Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 270-274

Nằm ở trên giường bệnh, Văn Khánh khẽ chớp chớp mắt, nhìn mọi người xung quanh. Không nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào!

Cô ngồi cạnh giường bệnh dùng sức nắm chặt tay anh, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng: "Mọi người đều đến thăm anh đó!"

Anh lại chớp chớp mắt, giống như một đứa trẻ nhìn những người xa lạ, bao gồm cả Khởi My.

Tất cả mọi người nheo mắt lại, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bọn họ hy vọng tình trạng của Văn Khánh không giống như trong suy nghĩ của mình, nhưng dường như chuyện đã xảy ra tồi tệ hơn!

Hòa Minzy tiến lại gần, để Văn Khánh có thể nhìn rõ mặt mình: "Jerry, em là Hòa Minzy, anh đừng làm cho bọn em sợ nha, tụi em ai cũng lo lắng cho anh, nếu anh nghe thấy tiếng của em, thì hãy nói một câu đi!"

Tronie xòe bàn tay ra, lắc lắc trước mặt anh: "Này, Jerry, nói cho cậu biết, bây giờ tớ chính thức là em rể của cậu, tớ và Mun vẫn chưa mời mọi người uống rượu mừng, vào lúc này đừng nói không nhớ gì nhé, tớ còn đang đợi quà mừng của cậu đấy!"

Đối với lời nói của Tronie và Hòa Minzy, Văn Khánh vẫn ngồi im re, giống như không nghe thấy gì.

Văn Khánh không nói bất cứ từ gì, trong mắt anh, Khởi My và những người còn lại không khác gì nhau.

"Anh làm sao có thể như vậy, em là vợ của anh, là vợ anh, anh nhớ không? Em là người anh yêu nhất!" Khởi My không kìm chế được nói to, anh có thể quên bất kỳ ai, không có phản ứng với bất kỳ ai, cô không quan tâm. Nhưng không thể đối xử với cô như vậy, điều này khiến cô không thể thích ứng!

"Chị dâu, chị bình tĩnh đi, anh rể vừa mới tỉnh lại, chị lay mạnh như vậy, đầu anh ấy sẽ bị đau đấy!" Là một bác sĩ, Huy Nam lập tức cản Khởi My, sợ cô làm bị thương Văn Khánh. "Đầu anh rể bị chấn thương nghiêm trọng, bây giờ trong đầu anh ấy giống như quả trứng gà, rất dễ vỡ, dùng sức như vậy sẽ khiến anh ấy hoảng sợ!"

Đứng ở bên cạnh, Khởi My không tài nào chấp nhận, cô lắc đầu hỏi: "Không phải cậu nói Văn Khánh sẽ không có chuyện gì sao? Cho dù bị thương ở đầu, cũng sẽ không nghiêm trọng, nhưng bây giờ anh ..." Giống như kẻ ngốc!

Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn Huy Nam, muốn biết rõ tình trạng của Văn Khánh ra sao!

Huy Nam nhìn mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng: "Theo như hình chụp CT, các vết thương của anh rể về cơ bản không có vấn đề gì, nhưng thực ra có máu tụ chèn lên dây thần kinh não bộ, việc này có thể gây ra tổn thương, mức độ tổn thương thế nào phải thông qua quan sát sau này mới biết được!"

"Có phải sẽ mất trí nhớ không?" Đại Nhân tiến lên quan tâm hỏi, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt, giống như đang chờ đợi điều gì.

Câu hỏi của bà khiến tất cả mọi người ở đây ngẩn người.

"Huy Nam, có phải vậy không?" Khởi My là người đầu tiên không thể chấp nhận được.

Anh giật đầu, lấy giọng chuyên nghiệp nói: "Mất trí nhớ hoặc trở thành người thực vật đều là một loại biểu hiện của việc não bộ bị tổn thương, mà đầu anh rể lại bị thương nặng như vậy, có khả năng sẽ không thể nhớ được bất cứ điều gì!"

"Không...không đúng. Anh ấy không thể không nhớ được gì, ít nhất anh ấy phải nhớ ra tôi, nhớ ra người anh ấy yêu! Anh ấy nói cả đời sẽ không quên tôi, cho dù kiếp sau cũng sẽ không quên!" Khởi My kiên định nói.

"Nhưng việc này không thể dựa vào suy nghĩ của bản thân mà thay đổi được!" Huy Nam nhanh chóng nói lên điều dự phòng.

Lê Thu Vân dựa vào lòng chồng mình, khóc đến chết đi sống lại, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Khởi My, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Đại Nhân nhún vai, nói lời khó nghe, nhưng cũng rất thực tế: "Từ nơi cao như vậy ngã xuống, cả xe cũng bị nổ tung, người còn có thể sống sót đã là may mắt rồi, mất trí nhớ, cũng không phải là chuyện gì đáng ngại, quên đi một số chuyện có lẽ nó sẽ sống tốt hơn!" Hừ, cho dù không chết, nhưng nếu nó thật sự mất đi trí nhớ, như vậy Nguyễn thị thành của bà rồi!

Cầu trời phù hộ, phù hộ biến nó thành một tên ngốc!

"Đại Nhân, em không lên tiếng, cũng không ai bảo em câm đâu. Con trai tôi rất khỏe, sẽ không mất trí nhớ. Có một số việc không nên ôm hy vọng quá lớn, có câu nói, hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều!" Nguyễn Phong, cha của Văn Khánh mặt lạnh đáp, hiếm khi ông tức giận thế này.

Đại Nhân rõ ràng không phục mím môi, trong nháy mắt sự tươi cười trên môi biến mất: "Anh hai, em hy vọng tiểu Thực khỏe mạnh, hy vọng nó bình an vô sự, chẳng lẽ sai sao?"

"Dù đúng dù sai, tôi cũng không thích nghe chuyện này!" Ở trước mặt mọi người, Nguyễn Phong cũng không nể mặt em gái.

"Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, tôi nghĩ mọi người nên về trước, đây không phải là nơi cãi nhau!" Thân là bác sĩ chính, Huy Nam đẩy đẩy mắt kính, yêu cầu mọi người giữ yên lặng.

"Không, Khánh sẽ không mất trí nhớ, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì khác. Mọi người về cả đi, tôi ở lại chăm sóc anh ấy!" Cặp mắt cô sưng đỏ nhìn về phía mọi người.

Tronie, Mun, Hòa Minzy, thím hai đều rất hiểu chuyện, chủ động đi ra ngoài.

Nhưng Lê Thu Vân và Đại Nhân vẫn như cũ, vừa vênh váo đắc ý vừa căm phẫn nhìn cô.

"Trần Khởi My, cô cho rằng cô là gì với Văn Khánh? Cô dựa vào đâu để ở lại chăm sóc con trai tôi? Không cần làm phiền đến cô, bây giờ cô đi ra ngoài cho tôi!" Lê Thu Vân "bật dậy" từ trên ghế sofa, chỉ tay ra cửa nói!

Cô nhíu đôi mày thanh tú, kiên định nói: "Cháu là vợ anh ấy, là người gần gũi với anh ấy nhất, đương nhiên cháu có quyền ở lại!"

"Trần Khởi My, cô đừng quên, hai người đã ly hôn rồi, nhiều nhất cô chỉ là vợ trước mà thôi, mà vợ trước thì không có quan hệ gì!" Đại Nhân lập tức lên tiếng phản đối, cô phải dẹp sạch mọi chướng ngại trước mắt!

Hiếm khi Đại Nhân đứng cùng một chiến tuyến với mình, Lê Thu Vân cũng mạnh miệng nói: "Đúng vậy, tôi không công nhận cô là con dâu tôi, Trần Khởi My, cô lập tức đi ra ngoài ngay, ở đây không có chỗ để cô lên tiếng!"

Trong nháy mắt, cả người cô giận phát run, gần như muốn hét lên, nhưng hiện tại Văn Khánh cần nghỉ ngơi: "Tôi là vợ của anh ấy, Tronie, Hòa Minzy đều có thể chứng minh, hơn nữa tôi còn có giấy đăng ký kết hôn!"

Vừa dứt lời, tất cả trưởng bối của Nguyễn gia đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Chẳng lẽ bọn nó còn chưa ly hôn?

Tronie không thể không lên tiếng làm chứng cho Khởi My: "Đúng vậy, Văn Khánh và Trần Khởi My vẫn còn là vợ chồng"

"Không đúng, chúng tôi không công nhận, đúng không chị dâu!" Đại Nhân lớn tiếng nói!

"Đúng vậy!"

Bị các bậc trưởng bối của Nguyễn gia chối bỏ, khiến cho Khởi My càng thêm đả kích. Đúng lúc cô muốn dựa vào đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình...

"Các người ồn ào quá, thật phiền phức, nhất là hai người, phiền muốn chết!" Văn Khánh chỉ vào mặt mẹ và cô của mình, giống như một đứa con nít phiền não quát tháo.

"Anh rể, cuối cùng anh cũng nói chuyện rồi!" Huy Nam đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, đến gần Văn Khánh, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

"Oa... oa... sợ bác sĩ lắm, mùi trên người bác sĩ rất khó chịu, bác sĩ là người xấu, chuyên châm kim vào người khác." Văn Khánh kéo chăn, che kín mũi miệng, chỉ để hở ra hai con mắt nhìn mọi người. Trong đôi mắt hẹp dài không còn sự sắc bén và đùa giỡn như trước đây, thay vào là sự hồn nhiên non nớt.

Mọi người lại một lần nữa bị anh làm cho khiếp sợ, thậm chí không thốt nên lời!

Tronie khẽ nheo mắt, quan sát Văn Khánh!

Nguyễn Phong không còn cách nào khác là phải chủ động đi tới trước giường bệnh, ôm hai vai con trai: "Khánh, con sao vậy? Con nói cho ba nghe, con làm sao vậy?"

"Hu...hu..." Văn Khánh nhắm chặt hai mắt, hét to: "Tại sao ông muốn đánh tôi, ông buông tôi ra, hu hu..." Đang nói chuyện, lại lớn tiếng khóc!

Dáng vẻ này, thực sự không khác nào một học sinh tiểu học!

"Ba là ba của con, ba sẽ không đánh con!" Nguyễn Phong không thể chịu đựng được, một đứa con trai luôn có phong độ của một đại tướng oai phong giờ lại giống một tên ngốc đần độn, nước mắt dọc theo gương mặt ông chảy xuống.

"Con trai, con bình tĩnh lại, nhớ xem mình là ai, nhớ thật kỹ, ba cầu xin con, cầu xin con đó!"

"Ba? Ông là ba tôi sao? Già quá, ba tôi rất trẻ rất đẹp trai! Không đúng, ông là giả mạo, tôi báo cảnh sát bắt ông!" Cả mũi miệng Văn Khánh đều đang che kín trong chăn, yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, đột nhiên mở miệng nói!

Nguyễn Phong hiểu ra, vén tóc chỉnh trang lại bản thân, lau sạch nước mắt để con trai nhìn kỹ lần nữa: "Con nhìn kỹ lại xem, ba có đúng là ba con không? Bây giờ ba già rồi, đương nhiên không còn đẹp trai như trước đây nữa!"

Dựa vào đầu giường, Văn Khánh chớp chớp mắt, sau khi nhìn kỹ lại một lúc lâu. "Ừ, ông không phải là ông nội, phía dưới ông nội có một nốt ruồi, mà ông lại không có! Ông hơi giống ba..."

"Văn Khánh bị mất trí nhớ, trời ạ, thực sự bị mất trí nhớ, vậy phải làm sao bây giờ? Tập đoàn Nguyễn thị thế nào? Còn rất nhiều hợp đồng chờ nó ký tên?" Đại Nhân lo lắng nói, tất nhiên điều bà ta lo lắng chỉ là công việc.

Trong lòng bà ta bắt đầu vui mừng, chỉ cần Văn Khánh không thể quản lý công ty, cổ đông nhất định sẽ bầu bà ta làm chủ tịch hội đồng quản trị!

"Khánh, con đừng đùa với mẹ, cả nhà đều trông cậy vào con, con không thể xảy ra chuyện gì!" Lê Thu Vân quên cả khóc lóc, chạy đến bên giường con trai nói.

Mun vẫn ngơ ngác nhìn tất cả mọi người.

Tronie và Hòa Minzy nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, nhất trí cho rằng Văn Khánh có thể sống sót, đã là kỳ tích rồi!

Bị bao vây trong sự sợ hãi, Khởi My chầm chậm đi về phía Văn Khánh: "Anh có còn nhớ em không?"

"Xin lỗi, tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng hiện tại anh ấy cần được nghỉ ngơi, mọi người hãy về trước đi, bệnh viện sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy!" Huy Nam đẩy những người vây quanh giường bệnh ra. "Mọi người tránh ra, để bệnh nhân có chút không khí hít thở nào"

"Không, tôi không muốn!" Khởi My đẩy Huy Nam, lao về phía Văn Khánh, chỉ vào ngực mình. "Văn Khánh, anh còn nhớ em không?" Vì gấp gáp, cô cao giọng, đôi mắt càng mở to hơn.

"A..a..." Văn Khánh hoảng sợ kêu to, cả người run rẩy, hai mắt nhắm chặt. "Cô ta thật hung dữ giống như mẹ vậy, thật đáng sợ, là bà già đáng sợ!"

Bà già đáng sợ? câu nói này giống như một cây gậy lớn đập thẳng vào đầu Khởi My. "Văn Khánh, em là Khởi My, là vợ của anh, em không phải bà già đáng sợ, anh nhìn kỹ lại cho em!"

"Cô chính là bà già đáng sợ, đôi mắt giống cá vàng, vẻ mặt giống xác ướp, người cao giống cột điện, ghét nhất phụ nữ vừa cao vừa gầy, thật là xấu xí!" Sau khi nói xong, Văn Khánh kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt, thè lưỡi làm mặt quỷ.

"A.... đau quá, đau bụng quá!" Vì động tác vừa rồi khiến chỗ xương sườn bị gẫy, anh phát ra tiếng kêu đau đớn, không dám thở mạnh. Đau đớn này càng khiến anh thêm phiền toái, bực bội hét to: "Đi ra ngoài, phụ nữ xấu, cô cách xa tôi một chút, thật đáng ghét!"

"Không, không phải. Văn Khánh, em là vợ của anh, anh nói người anh yêu nhất chính là em, anh nói em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, anh nhìn em kỹ lại xem" Khởi My cứng đầu không chịu rời đi, cô có thể chấp nhận việc anh mất trí nhớ, cũng có thể chấp nhận việc anh quên cô, nhưng không thể đồng ý với việc anh chê bai cô xấu xí, nói cô đáng ghét.

"Hu hu, thật hung dữ, cô ta thật hung dữ, tôi sợ lắm!" Văn Khánh kéo chăn, chùm cả người vào trong chăn: "Đuổi cô ta ra ngoài đi, tôi sợ cô ta lắm!"

"Hừ, cô còn không mau cút ra khỏi đây? Không nghe thấy con trai tôi nói gì sao? Mặc dù bây giờ nó mất trí nhớ, nhưng sự yêu ghét của nó vẫn rất chân thực, con trai tôi ghét cô, cô cút khỏi đây mau!" Lê Thu Vân chỉ ra phía cửa phòng bệnh, sức lực bỗng chốc dâng trào!

Vốn đang bi thương muốn khóc, nhưng nghe anh nói như vậy, liền khơi mào sự tức giận và niềm kiêu hãnh của cô. Cô nhếch môi, nhìn mẹ Văn Khánh. "Cho dù anh ấy không nhớ ra tôi, thì tôi vẫn là vợ của anh ấy. Tất nhiên bà có thể không coi tôi là con dâu, cùng lắm thì tôi cũng không coi bà là mẹ chồng! Bây giờ tôi rời đi, không phải vì sợ bà, mà vì tôi quan tâm đến sức khỏe của anh ấy! Hiện giờ đầu óc anh ấy đang hoảng loạn, dĩ nhiên tôi sẽ không so đo với anh ấy, những lời nói vừa rồi không phải là suy nghĩ thật sự của anh ấy!"

Sau khi nói xong, Khởi My ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ung dung bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, trong lòng cô có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất vọng! Lúc đi vào trong thang máy, cô giống như một con gà trống thua trận, bờ vai nặng trĩu, cả cơ thể không còn sức lực, trượt theo vách tường ngồi sụp xuống.

Những giọt nước mắt bi thương trào ra, trái tim trong lồng ngực đau đớn như bị xé toạc, vết thương chồng chất tựa hồ một loài động vật nhỏ bé bị trọng thương, bản thân dùng sức ôm chặt lấy chính mình, cố gắng đè nén, phát ra tiếng khóc rất nhỏ.

Văn Khánh, chỉ vì anh quên đi một số chuyện, mà anh không còn yêu em sao? Chán ghét em sao?

Mẹ anh nói rất đúng, cho dù anh mất đi trí nhớ, thì người anh yêu vẫn không thay đổi!

Trước đây anh gạt em, hay là bây giờ đang gạt em! Văn Khánh, bây giờ em ghét anh, vô cùng ghét anh!

Càng nghĩ càng khổ sở, càng đau lòng nước mắt chảy xuống càng nhiều!

Từ trước đến nay chưa từng có uất ức nào khơi dậy ý chí chiến đấu của cô như lúc này, cô tự an ủi chính mình: "Văn Khánh, bất kể anh chán ghét hay oán hận em thế nào, em cũng sẽ không từ bỏ anh, anh nghe kỹ cho em...!"

Mặc dù Văn Khánh mất trí nhớ, nhưng bệnh tình cũng coi như ổn định, hơn nữa anh không ngừng nói ghét mùi bệnh viện, kết quả buổi trưa ngày hôm sau liền xuất viện.

Thứ nhất là không muốn làm cho bọn trẻ sợ, thứ hai là hai đứa bé cũng đến lúc phải quay về trường, tham gia kỳ thi cuối. Cô trang thủ nhờ Hòa Minzy đưa Huy Khánh và Ly Ly đi, còn cô ở lại cùng anh!

Mọi người ba chân bốn cẳng thu xếp thật tốt cho Văn Khánh xong, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người đi ăn trưa đi, để tôi và quản gia chuẩn bị là được rồi!" Khởi My khách sáo đưa ra đề nghị.

Giọng điệu chủ nhân của cô khiến Lê Thu Vân và Đại Nhân vô cùng khó chịu, mặt mày cau có cực kỳ khó coi, hai mắt trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô!

Khởi My không muốn lãng phí sức lực với bọn họ, cầm khăn lông ướt đi tới bên giường. Kéo tay Văn Khánh, muốn lau tay cho anh.

Văn Khánh không chịu, sống chết nắm chặt tay: "Anh xòe tay ra đi!" Giọng nói của cô hết sức dịu dàng, ở trong hoàn cảnh hai bậc trưởng bối lúc nào cũng muốn đuổi mình ra khỏi nhà, còn chồng thì ghét bỏ, nếu cô vẫn có thể sống như vậy, thực sự không hề dễ dàng.

Tronie và trợ lý Lưu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn nhau, thầm bội phục Khởi My.

"A..." Văn Khánh hét lớn, không biết điều nói: "Cô làm tôi đau, tôi ghét cô, cô tránh ra, tránh ra!"

Khởi My cố dắn lòng, không từ bỏ, giọng nói càng dịu dàng hơn, giống như một người mẹ nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu bạn nhỏ: "Em sẽ không làm đau anh, để em lau sạch tay cho anh được không? Nếu không trên tay sẽ có vi khuẩn, sẽ khiến anh sinh bệnh!"

"Không cần, nhìn cô thật đáng sợ, giống như hồ ly tinh vậy, không phải người tốt!" Lúc nói chuyện dáng vẻ anh như sợ bị cô ngược đãi, anh là một cậu bé đáng thương, còn cô giống như một con sư tử cái ăn thịt người.

Anh lại một lần nữa vu oan cho cô, cô không còn cách nào đáp trả. Đưa tay mình ôm mặt anh, lớn tiếng nói, để cho anh có thể nhớ: "Văn Khánh, anh nghe kỹ cho em. Bất kể anh có chán ghét, có sợ hãi em thế nào, thì em vẫn là vợ anh, cho dù anh có đánh em, em cũng không đi. Hơn nữa em là người tốt nhất với anh, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh, anh nghe rõ không?"

Thực ra vào lúc bình thường những lời này luôn rất cảm động, nhưng khi nói với một Văn Khánh bị tổn thương đầu óc, không khác nào đàn gẩy tai trâu: "Tôi không biết vợ là cái gì hết, tôi chỉ biết là tôi ghét cô, cô là người xấu, tôi ghét cô, xin cô tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô."

Văn Khánh nói ra những lời tổn thương, mỗi câu đều giống như những nhát dao đâm vào trong lòng Khởi My, như sát muối vào những vết thương chồng chất trong lòng cô.

"Cô nghe chưa, cho dù có là vợ chồng, nhưng bây giờ con trai tôi rất chán ghét cô, nếu cô còn chút thể diện, thì hãy ly hôn đi, ly hôn ngay lập tức!" Lê Thu Vân thêm dầu vào lửa, muốn tận dụng tất cả cơ hội này khiến cho bọn họ ly hôn.

"Đủ rồi, bà câm miệng lại cho tôi!" Không để Khởi My kịp lên tiếng, Nguyễn Phong đã lớn tiếng quát vợ mình: "Có người mẹ nào đang tâm phá hoại hôn nhân của con trai mình như bà hay không? Nhìn bà bây giờ có khác gì một người đàn bà chanh chua không hả?" Nói xong, ông quay đầu, nhìn về phía Khởi My. "Khởi My, lúc này đầu óc của Khánh không ổn định, những lời nó vừa nói con đừng cho là thật!"

"Con cảm ơn ba!" Cuối cùng cũng có một trưởng bối đứng về phía mình, khiến cô vô cùng cảm động.

Chưa từng thấy chồng mình tức giận như vậy, Lê Thu Vân sợ hãi im bặt, chỉ có thể ấm ức lườm nguýt Khởi My.

Nguyễn Phong cười một tiếng xin lỗi con dâu, lộ ra nét mặt hiền lành của người làm cha: "Khởi My, con cũng đi ăn cơm cùng mọi người đi, ba muốn trò chuyện với Khánh một lát, hai cha con lâu lắm không nói chuyện với nhau rồi!"

Cô nhìn bố chồng, rồi lại nhìn người chồng đang nằm tựa vào đầu giường, đầu quấn băng màu trắng, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, trong lòng vừa khổ sở vừa bất đắc dĩ rời khỏi phòng...

Vừa ra khỏi cửa liền bị Tronie kéo vào một góc, Khởi My hoảng hốt không hiểu nhìn anh.

"Tronie, có chuyện gì vậy, tạo sao lại lén lén lút lút ?!" Mặc dù Tronie là bạn rất thân, nhưng theo bản năng cô vẫn có chút kiêng dè.

"Suỵt" Anh đưa tay lên môi cô, ra hiệu không được lớn tiếng. "Chúng ta không trộm cắp không làm điều xấu là được chứ gì, Khởi My, em nghe đây, chiều hôm nay tập đoàn Nguyễn thị sẽ có cuộc họp đại hội cổ đông lâm thời, em phải tới đó tham dự..."

"Em ?! Làm sao em có thể tham dự ?! Em không được đâu..." Khởi My lập tức lắc đầu, thứ nhất là cô không phải cổ đông, thứ hai cô không phải là thành viên của Nguyễn thị.

"Khởi My, mấy ngày hôm nay ngoài việc em chăm sóc cho Văn Khánh, những chuyện khác em đều không quan tâm, hiện tại tình hình của Nguyễn thị rất tệ, có một số cổ đông trong công ty cố ý gây ra hỗn loạn, không chỉ có nhân viên làm việc lơ là lỏng lẻo, còn có rất nhiều công ty đối tác không muốn tiếp tục hợp tác, phía ngân hàng cũng đang gây áp lực..."

Khởi My mở to hai mắt không dám tin, hoàn toàn không ngờ Văn Khánh vừa mới xảy ra chuyện, ở công ty đã xuất hiện nhiều vấn đề lớn như vậy. "Nhưng mà em, em không được..." Cô lắc đầu không tự tin, tuy rằng cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, cũng từng làm quản lý cho công ty nhà mình. Nhưng tập đoàn Nguyễn thị không phải công ty bình thường, mà là một tập đoàn xuyên quốc gia, mỗi một quyết định Nguyễn thị đưa ra, đều có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống kinh tế của châu Á, cũng như kinh tế của thế giới.

Cô có tư cách gì mà tham gia vào cuộc họp hội đồng quản trị ?! "Không được, thực sự là em không được..."

***

Tin tức tổng giám đốc Văn Khánh đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nguyễn thị vừa xảy ra tai nạn giao thông đã lập tức truyền ra, khiến thị trường chứng khoán New York chấn động, ngay hôm sau tin tức cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn thị giảm 17% so với ngày hôm trước, khiến cho toàn bộ thị trường chứng khoán New York khủng hoảng, báo cáo cuối ngày hôm đó cổ phiếu của Nguyễn thị giảm xuống 269 điểm. Thị trường chứng khoán New York sụt giảm khiến toàn bộ thị trường giao dịch chứng khoán trên thế giới cũng bị tuột dốc. Thị trường chứng khoán Trung Quốc càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn nữa có một số người cố ý nhân cơ hội này gây sự, khiến tình hình cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn thị không ngừng rớt giá, điều này càng khiến cho ngân hàng ra những cảnh báo và giám sát chặt chẽ hơn.

Tại trụ sở của tập đoàn Nguyễn thị, ngoài Văn Khánh đang bị thương, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn đều tập hợp trong phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Hội nghị do Đại Nhân, người có cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Nguyễn thị chủ trì, hôm nay bà cố ý mặc chiếc váy đủ màu, trang điểm khéo léo, xinh đẹp mà vẫn mạnh mẽ: "... Tôi nghĩ các thành viên trong hội đồng quản trị cũng hiểu khá rõ, mục đích chúng ta mở cuộc hội nghị ngày hôm nay, chính vì chủ tịch hội đồng quản trị của chúng ta, ông Văn Khánh hiện tại sức khỏe rất xấu, không thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị này, tôi nghĩ chúng ta cần phải chọn ra một người đứng ra thay mặt..." @

Lời nói của Đại Nhân khiến những cổ đông khác liên tục gật đầu, Văn Khánh mất trí nhớ, khôi phục lại là điều khó nói, mà cả tập đoàn Nguyễn thị làm sao có thể rơi vào thế quân vô tướng hổ vô đầu?

Đại Nhân đi tới chiếc ghế chủ tịch, trong lòng kích động không khỏi nhếch miệng, sợ đứng trước mặt mọi người bản thân không kìm chế được, bà ta khẽ ho nhẹ một tiếng, phân tán cảm xúc kích động trong lòng. "Vậy mọi người hãy chọn ra một người thích hợp!"

Những kẻ vây cánh với bà lập tức lên tiếng: "Tôi xin tiến cử Đại Nhân, nói cho cùng thì tôi và mọi người ở đây đều đã lớn tuổi, mà việc kinh doanh giao cho người trẻ tuổi hơn là tốt nhất. Hơn nữa Đại Nhân cũng từng giữ chức vụ tổng giám đốc, trong khoảng thời gian đó biểu hiện của Đại Nhân mọi người đều đã biết rõ..."

Những cổ đông lớn tuổi nhao nhao gật đầu, Đại Nhân đúng là lựa chọn hoàn hảo!

"Tốt lắm, vậy chúng ta giơ tay biểu quyết..." Bè phái của Đại Nhân lập tức mở miệng kêu gọi mọi người biểu quyết. "Ai đồng ý để Đại Nhân thay mặt chủ tịch, giữ chức vụ tổng giám đốc xin giơ tay..."

Đại Nhân im lặng không lên tiếng, vẻ mặt thâm trầm liếc nhìn các cổ đông khác.

Một vị cổ đông giơ tay đồng ý, tiếp đến vị thứ hai, vị thứ ba... chẳng bao lâu sau tất cả các cổ đông có mặt tại phòng họp đều giơ tay lên.

Đại Nhân vui mừng nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, trong lòng như nổi trống, chờ đợi mọi người đưa ra tuyên bố cuối cùng.

Ha ha, bà chờ đợi cái ghế chủ tịch, chức vụ tổng giám đốc này rất lâu rồi. Rốt cuộc... rốt cuộc nó cũng về tay bà. Bà cố gắng lâu như vậy thật không uổng phí, cuối cùng ông trời cũng đứng về phía bà rồi! Cuối cùng bà cũng giành được vị trí chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị, cuối cùng bà cũng có thể đứng chỉ thị một đám đàn ông rồi.

Ha ha....

Trong lòng bà phát ra tiếng cười điên cuồng, vì sự thắng lợi của bản thân.

Chỉ cần bà có thể nắm được chức vụ này, vị trí của bà sẽ càng vững mạnh. Đồng nghĩa với việc dễ dàng giao vị trí này cho con trai mình, ha ha...

Đại Nhân thản nhiên chỉnh trang trang phục, từ trên vạt áo nhặt lên một sợi tóc dài màu trắng. Khốn kiếp, là tóc bạc của mình, rõ ràng ngày hôm qua ở trong salon đã nhuộm kỹ lắm mà, tại sao vẫn còn có sợi tóc bạc?

Ánh mắt bà đột nhiên tối sầm, trên gò má hiện vẻ tức giận.

Cha, mặc dù cha không giao lại vị trí tổng giám đốc này cho con, nhưng con đã dựa vào năng lực của mình, ở tuổi bốn mươi chín, cuối cùng đã đạt được vị trí này.

Bộ óc nhạy bén của Đại Nhân nhanh chóng vận hành, nghĩ rằng nên nói một lời cảm ơn...

Đầu tiên bà phải cảm ơn nhóm cổ đông đã tin tưởng mình, sau đó phải đưa ra những hứa hẹn đảm bảo, tiếp đó chính là đón nhận cái nhìn kính cẩn của toàn bộ nhân viên trong công ty, và nói với bà câu "Chào Tổng giám đốc."

Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, bà rất thích cách xưng hô này!

Người cổ đông lớn tuổi đứng dậy tuyên bố: "Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy tôi xin tuyên bố, bà Đại Nhân sẽ thay mặt chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Nguyễn thị..."

"Đợi một chút..." Cửa phòng họp bị đẩy ra, cùng với đó là một giọng nữ trong trẻo, ý vị sâu xa lại vô cùng khách khí vang dội khắp phòng.

Chủ nhân của giọng nói này mặc một bộ váy ngắn màu đen, mái tóc đen nhánh được búi lên cẩn thận, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười tươi tắn, bước đi vô cùng tự tin trên đôi giày cao gót, chậm rãi tiến về chiếc ghế chủ tịch bên bàn hội nghị, đi sau cô là trợ lý của Văn Khánh - Lưu Lập.

Tất cả cổ đông trong phòng họp không khỏi ngớ người, cùng nhau nhìn về phía cửa, ngơ ngác nhìn vào người vừa tiến vào, đưa mắt theo những bước đi ung dung của cô, cuối cùng bọn họ đồng loạt nhìn về phía vị trí kia.

Đứng trước bàn hội nghị, Khởi My bình tĩnh nhìn về phía mọi người, mạnh mẽ nói: "Chồng tôi, Văn Khánh tạm thời không thể phụ trách chức vụ tổng giám đốc, do đó tôi - vợ của Văn Khánh sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ này."

"Tôi xin chính thức giới thiệu với các vị cổ đông, vị này là vợ của ông Văn Khánh, bà Trần Khởi My!" Trợ lý Lưu đứng sau lưng Khởi My lớn tiếng giới thiệu.

Các vị cổ đông cẩn thận đánh giá cô, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.

"Năm đó tôi và Văn Khánh kết hôn, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, tôi tin rằng mọi người sẽ không quên!" Nói dứt lời, Khởi My tao nhã ngồi vào vị trí chủ tịch.

"Cô đảm nhiệm thay?" Đại Nhân tức đến mặt đỏ tía tai, châm chọc.

Khởi My chau mày nhìn Đại Nhân, sau đó nhìn về các vị cổ đông: "Chồng tôi, Văn Khánh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nguyễn thị, tôi nghĩ - tôi có đủ quyền thay mặt anh ấy đảm nhiệm chức vụ tgiám đốc. Hơn nữa tôi tới đây cũng đã nhận được sự ủng hộ từ Đổng sự trưởng, không tin, các vị cổ đông có thể gọi điện thoại hỏi Đổng sự trưởng."

"Đúng vậy, vợ thay chồng điều hành công ty, cũng không phải là việc quá phận!" Cổ đông ủng hộ Văn Khánh lập tức mở miệng đón ý nói hùa.

Lúc đầu cho rằng vị trí tổng giám đốc để trống, mới đưa ra đề nghị chọn người thay thế, nhưng bây giờ vợ tổng giám đốc đứng lên thay thế, việc này hết sức đúng lý hợp tình, cũng không làm ảnh hưởng đến lề lối của hội đồng quản trị, bởi vậy mọi người lập tức tán thành: "Đã là người do Đổng sự trưởng ủng hộ, chắc chắn là người chúng ta nên tin tưởng!"

"Vậy thì chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh bà Trần Khởi My đứng lên thay mặt cho tổng giám đốc." Sau đó những tràng vỗ tay vang lên ào ào.

"Cám ơn các vị cổ đông đã tin tưởng, vậy việc tiếp theo chúng ta phải làm chính là ổn định thị trường chứng khoán, phải lập tức mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ những tin tức tiêu cực..." Khởi My bình tĩnh đưa ra những vấn đề khó khăn cần giải quyết trước mắt, và những kế hoạch tiếp theo...

Đại Nhân ngồi ở một bên nhìn tất cả không nói gì, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Khốn kiếp, tại sao giữa chừng lại xuất hiện một Trình Giảo Kim? (1)

(1) Trình Giảo Kim là bạn thân của Tần Thúc Bảo từ thuở nhỏ. Khi ra trận ông sử dụng rìu làm vũ khí. Khi đánh nhau,3 búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa. Ông tham gia khởi nghĩa ở Hỏa Cương và làm vua ở đó 3 năm. Khi Lý Mật lên làm vua một thời gian thì ông không phục nên cùng với Tần Thúc Bảo, sang Nguyễn Dương cùng Vương Thế Sung và Đan Hùng Tín (vốn là tướng cũ của Ngõa Cương quân đã bỏ đi trước đó). Từ Mậu Công sau khi hàng Đường đã giã dạng sang Nguyễn Dương chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và Thúc Bảo theo về. Ông theo Lý Thế Dân đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm Lỗ Quốc Công.Về sau ông còn được làm tướng giúp đỡ Tiết Nhơn Quý chinh Đông,Tiết Đinh San chinh Tây.Ông là người sống thọ nhất trong 24 vị công thần Lăng Yên Các.

Rõ ràng vị trí Tổng giám đốc kia đã sắp đến tay, vậy mà lại bị hụt mất!

Sau khi cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc, trợ lý Lưu lập tức tổ chức mở hội nghị giữa các giám đốc, giới thiệu với mọi người vị tổng giám đốc mới!

Rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao khi nghe tổng giám đốc có vợ, đều kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Khởi My.

Trải qua cuộc họp hội đồng quản trị, lúc này ngồi trong căn phòng hội nghị cao cấp, nỗi lo lắng của Khởi My đã giảm đi ít nhiều, sau khi nghiêm túc nghe tất cả báo cáo của các bộ phận, lập tức đưa ra những yêu cầu và cảnh cáo: "...Tất cả các công việc của tập đoàn đều phải ổn định theo quỹ đạo, phải tự giác tiến hành. Cho nên xin tất cả mọi người đang ngồi ở đây, nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc với nhân viên của mình, yên tâm làm việc. Nếu có người ác ý tạo ra những chuyện thị phi, ảnh hưởng đến công ty, một khi phát hiện, lập tức khai trừ! Trong giai đoạn tổng giám đốc dưỡng bệnh, nếu lợi nhuận của công ty tăng lên 20% so với cùng kỳ năm trước, tiền thưởng cuối năm sẽ tăng lên gấp hai, mọi người hãy nhớ cho kỹ."

"Vâng..." Các lãnh đạo cấp cao đều nhao nhao gật đầu, hết sức bái phục khí thế mạnh mẽ của cô.

Bọn họ đều biết rằng, cách điều hành công ty của Văn Khánh lợi hại, nhưng cũng không ngờ vợ của anh ta lợi hại không kém. Mỗi một câu nói của cô đều vào nói đúng vấn đề, không để người khác phản bác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro