Chương 13+14 ( bệnh 9 tháng 10 ngày)
___________
" Anh là ai? " Anh bực mình hỏi...
" Anh là chồng cô ấy...Mạnh Quỳnh?!"
" Phải... Tôi hỏi anh là ai? "
" Tôi là Đường Lạc Thành...là một người bạn, học trưởng của Phi Nhung cũng sẽ là người đem cô ấy rời xa " ÁC MA" như anh!"
" Ác ma!? Anh đang nói tôi sao? "
" Không phải anh thì là ai nữa? Hứ... Tôi đã điều tra về cô ấy nên những việc làm của anh tôi đều biết! "
" Hai người đang nói gì vậy? " Phi Nhung khó hiểu lên tiếng.
Nghe anh nói, khuôn mặt trắng bệch, chẳng lẽ cái màng kịch mà anh cố hết sức xây dựng lại đổ bể... Chờ đã, anh ta nói sẽ đem cô rời xa anh sao!? Không thể để như vậy được!
" Phi Nhung, bọn anh nói chuyện riêng xíu, em kêu tài xế đưa em về nhà trước! "
" Vâng...! " Mặc dù khó hiểu nhưng cô vẫn nghe lời Mạnh Quỳnh. Sau khi cô ấy đi, hai người kia tìm một quán nước để nói chuyện. (Tất nhiên tiền đồ ăn đều đã trả hết rồi)
" Anh sợ việc mình làm bị cô ấy nhớ lại sao? "
" Anh không có tư cách xen vào chuyện riêng trong nhà tôi! "
" Vậy anh còn tư cách để chăm sóc cô ấy sao những việc mình đã gây ra à?"
Câu nói đụng trúng tim đen của Mạnh Quỳnh. Giờ anh còn tư cách để chăm sóc cho cô không anh còn không biết nữa là... Chắc đây là hình phạt mà ông trời giành cho anh, giành cho những việc anh làm. Và Lạc Thành, sẽ là người có thể đem cô xa anh mãi mãi.. Không được, nhất quyết không được để anh đem cô đi.
" Tôi có tư cách, đó là chồng của cô ấy... Một người chồng đang cố bù đắp lỗi lầm của tôi đã gây ra! "
"......"
" Vậy anh có tư cách gì để xen vào chuyện này! "
" Là người đến trước anh, yêu cô ấy trước anh, sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, sẽ thay anh chăm sóc cho Phi Nhung, là một người luôn kế bên nghe Phi Nhung tâm sự! "
Nói mới nhớ, lúc cha mẹ cô chưa mất thì cô đã học chung trường với anh, Lạc Thành cũng là người quen cô trước anh vì anh chẳng bao giờ nói chuyện với cô. Mạnh Yến cũng từng chọc Mạnh Quỳnh rằng phải giữ lấy cô vì Phi Nhung đang có người theo đuổi, đó không ai khác là Đường Lạc Thành, Phi Nhung với Lạc Thành cũng được đồn là cặp đôi đẹp nhất trường. Nhưng anh nào có để ý, Mạnh Quỳnh lúc này thì vô cùng ghét cô nên.... Trách thì chỉ có thể trách anh " ngu", tạo cơ hội cho Lạc Thành để đi đến bước đường này... Haizzzz...
" Nhưng người cô ấy yêu là tôi! "
" Anh đúng cố chấp, nếu Phi Nhung biết, cô ấy còn một đứa con mà đứa con ấy lại chính do anh hại chết thì chữ " yêu" cô ấy còn dành cho anh không? "
" Anh không cần nói nữa, tôi sẽ không cho cô ấy theo anh, với danh phận là chồng, tôi sẽ bảo vệ Phi Nhung không cần anh lo! " Nói xong, anh bước ra ngoài cửa mà không ngoảnh đầu lại.
" Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc! "
Anh vừa đến công ty thì liền cho người điều tra về Đường Lạc Thành thì biết thân phận của anh cũng không hề đơn giản, là chủ của nhiều nhà hàng nổi tiếng, chủ tịch của công ty PK.
___chap 14 ( bù cho hôm qua)___
" Hai người đang làm gì vậy!"
Thấy Lạc Thành bị Mạnh Quỳnh đánh té xuống đất, cô vội vã chạy lại bên anh rồi giúp anh đứng lên. Toàn thể cảnh tượng này đều được Mạnh Quỳnh thu vào trong mắt khiến lửa ghen ngày càng lớn.
" Em ra đây làm gì?"
" Em ra đây đi dạo tiện thể nhìn thấy cảnh này!" Cô với giọng điệu như đang tức giận lên tiếng.
" Em vào nhà cho anh!!"
" Em không vào! Tại sao anh lại đánh Lạc Thành!?"
" Anh nói em vào nhà cho anh!" Anh thật sự tức giận. Tại sao cô lại lo lắng cho anh ta chứ mà không phải là anh....cô còn vì tên Lạc Thành kia mà tức giận còn cãi lời anh.
" Lạc Thành anh không sao chứ? Tôi thật sự xin lỗi anh!"
" Phi Nhung, anh không cho em nói chuyện với anh ta!"
" Tại sao chứ? Anh không có quyền cấm em! Anh cũng không nên đánh người như vậy!"
Cô đã thành công chọc giận anh. Giờ đây, anh hóa thành người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy nhưng.... chỉ là lần đầu tiên từ lúc cô tỉnh dậy thôi!! Trong lòng cô bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Khi nhìn thấy biểu hiện của anh, cô giống nhớ lại được điều gì đó.
Thấy cô không nói gì, anh tức giận kéo tay cô vào trong nhà. Lạc Thành thấy vậy vội nắm tay cô lại.
" Mạnh Quỳnh, anh đưa cô ấy đi đâu!"
" Không cần anh quan tâm. Anh cũng không có quyền chen vào chuyện của gia đình chúng tôi."
" Tôi không cho anh làm hại cô ấy!"
" Làm hại!? Anh yên tâm, tôi sữ không làm gì Phi Nhung! Xin anh về cho."
" Mạnh Quỳnh..."
" Tiễn khách!"
Lạc Thành chưa nói xong thì bị hai vệ sĩ kéo ra ngoài cửa...
" Mạnh Quỳnh, anh bỏ em ra!"
" MẠNH QUỲNH...MẠNH QUỲNH " Phi Nhung tức giận hét lớn
Mạnh Quỳnh kéo cô lên lầu. Mặc dù cô hét to lên nhưng anh vẫn không nghe. Anh kéo cô lên phòng....
Chát.....
Cô đánh anh...Cô như vậy mà lại đánh anh.
" Anh làm gì vậy?"
" Em dám đánh anh? Em vì người đàn ông khác mà đánh anh? "
"Em....em"
Mạnh Quỳnh mất kiên nhẫn liền ôm cô lên giường bao phủ bằng 1 nụ hôn mạnh bạo , và chuyện gì đến nó cũng đến ( tự suy nghĩ nghe. Tại không biết viết H )
_________
Sau đêm hôm đó , cô cảm thấy cơ thể mình dần mệt mõi và chỉ muốn ngủ thật nhiều
" Mạnh Quỳnh....dạo này em không biết như nào , nhưng em chỉ muốn ngủ thật nhiều , không biết em có bệnh gì không"
" Hay em thay đồ đi rồi anh đưa em đi bệnh viện khám nhé "
" Nhưng em buồn ngủ quá "
" Thôi nè , lỡ có bệnh biết sớm còn kịp mà chữa nữa , ngoan đi anh thương " anh hôn lên trán cô trấn an
"Vậy để em chuẩn bị rồi mình cùng đi "
Sau khi Mạnh Quỳnh chờ Phi Nhung chuẩn bị xong hai người liền đến bệnh viện tư của gia đình , do thời gian không có nhiều... Sau khi khám cho Phi Nhung xong , bác sĩ Hứa gặp riêng anh để nói chuyện...
" Tôi có chuyện này muốn báo với cậu, nhưng cậu phải nhớ bình tĩnh mà chấp nhận "
" Cô ấy bị gì vậy , có gì nghiêm trọng không "
" Cũng không nghiêm trọng lắm , nhưng bệnh này 9 tháng 10 ngày mới khỏi " Hứa Minh Quân che miệng tủm tỉm cười sợ Mạnh Quỳnh biết
" Bệnh gì mà lạ dị "
" Hazzz , nói đến thế mà lại không biết , chúc mừng cậu nhé chị ấy mang thai được hai tuần rồi "
" Cái...cái...cái....cái gì "
" Cậu làm gì mà bất ngờ thế "
" À...à...không có gì tôi đi trước , bữa sau mời cậu đi ăn sau" Mạnh Quỳnh vội vàng chở lại phòng bệnh
" Cậu đi thanh thản , ủa lộn...cậu đi thong thả"
" Cậu đừng tưởng tôi không nghe nhé , đợi chị dâu cậu khoẻ lại tôi cho cậu biết đi thanh thản như thế nào "
______
" Phi Nhung, chúng ta có con rồi! Anh không biết khi em nhớ lại tất cả, em có còn ở bên anh hay mang đứa bé này rời xa anh mãi mãi. Nếu em hận anh, căm ghét anh thì cũng không sao chỉ vì tất cả lỗi lầm đều là do anh gây ra. Anh không muốn giấu em về quá khứ của hai chúng ta, nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra tất cả, chỉ vì anh sợ, sợ mất em, sợ em không cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Hàng ngày, anh đều sống trong nỗi sợ hãi mất em, nhưng có thể trách ai ngoài anh, vì anh quá ngu muội nên đây, chắc là hình phạt của ông trời giành cho anh"
Trong căn phòng bệnh thuộc loại cao cấp, một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi nhưng cũng lộ lên tia vui mừng đang chằm chằm ngắm nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường bệnh kia, đó không ai khác là anh- Mạnh Quỳnh và người con gái kia là cô- Phi Nhung.
Anh ngồi bên cạnh cô, cánh tay vuốt ve trên khuôn mặt trái xoan của cô, miệng không ngừng nói ra những lời nói thật lòng của mình mà bấy lâu nay anh không dám nói để giờ chỉ có thể nhân lúc cô đang say giấc mới dám nói ra.
" Um..... "
" Phi Nhung, em tỉnh rồi! Em có bị đau ở đâu không?"
" Mạnh Quỳnh... đầu em hơi nhức, hình như em nhớ được gì đó...!"
" Không sao, không nhớ thì đừng cố nhớ. Để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng em thì không tốt đâu!"
Dù biết rằng việc cô hồi phục ký ức đằng nào cũng đến nhưng đối với anh hiện giờ là quá nhanh khiến anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Vở kịch mà anh xây dựng chẳng nhẽ lại đổ bể vào lúc này. Còn tên Đường Lạc Thành kia nữa, anh không thể nào để anh ta có cơ hội mang cô đi được. Trong lúc anh đang chăm chú suy nghĩ thì giọng nói của cô cất lên kéo anh trở về hiện thật.
" Đứa bé? Chúng ta có con rồi sao!"
" Đúng vậy, giờ em đã là mẹ rồi, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!" Nghe câu nói này, cô vô cùng cảm thấy an lòng, tay cô vuốt ve trên bụng mình, cảm nhận ở đây có một tiểu tinh linh bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro