19
Chương 19: Anh sợ cô đơn
•
Bệnh viện nằm giữa trung tâm thành phố hôm nay nháo nhác, hỗn loạn và người ta được biết tin rằng bệnh nhân khiến cho toàn thể các bác sĩ giỏi trong đây phải ra mặt phẫu thuật. Thậm chí họ còn làm ca phẫu thuật đến toát cả mồ hôi, sợ hãi về ca phẫu thuật lần này. Đó chính là em trai của chủ tịch tập đoàn MBC. Người trong bệnh viện đồn rằng chủ tịch MBC là một chàng trai trẻ hết sức lạnh lùng và đáng sợ, vậy nếu ca phẫu thuật của em trai không thành công thì chẳng biết cái bệnh viện này có còn tồn tại nổi không nữa? Nhiều người khó hiểu tại sao là loan tin như vậy và tất cả đã thầm nghĩ rằng sức ảnh hưởng của vị chủ tịch này không hề nhỏ.
Ca phẫu thuật không hề đơn giản, thời gian kéo dài đến tận hơn 8 tiếng, y tá trong bệnh viện phải thốt lên rằng đây là ca phẫu thuật kéo dài nhất trong lịch sử.
Bên ngoài căn phòng là những con người nặng trĩu đầy tâm trạng ngồi trên ghế chờ. Cung Tuấn đứng tựa người vào bức tường lạnh lẽo, miệng chẳng thể mở nổi một câu, cánh tay buông thõng xuống đầy bất lực. Lăng Duệ ngẩng đầu lên trần bệnh viện, đôi mắt vô hồn không chút sự sống, ở khóe mi có chút nước đọng lại nhưng không thể rơi. Trương Triết Hạn cúi gằm mặt xuống, nước mắt tuôn chảy không thôi, cứ khóc, khóc mãi và từ lúc mẹ mất tới giờ anh chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy. Ai cũng rất lo lắng nhưng không thể xông vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ. Niềm tin mãnh liệt, đó là tất cả những gì hiện tại ba người có. Rằng Vương Việt sẽ trở lại, sẽ cùng Lăng Duệ tiếp tục chặng đường tình dang dở.
Trước đó, lúc Cố Tương tới, cảnh sát đã ập đến bắt con gái và chủ tịch Ôn thị. Xe cứu thương đã nhanh chóng kịp chở Vương Việt tới bệnh viện. Trong lúc đó Cố Tương đang thi hành công vụ điều tra và giam giữ gia đình chủ tịch Ôn.
Đèn phẫu thuật đã tắt, các bác sĩ mang bệnh nhân ra ngoài. Lăng Duệ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chạy nhanh đến gần xe đẩy, Vương Việt nằm bị bao quanh bởi ống dưỡng khí, những dây dợ lằng nhằng trông thật nhức mắt. Khuôn mặt một chút sức sống cũng chẳng có, đôi mắt im lìm như không thể mở, bờ môi nhợt nhạt, chiếc mũi cũng chẳng có dấu hiệu hơi thở, một cơ thể lạnh ngắt:
- Bác... bác sĩ... Tiểu Việt em ấy sao rồi? Em ấy ổn chứ... Tiểu Việt...
Trương Triết Hạn vội vàng lắp bắp nói chẳng lên lời, nước mắt cứ vậy tuôn xuống rơi xuống gò má của bệnh nhân.
- Chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thật sự không thể cứu vãn, cậu ấy không thể qua khỏi.
Lời nói như sét đánh bên tai, anh hét như xé tan bầu không khí, ôm chặt đứa em trai bé bỏng của mình đang nằm im lặng mất sức sống. Trương Triết Hạn không tin điều này sẽ xảy đến với anh, thà anh bị đánh mất công ty còn hơn anh để tuột tay Vương Việt. MBC phá sản, anh có thể dựng lại được, có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng mất Vương Việt thì vĩnh viễn chẳng thể bên em ấy được nữa. Anh chạm nhẹ lên làn má của Vương Việt, gò má lạnh ngắt đã có những giọt nước mắt của Trương Triết Hạn bất chợt rơi xuống khiến nó trở nên ấm nóng lạ thường.
- Tiểu Việt chưa chết, em ấy đang khóc đây này thấy không, em ấy khóc vì nhớ tôi đó, Tiểu Việt vẫn đang....
- Trương Triết Hạn, đủ rồi, đó là nước mắt của anh, anh phải chấp nhận sự thật này.
Cung Tuấn đau lòng chạy đến ôm Trương Triết Hạn, nói rõ cho anh biết sự thật, đưa anh trở lại với hiện tại, bắt anh phải chấp nhận nó nhưng thật sự thì quá đau đớn, điều này đến với anh như một cú giáng đòn vào cuộc đời đang yên ả của anh. Anh sốc, khóc nhiều, nấc cũng chẳng ngừng và ngất dần, gục đầu ngay bên cạnh Vương Việt.
- Cung Tuấn, cậu đưa anh Hạn về nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ lo cho Tiểu Việt và ngày mai chúng ta sẽ làm tang lễ.
Cậu bế Trương Triết Hạn ra xe và đưa anh trở về. Lăng Duệ ngồi gục xuống tuyệt vọng khi nhìn xe đẩy Vương Việt đưa đi. Anh khóc đau đớn, người anh yêu chẳng còn nữa rồi. Lăng Duệ ngẩng mặt nhìn chiếc xe đẩy lần cuối nhưng sao, điều kì lạ:
- Bác sĩ, sao lại đưa vào Tiểu Việt vào phòng cách ly? Không phải nên đưa vào phòng lạnh đến khi người nhà nhận thân thể để mang về làm lễ tang sao?
Bác sĩ đi gần đến anh điềm đạm:
- Thưa cậu, tôi lúc nãy chưa nói hết câu mà chủ tịch Trương đã khóc đến ngất lịm, thực ra tình hình của bệnh nhân khá có nhiều rủi ro, chúng tôi đã phẫu thuật nhưng không thành, tuy nhiên ở Pháp có một bác sĩ đủ khả năng để cứu bệnh nhân này
Lăng Duệ bất ngờ, vội vàng cầm lấy tay bác sĩ:
- Tiểu Việt... em ấy có thể được cứu sao?
Ông cười khổ đáp lại:
- Cậu bé ấy, khả năng sống là rất thấp nhưng nếu đưa sang Pháp để điều trị và may mắn mở cửa thì có lẽ sẽ được cứu sống.
Lăng Duệ ngồi sụp xuống ghế nghĩ ngợi một lúc lâu, vụ tai nạn quá lớn đối với thân thể nhỏ bé của người yêu anh. Theo như lời bác sĩ nói, khả năng Vương Việt sống dường như là không hề có, nhưng cuộc sống của anh cần cậu. Anh sẽ liều mạng, vậy nên kể cả không thành công hay thành công thì anh vẫn sẽ làm đám tang để che đi phương pháp cứu sống xa xôi này.
- Bác sĩ, tôi sẽ mang em ấy đi vào ngày mai, vì vậy hãy cứ để em ấy ở phòng cách ly và tuyệt đối không được tiết lộ điều này cho bất kì ai biết.
Ông gật đầu cười hiền hậu, có lẽ cậu bé này được sống rất hạnh phúc. Mọi người cần cậu vì vậy hãy cố gắng vượt qua tử thần cận kề để tiến tới hơi thở của sự sống.
Tang lễ hai ngày được diễn ra chu đáo, nhiều người đến viếng mà thấy đau lòng. Gia đình Cung Tuấn tới, họ đau lòng khi trước mắt là cảnh người anh trai ngồi thẫn thờ trước di ảnh gần một ngày mà chẳng ăn uống. Thỉnh thoảng nước mắt lại tuôn trào, thư kí Cố đã khuyên nhủ anh cần phải ăn uống nhưng anh chẳng chịu. Cung Tuấn thậm chí đã lên tiếng nặng lời nhưng anh không quan tâm. Bà Cung ngồi bên an ủi anh nhẹ nhàng:
- Trương Triết Hạn, xin lỗi vì không giúp gì được cho cháu, xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này.
Ông Cung gật đầu, đặt tay lên vai Trương Triết Hạn:
- Chủ tịch Trương, ta thật sự không ngờ Ôn thị làm quá đến mức vậy, xin lỗi chỉ vì liên quan đến Cung thị, con trai ta mà đã dẫn đến sự việc đau buồn này. Ôn thị chắc chắn sẽ phá sản, cậu không nên quá đau buồn.
Đôi mắt vô hồn khô được một chút đã phải hứng đựng đầy nước:
- Xin lỗi thì có trả lại được Tiểu Việt không? Ôn thị phá sản thì có làm Tiểu Việt trở về không?
Câu hỏi của Trương Triết Hạn khiến mọi người xung quanh im lặng, bà Cung nức nở lên tiếng xin lỗi, bà hiểu được cảm giác mất người thân đau đớn đến từng nào. Cung Tuấn nhìn anh trở nên như vậy, tim cậu đau. Cậu tự cho rằng chính cậu, chính vì tình yêu giữa cậu và anh nên đã khiến Vương Việt phải hi sinh vì hạnh phúc của họ. Phải chăng cậu đã quá ích kỉ?
Hai ngày trôi qua Trương Triết Hạn trở về nhà, bước vào thôi nhưng sao nó lạnh lẽo thế. Bình thường vừa mở cửa là đã có mùi thức ăn của Vương Việt, đã được nghe thấy tiếng gọi với ra từ trong bếp "Anh Hạn, anh về rồi đấy à?" hay những câu trách móc phụng phịu "Anh Hạn, sao hôm nay anh về muộn thế?" , vậy mà phòng bếp giờ đây im ắng đến đau thương. Ti vi hàng ngày là những kênh hoạt hình Vương Việt thích, cậu luôn ngồi xem và ăn snack, hiện tại ti vi vẫn bật, snack vẫn còn nhưng người đã không còn nữa. Trương Triết Hạn vô hồn lên phòng ngủ của cậu, căn phòng rộng ấm áp vẫn còn hơi ấm của Vương Việt, mùi hương vẫn còn lưu luyến đâu đây. Nhưng sao anh thấy tim đau quá, em trai là tất cả những gì anh còn đọng lại trong tim hai từ "Gia Đình", còn giờ thì sao ? Anh chẳng còn ai nữa, anh mất tất cả. Nếu như anh không sang Anh đưa Cung Tuấn quay lại, nếu như anh không dây dưa đến Ôn thị thì có lẽ Vương Việt vẫn sẽ cười tươi bên anh.
"Anh Hạn à, chủ nhật đi siêu thị mua đồ với em nhé."
"Anh Hạn, hôm nay về sớm ăn cơm với em nhé~"
"Em chỉ thấp hơn anh có một cm thôi đấy!"
Anh nhớ lời nói của cậu, anh cần cậu, mất cậu rồi, anh biết sống với ai nữa đây. Anh lấy con dao đặt gần đấy kề vào cổ tay, Trương Triết Hạn tự cho rằng đau một lần thôi nhưng sẽ được sống bên cạnh Vương Việt mãi mãi.
Xoẹt
Tiếng dao cứa kêu lên, máu chảy từng giọt và cuối cùng nó chảy nhiều, rút cạn sinh lực của người con trai với làn da trắng hồng đã nằm gục dưới sàn nhà lạnh toát. Ngay trong phòng em trai mình, Trương Triết Hạn vì một cú sốc mà đã tự sát, trong lúc mơ hồ anh có nghe tiếng gọi tên anh dưới nhà, có phải Tiểu Việt đang đến tìm anh không? Nếu thế thì thật vui biết bao, chúng ta lại được đoàn tụ...
- Trương Triết Hạn, Triết Hạn, anh tỉnh dậy đi, Triết Hạn, anh làm cái quái gì vậy?
Sau tang lễ, khi biết được Trương Triết Hạn đã về nhà, Lăng Duệ và Cung Tuấn đã đi mua đồ ăn và đem đến nhà cho Trương Triết Hạn. Tuy nhiên lúc đến cả hai thấy căn nhà vắng lặng lạnh lẽo, một tiếng người cũng không có, gọi tên anh mãi nhưng chẳng thấy một câu trả lời. Cung Tuấn linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu chạy xồng xộc lên phòng Vương Việt, Lăng Duệ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chạy theo Cung Tuấn lên lầu. Cảnh tượng kinh hoàng lọt vào tầm mắt hai người: Trương Triết Hạn t.ự s.át.
Trong một không gian tối tăm, Trương Triết Hạn nhìn thấy một cậu bé với nụ cười thật tươi, anh nhận ra ngay đó là em trai anh. Anh chạy theo bóng dáng xa xăm kia "Tiểu Việt à, em đi đâu đấy?", cậu bé ấy quay lại nhún nhảy ngộ nghĩnh "Em đi gặp mẹ, anh Hạn đi không?" , "Gặp mẹ? Chẳng phải mẹ đã mất rồi sao?" , Vương Việt nở nụ cười với hai hàng nước mắt "Thì em cũng có còn sống nữa đâu, anh Hạn..." Lời nói vừa dứt, Trương Triết Hạn nhìn thấy mẹ đến cầm tay Vương Việt vẫy tay tạm biệt anh. Anh nức nở van xin mẹ hãy để Tiểu Việt lại bên anh.
Giật mình bừng tỉnh, thì ra đó là giấc mơ. Thật kinh khủng. Anh dường như mất mọi thứ, mất tất cả những gì thân quen mang định nghĩa Gia Đình. Mở mắt, nhìn lên trần nhà, hình như đây không phải nhà anh, anh đang ở đâu? Mùi thuốc sát trùng xông thẳng lên mũi khiến anh ho sặc sụa. Cổ tay có chút nhức đau, anh nhìn xung quanh, anh đang được truyền nước. Nhớ ra rồi, anh đã tự sát và chẳng biết ai đã đưa anh đến đây.
- Anh Hạn, anh tỉnh rồi sao?
Giọng nói thân quen khiến anh có chút yên tâm, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn sang người con trai đang đi dần đến phía anh. Người đó cũng mệt mỏi như anh, thậm chí tim cũng đau đớn như anh, vì cậu cũng vừa mất đi người mà mình yêu nhất.
- Lăng Duệ, anh suýt nữa là được gặp Tiểu Việt rồi.
Lăng Duệ đau buồn khi nhìn anh như vậy. Bàn tay đau đớn có vết cắt của Trương Triết Hạn, dịch chuyển bàn tay cũng đã thấy nhức vậy mà anh không quan tâm, đưa cả cánh tay lên, bàn tay nắm chặt lấy tay Lăng Duệ. Anh đã khóc:
- Lăng Duệ, làm ơn đừng rời xa anh nữa, anh sợ...
Lăng Duệ ngồi cạnh anh, lau đi nước mắt đang tuôn chảy:
- Anh sợ gì chứ, em sẽ bảo vệ anh, không ai dám làm hại anh đâu.
Nước mắt cứ rơi, chiếc mũi nhỏ bé đỏ ửng:
- Không phải, mà anh sợ cô đơn.
Lăng Duệ biết chứ, biết anh sợ điều đó. Hồi bé ba anh đã bỏ anh mà đi, anh phải sống với ba của Vương Việt, bị người đàn ông đó đánh đập dã man, cuối cùng người mẹ luôn yêu thương anh vì bảo vệ anh mà cũng từ giã cõi đời. Anh chỉ còn lại đứa em trai cùng mẹ khác cha, nhưng giờ Vương Việt cũng chẳng còn nữa. Cô đơn là con quỷ cướp đi trái tim ấm áp của Trương Triết Hạn, nó sẽ dần dần giết anh trong đau đớn. Vì vậy, Lăng Duệ cậu phải ở bên cạnh anh để bảo vệ anh khỏi con quỷ đó.
Cánh cửa phòng bệnh mở, Cung Tuấn bước vào, sự xuất hiện của cậu khiến đôi mắt Trương Triết Hạn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bởi anh cho rằng, tình cảm của anh và cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiểu Việt. Anh hận tình cảm đó, anh hận cậu cũng như anh hận chính bản thân mình. Nhìn bóng dáng cậu bước vào với cặp lồng cháo trên tay, anh căm ghét trái tim mình hiện tại, anh muốn nhận sự quan tâm và yêu thương của cậu nhưng anh cũng ghét phải nhìn thấy cử chỉ đó, vì sâu thẳm trong đó là cái chết của người em trai mà anh yêu thương.
—————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro