Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chương 14: Chỉ nhìn tôi thôi!

- Tôi là Trương Triết Hạn, chủ tịch tập đoàn MBC, 29 tuổi, giới tính nam, ưu điểm đẹp trai, lạnh lùng, lười nói và bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt tôi cũng phải lễ phép nghe theo lệnh tôi, trừ cái tên Cung Tuấn đã từng đắc tội với tôi, nhược điểm thì rất nhiều, không tiện liệt kê ra.

Ôn Nhi trợn mắt:

- Chủ tịch MBC ư, tôi không cần biết anh là ai nhưng anh phá hỏng buổi xem mắt của tôi coi như đắc tội với tôi và ba tôi, ba tôi sẽ cho anh phải ra đường ở vì tội hống hách!

Ba của Ôn Nhi ngồi yên tĩnh một lúc lâu. Ông có nghe tới danh tiếng của chủ tịch MBC. Trong giới tài chính, người ta đồn thổi, Trương Triết Hạn là một con người trẻ tuổi nhưng đầy mưu kế nham hiểm, bất kì ai muốn kí hợp đồng với cậu ta đều chẳng dễ dàng tẹo nào. Thậm chí cậu ta còn không sợ hay lép vế trước bất kì một chủ tịch lớn tuổi nào. Tính cách của cậu ta nổi tiếng là lạnh lùng và đáng sợ. Hôm nay ông được dịp chiêm ngưỡng và vô cùng khâm phục tài làm chủ của cậu ta.

- Cậu có tình ý với chồng sắp cưới của con gái tôi đúng không?

Ông muốn đẩy cậu vào tình thế bí, bởi tính cách ngang ngạnh vênh váo thì sẽ chẳng bao giờ thừa nhận một lời nói nào. Vậy nên ông nói trúng tim đen để xem cậu ta sẽ xử lí ra sao. Liệu cậu ta có ghê gớm như nhiều người nói không?

- Chồng sắp cưới? Cậu đồng ý cưới cô gái này sao Cung Tuấn?

Anh ngẩng mặt kiêu hãnh nhìn cậu. Cung Tuấn hiểu được sự thông minh của anh, câu trả lời của cậu là đánh lạc hướng cho câu trả lời của anh với ba Ôn Nhi. Hiện tại cậu không muốn tranh chấp hay đôi co gì cả, Cung Tuấn chỉ muốn biết lí do anh sang Anh Quốc và gặp cậu nơi này có phải vì anh yêu cậu hay lo lắng cho cậu không? Chẳng lẽ anh ở đây chỉ vì muốn kí hợp đồng với ba cậu.

- Nếu tôi đồng ý cưới cô ấy thì sao, anh sẽ làm gì Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vặn hỏi lại bất chợt. Anh mở to mắt hơi giật mình rồi lại phì cười. Lúc ở nhà thì nhí nhảnh, điên khùng, hâm dở, vậy mà khi ở tình thế đại sự thì sắc bén như chú hổ con. Thì ra cậu cũng có nét riêng khiến anh cảm thấy thú vị.

- Tôi sẽ giết cô ấy!

Câu nói của anh làm chấn động mọi người. Bà Cung sững người vì phát ngôn của anh, Ông Cung giật mình vì lời tuyên bố, Ôn Nhi sợ hãi khi nghe anh gằn từng chữ. Mọi người không ngờ con người gầy gò mang trên vai chức chủ tịch kia lại khiếp sợ đến vậy. Còn trẻ tuổi nhưng đã đảm nhiệm một chiếc ghế nặng nhọc của những con người trưởng thành ngoài 50 thật sự tài năng nhiều kinh nghiệm mới có, vậy mà trên khuôn mặt ấy không có dấu hiệu của sự mệt mỏi thay vào đó là niềm kiêu hãnh và khát vọng đứng trên đầu người khác.

Bầu không khí ngột ngạt như giằng xé, Cung Tuấn mở to tròn mắt nhìn anh. Ông Ôn bật cười ha hả trước câu nói của anh:

- Cậu Trương, cậu tưởng cậu giết được...

- Không chỉ con gái ông mà cả gia đình ông tôi cũng có thể làm được đó, chủ tịch Ôn.

Anh ngắt lời ba cô bằng sự đe dọa khiến ông tái mặt giận dữ, cậu ta là cái thá gì mà dám đe dọa cả gia đình ông chứ.

Cung Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt không thể bồn chồn hơn:

- Trương Triết Hạn, sao anh dám cả gan nói vậy, anh không đủ...

- Cung Tuấn, tôi đủ tư cách để gia đình "vợ sắp cưới" của cậu ra ngoài đường đấy. Nói cách khác là chủ tịch Ôn có thể rời chiếc ghế chủ tịch bất cứ lúc nào. Ánh mắt của mọi người ngay từ đầu nhìn tôi là cái nhìn của sự coi thường. 29 tuổi ngồi trên cương vị của một chủ tịch thì sao? Mấy người thấy điều đó buồn cười ư, tuổi tôi nhỏ nhưng quyền lực của tôi thì không hề nhỏ như mấy người nghĩ đâu.

Anh nhìn xung quanh tất cả mọi người bằng đôi mắt căm phẫn. Cảm giác trước đây ùa về, lúc anh mới chỉ là một nhân viên quèn và giờ là một chủ tịch. Tiểu sử của anh ai nhìn vào cũng nghĩ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch sớm thì chỉ có nước ra đường ăn mày. Nghĩ lại bao người khinh miệt anh, giờ đây anh đủ tư chất của một người cầm đầu tập đoàn. Anh sẽ cho họ thấy ý nghĩ của họ là sai, tập đoàn mà anh làm chủ sẽ bay xa hơn và là sự đe dọa cho những ai dám đối đầu với anh.

Giọng nói lạnh băng lần nữa vang lên:

- Cung Tuấn tôi hỏi cậu lần cuối, cậu đồng ý cưới tiểu thư Ôn?

Cung Tuấn ngửa cổ bật cười. Con người này cậu thật sự không nên lấy ra làm trò đùa bởi câu nói của Trương Triết Hạn có hiệu lực bất cứ lúc nào. Lời nói một khi anh đã phát ra là anh sẽ làm, tính cách anh là như vậy. Tiếp tục hỏi lại cậu lần nữa có đồng ý cưới cô ta không, anh thực sự quan tâm đến tình cảm của cậu và cô nàng tiểu thư kia. Phải chăng anh cũng biết ghen sao?

- Cô ta không đủ tư cách làm vợ tôi.

Trương Triết Hạn mỉm cười hài lòng, không uổng công anh từ Trung sang đây. Cuộc xem mắt diễn ra êm đềm đối với Trương Triết Hạn nhưng với người khác thì chẳng đẹp đẽ tẹo nào. Chủ tịch Ôn và con gái ông phải ngậm ngùi lặng lẽ ra về tay không và chấp nhận hủy hợp đồng với Cung Thị. Trong khi đó ông Cung muốn tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ của con trai ông với chủ tịch MBC – Trương Triết Hạn. Bà Cung ra về với nụ cười hiền hậu, con trai bà đã được trả lại tự do bên cạnh người nó yêu. Bà biết ơn Trương Triết Hạn rất nhiều. Cậu và anh nhanh chóng tìm một nơi nghỉ ngơi, đó là khách sạn hạng sang, đặt phòng có giường đôi sẽ thuận tiện hơn cho đôi bên. Anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc đệm êm ái, Cung Tuấn ngồi đối diện nhìn anh, lời nói trước đây anh bảo anh chấp nhận cậu rồi sau đó tuyên bố thẳng "Tôi chưa bao giờ nói yêu cậu" và giờ thì sang hẳn Anh Quốc "Tôi sẽ giết cô ấy" người mà cậu sẽ định cưới. Trương Triết Hạn quả là một bài toán gian nan, muốn biết đáp số, muốn hiểu anh nghĩ gì, không dễ dàng chút nào. Bình thường chỉ cần nhìn vào mắt người khác có lẽ sẽ biết được đôi chút tâm tư của họ nhưng với anh điều đó hoàn toàn không thể áp dụng. Chỉ là liệu sau này cậu có thể gỡ bỏ lớp băng trong anh không? Làm thế nào để khiến anh phải thừa nhận tình cảm mà không thể che giấu?

- Cậu ngắm tôi đủ chưa, nhìn thêm mấy phút nữa là thủng mặt tôi luôn đó Cung Tuấn.

Anh nhắm mắt thư giãn nghỉ ngơi nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt câu đang nhìn chằm chằm vào anh. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn khá lâu khiến anh cũng cảm thấy khó chịu.

- Trương Triết Hạn, anh sợ tôi sẽ lấy cô ấy đúng không. Sợ mất tôi nên anh mới sang đây phải không?

Trương Triết Hạn quay mặt ra hướng khác, lẩn tránh ánh mắt của cậu. Con người anh là như vậy, đặt vẻ ngoài lên hàng đầu, anh bị ảnh hưởng nhiều về mặt hình ảnh, lúc nào cũng phải tự tin, hoàn hảo và kiêu ngạo:

- Tôi chỉ giúp cậu thoát khỏi cô tiểu thư đó thôi, chẳng phải cậu không thích cô ta sao. Nhìn kĩ tôi thấy cô ta chẳng xinh đẹp tẹo nào, cậu chẳng phải nên biết ơn tôi sao?

Cung Tuấn bật cười, lời nói khi ở nhà hàng lộ hết ra bản chất. Kể cả đứa ngu nhất nghe anh nói cũng phải hiểu được anh có chút tình cảm với cậu.

- Trương Triết Hạn anh vẫn cứng đầu thật, câu nói thừa nhận tình cảm của bản thân khó vậy sao?

Trương Triết Hạn ngồi dậy nhìn thẳng mặt cậu. Anh cảm nhận được trong đôi mắt cậu có hình bóng anh, anh tự hỏi cậu thích anh vì cái gì? Anh sợ hãi khi đối diện với tình cảm đó, anh sợ mọi người bên anh sẽ từ từ bỏ rơi anh giống như ba, giống như mẹ. Anh chưa sẵn sàng cho tình cảm đang dứt khoát của mình. Vậy nên anh không muốn thừa nhận.

- Được tôi cứu thoát khỏi buổi xem mắt nên giờ cậu có vẻ lắm lời nhỉ? Tôi đói rồi, chúng ta xuống đại sảnh ăn cơm thôi.

Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, mặc chiếc áo khoác chỉnh tề, thở dài mệt mỏi. Nhìn qua chiếc gương phản chiếu, cậu vẫn ngồi đó nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Trương Triết Hạn bất giác vẽ lên nụ cười:

- Cung Tuấn, nếu cậu muốn đạt được điều gì đó thì phải bỏ công sức ra khiến nó thuộc về cậu.

Cung Tuấn vắt chéo chân. Cậu bật cười, anh luôn là người bí ẩn. Hàm ý trong lời nói cậu hiểu chứ. Muốn anh thốt ra lời thừa nhận thì cậu phải làm mọi cách để khiến anh nói điều đó. Tuy nhiên, cậu đã làm đủ mọi cách nhưng anh vẫn chẳng nói một từ thích. Câu "Tôi thích cậu" nói ra khó vậy sao?

Cậu đứng dậy thở dài:

- Xuống ăn thôi, muộn rồi, anh thích ăn gì?

Anh và cậu chỉnh lại bộ vest với dạ dày đang biểu tình:

- Tôi muốn ăn thịt bò nướng. Sở thích của cậu là gì?

- Ngoại trừ anh ra thì chẳng còn gì cả.

Anh khựng người. Cậu nói câu đấy như đang tỏ tình gián tiếp với anh sao. À mà cậu ta tỏ tình lúc ở Trung rồi mà. Gò má của ngài chủ tịch từ lúc nào đã ửng hồng như biểu hiện của một người xấu hổ. Anh ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, nhưng cậu lại càng tiến sát tới mặt anh. Chân anh chẳng hiểu sao lại không cử động được, cứ đứng chôn chặt một chỗ. Cung Tuấn cảm thấy thích thú với dáng vẻ hiện tại của anh.

Cậu nắm chặt bờ vai nhỏ bé khiến anh giật mình lùi người lại nhưng đằng sau anh là bức tường thẳng tắp khiến cả tấm lưng mỏng dính nhẹ vào tường. Cung Tuấn áp sát vào người anh, hơi thở đều đặn của cậu phả vào da mặt khiến gò má Trương Triết Hạn từ hồng đã chuyển sang đỏ sẫm. Miệng muốn nói điều gì đó nhưng vẫn lắp bắp không nên lời. Đôi mắt vẫn giữ sự kiêu ngạo của một chủ tịch, ngẩng mặt lên nhìn cậu như kiểu ra lệnh "Cậu thử động vào tôi xem, tôi sẽ giết cậu"

Suy nghĩ vụt tắt. Cậu chạm nhẹ vào môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh khẽ cựa quậy, cậu giữ chặt lọt thỏm cả vào vòng tay lớn. Môi anh như vị ngọt của trái cây có một không hai. Cậu chẳng muốn dứt khỏi nó, mút mát đến điên cuồng, gặm cắn cho thỏa mãn, mặc anh chống cự. Đôi mắt có sự tức giận nhưng có chút dịu lại. Có lẽ giây phút này, anh đã khẳng định được tình cảm của trái tim. Liệu anh thích cậu thật rồi?

Nụ hôn có chút lưu luyến dứt ra. Anh thở hổn hển gục vào vai cậu, bàn tay bất giác xoa đầu anh, lúc này trông anh thật bé nhỏ, không ngông cuồng như một vị chủ tịch, cũng không sắc lạnh như một vị lãnh đạo, khi bị cậu công kích, anh dường như đã trở về với con người thật của chính mình.

- Trương Triết Hạn, tôi thích anh nhiều đến mức tôi không thể hành động bình thường nổi. Hãy cho tôi giải pháp của anh.

- Từ bỏ cuộc đời này đi! Chỉ nhìn tôi thôi!!!

Cậu ôm mặt bật cười. Nếu ai đó hỏi cậu vì sao thích anh, phải lòng anh thì có lẽ cậu chỉ biết nói rằng lí do vì con người anh. Anh chẳng giống những người khác, nói đúng ra thì chẳng ra giống gì. Người như anh, tỷ năm trên trái đất có một. Chẳng bao giờ tự thừa nhận yêu cậu mặc dù biết rằng có tình cảm, nhưng vẫn luôn ích kỉ giữ cậu bên mình, ra tay lạnh lùng với bất cứ ai nảy sinh tình cảm với cậu.

Trương Triết Hạn khó thở vì cánh tay săn chắc của cậu cứ ôm chặt lấy anh, anh cựa quậy một lúc đến khi vòng tay ấy nới lỏng ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Còn không mau bỏ tay ra.

Cậu nở nụ cười tươi sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính như tạo thêm nét đẹp cho nụ cười của cậu:

- Tôi muốn ôm anh thêm một chút nữa, ôm cả thế giới của tôi vào lòng mình.

Trương Triết Hạn ngại ngùng tròn xoe mắt. Trong cuộc đời cậu, anh đã trở nên quan trọng sao? Quan trọng như thế nào?

- Trương Triết Hạn, thế giới của tôi vốn rất ít người, vậy nên khi anh bước vào, anh bỗng trở thành duy nhất.

———————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro