Chương 2 ( Địa ngục trần gian)
___________
Từ sau hôm đó, mọi việc trong nhà anh đều giao cho cô làm. Ban ngày, cô không khác gì người làm thậm chí còn không bằng, ban đêm cô là dụng cụ cho anh phát tiết. Anh đánh đập, hành hạ cô cũng không quên lời xỉ vã. Khi anh tức giận việc gì cô luôn là đối tượng để anh trúc giận. Ngay cả người hầu trong nhà cũng ghen ghét và thay nhau hành hạ cô, chỉ có những người làm lâu năm mới thương cho cảnh tình của cô. Ngay cả phòng mà không được ở phải ở ở nhà kho.
Khi làm chuyện trọng đại với cô, anh không cho cô uống thuốc ngừa thai vì anh muốn cô mang con của anh. Chắc sẽ có người nghĩ anh làm chuyện này là muốn cô có con của anh, mãi mãi không rời xa anh nhưng không, anh muốn cô sinh con nhưng sẽ hành hạ đứa con đó trước mặt cô để cô thật đau khổ.
Tuy rằng bị hành hạ cả tinh thần lẫn thân xác nhưng cô vẫn không một lời oán than, trách mắng mà vẫn cố chịu đựng, chăm sóc hắn. Cô bị hắn hành hạ tới gần sáng, thân mình mệt mỏi, chỉ được ngủvài ba tiếng nhưng vẫn dạy thật sớm để nấu đồ ăn tuy anh không thèm liếc nhìn một cái. Đôi lúc cô trách sao mình quá ngốc là u mê, say đắm mà yêu anh mặc dù anh đối xử với cô như vậy.
Một hôm, anh vác cái thân say mèn về nhà. Cô đỡ hắn lên phòng định làm chén canh giải rượu cho anh thì bị một bàn tay kéo xuống chiếc giường, cô hoản hốt đẩy ra thì càng bị ôm thật chặt.
" Đừng đi, ở lại bên anh "
Cô tưởng anh đã chấp nhận cô nhưng không.....
" An Diệp... đừng đi...đừng đi "
Nghe anh nói xong, lòng cô như thắt lại, thì ra anh chưa từng tha thứ cho cô mà là tưởng cô là người anh yêu nhất Tứ An Diệp. Đêm đó tựa như một giấc mơ không thể thành hiện thực đối với cô, anh dịu dàng, nâng niu nhưng việc làm đó chỉ khiến cô thêm đau khổ vì người ấy không phải là cô, không phải là người mà anh dịu dàng....
Sáng hôm sau, anh thức dậy thì thấy một thân hình bé nhỏ đang nằm cạnh bên anh, như thường lệ cô dạy từ sớm, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt phượng của anh nheo lại với gương mặt chán ghét.
" Mới đó mà không chịu nổi tự mình lên giường của tôi rồi à! "
Chát........
" Cô đúng là loài phụ nữ đê tiện, không biết cô cho mẹ tui uống gì mà còn nói tốt về cô với tôi. Không biết bà ấy mà thấy bộ mặt thật của cô thì như thế nào nhể?"
Anh đánh cô còn khinh bỉ cô. Anh không biết là đêm qua anh là người chủ động nhưng cô vẫn không nói gì cứ cắn răng chịu đựng vì cô biết có nói thì anh cũng không tin cô mà còn chán ghét cô thêm. Anh từ nhà tắm bước ra với bộ âu phục lịch lãm..
" Hôm nay cô không được ăn cơm mà phải ra ngoài sân quỳ ngoài đó, không có tôi cho phép cô không được bước vào nhà, nếu không, tui có rất nhiều trò vui cho cô đó.... "
Rầm....
Cánh cửa phòng khép lại để cô gái một mình với sự tủi thân cùng buồn rầu. Cô khóc, khóc một mình cho cuộc đời cô, tại sao chứ....
" Em không phải là loại phụ nữ mà anh căm ghét, tại sao chứ.., tại sao anh lại không... yêu em, chẳng lẽ em sai khi em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro