Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chương 16: Cái tên Vương Việt

Lăng Duệ xoa đầu cậu, có lẽ Vương Việt đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn về quyết định hay lời nói của bản thân. Cậu không còn bướng bỉnh, ngang ngược như ngày trước nữa, mọi thứ đều thay đổi và anh hài lòng với điều đó. Anh nới lỏng vòng tay, ngón tay lau nước mắt trên má cậu, hai gò má đỏ hồng vì khóc nấc, anh cảm thấy cậu thật đáng yêu. Lăng Duệ đặt nụ hôn nhẹ lên môi Vương Việt, cậu vui vẻ đáp trả lại anh. Thương nhớ cậu, anh gắt gao cắn đỏ đôi môi nhỏ bé khiến nó sưng tấy đỏ chót, đầu lưỡi hư hỏng cạy răng cậu muốn tiến vào thăm dò.

- E hèm...

Vương Việt giật mình dứt khỏi anh ra, đẩy mạnh anh về phía trước, tiếng nói của người đằng sau khiến cậu hốt hoảng xấu hổ. Lăng Duệ ôm chặt cậu vào ngực, quay lại phía sau, hình dáng cao lớn với cái giọng lạ hoắc khiến Lăng Duệ nhăn mặt khó chịu:

- Cậu có biết cậu đang phá khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng tôi không?

Cung Tuấn cười khểnh:

- Cậu là ai mà vào nhà hết tóm cổ Trương Triết Hạn rồi hôn Tiểu Việt?

Lăng Duệ ngạc nhiên:

- Trương Triết Hạn? Cậu không dùng kính ngữ trước tên anh ấy sao?

Vương Việt thở dốc vì nụ hôn vừa rồi:

- Cậu ấy... Cung Tuấn thích anh Hạn.

Lăng Duệ tròn mắt:

- Có người trên đời này thích được anh Hạn á?

Lăng Duệ bật cười, thì ra tính cách của anh cũng có người thích. Thực sự thì Trương Triết Hạn rất khó ở, bướng bỉnh, hay cằn nhằn như một ông cụ. Có người thích được con người bên trong của anh khiến Lăng Duệ phải nể phục. Nhìn kĩ Cung Tuấn thì đây là người con trai có vẻ ngoài khá đẹp, đôi mắt là điểm đặc biệt nhất khiến khuôn mặt trở nên tỏa sáng. Nhìn vào Cung Tuấn, Lăng Duệ cảm nhận được sự tin tưởng về tình cảm của cậu ta.

- Anh Hạn đang ngủ trên bàn làm việc, cậu lên phòng đỡ anh ấy ra giường ngủ nhỡ mai người lại mệt mỏi đau nhức.

Cung Tuấn nghe vậy chạy nhanh lên tầng.

Lăng Duệ không quên ném lại một câu:

- Đêm nay cậu ngủ cùng phòng với anh Hạn, tôi bận ngủ với Tiểu Việt rồi.

Cung Tuấn chẳng thèm đoái hoài, vui vẻ nhanh nhảu lên phòng Trương Triết Hạn. Lăng Duệ được đà bế Vương Việt lên phòng cậu. Còn cậu chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy mà hưởng thụ.

Cung Tuấn mở cửa phòng. Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh người con trai mệt mỏi nằm trên bàn với hơi thở đều đều. Đôi mắt nhắm yên bình, hàng lông mi đôi lúc rung nhẹ, nhìn qua cũng thấy áp lực công việc đè nặng lên vai anh như nào. Cậu đi đến gần anh, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt những cọng tóc đang che đôi mắt xinh đẹp kia lại. Chạm nhẹ vào gò má ửng hồng, xoa xoa đầy yêu thương. Cả cánh tay săn chắc nhấc bổng anh dậy, lọt hẳn vào vòng tay ấm áp. Từ từ đặt anh xuống giường, đắp chăn kín cổ để anh tránh bị cảm lạnh. Tắt đèn ngủ và cậu nằm xuống cạnh anh. Cứ mỗi chốc người anh lên run run lên, có lẽ vì lạnh, Cung Tuấn đưa cả người anh áp vào lồng ngực cậu. Ấm áp, yêu thương. Giấc ngủ không có một chút ngượng ngùng mà đầy ắp tình yêu ngọt ngào.

Sáng hôm sau

Trương Triết Hạn cựa quậy, nheo mắt vì ánh sáng hắt từ cửa sổ phòng anh chiếu thẳng vào mắt. Đêm qua anh lại quên không kéo rèm cửa sổ rồi. Đôi mắt di chuyển sang bên cạnh, người con trai với hơi thở đều đều, mái tóc xõa xuống nhưng đủ để hiện rõ đôi mắt. Mọi thứ trên khuôn mặt này anh biết rất rõ. Cậu ta đã làm gì anh đêm qua:

Bốp, Bốp, Bốp

- Aisss, Trương Triết Hạn anh làm cái quái gì vậy hả?

- Sao cậu dám nằm cạnh tôi hả Cung Tuấn, cút ra ngoài nhanh.

Trương Triết Hạn liên tục cầm chiếc gối đánh mạnh vào mặt Cung Tuấn khiến cậu đau rát mà cũng tỉnh ngủ luôn.

- Lăng Duệ nằm ngủ cùng Tiểu Việt, tôi bị đuổi sang phòng này ngủ cùng anh.

Trương Triết Hạn chẳng nghe Cung Tuấn giải thích, bàn tay trắng muốt cứ liên tục hung dữ cầm gối bông đánh cậu. Cung Tuấn không chịu nổi tính cách con người này nữa, cậu ấn gáy anh xuống đặt lên môi anh nụ hôn. Anh dãy dụa dứt ra nhưng cậu càng hôn mạnh, thậm chí cắn mút khiến sưng đỏ. Bàn tay trắng hung dữ kia từ từ bị thuần phục mà duỗi xuống, ngoan ngoãn để cậu hôn. Hai đôi môi hòa quyện lẫn nhau mút mát từng sự tinh khiết của nụ hôn, sự mật ngọt của tình yêu. Cung Tuấn cuồng dã khiến anh khó thở, hô hấp yếu đi, mãi đến khi cậu dứt ra anh mới hít được những oxi quý báu.

Cung Tuấn thì thầm vào tai anh:

- Ngủ cùng thôi chưa đủ, tôi muốn làm chuyện đấy với anh cơ.

Trương Triết Hạn đè cậu xuống, phồng má trợn mắt:

- Cậu dám?

Cung Tuấn nắm lấy bàn tay đang đè lên ngực cậu:

- Anh thích nằm trên sao?

Trương Triết Hạn xấu hổ, nhảy xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân bỏ mặc Cung Tuấn nằm trên giường cười thỏa mãn một mình.

Lăng Duệ và Vương Việt chẳng biết từ lúc nào đã xuống nhà bếp nấu bữa sáng cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Trương Triết Hạn xuống lầu thấy hai đứa quấn quít bên nhau anh cũng cảm thấy vui lây. Thực sự nếu về sau chuyện gia đình của Vương Việt, anh cũng sẽ đồng ý cho em trai mình lấy Lăng Duệ. Bởi anh thật sự tin tưởng vào Lăng Duệ. Sự gắn kết của bốn người khiến bữa ăn trở nên vui hơn thậm chí nhiều tiếng cười hơn. Trương Triết Hạn cũng tự hỏi rằng:

"Chẳng biết từ lúc nào mà căn nhà đã đầy ắp tiếng cười đến thế?"

Anh phải đến công ty để giải quyết nốt những kế hoạch của MBC tháng này. Cuộc họp liên tục bận rộn khiến Trương Triết Hạn đau đầu, miệng anh nói cảm thấy Cung Tuấn phiền phức nhưng thật sự về nhà cãi nhau, trêu đùa với cậu khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ mong ngày hôm nay trôi thật nhanh để anh còn trở về nhà.

Đến tối, công việc kết thúc anh chuẩn bị đi về thì nhận được tin nhắn của Cố Tương cần anh ở lại. Trương Triết Hạn nheo mày khó chịu, đôi mắt đăm đăm kiên nhẫn ngồi nghe cô trình bày:

- Chủ tịch, tiểu thư Ôn Nhi, vị hôn thê của Cung Tuấn trong cuộc xem mắt đã bị anh phá vỡ, cô ta đang trên đường đến Trung Quốc. Ôn Thị đang có âm mưu gì đấy. Chủ tịch, anh cần xem xét.

Trương Triết Hạn giãn lông mày, ngồi chút suy ngẫm:

- Theo em, ông ta định trả thù sao?

Cố Tương lo lắng:

- anh Triết Hạn, anh đã phá hỏng cuộc xem mắt tức là một tay chấm dứt hợp đồng giữa Cung Thị và tập đoàn ông ta, cũng là một tay anh đã phá vỡ tình yêu của con gái ông ta yêu quý với người con rể tương lai – Cung Tuấn. Chủ tịch, anh đã tạo ra những hậu quả quá khủng khiếp rồi, anh thử nghĩ xem ông ta sẽ để anh sống yên ổn sao?

Đôi mắt mệt mỏi đã bị xóa nhòa thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh đầy tâm tư. Từng cái chớp mắt là tỏa ra sự đáng sợ không hề nhẹ, ngón tay đặt ở ghế sofa bắt đầu hoạt động di chuyển như thể hiện từng suy nghĩ của anh. Một lúc lâu sau, cái miệng lười biếng cũng mở ra lãnh đạo:

- Cố Tương, em bảo tất cả các trưởng phòng khóa tất cả các trang web liên quan đến thông tin của tập đoàn chúng ta, những dữ liệu phải được bảo toàn cẩn thận, các nhân viên hiện tại chỉ được làm việc dưới tầng 1 và tầng 2, chỉ những nhân viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm là người thân quen thì được phép làm việc từ tầng 3 trở lên để tránh có gián điệp chà trộn vào công ty. Bảo vệ và nhân viên theo dõi camera quản lí chặt chẽ nghiêm ngặt.

Thư kí Cố tuân lệnh, ra ngoài bận rộn với những cú điện thoại theo yêu cầu của chủ tịch Trương. Anh trong phòng thở dài mệt mỏi, có lẽ giành được cậu ta về phía mình quả nhiên gánh không ít hậu quả. Điều anh lo sợ nhất chính là MBC do bàn tay anh gây dựng lên, có ngày nó sẽ sụp đổ vì chính lựa chọn của anh. Nhưng Trương Triết Hạn, anh là người làm điều không thể thành có thể, anh sẽ biến lựa chọn của mình từ sai lầm thành đúng đắn, anh sẽ biến mọi điều tệ hại trong tay anh thành hoàn hảo.

Tại Khách Sạn AGUS - Phòng 939

- Thưa tiểu thư và chủ tịch, chúng tôi đã điều tra rõ về cậu ta.

Một người con gái xinh đẹp, khoác trên mình sự đỏng đảnh của một tiểu thư, bên cạnh là một người trung niên cao tuổi, khuôn mặt sắc bén lộ rõ đầy sự ác độc đến kinh hoàng.

- Nói cho ta nghe về các dữ liệu của tập đoàn MBC.

Người đàn ông đó lãnh đạm ra lệnh, điếu thuốc không ngừng phì phò tạo nên sự nham hiểm trong cuộc trò chuyện.

- Thưa chủ tịch Ôn, chúng tôi đã tìm chuyên gia về nhưng mọi dữ liệu và các tài khoản chính trị của MBC đều không mở được, thậm chí tôi có nghe tin đồn rằng để không bị gián điệp trà trộn vào tập đoàn, cậu ta đã yêu cầu các nhân viên trung bình chỉ được làm việc dưới tầng 1 và tầng 2, còn những nhân viên lâu năm là người thân quen thì sẽ làm việc từ tầng 3 trở lên. Mọi sự giám sát đều nằm trong tay người thư kí bên cạnh cậu ta.

Người con trai mặc đồ đen nhỏ bé, cúi gập người thông báo từng chi tiết cho chủ tịch Ôn và con gái của ông ta.

- Vậy thử mua chuộc cô thư kí đó đi.

- Thưa chủ tịch, tôi đã từng gặp qua cô ta nhưng người con gái này muôn phần không nên động vào, cô ta còn nham hiểm hơn cả chủ tịch của mình. Có lẽ chúng ta hết cách rồi.

Chủ tịch Ôn thở dài, quả nhiên cậu ta không những canh nhà dữ mà còn để bên cạnh mình một con hổ. Hang động có những thể loại như vậy thì ai mà dám bước vào.

- Chú đọc lí lịch gia đình cho tôi nghe.

Ôn Nhi ngẩng cao mặt kiêu ngạo, cô cho rằng, trên đời này chẳng có gì là không phá vỡ được. Không đi được đường thẳng thì ta đi đường vòng, tuy lâu nhưng vẫn sẽ tới đích.

- Thưa tiểu thư, lí lịch gia đình chẳng có gì có thể giúp cho việc trả thù...

- Tôi bảo chú cứ đọc đi mà, sao chú nói lắm thế.

Cô ta gắt gỏng, tức giận khiến ba mình phải giật mình.

- Chủ tịch tập đoàn MBC, gia đình có hai cha, một mẹ nhưng cả hai đã bỏ đi còn người mẹ thì đã mất. Quá khứ của gia đình không hiển thị vì đã do một chuyên viên nào đó xóa đi. Hiện tại chỉ còn đứa em trai tên là Vương Việt. Cả cậu bé và chủ tịch Trương đã bị ám ảnh cái chết của mẹ từ hồi còn bé. Nhưng hiện tại đã tốt hơn và sống tại khu biệt thự chính...

- Đừng đọc nữa.

Cô ta ngắt lời:

- Ba à, cái tên Vương Việt ấy, đó chính là đường đi của ba con mình, con nghe nói Trương Triết Hạn yêu thương cậu ta vô bờ bến, coi cậu ta như vàng như bạc, chỉ cần chúng ta làm mất Vương Việt, Trương Triết Hạn sẽ lập tức trở nên điên loạn và nới lỏng công ty, lúc đó ba hãy làm cho MBC sụp đổ.

————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro