2
Chương 2: Chủ tịch MBC Trương Triết Hạn
•
Người nằm trong chăn dường như không thể chịu được những sự đau đớn giáng xuống thân thể mình. Gồng dậy, vật mạnh anh xuống thân mình, đè Trương Triết Hạn bằng cơ thể vững chắc của mình, nắm chặt cổ tay bé nhỏ trắng mịn lên trên phía đầu, nở nụ cười không thể nham hiểm hơn:
- Người phá đám giấc ngủ của tôi hoá ra là một mỹ thụ xinh đẹp này sao?
Câu nói vừa dứt, đầu gối anh co lên đạp thẳng bụng người kia, mất đà, bàn tay rắn chắc nới lỏng cổ tay anh, Trương Triết Hạn được thế đấm túi bụi tên lạ mặt đang nằm trên người anh:
- Cậu là ai? Dám chui vào phòng em trai tôi mà còn lên tiếng mỉa mai chủ nhà hả? Trộm đúng không? Đã ăn trộm thì phải biết điều chứ, lại còn mở miệng bảo chủ nhà là mỹ thụ, tôi đẹp nhưng là trai thẳng nhé!
"Bốp Bốp, Bụp Bụp"
Trong lúc đó, Vương Việt chân thấp chân cao lon ton chạy về nhà, lao vào bếp để tiếp tục bữa sáng đang dang dở. Tuy nhiên, sự ồn ào, ầm ĩ phát ra từ phòng cậu trên lầu, đoán được chút gì đó, cậu chạy nhanh lên phòng mình và chứng kiến cảnh không thể vui vẻ hơn
- Tên trộm này, cậu đã giấu Tiểu Việt của tôi vào chỗ nào rồi hả? Hay cậu giết thằng bé rồi thấy tay chân em trai tôi cụt lủn là muốn nhét vào chỗ nào thì nhét hả? Lôi Tiểu Việt ra đây để nó còn nấu bữa sáng cho tôi!
Vương Việt hét lên, giọng nói như xé tan căn phòng ngủ đang ồn ào.
- Anh Hạn! Anh dừng lại được rồi đó.
Câu nói của Vương Việt như cứu thoát chết nghìn năm cho cậu bạn Cung Tuấn của mình. Đúng như dự đoán, nghe giọng của em trai mình, Trương Triết Hạn dừng lại hành động hiện tại và chậm rãi bước xuống giường, dáng vẻ lạnh lùng pha chút kiêu ngạo của một người trưởng thành chỉ vào tên con trai tóc tai bù xù, bầm dập vì bị anh hành hạ khi nãy:
- Đứa nào đây? Em quát anh sao? Em bênh trộm hơn anh trai sao?
Vương Việt phụng phịu mặt, lời nói lí giải mọi chuyện để anh không hiểu lầm.
- Đây là bạn thân của em mà, tối qua em đã xin phép anh cho em đi chơi với cậu ấy đó. Cung Tuấn không phải là trộm đâu, anh không thể nói từ dễ nghe hơn sao.
Trương Triết Hạn cáu gắt, anh nghiêm giọng và khuôn mặt đỏ bừng hằn rõ sự tức giận
- Em đưa bạn về nhà mà không báo cáo với anh một tiếng sao? Từ bao giờ em là chủ nhà thế hả? Từ lúc nào em có quyền quyết định cho bạn bè về nhà sống cùng vậy hả Vương Việt?
Tiếng hét của anh làm Vương Việt sợ sệt và cảm thấy có lỗi, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu như vậy. Nhìn bạn mình tội lỗi, Cung Tuấn đứng dậy bước chân ra khỏi giường, từng bước từng bước tới gần anh. Dáng vẻ mới ngủ dậy của cậu trông vừa ngu ngốc nhưng lại quyển rũ, đẹp đến lạ thường. Bộ tóc màu nâu sáng rối tung, trên người chỉ có chiếc quần thun ngủ, phô diễn thân thể từng múi như người lớn trước mặt anh. Đối diện với anh, Trương Triết Hạn lùn hơn hẳn cậu, bộ dạng của Cung Tuấn đập vào mắt anh khiến anh cảm thấy khó chịu:
- Này, lùn!
Trương Triết Hạn ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng cậu:
- Cậu bảo ai lùn? Tôi cao hơn Tiểu Việt 1cm đấy!
Động chạm tới nỗi đau, Vương Việt không thể tức giận hơn:
- Sao mấy người cứ thích hắt hủi em vậy hả? Cung Tuấn, cậu tưởng cao 1m86 thì ngon lắm sao? Những người lùn lùn như tôi mới dễ thương và đẹp trai hơn cậu đó, còn anh nữa Trương Triết Hạn, anh cao hơn em 1cm mà anh cũng tự hào lắm sao, từng bộ phận trên thân thể anh chỉ bằng một nửa của người khác thôi đó, lùn giống nhau cả thì trêu cái nỗi gì chứ.
Hét hết nỗi đau trong lòng, Vương Việt cầm chiếc cặp sách chạy xuống nhà lao ra cửa đi một mạch đến trường không thèm để ý tới Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Điều quan trọng nhất ở đây là sáng nay Trương Triết Hạn đành đến công ty với cái bụng trống rỗng và biểu tình "ọt ọt" liên tục càng lúc càng cao.
Vương Việt cả ngày cũng không hết giận, ai bảo mọi người chọc vào nỗi đau bấy lâu nay của cậu. Cậu đâu có phải là không muốn cao đâu? Chỉ là trời sinh ra đã gắn cho cuộc đời cậu chữ lùn nên đành phải chấp nhận. Qua một buổi sáng, cậu cũng thấy bớt tức đi phần nào vì chiều nay cậu không có buổi học trên lớp nên đi thẳng về nhà tính làm hòa với anh trai nhưng bước chân vào cửa, đập vào mắt cậu là bộ mặt không thể hớn hơn của Cung Tuấn. Cậu ta ngồi chơi game miệng nhồm nhoàm nhai miếng khoai tây:
- Oa...Tiểu...Việt....Ậu ề ồi ấy ả? (Cậu về rồi đấy hả?)
Vương Việt thở dài, nhìn khuôn mặt của Cung Tuấn mà mình không thể bất lực hơn.
- Ăn xong rồi nói tử tế chút đi, mà anh Hạn đâu?
Cung Tuấn thản nhiên cho tiếp mấy miếng khoai tây vào miệng.
- Tên lùn ấy hả, anh ta chưa về.
Vương Việt chỉ tay vào nhà bếp, miệng hỏi liên tục.
- Sáng nay đồ tớ làm còn dở trên bàn, anh ấy có ăn không?
Cung Tuấn lắc đầu lia lịa.
- Không ăn.
Vương Việt ngạc nhiên, mắt mở to.
- Đi luôn sao?
Cung Tuấn gật đầu, mắt tròn xoe.
- Ừ.
Vương Việt khá lo lắng cho anh trai, từ bé đến lớn Trương Triết Hạn khá coi trọng bữa ăn và anh lười đến mức độ chả muốn đi ra quán ăn hay tự nấu bữa cơm cho mình. Cung Tuấn thấy khuôn mặt trầm tư của Vương Việt bất giác lên tiếng:
- Sao vậy? Nhịn mỗi bữa sáng thôi mà, đâu có gì to tát?
Vương Việt lo lắng, cậu lí giải hậu quả của việc nhịn ăn của Trương Triết Hạn.
- Anh Hạn, anh ấy có sức khỏe yếu hơn người khác, cộng thêm bản tính lười bẩm sinh nên...
Có vẻ nghiêm trọng, Cung Tuấn không hiểu tại sao tự nhiên ngay bản thân cậu cũng cảm thấy chút lo lắng. Tuy nhiên cậu gạt phắn ngay cái tia sáng đó, lo lắng cái gì chứ, tên lùn đó chẳng đủ tầm để cậu phải quan tâm. Cung Tuấn đứng thẳng dậy, định đi ra ngoài đâu đó. Vương Việt thấy kì lạ gọi với lại:
- Này, cậu đi đâu đó Cung Tuấn? Ở nhà giúp tớ dọn phòng trên lầu chứ?
Cung Tuấn phất tay, cậu đi thẳng ra ngoài cửa, cái đầu nghiêng nghiêng vẻ ngao ngán
- Cậu tự dọn đi, tớ đi ra đây chút rồi về. Ở nhà mãi chán lắm.
Cầm chìa khóa xe và mặc chiếc bomber, khi mở cửa xe cậu sựt nhớ ra một điều gì đó rồi gọi vọng vào trong:
- Tiểu Việt, anh trai cậu làm việc ở đâu?
Vương Việt ngạc nhiên
- Anh Hạn á? Anh ấy làm ở MBC tập đoàn nằm giữa trung tâm thành phố ấy, mà sao cậu lại hỏi...
Chưa để Vương Việt nói hết câu, Cung Tuấn đã yên vị trong con xe Ferrari màu đỏ lái thẳng đến địa điểm cậu cần đến. Trên đường tới đó, Cung Tuấn tạt hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ, mua những món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Đến công ty, cậu để xe trong gara rồi vào đại sảnh. Tập đoàn khá to lớn và hùng vĩ, cậu đi đén bàn tiếp tân. Cô gái nở nụ cười thân thiện chào đón cậu:
- Chào ngài đến với MBC của chúng tôi, ngài có việc gì cần tôi giúp không ạ?
Cung Tuấn lạnh lùng:
- Tôi muốn tìm người .
Cô gái xinh xắn giúp khách hàng
- Ngài tìm ai ạ?
Cung Tuấn chống cằm suy nghĩ
"Anh ta làm chức vụ gì ở đây nhỉ, lùn thế thì chắc chỉ nhân viên bình thường thôi. To lắm thì cũng chắc là trưởng phòng kế toán."
- Tôi tìm một nhân viên và muốn đưa đồ cho người đó.
Chị nhân viên vui vẻ cười nói
- Dạ vâng, ngài có thể cho tôi xin tên của nhân viên đó không, tôi sẽ giúp ngài tìm.
Cung Tuấn cố gắng lục lại trí nhớ
- Ừm... hình như anh ta họ Trương... À đúng rồi anh ta tên Trương Triết Hạn.
Câu nói vừa dứt, cô gái kia như sững người, khuôn mặt xinh đẹp đó tưởng chừng như sắp đóng băng. Cô gái lắp bắp đồ mồ hôi:
- Xin lỗi... Ngài có nhầm lẫn gì ở đây không? Nhân viên trong MBC của chúng tôi không có ai tên Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn nhăn mặt, kì lạ hỏi lại
- Ừm... vậy sao? Rõ ràng người đó làm ở MBC mà, cô xem lại giúp, tôi chắc chắn là anh ta tên Trương Triết Hạn.
Cô gái nuốt nước bọt sợ sệt:
- Ngài có hẹn trước không ạ?
Cung Tuấn thản nhiên lắc đầu
- Tôi không.
Cô gái nhanh nhảu cầm điện thoại ở bàn lễ tân gọi cho ai đó rồi một lúc sau trả lời Cung Tuấn:
- Mời anh lên tầng 68 ạ.
Cung Tuấn bình thản:
- Phòng nào?
Cô gái cúi đầu lịch sự
- Thưa ngài, đó là tầng cao nhất của tập đoàn chúng tôi và cũng là tầng duy nhất chỉ có một phòng trải dài khắp tầng. Vậy nên ngài cứ lên tầng 68 và vào phòng mà ngài nhìn thấy.
Cung Tuấn gật đầu, bước vào thang máy ấn tầng 68. Đặt chân lên đó, đúng như cô nhân viên đó nói, chỉ có duy nhất một phòng. Công ty gì mà kì lạ, một tầng chỉ có một phòng mà cũng chẳng hiểu thiết kế kiểu gì phòng to đến mấy thì cũng chẳng trải dài hết một tầng được. Cậu càng ngạc nhiên hơn tên phòng đó là phòng Chủ Tịch. Ngơ ngác như chú nai tơ, cô thư kí ở gian ngoài của tầng đang làm việc nhìn thấy Cung Tuấn lễ phép cúi chào:
- Chủ tịch Trương đang đợi cậu trong phòng.
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro