Extra
Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp. Hôm ấy, tôi là vị khách “may mắn” được hứng trọn nguyên li cà phê mà em hậu đậu đánh rơi. Em rối rít xin lỗi tôi, dùng khăn giấy lau vùng áo bị dính cà phê của tôi. Có lẽ, như bình thường thì tôi đã mắng cho cái kẻ to gan kia một trận rồi bắt ông chủ sa thải người ấy rồi. Nhưng ở em, có cái gì đó khiến tôi không thể kìm chế được mà ngẩng lên nhìn vào mắt em…
Trong khoảnh khắc ấy, tôi những tưởng không còn giữ được trái tim mình trong lồng ngực.
Cơ thể dường như bồng bềnh trong bể mật ong mà đôi mắt em mang tới.
Bàn tay tôi run rẩy, trực muốn đưa ra để chạm vào em…
Đây thực sự chính là cái mà người ta vẫn hay gọi là nhất kiến chung tình sao?
Nhưng chính lúc ấy, tôi cũng đã nhìn thấy một giọt pha lê tinh khiết từ khóe mắt em lăn xuống đôi gò má cao. Rất nhanh, em đưa tay chùi đi rồi xin lỗi tôi lần nữa. Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao em lại khóc? Em xấu hổ ư? Sao vành tai em lại đỏ lựng lên như thế?
Tôi cứ im lặng đứng đó, rồi lại lặng lẽ bỏ đi, cố gắng lơ đi đôi mắt tuyệt đẹp cùng giọt nước mắt lấp lánh ấy. Thực ra, không chỉ có đôi mắt em là đẹp, mà trong ánh nắng rực rỡ của buổi mai hôm ấy, em hiện lên tựa một thiên thần, thiên thần của nắng, thiên thần nắm giữ trái tim tôi!
Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại là một lần những hình ảnh buổi sáng lại hiện về, choán đầy tâm trí tôi. Mà trong những hình ảnh mờ ảo, nửa thực nửa hư ấy, tôi chỉ thấy em là sắc nét nhất, rõ ràng nhất, tựa như đang mời gọi, cũng tựa như đang chờ đợi tôi tiến lại gần. Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào đường viền của khuôn mặt xinh đẹp ấy, em lại ngay lập tức biến mất, để lại mình tôi trong sự tức giận và hụt hẫng khó có thể diễn tả bằng lời
Một tháng sau, tôi quay trở lại quán cà phê ấy.
Nếu như có ai đó hỏi tôi, tại sao tôi phải đợi một tháng sau mới quay lại mà không phải là ngay ngày hôm sau, có lẽ tôi cũng không biết phải trả lời họ như thế nào. Trong suốt một tháng vừa rồi, không lúc nào là tôi không nghĩ về em, nghĩ về mái đầu vàng óng như được dệt bởi những sợi nắng của em, nghĩ về đôi mắt trong suốt lấp lánh trên khuôn mặt em. Nhưng không hiểu sao tôi lại không có đủ can đảm để đến gặp em một lần nữa. Tôi tự nói với bản thân mình, rằng chắc gì em còn nhớ tôi là ai, và nếu cứ tự nhiên đến gặp em, có khi nào bản thân tôi sẽ bị em nghĩ là một kẻ điên khùng hay không?
Lần đầu tiên trong đời, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó suy nghĩ đến thế. Tất cả đều là do em.
Nhưng những xúc cảm của bản thân thì chẳng bao giờ có thể che giấu. Như một bản năng, đôi chân tôi trong vô thức đã tự động đi đến quán cà phê nơi tôi gặp em lần đầu trong một buổi sáng âm u.
Trường tôi đang trong kì nghỉ lễ, vậy nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh để làm những gì mình muốn, ngồi ở trong một quán cà phê như thế này cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Hôm nay là một ngày mưa, tuy không lớn nhưng cứ dai dẳng mãi không dứt, đây chính là kiểu thời tiết mà tôi rất ghét.
Tôi ngồi rất lâu mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, trong tôi bỗng nổi lên một dự cảm không lành. Có khi nào, sau vụ việc hôm trước, em sẽ không còn cơ hội đươc ở đây nữa không?
Không! Không thể nào! Tôi đã mong chờ nhiều như thế, hi vọng nhiều như thế, vậy mà rút cục tại sao lại có thể không thành? Tôi vốn dĩ không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, muốn có được thứ gì thì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Đúng lúc ấy, người quản lí nhà hàng đi đến. Ông ta nói tôi đã ngồi đây rất lâu mà không gọi món ăn hay đồ uống gì, vậy nên phải chăng là tôi có yêu cầu gì quá đặc biệt?
Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra, chẳng phải con người đang đứng trước mặt tôi đây là quản lí sao? Nếu vậy chắc chắn ông ta phải biết chút thông tin gì đó về em chứ.
Tôi tiến tới, hắng giọng:
– Xin lỗi ông, tôi đang tìm một người! – tôi hắng giọng – Ông có biết một cậu bé cao như này, đã từng làm việc ở đây…
Không khó để tôi miêu tả lại em. Tất nhiên rồi! Thiên thần của lòng tôi đặc biệt đến như vậy cơ mà. Ông chủ quán ngẫm nghĩ một lát, đoạn bật ngón tay cái “tách”
– Phải rồi,có phải là cậu Lưu Chí Hoành không?
– Đúng rồi! – Mắt tôi sáng lên, vì lần đó khi em làm đổ cà phê lên người tôi, tôi có nhìn loáng thoáng thấy ở bảng tên của em là Lưu gì đó. Có lẽ chính là em thật.
– Vậy thì tiếc thật! – Ông chủ quán chép miệng – Chúng tôi đã sa thải cậu ấy rồi!
– Sa thải? – Mắt tôi mở lớn – Tại sao lại sa thải?
Có lẽ ông chủ quán bất ngờ về hành động của tôi lắm. Ông ta lùi vài bước, đoạn hạ giọng nói:
– Xin lỗi nhưng chúng tôi cũng là do bắt buộc thôi. Mặc dù cậu ta rất dễ thương, tuy nhiên lại quá hậu đậu, đụng tới cái gì là hỏng cái đó. Thử hỏi, có quán nào muốn thuê một người như thế không?
Riêng về điều này thì tôi không hề phủ nhận. Chỉ vì em hậu đậu, vậy nên mới làm đổ cà phê lên áo tôi, để rồi bây giờ có một kẻ si tình phải đi tìm em như thế này đây. Tuy nhiên, tôi chẳng muốn nói thêm một câu nào với người quản lí nữa. Tôi ra về trong tâm trạng buồn bã, bước chân cũng theo đó mà nặng nề đến khó tả.
o0o
Ngày hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng ủ rũ không hề che giấu. Tôi dường như không còn tâm trạng để quan tâm đến thế giới xung quanh . Kể cả những đứa bạn thân nói chuyện tôi cũng chẳng buồn để ý. Chúng nó nói chán mà không thấy tôi đáp lại liền chuyển qua hỏi:
– Thiên Tỉ, thất tình à? – Vũ Hạo bá vai tôi
Tôi trừng mắt:
– Kính ngữ đâu?
Có lẽ Vũ Hạo đã bị tôi dọa sợ không ít. Bằng chứng là mặt nó xám ngoét lại, sau đó nó cúi đầu kính cẩn chào tôi rồi phi như bay sang chỗ "ai kia" của nó. Nhìn cảnh đấy mà tôi chỉ muốn thở dài, người ta ai cũng có đôi có cặp cả, còn tôi vẫn lẻ loi một mình.
Bỗng, một tiếng động lôi kéo sự chú ý của tôi:
– AAAAAAAAAA!
Đó là một tiếng hét với tông rất cao, và chủ nhân của tiếng hét ấy thì đang trượt một đường dài từ đầu hành lang này đến đầu hành lang kia trong tư thế nằm ngửa. Tôi nhíu mày thầm nghĩ, tại sao lại có người hậu đậu đến như vậy cơ chứ. Y như em vậy.
Em…
Tôi ngẩng phắt đầu dậy, bắt trọn được mái tóc màu mật ong
Tôi nhìn kĩ hơn nữa, thu được đôi mắt trong vắt
Đôi mắt đã ám ảnh tôi trong những đêm dài đằng đẵng
Là em!
Lúc ấy, phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế để không nhảy lên và hét thật to. Hóa ra em ở ngay đây, thật gần với tôi, vậy mà tại sao trước đây tôi lại không hề để ý
Tôi tiến lại gần đám đông đang vây lấy em. Có vẻ họ rất quý mến em. Họ cười với em, đỡ em dậy rồi cho em mượn áo để thay. Em ngượng ngập cảm ơn họ, nhận lấy áo rồi bước vào nhà vệ sinh. Trong lúc bước đi, ánh mắt em chợt dừng lại trên người tôi một lát. Rồi rất nhanh, em cúi gằm mặt bước đi, hai gò má ửng hồng.
Bất giác, lòng tôi có chút vui mừng.
o0o
Sau buổi hội ngộ đầy bất ngờ ấy, trong đầu tôi bỗng vẽ nên một phỏng đoán, rằng có khi nào bản thân em cũng có tình cảm với tôi như chính cái cách mà tôi thích em. Ý nghĩ ấy làm tôi vui vẻ suốt một buổi chiều.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, phỏng đoán mãi mãi chỉ là phỏng đoán. Nếu như cả hai chỉ dám ôm nỗi niềm trong lòng thì sẽ không bao giờ đến được với nhau. Chúng tôi quá nhút nhát, chỉ biết đợi chờ một cơ hội nào đó mà không bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng có thể tự tạo ra cơ hội
Và có lẽ, ông trời cũng bắt đầu phát mệt với trò chơi vờn bắt của chúng tôi. Chính vì vậy, ông đã đưa cho tôi một báu vật mà tôi vĩnh viễn không thể ngờ tới: một quyển vở có tên em. Hơn thế, bên trong còn có một câu truyện mà em đang viết dở.
Tôi phải nắm lấy cơ hội này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro