
Chap 8:Anh của ngày hôm nay
"Chúng nó đi rồi, không cần lo đâu"
"Khi nãy anh định đưa cho em thứ gì sao ? Chưa kịp lấy mà anh đã chạy mất rồi"
"À"
Lúc này anh mới nhớ ra chiếc túi nhăn nheo bị anh nhét cố vào đáy cặp
từ nãy, cũng tại anh không nghĩ là sẽ có cơ hội đưa cho cậu.
"Lúc sáng anh mang đi nó còn đẹp lắm, tại...tại..."
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười thật ấm áp, sau đó đưa ra tay đón nhận "món quà" từ anh.
"Áo sao ?Em nói là em tặng anh mà"
"Làm sao anh lấy được, anh đã giặt sạch sẽ rồi nên em không phải lo đâu"
Một lần nữa phải bật cười,trong mắt cậu,anh chỉ là một cậu bé ngờ ngạo và có chút hậu đậu.
"Em lo gì chứ ? Là em muốn tặng anh thôi mà"
Anh không ngờ là cậu có ý đó thật, nhưng nhận quà của người lạ thì có
chút...không đúng lắm.Cậu mở chiếc túi ra, tò mò cầm chiếc kẹo mút lên, trên đó gắn 1 tờ giấy nhỏ.
Lúc cần chạy nhanh thì chậm lắm, mà những lúc như này thì lại nhanh đến
bất thường, vội vàng dệt lấy mẩu giấy trên tay cậu đến mức cậu chẳng kịp
phản ứng, ấp úng biện minh.
"Chỉ là rác thôi,anh để nhầm vào đấy"
Cậu đâu có hỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, thì cậu cũng
đoán được phần nào rồi.Từ tốn bóc chiếc kẹo ra, mặc luôn chiếc áo vào,
không quên cảm ơn anh.
"Em sẽ ăn kẹo thật ngon"
Đứng chôn chân ở đó một lúc, tự cười như một đứa tự kỷ, âm thầm vo nát
mẩu giấy nhỏ rồi vứt vào thùng rác.
"Cảm ơn em vì đã giúp anh,anh sẽ không quên ngày hôm đó"
Giờ thì anh nhận ra,anh thích cậu rồi.
Lần đầu tiên có cảm tình với một người đồng giới mặc dù anh là gay nhưng đây thật sự là lần đầu,cảm giác cũng có chút...lạ lẫm nhưng thú vị. Đơn phương cũng vui đấy chứ.Đấy là nếu cậu không thích ai thôi nhé, nhưng lúc đó theo anh biết thì cậu chưa có người trong lòng.
Năm học đầu tiên trôi nhanh như một cái chớp mắt, tưởng chừng sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra, vậy mà sự xuất hiện của một người tên là Jeon JungKook đã làm xáo chộn cuộc đời của anh theo một cách không ngờ như vậy đấy.
Chưa có kì nghỉ hè nào dài như kì nghỉ hè năm đó,anh dành toàn bộ công sức và thời gian để thay đổi bản thân, để trở thành một phiên bản Park Jimin hoàn toàn mới.
Anh đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày này, cái ngày mà "cậu bé xấu xí"
biến mất. Anh cố gắng như vậy cũng chỉ vì một người thôi, nhỡ đâu anh làm cậu rung động một chút thì sao,
đúng không ?
Khoác lên mình bộ thoải mái nhất, chuẩn bị tươm tất rồi đến trường.
Cảm xúc của anh lúc đó ư ? Háo hức cực kì,chỉ muốn xong lớp học nhanh một chút để anh gặp cậu nhanh hơn.
Sau khi lên đại học thì trường anh và trường cậu gần nhau, nói thật thì anh cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Không khéo,những lần chạm mặt cậu sẽ ít dần.
Không ngoài dự đoán,không còn thấy ai nhắc đến cái biệt danh 1 thời
của anh, nhưng anh cũng không tránh khỏi ánh mắt săm soi của mọi người,
đặc biệt là lũ con gái.Cậu thì khác,cậu không giống họ,cậu không khuyến khích việc dán chặt hai con mắt vào
cơ thể mọi người như thế,nhưng anh thậm trí còn không thèm nhìn anh, một cái liếc cũng không có,mặc dù những lần chạm mặt nhau là không ít.
Sau khi lấy lại được sự tự tin cho bản thân,anh chủ động nói chuyện với cậu
nhiều hơn,anh còn mạnh dạn khoác tay cậu đi chỗ đông người, và cậu không từ chối điều đó. Việc cậu thoải mái với anh càng khiến anh tự do tự tại, đôi lúc anh còn vượt quá giới
hạn, nắm tay cậu, ôm cậu, và...hôn vào má cậu.Cậu không và cũng chưa
bao giờ tỏ thái độ hay né tránh những hành động của em, nên anh đã nghĩ cậu cũng...thích anh chăng ?
Anh không biết,anh đoán thế, ánh mắt cậu không chứng tỏ là anh đúng, nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ lí luận của anh, nên nếu cậu không khó chịu thì...anh cứ nghĩ vậy thôi.
|
Píc cà bu mấy pồ tui lại ngoi lên đây🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro