Chap 8
Sân khấu dường như đã được chuyển cảnh một cách rất gọn gàng. Thay cho việc bài trí đậm chất hip hop trong các tiết mục trước thì giờ đây, ngay cả phông nền cũng được thay đổi cho phù hợp với không khí bài hát. Và ở chính giữa sân khấu, một chiếc đàn dương cầm đen tuyền cầm được trang trọng đặt lên.
Dường như cảm nhận được sự trầm lắng trong bài hát tiếp theo, hầu hết các học sinh đều thôi không hò hét, tất cả đều nín thở hướng lên sân khấu chờ đợi một màn biểu diễn đặc sắc.
Trong bầu không khí trầm lắng một cách kỳ lạ ấy, Chí Hoành lo lắng bước ra. Cậu chậm rãi ngồi xuống, những ngón tay thuôn dài khẽ lướt một vòng trên các phím đàn. Một chiếc đàn đẹp, Chí Hoànb tự nhủ. Phím đàn được thiết kế tỉ mỉ, âm thanh cũng rất dễ nghe, không quá trầm thấp, cũng không quá chói tai.
Và Chí Hoành bắt đầu đánh. Tiếng piano thổn thức dìu dặt vang lên tựa như một dòng suối nhỏ mát lành dịu dàng chảy vào trong tim của tất cả những ai có mặt trong buổi lễ ngày hôm đó.
Giữa những âm thanh lay động lòng người ấy, Thiên Tỉ cất tiếng hát. Chất giọng trầm khàn tựa một viên chocolate ngọt ngào của anh hoà quyện ăn ý một cách kì lạ với âm thanh trong trẻo của tiếng piano vẫn nhịp nhàng phát ra trên sân khấu. Lời ca là câu chuyện tình của hai con người đã cùng gắn bó với nhau từ thuở thiếu thời. Có chút buồn thương, có chút tiếc nuối, và có cả những khoảng lặng lắng đọng lại trong tâm hồn. Hai con người, hai cuộc đời, nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập. Họ có những ước mơ, những hoài bão khác nhau. Nhưng trên tất cả, trong họ luôn tồn tại một chấp niệm giản đơn, chỉ mong rằng, suốt cuộc đời, có thể nắm tay nhau như vậy mãi thôi.
Cậu vừa tập trung đánh đàn, vừa chăm chú dõi theo những ca từ êm đềm kia. Từng câu, từng chữ như đánh thẳng vào tâm can Chí Hoành. Thiên Tỉ chính là người đã sáng tác bài hát này sao? Khi sáng tác nó, anh đã nghĩ gì? Có chút nào trong anh nghĩ đến cậu không?
Không kìm được cảm xúc, cậu len lén đưa mắt nhìn anh. Và thật ngạc nhiên, anh cũng đang nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng, tin tưởng, lại như ẩn chứa biết bao điều muốn nói. Tim Chí Hoành khẽ nảy lên một cái. Cậu vội vã quay mặt về nơi khác. Chí Hoành sợ nếu cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, bản thân sẽ không tự chủ mà làm ra những việc điên rồ mất.
Khán giả phía dưới cũng dường như lặng đi. Tất cả đều hướng lên sân khấu, nơi có hai con người vẫn đang mai miết dẫn mọi người đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Dường như khung cảnh trước mắt họ không chỉ thuần tuý là khung cảnh đơn thuần nữa, mà nó đã trở thành một bức tranh với hai người nghệ sĩ là nhân vật chính, một bức tranh đẹp đến nao lòng.
Khi Thiên Tỉ kết thúc câu hát cuối cùng thì cũng là lúc Chí Hoành đánh xuống nốt nhạc kết thúc. Tuy nhiên, khắp sân trường dường như vẫn chưa dứt khỏi cơn mộng mị. Phải mất vài giây sau, sân trường lại được một phen bùng nổ. Tất cả mới như bừng tỉnh đại ngộ, không tiếc lời tán dương cho bài hát mà họ được nghe.
- Ta nói a, Thiên Tỉ và Chí Hoành đích thị là một đôi. Cứ nhìn cái cách họ phối hợp ăn ý trên sân khấu thì biết. Cái này trong đam mỹ người ta gọi là công thụ tâm linh tương thông đó. - Hủ nữ A chấm nước mắt.
Cả sân trường quay lại ném cho nàng ánh nhìn khinh bỉ:
- Thôi đi người ơi! Hoang tưởng thì cũng phải có mức độ thôi chứ.
- Các ngươi không tin ta sao? - Nàng hủ nữ cắn khăn khóc ròng - Nhớ đấy! Rồi các ngươi sẽ phải hối hận.
***
Trên sân khấu, Thiên Tỉ và Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, bước tới trung tâm để chào khán giả. Cảm giác chộn rộn cùng phấn khích lan tỏa khắp người cả hai, nhất là Chí Hoành. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên sân khấu, nhưng biểu diễn một bài hát mới, lại được biểu diễn cùng một con người tài năng như anh, quả thật là cơ hội nghìn năm có một. Cuối cùng, khi nhìn thấy sự thỏa mãn của khán giả bên dưới, cậu biết bản thân đã phần nào đó thành công.
Chính lúc này, một phần trong cậu văng vẳng lại câu nói.
"Gặp nhau tại bãi cỏ phía sau trường khi lễ bế giảng kết thúc"
Lễ bế giảng kết thúc? Chẳng phải tiết mục của cậu là tiết mục kết thúc sao? Nếu vậy, hẳn là giờ này người kia đã chuẩn bị để tới điểm hẹn rồi. Nếu như cậu còn chần chừ đứng đây, cậu sẽ không có cơ hội tìm hiểu về nhân vật bí ẩn kia mất.
Không suy nghĩ nhiều, Chí Hoành vụt quay người vào trong, định bụng sẽ tìm một lối tắt nào đó để trốn đám đông. Cậu phải nhanh lên thôi, nếu như không muốn trở thành một kẻ thất hứa thêm lần nữa.
Tử Ngư ngỡ ngàng nhìn cậu em mình vội vã chạy như ma đuổi về phía cánh gà, trong lòng đầy một bụng thắc mắc. Chí Hoành không ở lại giao lưu sao? Cậu ấy gặp chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế nhỉ?
Tử Ngư mang những câu hỏi ấy định quay sang hỏi Thiên Tỉ, hi vọng anh biết được chút thông tin. Nhưng quay sang mới thấy, vị Hội trưởng đáng kính cũng đã biến mất không thấy tăm hơi từ bao giờ.
***
Bãi cỏ phía sau trường vẫn vậy, vẫn được chăm sóc một cách cẩn thận. Trước đây, có một thời gian dài ngày nào Chí Hoành cũng đến nơi này, những mong gặp lại con người đã đánh thức cậu buổi sáng ngày hôm ấy. Vậy nhưng lần này thì thật khác lạ. Cậu đến đây không phải để tìm Thiên Tỉ, mà là để gặp mặt một con người bí ẩn. Vậy nên cảnh vật tuy không có thay đổi, nhưng tâm trạng thì không còn như xưa.
Chí Hoành vặn xoắn hai tay, hồi hộp đứng đợi. Trong đầu cậu đã cố gắng mường tượng ra tất cả những khả năng có thể xảy đến. Có thể đây sẽ là một con người ưa viết lách giống cậu, hoặc cũng có thể hắn ta là một tên siêu quậy chuyên đi bày trò quấy phá nào đó. Cho dù là bất kì loại người nào thì cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt rồi, vậy nên không có gì phải lo cả.
Nhưng thật ra thì, sự việc nó không nghiêm trọng đến vậy.
Ngay trong lúc Chí Hoành còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, con người bí ẩn đã xuất hiện.
.
.
.
~Hoàng Tử chậm rãi tiến lại gần Công Chúa
Thời gian ngưng trệ.
Những khoảng nắng vàng xuộm nhảy nhót trên vai Công Chúa, khiến cho chúng dường như phát sáng.
Lần đầu tiên, bước chân Hoàng Tử có chút run như thế.~
Thật gần, chỉ cách một đoạn thật gần nữa thôi.
~Hoàng Tử vươn tay, đặt tay mình lên vai Công Chúa một cách đầy tự tin và chắc chắn.
"Lần này, em là của tôi!"~
Cảm giác nóng ấm ở bả vai khiến Chí Hoành giật bắn người. Cậu vội vàng quay đầu lại...
~Sau tất cả, tình cảm vẫn là thứ không thể chối cãi.~
.
.
.
***
Chí Hoành chết sững nhìn người con trai đứng trước mắt. Là anh ư? Con người bí ẩn đã cùng cậu xây dựng một câu truyện tình cảm ngốc xít... Chính là Thiên Tỉ ư?
Bỗng nhiên, Chí Hoành nhớ đến hình tượng hoàng tử mà bản thân đã xây dựng. Chẳng phải cái hình tượng đó... là từ Thiên Tỉ mà thành sao? Người thông minh như anh chắc chắn khi đọc truyện sẽ hiểu điều ấy.
Lần này toi thật rồi. Cậu nhắm tịt cả hai mắt lại. Tuy chưa biết mục đích của Thiên Tỉ khi cùng cậu làm một việc ngớ ngẩn như thế trong thời gian qua là gì, nhưng nội việc anh xuất hiện như thế này cũng đã đủ để cậu muốn đi tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống rồi. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để chôn chặt tình cảm của bản thân thật sâu trong trái tim, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại bất ngờ như thế.
Anh mỉm cười nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, trong lòng là một cỗ ngọt ngào không hề giấu diếm. Cuối cùng, bản thân cũng có thể chờ đến ngày này.
Thiên Tỉ lấy từ trong cặp mình ra một quyển vở, huơ huơ trước mặt Chí Hoành. Cậu tò một mò mở mắt ra nhìn. Và... Thôi, lần này thì đúng thật rồi. Anh chính là con người bí ẩn kia, chẳng phải anh đang cầm quyển vở viết truyện của cậu còn gì. Lần này thì chẳng còn gì nghi ngờ nữa rồi.
Chí Hoành bẽn lẽn đưa tay ra phía trước, ý muốn bảo Thiên Tỉ đưa lại quyển vở cho mình. Nhưng trái với dự đoán của Tiểu Bảo Bối, Hoàng Tử của chúng ta lại mở quyển vở đó ra.
Từng trang, từng đoạn truyện mà cả hai cùng nhau viết lần lượt hiện về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ cái cảm giác hồi hộp mong chờ một người, nhớ cái cảm giác bất an khi người ấy không hồi âm trong suốt quãng thời gian ngọt ngào. Bỗng nhiên Chí Hoành thực sự cảm thấy xúc động. Hoá ra bản thân đã cùng anh có nhiều kỉ niệm đến thế, chỉ là cậu quá ngốc, quá đơn giản, luôn nghĩ rằng chỉ có mình mình là đơn phương, là ôm tình cảm một mình.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Anh quay ngược quyển vở lại. Và khi trang vở cuối cùng hiện ra, Chí Hoành thấy, ở đó có một dòng chữ
~Này Công Chúa của tôi ơi~
Cậu đứng hình nhìn chằm chằm vào trang giấy. Mẹ ơi cảm giác này là sao? Chân con hình như không chạm đất nữa rồi.
Cùng lúc ấy, Thiên Tỉ lật trang tiếp theo:
~Em thực sự là một cậu bé dễ thương~
~Nụ cười rạng rỡ của em~
~Giọng nói ngọt ngào của em~
~Tất cả đều khiến tôi phát điên~
Anh ấy khen mình! Anh ấy khen mình!!
Cuộc đời còn gì sung sướng hơn đây? Được người mình thầm thích khen, mặc dù cách khen có hơi kì cục một chút nhưng chung quy vẫn là khen. Cậu bối rối ngẩng đầu lên, định bụng nói cảm ơn. Nhưng câu tiếp theo lại làm Chí Hoành không biết nên vui hay nên buồn
~Nhưng tại sao em lại ngốc nghếch và khó hiểu đến thế?~
Sống 17 năm trên đời, Tiểu Bảo Bối của chúng ta ghét nhất là bị người khác nói mình ngốc nghếch. Ừ thôi hậu đậu thì còn chấp nhận, chứ còn ngốc nghếch là không có chịu đâu à nha.
Nhưng mà xem Thiên Tỉ vừa nói, à không, viết cái gì kìa. Đã bảo cậu ngốc thì thôi, lại còn dám bảo cậu khó hiểu. Hừ! Cho dù có là người mà cậu thích thì cũng không thể tủy tiện nói như thế chứ?
Chí Hoành bặm môi, dùng ánh mắt phụng phịu nhìn Thiên Tỉ, mong anh sẽ có lời giải thích hợp lí cho những điều anh vừa viết. Đáp lại cậu, anh lật trang tiếp theo
~Em thích tôi mà, phải không?~
~Vậy tại sao em lại không tự tin vào tình cảm của mình chứ?~
~Đôi lúc tôi cảm thấy em thật gần bên cạnh. Nhưng rồi, em lại ở thật xa~
~Em khiến tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dựa vào trực giác để bước đi~
Em ở thật gần? Có phải muốn nói đến việc cậu và anh cùng ở trong câu lạc bộ âm nhạc của trường? Còn em ở thật xa, ý muốn chỉ việc cậu làm mặt lạnh với anh chăng?
Cậu liều mạng đưa tay lật sang trang, ngờ đâu ở trang sau chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ
~Đừng nôn nóng, công chúa nhỏ!~
Chí Hoành giật mình rụt tay lại, ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy anh đang mỉm cười. Nụ cười mang vài phần dịu dàng, lại có chút dung túng. Không ngờ rằng anh lại hiểu cậu đến thế, thậm chí còn đoán được hành động của cậu rồi ghi vào trang tiếp theo. Cậu chậm rãi thở ra, chờ đợi câu nói tiếp theo từ Thiên Tỉ.
~Tôi đã nghĩ bản thân có thể chờ đợi, vì việc chủ động bày tỏ tình cảm vốn dĩ không phải thói quen của tôi.~
~Tôi đã cố gắng tạo cho em một vài tín hiệu. Hơi trẻ con, nhỉ?~
~Nhưng khi nhìn thấy con người tóc đó kia có thể thoải mái thể hiện tình cảm bên em, tôi đã thực sự cảm thấy khó chịu~
~Hoá ra cảm giác thích một người nhưng không thể đường đường chính chính ở bên người ấy, lại bất lực đến thế~
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy thật khó thở. Những lời anh vừa viết tựa như một chiếc lông vũ dịu dàng cọ vào trái tim cậu, khiến cho lòng Chí Hoành nhộn nhạo mãi không yên.
Rất may sau đó, Thiên Tỉ lật sang trang. Và lần này, những dòng chữ của anh thực sự khiến cậu choáng váng.
~Vậy nên, tôi muốn nói với em rằng:
Tôi yêu em!
Và em, có thể hay không, trở thành công chúa của tôi!?~
Nếu như câu nói khi nãy của Thiên Tỉ là một chiếc loa, vậy thì chắc chắn nó phải là một chiếc loa khổng lồ, vì nó đã tạo cho Chí Hoành một trấn động không hề nhỏ. Cậu cứ đứng im như vậy, nhìn chằm chằm vào những gì anh vừa viết một lúc lâu, quai hàm cứng đờ không biết nói sao cho phải, còn trái tim thì đã tự động nhảy nhót từ bao giờ.
Trái ngược với cậu, Thiên Tỉ có vẻ rất bình tĩnh. Anh kiên nhẫn đợi cho cơn xúc động của cậu tan bớt rồi dịu dàng tiến tới nắm lấy tay cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu ẩn chứa thâm tình khó có thể diễn tả thành lời. Anh dùng tay mình vén lọn tóc mai loà xoà trước trán Chí Hoành. Điều này giúp Thiên Tỉ nhìn rõ cảm xúc của cậu hơn. Lúc này anh mới có dịp nhìn thấy, rằng hai gò má cậu đang dâng lên một nét hồng nhàn nhạt trông đáng yêu hết sức. Anh bật cười, vươn tay vuốt ve gò má cao của Chí Hoành.
Cảm nhân được cái mát lạnh kì lạ trên gò má vốn dĩ đang nóng ra của mình, Tiểu Bảo Bối hấp tấp ngẩng đầu lên. Và lần này, cũng giống như những lần gặp anh trước đây, cậu lại một lần nữa rơi vào bể tình trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Trong vô thức, đôi môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười.
Dường như cậu có câu trả lời rồi.
Chí Hoành nghiêng đầu, né tránh bàn tay của anh. Cậu lùi về phía sau vài bước. Khi làm như vậy, Chí Hoành có thể thấy rõ sự thất vọng hiện lên trong mắt Thiên Tỉ. Cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo tựa nắng mai. Rồi, bằng một động tác rất khẽ, Tiểu Hoành tiến tới, rút từ trong túi một cây bút. Cậu chậm rãi bước trở về vị trí lúc đầu, đưa bút viết vào trong trang vở mới.
~Em đồng ý!~
Chỉ là ba chữ đơn giản mà Thiên Tỉ thấy sao lại ngọt ngào đến thế. Anh mỉm cười, một nụ cười lớn nhất trong mười tám năm sống trên cuộc đời. Vậy là cuối cùng, bản thân anh đã làm được việc mà chính anh trước đây cũng không hề ngờ tới.
Thiên Tỉ cúi người xuống, đem môi mình áp lên môi cậu. Một nụ hôn đơn giản, nhẹ nhàng, không vương vấn bất kì điều gì, chỉ là hai phiến môi chạm vào nhau, cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc và ngọt ngào. Một nụ hôn mang cái rực rỡ của nắng mùa hạ, lại có chút dịu dàng bồng bềnh như những cụm mây trên cao.
~Cuối cùng, tất cả mọi người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờ thực ra thì vẫn loại trừ một số người...
- Khải ca, em thực sự không có tình cảm đặc biệt gì với Nhị Hoành cả! Anh tin em đi mà!! - Vương Nguyên khổ sở gào vào trong điện thoại với một con người nào đó.
- Này Vương Nguyên, em tưởng tôi dễ bị lừa lắm hả? - Tuấn Khải cũng chẳng vừa - Chính Thiên Tỉ nói cho tôi biết là em xui Chí Hoành làm mặt lạnh với cậu ta. Nếu không có tình cảm với Chí Hoành thì tại sao em phải làm thế, HẢ?!
- Huhu Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi mà gặp được anh, tôi thề tôi băm anh thành trăm mảnh!!!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro