Chương 51: Bắt đầu
Khi chiếc xe bắt Trần Mân đi kia ra khỏi thành phố bị người của Tiêu Chiến cố ý ngăn cản, đột nhiên đối phương giống như có phát hiện gì, lập tức đổi hướng, lái theo một hướng khác.
Cũng may có người của Tiêu Chiến bám theo, liên tục báo tin, sau khi bám theo được nửa tiếng đồng hồ, phối hợp cùng xe cảnh sát vây chặt chiếc xe kia lại trước một công xưởng nhỏ.
Đồng thời lúc mà Lý Hằng Nhiên đi cứu người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đi đến trước một hội sở xa hoa.
"Việc cứu người cảnh sát sẽ đi làm, dù sốt ruột, qua đó cũng không giúp được gì. Vận may không tệ, hôm nay có thể đến chỗ này."
Tiêu Chiến vừa nói vừa dẫn Vương Nhất Bác đi vào bên trong hội sở: "Bây giờ chúng ta nên làm việc của chúng ta nên làm, đội trưởng Lý sẽ làm việc của anh ta nên làm."
Vương Nhất Bác hơi trầm mặc, gật gật đầu, cũng không vội hỏi xem đây là chỗ nào.
Đi cùng Tiêu Chiến, bảo an không làm quá nhiều kiểm tra đã để hai người tiến vào. Vương Nhất Bác vẫn còn đang mờ mịt, đi vào một gian phòng, liền nhìn thấy có hai người đang nằm trên sô pha, tư thế như chuẩn bị làm chuyện đó, ngay cả tiếng mở cửa cũng không làm kinh động đến bọn họ.
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Nhưng thật lâu vẫn không hề liên tưởng đến Tiết Hướng Du.
Từ lần gặp nhau trước ở nhà lớn Tiết gia, cơ bản là Tiết Hướng Du không liên hệ với anh, nếu không phải tính cách của Tiêu Chiến ôn lương (ôn hòa + lương thiện), Vương Nhất Bác sẽ cho rằng Tiêu Chiến đã ra tay chỉnh anh ta.
Da mặt Tiết Hướng Du đủ dày, bị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, vẫn có thể mặt không đổi sắc mà cởi quần áo người ta, vị kia trong ngực anh ta lại không được như vậy, nước mắt lưng tròng mà nhỏ giọng gọi vài tiếng Tiết thiếu, anh ta mới buông người ra, lau lau môi, cười như đóa hoa đào nở: "Đến thật sớm nha."
Vương Nhất Bác khoanh tay, lành lạnh nói: "Không sớm, vừa khéo."
Tới chậm một bước nhiều khả năng sẽ gặp phải hai người này đang diễn trò "yêu tinh đánh nhau", hoặc là chậm hơn bước nữa, lúc ngồi trên sô pha không biết có ngồi trúng phải chất lỏng gì không.
Cũng không phải vừa khéo.
Tiết Hướng Du lười nhác vẫy vẫy tay, để cho thiếu niên trong ngực đi ra ngoài, cổ áo còn mở rộng, tóc hơi rối loạn, dựa vào sô pha, cười đến phong lưu: "Cần kiểm tra trong phòng có camera và máy nghe trộm không?"
Trương Minh - người vẫn luôn trong suốt mà theo sau Tiêu Chiến cũng không khách khí, lấy dụng cụ mang theo ra, cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới thu hồi dụng cụ, không hề có chút thành ý nào, nói: "Thật ngại quá."
Tiết Hướng Du đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, cười đến sáng lạn: "Ôi, người anh em này dáng vẻ không tệ nha."
Ánh mắt xoay mấy vòng trên thân thể được rèn luyện quanh năm suốt tháng mà thành của Trương Minh, anh ta liếm liếm môi, còn chưa kịp làm gì, Tiêu Chiến đúng lúc mở miệng nói với Trương Minh: "Vất vả rồi, ra ngoài trước đi."
Trương Minh bị Tiết Hướng Du nhìn đến mức lông tơ sau lưng cũng phát run, vội vàng phi ra ngoài giữ cửa.
Vương Nhất Bác kiểm tra một chiếc sô pha khác, nhìn qua không có gì khác lạ, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống. Tiết Hướng Du thấy dáng vẻ cẩn thận kia của cậu, cố ý làm ra vẻ ấm ức: "Tôi nhìn giống với kẻ sẽ làm loạn khắp nơi như vậy sao?"
Tiêu Chiến thuận thế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, thay cậu đáp: "Anh không giống, anh chính là như vậy."
Tiết Hướng Du tỏ vẻ hết cách, không sao cả mà nhún vai: "Nếu đã đến đây, hai người hẳn đã nói rõ. Phải nói rõ trước, vũng nước đục này là cậu tự mình muốn vào, không phải do là tôi lôi kéo cậu nha."
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Đừng nói nhảm nữa."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Tiết Hướng Du, không hiểu sao hai người này lại có dáng vẻ quen thuộc như quen biết đã lâu vậy.
Rõ ràng lần trước lúc hai người gặp nhau, đến cả sơ giao (quen biết sơ sơ) cũng không được tính đến.
Nhớ đến tính cách làm loạn thành quen của Tiết Hướng Du, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm như đứng đống lửa như ngồi đống than: ".....Bảo bối, chờ về nhà sẽ giải thích với em. Tiết thiếu, phiền anh, trước ra ngoài một lát."
Tiết Hướng Du bị hai từ "bảo bối" kia của hắn dọa cho lông tóc dựng đứng, ánh mắt kì dị mà đảo qua trên người hai người một lượt, sau đó mới thong thả ung dung rời đi.
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Tiêu Chiến thu hồi vẻ mặt xa cách khi đối diện với người ngoài, sờ sờ đầu Vương Nhất Bác: "Vừa rồi ở trên xe mới nhận được tin, liền dẫn em qua đây... Lúc trước giấu em lén liên hệ với Tiết Hướng Du một khoảng thời gian, tổ chức kia làm việc tích thủy bất lưu (nước cũng không lọt), lúc cần thiết lại sẽ bỏ xe giữ soái. Nếu có thể tiếp cận từ bên trong, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn, nói: "Anh muốn tiếp cận thế nào?"
Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi lại: "Bác Nhi, em nói cho anh biết trước, nếu anh không nhúng tay vào chuyện này, em sẽ giải quyết thế nào?"
"Không phải anh đã đoán được sao." Vương Nhất Bác đột nhiên cười cười, bỏ đi lớp ngụy trang, tươi cười của cậu liền không còn ôn nhu như trước, thậm chí trong mắt còn mang theo một chút lạnh lẽo: "Bắt đầu tiếp cận từ bên trong."
Chẳng qua cậu nghĩ việc tiếp cận từ bên trong này quá mức mạo hiểm, báo thù đồng thời cũng sẽ tự hủy, quả thực là ngã từ vực sâu này sang một vực sâu khác.
Tiêu Chiến nắm tay cậu thật chặt: "Em thật là....."
"Tôi thật là cái gì?" Vương Nhất Bác liếc qua sô pha lúc nãy Tiết Hướng Du và người kia lăn lộn một cái: "Trước nói rõ ràng sao anh lại thế này."
Tiêu Chiến hơi dừng lại, nói: "Nếu anh có thể tiếp cận bọn họ, so với việc dựa vào Tiết Hướng Du tốt hơn nhiều."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhăn mày, quả quyết: "Không được!"
"Chỉ là hơi tiếp xúc một chút thôi, sẽ không có chuyện gì, anh đã nói chuyện với đội trưởng Lý rồi, lúc cuối cùng bắt người sẽ không bắt lầm cả chồng em vào." Tiêu Chiến vui đùa nói: "Nói không chừng sẽ còn cho anh một cái cờ thưởng, treo ở phòng khách nhà chúng ta. Chờ khi chúng ta già rồi, có khách tới, liền có thể kể một chút công trạng năm xưa của anh. Ngoan, không cần sợ."
Vương Nhất Bác không nghe lọt câu nào, đứng phắt dậy, cắn răng nói: "Lúc trước tôi không muốn anh vì tôi mà bị kéo xuống nước, sao anh lại có thể để bản thân rơi vào vũng nước đục này..... Anh có biết đám người kia biến thái đến mức nào không!"
Tiêu Chiến đã sớm đoán được phản ứng của Vương Nhất Bác, ấn cậu ngồi về vị trí cũ, mỉm cười nắn nắn mặt cậu: "Biết ngay là em lo lắng cho anh mà."
"Nói chuyện cho tốt, chớ động tay động chân."
Vương Nhất Bác nhíu mày, gạt tay hắn ra, suy nghĩ việc này liền cảm thấy cực kỳ không muốn: "Anh biết bọn họ sẽ làm gì không.....Luân gian (luân phiên cưỡng bức), cùng chung tình nô (nô lệ tình dục), trao đổi bạn giường, vũng bùn này một khi rơi vào có thể dễ dàng thoát ra vậy sao? Anh......"
Tiêu Chiến nói: "Ngô, "Dưa chuột" của anh chỉ cứng lên vì em, an tâm."
Vương Nhất Bác bị hắn chọc giận đến mức toàn thân run rẩy, đứng lên muốn đi, lại bị mạnh mẽ kéo trở lại.
"Bảo bối, ngoan." Động tác của Tiêu Chiến mạnh mẽ, thái độ lại rất ôn hòa, ấn cậu vào trong ngực mình, mặc cậu giãy giụa, cũng không chịu buông, giọng điệu dịu đi: "Lúc trước không nói với em, chính vì sợ em không đồng ý."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Hiện tại tôi cũng không đồng ý."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lát, nói: "Tiết Hướng Du, người này cũng không đáng tin, giúp em là vì hắn muốn trả thù Tiết gia. Mà anh thì không giống, anh là chồng em, người yêu em, anh so với bất kỳ ai đều đáng tin hơn, em sẽ không phủ nhận chuyện này, phải không? Huống hồ, anh có thể nhanh chóng tiếp cận nhân vật trung tâm của tổ chức kia."
Vương Nhất Bác cứng họng.
"Em đều biết mà." Tiêu Chiến hôn hôn đỉnh đầu cậu, cười nói: "Bảo bối của anh sao lại thiện lương như vậy, nào có ai một lòng báo thù mà không bắt lấy bất kỳ người nào có thể lợi dụng. Không nói thích anh, lợi dụng anh một chút thì có thể chứ?"
".....Tôi không muốn." Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai hắn, giọng điệu rầu rĩ.
"Anh nói muốn giúp em, câu này không phải chỉ nói suông. Lúc trước anh nói muốn chăm sóc em, kỳ thật còn chưa nói xong, anh còn muốn bảo hộ em. Không cần lo lắng, anh có tính toán, có thể rút lui an toàn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về lưng anh: "Làm chuyện này còn cần em giúp một tay, anh biết em sẽ giúp tôi, Bác nhi, so với bất kỳ ai, anh biết em còn muốn trả lại trong sạch cho chị gái em hơn."
Vương Nhất Bác thật lâu không nói gì, đột nhiên há miệng, cắn lên bả vai Tiêu Chiến một cái.
Cậu là dốc hết sức cắn, quần áo mùa hè hơi mỏng không cách nào cứu được khối da thịt kia, Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, lại không kêu một tiếng.
Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới nhả ra, ngồi ở trong Tiêu Chiến, duỗi tay cởi áo sơ mi của Tiêu Chiến ra nhìn.
Trên đầu vai hắn xuất hiện một dấu răng thật sâu, lại dùng sức ấn chắc chắn sẽ xuất hiện vết máu.
Tiêu Chiến quay đầu vừa thấy, còn cười: "Con mèo hoang nhỏ..... ôi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lãnh đạm, cúi đầu, vươn đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng liếm lên dấu răng kia, sau đó lại hôn một cái lên đó.
Kỳ thật không có cảm giác gì, so với đau thì cảm thấy ngứa nhiều hơn, hơn nữa thị giác càng bị kích thích mạnh mẽ hơn, tay Tiêu Chiến đặt trên eo cậu siết chặt, người vừa rồi còn nghiêm túc nói chuyện, hiện tại hô hấp cũng không xong: "Bác nhi, em làm gì?"
Vương Nhất Bác buông hắn ra, bình tĩnh nói: "Đánh dấu."
"Cho nên em là người của anh?"
Vương Nhất Bác cài nút áo sơ mi cho hắn, cho đến khi cài xong cái nút cuối cùng mới nói: "Không phải."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất mát, cậu nhấc mi mắt lên liếc nhanh qua biểu cảm của Tiêu Chiến, cực nhẹ cực nhanh nói: "anh là của tôi."
Tiêu Chiến bị kinh hỉ từ trên trời rơi xuống đập cho ngốc luôn, còn chưa kịp nghiên cứu từng từ từng chữ xem nó có ý nghĩa gì, nhân lúc hắn ngây người, Vương Nhất Bác chui ra khỏi ngực hắn, đi mở cửa.
Tiết Hướng Du đi vào, Tiêu Chiến không có ý định biểu diễn ân ái trước mặt người ngoài, đành phải câm miệng không đề cập đến chuyện này nữa.
"Đã nói rõ ràng rồi?" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, Tiết Hướng Du không đủ yên tâm hỏi lại một câu: " Vương Nhất Bác, cậu không được nói, tôi chỉ là đưa cá nhân Tiêu tổng đến thay thế."
Vương Nhất Bác nâng con ngươi lên: "Thay thế cái gì?"
"Chờ lát nữa trên lầu có "quần ma loạn vũ", có một số người sẽ triển lãm tình nô của mình, kẻ không mang theo tình nhân sẽ có vẻ không hợp lắm.....Không biết bọn họ nghĩ thế nào, dáng vẻ giống như rất lợi hại vậy." Tiết Hướng Du chửi thề một câu, tiếp tục nói: "Thay thế sao, dù sao cũng sẽ không dùng đao thật kiếm thật để làm đi, nhiều nhất chỉ sờ sờ mông, hôn hôn môi."
Vương Nhất Bác lạnh mặt mà nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mới vừa bị "đánh dấu" thẳng lưng, nhích lại gần bên cạnh cậu, tỏ vẻ bản thân thuộc về ai: "Cho nên mới yêu cầu em phối hợp....."
"Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, không cần lộ mặt, yên tâm." Tiết Hướng Du chống cằm, giọng điệu ẩn chứa ý cười, ánh mắt hờ hững: "Bởi vì bên trong nhóm người bọn họ mang đến sẽ có đại minh tinh, người mẫu, nhiều vô số. Lúc trước tôi không rõ ý mà bọn họ làm những việc này là gì, chỉ là xem ra trước mắt, ngoại trừ việc nuôi dưỡng tình nô tặng người khác để đả thông quan hệ, còn có bí mật khác. Những quý công tử bại hoại cũng chỉ là một mặt trong đó, mặt khác còn có những giao dịch trái pháp luật như buôn lậu súng ống đạn dược, buôn lậu thuốc phiện, rửa tiền. Nước quá sâu, tôi cũng không dám tiếp tục thâm nhập nữa."
"Anh nhìn chằm chằm Tiết Cảnh Sơn là được." Tiêu Chiến nói xong, lại duỗi tay làm động tác tiễn khách: "Bác nhi cần thay quần áo, làm phiền tránh mặt một chút."
Kế tiếp "bảo bối", Tiết Hướng Du lại bị hai từ "Bác nhi" này kích thích đến ghê tởm, ánh mắt nhìn hai người khó có thể tả hết bằng lời, không thể tin được một vị quý công tử ở Đế Đô sẽ sủng một người như tổ tông vậy.
Tiết gia thật sự quá loạn, quá suy bại, từ nhỏ đến lớn, Tiết Hướng Du nghe thấy nhìn thấy cũng chưa từng nghe được cái gì gọi là "yêu chiều", cái gì gọi là "tình cảm" ở đó.
Thấy Tiết Hướng Du rời đi, Tiêu Chiến cầm lễ phục đã sớm chuẩn bị tốt đưa qua cho Vương Nhất Bác, chống cằm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm anh.
Tay Vương Nhất Bác đặt ở cổ áo không chút xê dịch: ".....Phiền anh đi ra ngoài."
"Sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn được." Tiêu Chiến cũng không che giấu chút lưu manh của bản thân, hùng hồn đầy lý lẽ, nói: "Để anh xem, trước tiên làm quen một chút, không phải rất tốt sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác thẳng tắp rơi xuống giữa hai chân hắn, lạnh nhạt nói: "Tôi đây giúp anh phế đi nhé. lớn lên to như vậy mà nát, sớm muộn gì cũng vô dụng, trước tiên phế đi cũng khá tốt."
Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm như vậy đến dưới háng chợt lạnh: ".....Ngoan, đây là tính phúc nửa đời sau của em đó."
"Anh có, tôi cũng có." Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, bắt đầu cởi áo sơ mi.
Tiêu Chiến làm lơ câu nói kia của cậu, tiếp tục nói: "Sao lại nát, anh muốn vì danh dự của mình đính chính một chút, đêm đó chỉ là do uống thuốc, thần chí không rõ....."
Nhũ tiêm của Vương Nhất Bác đỏ đến muốn nhỏ máu, thật sự không thể nhịn được nữa, ném áo ngoài qua che lại vẻ mặt của hắn: "Đi ra ngoài."
Tiêu Chiến bị cô vợ nhỏ đá ra khỏi phòng, cùng Tiết Hướng Du bốn mắt nhìn nhau.
Trên mặt Tiết Hướng Du đều là dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Ôi, đây không phải Tiêu tổng à, sao cũng ra rồi?"
Khi đối mặt với người ngoài Tiêu Chiến luôn luôn bày ra thái độ gợi đòn, sửa sang quần áo, chậm chạp lễ đọ nói: "Tiết thiếu, về việc quý công ty làm giả giấy tờ....."
Tiết Hướng Du lập tức câm miệng, trong lòng căm giận.
Hai vợ chồng nhà này, không một ai là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro