Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: DÒ XÉT


Vương Nhất Bác nghĩ, đó là vì tôi không muốn để lộ ra trước mặt anh ,  đáy lòng lại tự nhiên sinh ra cảm giác không phục vì bị nhục trước mặt oan gia tình địch, muốn phản bác nhưng như vậy lại có vẻ như quá ngây thơ, đành nhịn trong lòng, nhất thời không chú ý, quên không thổi cháo đã cho vào miệng.

Bị nóng đến mức nước mắt cũng suýt rơi xuống.

Tiêu Chiến mắng: “Đồ ngốc", lập tức xoay người lấy nước lạnh, bỏ thêm hai viên đá, đưa cho Vương Nhất Bác.

Chút nữa khi thử vai còn phải đọc lời thoại, Vương Nhất Bác không dám tại thời khắc mấu chốt này lại mắc sai lầm, vội vàng tiếp nhận cốc nước lạnh, lập tức chạy đi súc miệng, lúc quay về phát hiện Tiêu Chiến đã rời đi, trên bàn còn để lại một vỉ thuốc Vân Nam.

Vương Nhất Bác ngẩn người, trong miệng vừa nóng vừa rát, trong lòng lại dâng lên một loại tư vị khó có thể miêu tả được, lẩm bẩm một câu: “Không có độc chứ?", nhưng mà vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.

Cũng may cháo cũng không phải quá nóng, chỉ là đầu lưỡi hơi đỏ, Vương Nhất Bác cơm nước xong, chờ tài xế tới, ngồi trên xe, do dự được một lúc mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tiêu Chiến .

[Cảm ơn.]

Tiêu Chiến phản hồi rất nhanh:

[Sợ cậu bị bỏng chết, tôi sẽ là người đầu tiên bị hiềm nghi.]

Vương Nhất Bác ý cười không đổi, tay cầm điện thoại càng gia tăng tốc độ gấp đôi: [Yên tâm, có chết cũng chắc chắn không phải tôi chết trước.]

Phản hồi lại xong, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, luôn bị Tiêu Chiến bình tĩnh chọc cho tức chết, không giống cậu tí nào. Cậu bĩu môi, đổi sang đọc thông báo từ thám tử tư gửi đến về hành trình và các loại nhân vật Khương Nguyên Dư từng tiếp xúc qua, phát hiện tạm thời không có vấn đề gì, thở dài nhẹ nhõm.

Thật sự thể trách cậu quá căng thẳng, chung người đại diện, chung công ty đầu tư, còn có tính cách, tính tình tương tự nhau, ngay cả tốc độ nổi tiếng cũng tương tự, Khương Nguyên Dư quả thực giống như một Vương Mi khác vậy.

Chỉ là không biết, bàn tay ác độc kia có giống như mấy năm trước, đẩy cậu ta xuống vực sâu.

Quá trình thử vai thật sự rất thuận lợi.

Ở phương diện diễn xuất, Vương Nhất Bác luôn rất tự tin, khi kết thúc, Vương Nhất Bác nhìn ra được vị đạo diễn này rất hài lòng với biểu hiện của cậu.

Có thể làm đã làm xong,  Vương Nhất Bác gập người cúi chào, an tĩnh lui xuống, khi đi ra ngoài thì gặp thoáng qua một người trẻ tuổi, sắc bén phát hiện đối phương giống mình, là một “tiểu thịt tươi" gần đây đang dần nổi tiếng.

Chỉ là kỹ thuật diễn xuất và danh tiếng cũng không tốt bằng cậu.

Cậu cố tình đi chậm một bước, mơ hồ nghe được đối phương hình như cũng tới cạnh tranh nhân vật nam thứ ba này.

Sẽ không thể nào bại bởi cậu ta đúng không?

Vương Nhất Bác cười nhạt, không hề nghĩ nhiều. Văn Sâm lau mồ hôi, vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Vất vả rồi, cậu biểu hiện rất khá, anh nhìn thôi mà lo lắng chết đi được, Thôi Hạo sao lại thảm đến vậy, bị buộc nổ súng với chính người bạn của mình, may là lệch khỏi quỹ đạo trái tim…"

Vương Nhất Bác nghiêng tai nghe xong, nói: “Văn ca, đây là vì anh lý giải nhân vật chưa đủ sâu. Thôi Hạo thật sự muốn nổ súng giết chết người bạn này."

Văn Sâm sửng sốt: “Vì sao?"

Vương Nhất Bác : “Anh ta hãm sâu ở trong ổ xã hội đen nhiều năm như vậy, không thể nào kiên định không đổi mà kiên trì tín ngưỡng từ lúc đầu được, người bạn này không biết nhiệm vụ của anh ta, năm lần bảy lượt suýt nữa là làm bại lộ thân phận của anh ta, vì chính nghĩa mà mình theo đuổi và mục đích cuối cùng của mình, trong mắt Thôi Hạo, sự hy sinh đã trở nên quá mức bình thường."

Cho nên người đóng vai nhân vật này, yêu cầu phải có bề ngoài vừa lãnh khốc vừa điên cuồng giống như Thôi Hạo, lại có thể diễn xuất vừa mâu thuẫn lại vừa thống khổ.

Văn Sâm suy nghĩ, sau đó dựng thẳng ngón cái lên với cậu, “Quả nhiên lúc trước không nhìn lầm cậu, sau này chắc chắn cậu có thể nổi như cồn."

Vương Nhất Bác cười cười không nói lời nào.

Văn Sâm vì chuyện Vương Nhất Bác có thể nắm bắt tâm lý nhân vật cực kỳ chính xác mà tâm tình vui vẻ. Buổi thử vai kết thúc, Vương Nhất Bác có thể nghỉ ngơi hai ngày, đã là đầu mùa đông, cậu đại phát từ bi, đề nghị đi ăn lẩu làm ấm người, đúng lúc gần đó có tiệm lẩu vừa khai trương, hoàn cảnh tốt, hương vị chính tông, canh suông ăn cũng ngon.

Vương Nhất Bác quanh năm suốt tháng chưa ăn qua loại lẩu này, đáng tiếc đầu lưỡi lại bắt đầu nóng rát rồi phát đau lên, cậu nhẹ hít hà một hơi, bất đắc dĩ nói: “Anh đưa mọi người đi thôi, em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút."

Văn Sâm cực kỳ cảm động, tưởng Vương Nhất Bác  là vì muốn duy trì vóc dáng mà hy sinh, lập tức hoan thiên hỉ địa (vô cùng vui vẻ) rời đi.

Một lát sau, anh gửi đến một đống ảnh, nồi lẩu nóng hầm hập, ớt cay hồng du, món ăn bày đầy đĩa lớn đĩa nhỏ, nhìn cũng có thể tưởng tượng ra mùi vị thế nào.

Vương Nhất Bác thấy Văn Sâm gửi tin nhắn, uy hiếp sẽ cho anh ta vào sổ đen.

Văn Sâm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà bỏ qua.

Biệt thự của Tiêu Chiến cực kỳ lớn, nhưng mà lại chả có ai ở chung, ngoại trừ người giúp việc mỗi ngày đều đến để dọn dẹp, còn hai người đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, không hề có hơi người. Tuy rằng chủ nhà làm cho người ta ngại, phong cách bày trí trong phòng thiên về kiểu Bắc Âu, vô cùng giản lược, giản lược đến nỗi chỗ nào cũng lộ ra một loại hơi thở lãnh đạm, cổ kính.

Vương Nhất Bác nhớ lúc trước đã hứa với em gái mình khi xong việc rồi sẽ đến thăm cô, nhanh chóng lên lầu thay quần áo, lơ đãng nhìn qua gương. Người trong gương dáng vẻ nhu hòa, mi thanh mục lãng, ngũ quan tinh xảo, chỉ là quầng mắt hơi thâm, chỉ cần không cố tình rũ mắt, sẽ trông có vẻ thâm trầm khó hiểu.

Tuy rằng Vương Uyển không nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc trang điểm, đội mũ lên rồi mới xuống lầu, chưa tới cửa đã nghe thấy hai tiếng “lạch cạch".

Tiêu Chiến đã về.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, chớp chớp mắt, giờ mới nhớ hôm nay là thứ bảy.

Mà Tiêu Chiến mới sáng sớm đi ra ngoài làm gì?

Vấn đề này vừa lóe lên trong đầu lập tức đã bị cậu quăng ra sau, không để ý gật đầu với hắn, không muốn lãng phí thời gian, lướt nhanh qua, trực tiếp bước ra cửa.

—— Trang điểm tinh xảo như vậy, thậm chí còn dùng chút nước hoa, cực kỳ giống như sắp đi hẹn hò.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn bóng dáng phong độ nhẹ nhàng của cậu, quyết định chờ lỡ như có tai tiếng, uy hiếp Vương Nhất Bác phải ly hôn.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho mẹ Vương  trước,  nay mẹ Vương và mẹ Tiêu đi xem triển lãm tranh ở thành phố bên cạnh, rất vui vẻ, nhận được điện thoại của con trai, cũng biết là buổi thử vai của Vương Nhất Bác đã kết thúc.

Bởi vì chuyện của Vương Mi, bà cực kỳ không muốn để Vương Nhất Bác lại dây vào vũng nước đục này, nhưng mà sợ hãi suốt cả một năm rồi cũng chẳng để làm gì, dứt khoát không quan tâm nữa, cũng không để ý đến công việc của Vương Nhất Bác.

Nghe Vương Nhất Bác nói muốn tới bệnh viện, mẹ Vương cười nói: “Sao không bảo Tiêu Chiến đi cùng? Uyển Uyển chắc chắn sẽ rất vui."

Vương Nhất Bác hơi nghẹn, khó xử nhăn mày, nói: “Anh ấy rất bận rộn, sáng sớm hôm nay đã ra ngoài, không nên quấy rầy anh ấy . Mẹ, hai người nhớ phải chơi thật vui, chú ý an toàn."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác tới cửa hàng bán hoa mua một bó hoa bách hợp màu vàng, nhìn trái nhìn phải, không thấy paparazzi theo đuôi mới lái xe đến bệnh viện.

Thường ngày Vương Nhất Bác sẽ không để ý paparazzi chụp lén cái gì, hay là tung những tin đồn gì, dù sao thanh danh của cậu cũng bị bôi đen đủ rối loạn rồi, fan tin tưởng cậu cũng được mà không tin cũng được, chỉ cần paparazzi còn có thể tạo ra các loại chủ đề, thì chắc chắn vẫn còn có thảo luận, chả lo không có gì để diễn tiếp.

Chỉ là cậu không thích đám chó săn bám người để ăn bánh bao này lại dùng người nhà của cậu để làm ra các loại chủ đề.

Chuyện tám năm trước luôn khiến mẹ Vương gặp ác mộng, dù cho nhiều năm như vậy đã qua, nhưng vẫn chưa bao giờ được bình yên.

Vương Nhất Bác đi không đúng lúc, trên đường bị kẹt xe, tới lúc đến được bệnh viện thì Vương Uyển đã uống thuốc xong rồi đi ngủ.

Gần đây cảm xúc của cô không ổn định, thường xuyên mất ngủ, thuốc có thành phần giúp ổn định tâm thần, bảo đảm chất lượng giấc ngủ rất tốt.

Y tá ở đó là fan của Vương Nhất Bác,  đỏ mặt nói cho cậu biết tình hình gần đầy của Vương Uyển, nói xong hết toàn bộ mới nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác có thể ký tên cho cô không.

Chỉ cần không ở trước mặt của Tiêu Chiến,  Vương Nhất Bác luôn là ôn tồn lễ độ khiêm tốn có lễ, mỉm cười ký tên cho cô, không muốn quấy rầy Vương Uyển nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, ngồi xuống bên cạnh giường.

Bất tri bất giác, Vương Uyển cũng đã trưởng thành. Nhưng mà thân thể khuyết tật khiến cô từ nhỏ đến lớn đều phải ở lì trong bệnh viện, không được sinh hoạt giống những cô gái bình thường khác.

Hình dáng thanh tú của thiếu nữ ngày càng giống với bề ngoài vĩnh viễn dừng lại ở tám năm trước của Vương Mi.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi một lúc lâu, mới cúi xuống hôn một cái lên trán Vương Uyển, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon."

Sắc trời đã tối, Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn trực tiếp về nhà của Tiêu Chiến,  lái xe đi nửa đường, khi đang chờ đèn xanh đèn đỏ mà lơ đãng nhìn xung quanh, vậy mà lại thấy Phương Hành Viễn.

Phương Hành Viễn đi vào một nhà hàng cơm Tây ở đối diện, thoạt nhìn không giống như là có hẹn với người khác. Thường ngày, cơ hội để Vương Nhất Bác có thể tiếp xúc với anh ta rất ít, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nhà hàng kia, quyết đoán tìm một nơi dừng xe, suy nghĩ một chút, lại vào một cửa hàng bán hoa mua một đóa hoa hồng, yểu điệu đi vào.

Sau khi bước vào nhà hàng, đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác lập tức lia tới chỗ của Phương Hành Viễn, cậu giả bộ không thấy đối phương, ôm lấy bó hoa kia một đường đi thẳng, quả nhiên vừa mới đi ngang qua, đã nghe được giọng nói của Phương Hành Viễn: “Tiểu Vương ?"

Vương Nhất Bác lập tức làm ra vẻ như “Làm sao bây giờ, bị anh phát hiện mất rồi", không tự nhiên mà siết chặt hoa, xoay đầu kinh ngạc nói: “Phương ca? Trùng hợp vậy."

Phương Hành Viễn quét mắt nhìn dáng vẻ và trang phục của cậu một chút, lại nhìn bó hoa kia, dường như hiểu được gì, hơi mỉm cười: “Thật trùng hợp. Có hẹn với người ta à?"

“… Không có." Vương Nhất Bác ném bó hoa vào thùng rác, khóe môi cong lên, cười dịu dàng, khóe mắt hơi hơi híp lại, như có như không toát ra một loại hương vị ngọt ngào có thể câu dẫn người khác.

Vương Nhất Bác lớn lên không hề giống Vương Mi, chỉ có đôi mắt là giống như hai giọt nước.

Phương Hành Viễn biểu tình trở nên hơi hoảng hốt, lập tức hoàn hồn, cho rằng Vương Nhất Bác đang cảnh giác, không muốn tiểu tình nhân của mình bị bại lộ, có ý tốt gật gật đầu, thuận miệng nói: “Nếu không, vậy ngồi xuống ăn chung với nhau luôn nhé?"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích, hơi chần chờ rồi mới khẽ mỉm cười ngồi xuống, thuận tiện lấy điện thoại ra, làm bộ làm tịch nhấn nhấn mấy cái, làm ra vẻ đang nhắn tin với ai đó. Phương Hành Viễn cũng không hỏi nhiều, rất có phong độ đưa thực đơn qua, gọi phục vụ tới.

Tâm tư Vương Nhất Bác không đặt trên chuyện ăn uống, cậu muốn nói gì đó với Phương Hành Viễn, nhưng mà lại sợ rút dây động rừng, làm bộ nghiêm túc nghiên cứu thực đơn, kỳ thật là đang cân nhắc xem làm thế nào để cạy miệng anh ta ra.

Dáng vẻ khi cậu rũ mi xuống lại rất giống người nào đó, khiến cho Phương Hành Viễn ánh mắt càng phức tạp, chờ Vương Nhất Bác chọn đồ ăn, anh đột nhiên nói: “Cậu và chị cậu lớn lên không giống nhau."

Không dự đoán được Phương Hành Viễn thế nhưng lại chủ động nói chuyện này, Vương Nhất Bác hơi khựng lại, mỉm cười ngẩng đầu, cũng không nói gì. Phương Hành Viễn cũng không thèm để ý phản ứng của cậu, lại nói: “Tâm tư của cô ấy cũng không nặng như cậu."

Vương Nhất Bác vẫn cười đến nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Phương ca nói đùa. Bọn em một chút cũng không giống nhau, em sẽ không sa đọa giống như chị ấy."

Nói được vân đạm phong khinh, trong lòng máu tươi đầm đìa.

Phương Hành Viễn nhìn Vương Nhất Bác một lát, dường như có chút thất vọng, không hề nói một từ nào về chuyện của Vương Mi.

Đối phương thật cảnh giác.

Vương Nhất Bác yên lặng nghĩ, vì sao lại phải cảnh giác như vậy?

Nhất định là biết chút gì đó. Bây giờ Phương Hành Viễn luẩn quẩn trong cái vòng của người đại diện này đến nỗi như cá gặp nước, chuyện năm đó cho dù anh ta không tham gia, cũng khẳng định không thể không dính líu tí gì, thậm chí… Có thể là anh ta nhấn kíp nổ, đứng sau tất cả.

Nhưng lúc trước anh ta vẫn luôn thường xuyên đi xem phim mà Vương Mi đóng, thậm chí còn yên tĩnh xem xong bộ phim kia.

Có phải là chứng minh trong lòng Phương Hành Viễn dù nhiều dù ít nhưng vẫn tồn tại cảm giác áy náy?

Ăn xong cơm, hai người đều chỉ là thuận miệng nói chút chuyện phiếm, Vương Nhất Bác không nói bóng nói gió nữa, Phương Hành Viễn tâm phòng bị quá nặng, chỉ hơi có gió thổi cỏ lay anh ta đã kính nhi viễn chi [3].

[3] Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi

Về đến nhà, Tiêu Chiến không ở phòng khách, Vương Nhất Bác trong lòng còn đang tự hỏi chuyện của Phương Hành Viễn, bưng cà phê đi ngang qua thư phòng, nghe được bên trong truyền ra tiếng bàn phím gõ lách cách.

Từ ngoài cửa có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang tập trung hoàn thành công việc.

Vốn dĩ đang có hòn đá đè nặng trên ngực tự nhiên đã bỏ được hơn nửa, ngược lại còn dâng lên cảm giác muốn làm việc ác, Vương Nhất Bác bỏ qua việc tự hỏi, uống xong cà phê rồi khẽ buông tay, “Choang" một tiếng vang lên, ở trong phòng đang yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng.

Cậu gõ gõ cửa, không hề có thành ý nói: “Ai da ngại quá, tôi bị trượt tay, chắc không ảnh hưởng đến Tiêu tổng làm việc chứ?"

Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng không ra, nghe thấy động tĩnh bên ngoài mà vội thu thập sửa sang lại, sau một lúc lâu mới thấp giọng mắng mình ấu trĩ.

Không lâu lắm, Vương Nhất Bác liền nhận được tin nhắn từ Văn Sâm, nói đạo diễn bên kia đã bắt đầu liện lạc cho anh, chỉ cần sao chổi không đâm vào địa cầu, vai diễn này ắt nắm chắc.

Vương Nhất Bác tâm tình rất tốt, nhìn sang Tiêu Chiến, đều cảm thấy người này không có mặt mày khả ố giống ngày thường. Kết quả mới qua hai ngày, Văn Sâm lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác giọng nói thấp thỏm: “Có hai tin, một tin xấu một tin tốt, muốn nghe cái nào trước?"

Trực giác của Vương Nhất Bác nói tin xấu chắc chắn không hề tốt (:v), trầm mặc một chút: “Tin tốt là gì?"

“Cuối tháng có tiệc rượu, vừa có thư mời, đúng lúc cậu đang rảnh, rất nhiều đại minh tinh và các xí nghiệp gia nổi tiếng đều sẽ tới."

Vương Nhất Bác trong lòng vừa điểm, đây đúng là tin tốt. Cậu hỏi: “Tin xấu thì sao?"

“…" Văn Sâm nuốt nước miếng, “Vai diễn của cậu bị người ta đoạt rồi."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro