Chap2 : Chạm Mặt
Trùng khánh, 12 giờ đêm.
Tại một căn phòng lạnh lẽo, 1 người con trai có khuôn mặt sắc nét đẹp đến từng chi tiết , không có 1 biểu cảm toả ra sát khí nặng nề đang ngồi trên sopa trước mặt là 2 tên cận vệ đang run rẩy vì sát khí quá nặng nề yên tĩnh 1 lúc thì người con trai đó nói :
- Nói.
-Thưa lão đại, ngày mai lão đại có 1 bữa tiệc của Trương gia .
-Ta biết. Lùi.
-Dạ
Xong khi cận vệ lùi ra, Anh chợp mắt 1 chút thì.......
Reng.. Reng..
-Alo?
-Mai mày đi siêu thị với tao nha !
-Siêu thị? Mày làm gì ở đó ? Thằng khỉ!
-Mua ít đồ. À mày mãi cái giọng lạnh đấy vậy?
-Quen rồi.
-Chắc mày chưa có người yêu nên mới như thế.
- Chẳng phải mày cũng chưa có hay sao?
-Thôi chuyển chủ đề, tao phải đi mua đồ mai con em gái tao về nó đi Mỹ đã hơn 14 năm rồi nhưng tao vẫn nhớ mặt nó.
- Ừ.
-Thôi. Thế nhé.
Tút... Tút...
Đó không ai khác chính là cuộc đối thoại của Rin và William.
.
.
.
Tại sân bay Trùng khánh, chuyến bay từ Nework đến trùng khánh hạ cánh. 1 người con gái có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt trắng không tì vết đôi môi được tô son hồng phấn nhạt, khuôn mặt đeo kính râm bản to , bận trên người 1 chiếc áo sơ mi nữ màu trắng và chiếc quần đen bóng cào bó sát đôi chân thon dài của mình ,chân mang đôi giày cao màu đen trắng làm tâm điểm chú ý của mọi người đang chạy thoát khỏi khỏi các người xin số phone của cô. Cô chạy vào 1 chiếc taxi bảo :
-Bác tài , cho xe chạy vào siêu thị lớn nhất TK.
Chiếc xe lăn bánh tới siêu thị lớn nhất TK. Cô bước vào
Trong khi đó ở 1 đằng khác thì Rin và wiliam đang mua đồ thì bỗng :
-Mày đi đâu đó ?
-Tao đi đây 1 chút ,tí nữa tao quay lại.
-Ừ.
Sau đó, Anh vì nhìn quanh nên không để ý đường nên đã....
Rầm..... bịch........
-A, đau quá.
-Cô có sao ko?
Cô ngửng đầu lên nhìn ,anh đã rung động trước cô và Cô đã rung động trước anh, đúng là Sét đánh ái tình mà .Anh và Cô "liếc mắt đưa tình " cuối cùng
1"
2"
3"
Mới tách nhau ra, Cô bảo :
-À, tôi không sao. Vậy tôi đi trước.
-À..... ừ.
Cô đứng dậy bước đi nhanh chóng Anh và Cô bị lỗi nhịp tim và còn đập mạnh. 2 người không hẹn mà nghĩ :
- Cảm giác thích một người là như vậy sao?
WilLiam quay về thấy thằng bạn mình ngơ ngác như con nai đanh đanh như thằng lành tranh bước đến hỏi anh :
-Thằng kia, mày làm sao vậy.?
-Ê William, tao hỏi mày cái này?
-Hỏi đi!
-Thích 1 người là như thế nào?
-Chẳng lẽ mày thích ai rồi? Nói đi rốt cuộc ai có thể thuần phục tảng băng di động vậy hả?
-Mày nói trước đi?
-Thích một người hả? Thì trong trái tim người lỗi nhịp đập mạnh khi ở bên và tâm trí luôn muốn người đó là của mình.
-Vậy sao!
-Ai vậy?
-Hỏi nhiều!
-Thôi chúng ta về đi!
-Được chúng ta đi!
-let go.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro