mẹ...

Bà Cung không quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì, điều bà muốn biết hiện tại là con trai bà:

- A Tuấn đâu?

Nghe quản gia kể lại sự việc ban nãy, bà cười buồn mà gật đầu. Thở dài lo lắng cho thằng bé, không chỉ lo lắng về hiện tại mà bà còn nghĩ về cả mai sau, Cung Tuấn sẽ sống ra sao với sự gò bó không chút tự do hiện tại.

Quản gia và Hạ Mẫn Du ngồi trước mặt bà Cung, không khí đầy sự ảm đảm.

- Mẫn Du, hôm nay mẹ sẽ nói thẳng cho con hiểu: A Tuấn, thằng bé không thích con.

Hạ Mẫn Du cười khểnh. Bà đang đâm nhát dao vào tim cô sao, Cung Tuấn ghét cô, điều đó cô biết, vậy mà bà lại nói thẳng toẹt vào mặt cô. Chẳng phải khinh thường cô sao?

- Mẫn Du, con với A Tuấn đang sống trong cuộc hôn nhân chính trị, nó không hề có tình cảm với con, nó bị gò bó bởi công việc và chính bản thân con dành cho nó. Đứa bé trong bụng con là sai lầm lớn nhất của hai đứa. Nó mang họ Cung, kế thừa cho dòng họ chúng ta sau này, mặt khác nếu nó sinh ra, nó sẽ không có tình cảm của cha. Vì đứa bé chính là vật cản khiến Cung Tuấn không có cơ hội trở về với người nó yêu.

Khuôn mặt Hạ Mẫn Du hiện lên những tia quái ác, cô hằn dữ nắm chặt chiếc váy khiến nó bị vò nát:

- Người A Tuấn yêu? Ai mà dám cả gan cướp chồng tôi. Bà Cung, kể cả bà là mẹ chồng tôi, mặc dù trước kia bà nổi tiếng là xinh đẹp và giàu có trong ngành giải trí. Nhưng giờ bà đã giải nghệ rồi, bà chẳng có chút quyền hạn gì mà tôi phải sợ. Chồng bà mới là người tôi phải kính nể vì vậy đừng lên mặt nói tôi này nọ. A Tuấn phải chịu trách nhiệm với đứa bé này, vì anh ta là bố đứa bé. Bà nên nhớ họ Hạ và họ Cung đã kí kết hợp đồng hơn 5 năm rồi.

Bà Cung nhìn Hạ Mẫn Du một lúc lâu, bật cười rồi nói vài ba từ:

- Không giống, chẳng giống tẹo nào.

Bà suy nghĩ về một người con trai 5 năm trước. Lấy ra so sánh với người con dâu của nhà họ Cung. Nếu không nhầm, khi bà bước vào nhà của Trương Triết Hạn, anh ta cũng đã gằn giọng lạnh lùng, nhưng ngữ khí của anh ta khiến bà cảm thấy nể phục chứ không hề có sự đáng ghét như Hạ Mẫn Du. Anh ta là người khó tính, nói đúng hơn là khó ở, nhưng người khác nhìn vào luôn có cảm giác sợ sệt trước lời nói lãnh đạm. Còn Hạ Mẫn Du, cô ta ăn nói không có chút phép tắc, thậm chí xả hẳn vào mặt mẹ chồng để thỏa nỗi lòng bực tức, bà ghét cái loại con người này sống trong gia đình bà, sống bên cạnh con trai bà.

"Anh gằn giọng:

- Anh hỏi là ai kia?

Cung Tuấn chen vào:

- Ừm, anh Trương Triết Hạn, bà ấy là...

- Tôi là mẹ của Cung Tuấn, cậu là ai?

Câu nói của bà trả lời cho tất cả những con người sợ hãi không dám nói. Bà không hiểu tại sao con trai mình và bạn nó phải sợ con người này, chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mã đẹp trai và phong thái của kiểu nhà giàu. Cậu ta là ai mà dùng đôi mắt hăm dọa con trai cưng của mình và đứa bạn đáng yêu của nó chứ.

- Cậu là ai mà dám vào đây trừng mắt với con trai tôi và thằng bé Tiểu Việt nhà tôi hả?

Anh đặt chiếc chìa khóa xuống bàn, miệng vẽ lên đường cong nhẹ tuyệt đẹp đủ làm xao xuyến chị em phụ nữ:

- Phu nhân. Vào nhà người khác, luật lệ đầu tiên là phải chào chủ nhà khi đến trước cửa, luật lệ thứ hai là phải được sự đồng ý của chủ nhà mới được bước chân vào. Đó là phép lịch sự căn bản, phu nhân Cung không biết sao? Còn nữa. Tiểu Việt nhà tôi, Tiểu Việt từ bao giờ là của phu nhân thế, nó là họ Vương, lấy đâu ra của nhà Cung thế?

Câu nói khiến bà Cung tức tím mặt:

- Cậu...

Cung Tuấn lớn tiếng làm nụ cười của anh biến mất:

- Bà ấy là mẹ tôi, anh nói năng cũng phải có lễ phép chứ, mẹ tôi lớn tuổi hơn anh rất nhiều, anh chỉ đáng tuổi con bà mà sao lại dám lớn tiếng vô ý thức như vậy chứ?

Đôi mắt anh đột nhiên trở lên tối sầm khiến ba người kia trở nên căng thằng. Bà Cung nhìn nhận con người anh, tuy trẻ nhưng có khí chất của một người trưởng thành, nhìn đôi mắt anh bà cảm nhận được sâu thẳm trong đó không chỉ là tài năng lãnh đạo mà cả sự uy quyền to lớn trong đó. Cậu ta chắc chắn không phải là một công nhân viên chức tầm thường.

Anh mở miệng sau vài phút:

- Cậu và mẹ cậu đi ra khỏi nhà tôi.

Lời tuyên bố khiến cả bà và Cung Tuấn kinh ngạc. Đáng lẽ Cung Tuấn nói vậy thì ít ra cậu ta cũng phải xin lỗi hay cúi đầu cho có lệ chứ, đằng này cậu ta hùng hồn ra lệnh khiến con trai bà cũng phải giật mình ghê sợ. Con người này ở đâu ra vậy? Của hiếm của toàn nhân loại sao?

- Anh nói gì?

Cung Tuấn nghĩ mình nghe lầm. Anh nhắc lại lần nữa rành rọt mà không mất 1 giây suy nghĩ:

- Cậu và mẹ cậu đi ra khỏi nhà tôi."

Kí ức ùa về khiến Bà Cung cảm thấy vui. Cái tên của người con trai đó vẫn luôn in tận trong tâm trí bà, vì đó là người mà 5 năm nay con trai bà mãi không thể quên, khiến Cung Tuấn sống trong sự dằn vặt, đau đớn. Cái chết của Vương Việt khiến mọi chuyện trở nên tàn tành, không chút hi vọng. Trương Triết Hạn, cái tên đặc biệt trong cả thế giới loài người. Lâu lắm rồi bà chưa gặp lại người con trai ấy, liệu lần này có nhân cơ hội mà về Trung Quốc tham dự tiệc cùng con trai không?

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro