Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 ( Chủ động nấu ăn cho anh )

_________

Tối đó, cô chủ động làm bữa tối cho anh , hôm nay tâm trạng cô cũng tươi tắn hẳn , nên cô và thím Miên cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

" Thím ơi thím giúp con chuẩn bị nguyên liệu nhé , còn con sẽ phụ trách nấu "

Cả hai người cùng nhau nấu và trò chuyện rất hăng say.

" Hazz , ngày mai cái bếp này chắc dọn nửa tháng mới xong quá " thím tủm tỉm cười

" Thím lại chọc con , con nấu xong sẽ phụ thím dọn mà yên tâm...haha" cô dùng tay nưng nhẹ hai bên má của thím.

" Thôi thôi , tôi không dám để cho cô dọn đâu , cô dọn xong chắc tui cũng phải dọn dẹp lại...Haha"

" Thím này , thôi con không nói chuyện với thím nữa đâu " cô nói với vẻ mặt giận dỗi.

" Được được , thím sẽ cho con phụ thím dọn dẹp mà "

Cả hai người cuối cùng cũng nấu xong bữa tối.

" Thím ơi giúp con bưng ra bàn nhé , con ở đây dọn dẹp xong sẽ phụ thím bưng ạ "

" Được được , thím giúp con"

Sau khi dọn dẹp xong cô phụ bưng những món ăn lên bàn và chờ Mạnh Quỳnh về thưởng thức

" Hôm nay con nấu không biết có ngon không sợ anh ấy sẽ ăn không được" cô nói với vẻ mặt lo lắng

"Không sao , thím nghĩ khi biết con tận tay chuẩn bị thì có tệ đến cỡ nào Mạnh tổng cũng ăn thôi, đã lâu lắm rồi Mạnh tổng không được ăn những món con làm "

Sau khi thức ăn được chuẩn bị lên bàn , cả hai người ra sopha ngồi nói chuyện để chờ Mạnh Quỳnh về.

" Hồi đó ngày nào con cũng nấu cho anh ấy ăn , nhưng có ngày nào anh ấy ăn món con làm đâu , con nhớ chỉ có 1 lần anh ấy ăn món của con thôi" cô nói với vẻ mặt buồn rầu

"Thím biết , nhưng con có biết không sau khi con gặp tai nạn ngày nào Mạnh tổng cũng vào phòng con mà khóc trong đó " thím nói tiếp.

" Sau khi con nằm viện được vài ngày , Mạnh tổng xuống tinh thần rất nhiều , Mạnh tổng cũng có tâm sự cho thím biết "

" Anh ấy tâm sự gì vậy thím kể cho con nghe đi " cô nóng lòng muốn nghe những lời Mạnh Quỳnh nói về cô

" Mạnh tổng nói , hồi đó ngày nào cô ấy cũng nấu những món mà con thích do con không biết quý trọng , bây giờ con muốn ăn những món do cô ấy nấu thì lại không có , bây giờ cô ấy có nấu nhiều bao nhiêu đi nữa con cũng sẽ ăn hết "

Cũng đã hơn 10h nhưng Mạnh Quỳnh vẫn chưa về nhà , cô nghĩ không biết anh ấy có chuyện gì không.

" Hôm nay con nấu những món anh ấy thích, mong anh ấy sẽ ăn thật nhiều , mà sao giờ này trễ rồi mà anh ấy còn chưa về nhỉ?"

" Thím cũng không biết con à , chắc do trên cty có nhiều việc nên Mạnh tổng về trễ"

" Cũng trễ lắm rồi hay thím vào ăn trước rồi đi nghỉ ngơi cho có sức ngày mai còn làm việc , con ngồi đây đợi anh ấy về rồi cùng ăn ạ"

" Được, vậy thím ăn rồi nghỉ ngơi , nếu thấy Mạnh tổng về trễ quá thì con ăn rồi cũng đi nghỉ ngơi đi nhé "

" Dạ " cô nói xong liền mở TV lên vừa coi vừa ngóng ra ngoài cổng trông Mạnh Quỳnh về.

Bây giờ đã hơn 12h mà Mạnh Quỳnh vẫn còn chưa về , còn cô thì chờ anh đến mỏi mòn mà ngủ trên sopha từ bao giờ không biết.
Khoảng một lúc lâu tiếng chuông cổng vang lên , cô vội vàng mở mắt chạy ra mở cổng ,không may chân cô vấp vào cạnh ghế làm chân cô bị chật , cô không quan tâm liền chạy ra cổng . Có một cậu thanh niên trên vai có đỡ một người đàn ông , cô nhìn liền phát hiện đó là Mạnh Quỳnh.

" Cô là vợ anh ấy đúng không, tôi bên nhân viên phục vụ chỗ quán rượu anh ấy uống , tôi giao anh ấy lại cho cô , không biết vì sao anh ấy uống nhiều đến như vậy " Thanh niên kia nói xong liền giao Mạnh Quỳnh cho cô

" Cảm ơn cậu đã đưa anh ấy về giúp tôi" cô liền dơ tay đỡ Mạnh Quỳnh vào nhà.

Mùi rượu nồng nặc toả khắp người anh. Vất vả lắm mới đưa anh về được phòng của mình , chân cô lúc này cũng đã phồng to lên nhưng cô lại không quan tâm ,cô vội đi lấy khăn và lau người cho anh , lau đến cổ thì thấy một vết son in đậm lên cổ anh , lúc này trái tim cô nhói lắm , không nghĩ , anh lại không kiên nhẫn để đợi câu trả lời của cô. Cô lau người cho anh xong liền vội vàng rời đi , bước được vài bước liền có bàn tay giữ chặt cổ tay cô.

" Anh say rồi, anh nghỉ ngơi đi có gì sáng chúng ta cùng nói chuyện nhé " cô nói xong vội vàng đẩy tay Mạnh Quỳnh ra khỏi cổ tay mình, nhưng so với phụ nữ thì sức đàn ông mạnh hơn rất nhiều.

" Anh không say , hãy tha thứ cho anh , sau này anh sẽ không làm em đau nữa , anh xin lỗi em mà hãy tha thứ cho anh một lần thôi" anh nói xong liền kéo cô vào lòng mình.

"Anh say lắm rồi , buông em ra có gì sáng chúng ta cùng nhau...ưm" lời cô nói còn chưa dứt , thì anh đã dùng môi ngăn chặn, cô lấy tay đẩy càng mạnh thì Mạnh Quỳnh lại ôm càng chặt.

bao phủ cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cô bất ngờ đẩy anh ra, tuy đây không phải lần đầu tiên được anh hôn nhưng cô vẫn bất ngờ và kéo theo đó là sự sợ hãi của ký ức. Nhưng sức cô sao lại sức anh. Sau một hồi, cô như mất hết sức lực, không chịu nổi nữa thì anh mới đành bỏ cô ra. Cô như được tái sinh tham lam hít thở bầu không khí xung quanh mình.

" Anh bỏ em ra!"

Nói xong, Phi Nhung vội đẩy anh ra, do cô quên mất chân mình đã bị chật, cô đứng không nổi mà lảo đảo ngã xuống đất. Vì hành động của cô anh còn chưa kịp phản ứng, định lao tới đỡ cô nhưng không kịp, đầu cô đập vào cạnh cái tủ sắt nhỏ gần chiếc giường. Máu cứ chảy ra từ đầu cô.

" Phi Nhung....em tỉnh dậy đi, Phi Nhung!!"

Anh ôm cô vào lòng rồi cố nói to lên, nhưng cô vẫn bất động trong lòng anh. Cái cảm giác lo sợ mất cô lại kéo về khiến Mạnh Quỳnh vô cùng hoảng sợ. Bế cô lên, anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện tư của Mạnh gia mà không khỏi tự trách bản thân mình, anh đã từng hứa sẽ không làm cô đau nhưng giờ, anh đang làm gì đây chứ...

___________

Nhớ thả sao⭐ ủng hộ tui nghen mọi ngừ 

Chap này tui bù cho ngày 28 nhoa❤️

______love______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro