Chap 7
Sự tình ẩm ương đã kéo dài được một tuần và dường như không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại. Chí Hoành làm mặt lạnh vẫn cứ làm mặt lạnh, còn Thiên Tỉ vẫn vờ như không biết, y như cũ giữ thái độ cẩn thận, tận tình hướng dẫn cho cậu, giúp kế hoạch được thực hiện sao cho đúng tiến độ nhất. Vậy nhưng việc này qua mắt Vương Nguyên thì lại thành:
- Đấy thấy chưa? - Vương Nguyên vỗ đùi đánh "đét" - Tớ đã bảo rồi, anh ta có coi cậu ra gì đâu! Anh ta chỉ muốn cậu hát trong chương trình do anh ta tổ chức thôi. May mà cậu nghe tớ, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
- Biết rồi biết rồi. - Chí Hoành thở dài, tiếp tục cúi mắt xuống ngăn bàn lục tìm thứ gì đó.
- Đấy là con chưa kể nhỡ đâu Thiên Tỉ là một kẻ biến thái, rồi còn... - Nguyên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, không để ý tới sự thờ ơ của bạn mình.
- Để đối phó với những loại người này, chúng ta cần.... Ơ này! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy hả?
Chí Hoành thở dài, ngẩng đầu lên:
- Có, đang nghe đây.
- Hơ, lạ nhỉ? - Vương Nguyên chưng hửng - Bình thường bạn tôi cứ nghe đến tên người nào đó là mắt sáng lên, đã thế lại còn cẩn thận nghe từng từ một cơ mà. Sao hôm nay lại như đột biến thế?
- Nguyên, tớ thích Thiên Tỉ không có nghĩa là cuộc đời tớ phải xoay quanh anh ấy. Tớ cũng có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm chứ. - Cậu cự nự
- Ví dụ như... - Vương Nguyên nhướn mày
Tiểu Bảo Bối của chúng ta thở hắt ra:
- Ví dự như con người bí ẩn đã viết truyện cùng tớ đột nhiên cầm quyển vở rồi mất tích một tuần này rồi. Ngày mai là bế giảng, và nếu anh ta không đưa lại cho tớ, tớ sẽ phải đợi đến hết hè chưa chắc đã lấy lại được.
- Một quyển vở thôi mà, làm gì mà căng - Bạn cậu bĩu môi, chán nản đi về chỗ của mình, lôi sách vở ra
Chỉ còn lại một mình, Chí Hoành thôi không tranh cãi, tập trung hướng mắt vào trong ngăn bàn.
Bất chợt, tay cậu chạm vào một vật gì đó.
Chí Hoành run run lôi từ trong ngăn bàn ra.
Là một tờ giấy.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một câu:
Gặp nhau tại bãi cỏ phía sau trường khi lễ bế giảng kết thúc.
Hoàng Tử
Chí Hoành thất thần đọc đi đọc lại, đọc lâu đến nỗi tờ giấy trong tay bị nắm đến nhàu nhĩ mà vẫn không hề hay biết. Không phải là một trò đùa quái đản nào đó đấy chứ? Có ai định trêu mình sao?
Không đúng. Ngoài cậu và Vương Nguyên ra, chẳng ai biết Chí Hoành đang bí mật liên lạc với một con người lạ mặt cả.
Nếu vậy, thì chỉ con một khả năng, người để lại tin nhắn chính là kẻ bí ẩn.
Vậy là con người kia không hề bỏ rơi cậu. Anh ta muốn gặp cậu. Cậu sẽ có cơ hội giải đáp tất thảy thắc mắc trong lòng.
Tuy trong lòng Chí Hoành có chút lo lắng, nhưng trên tất cả vẫn là tâm trạng háo hức bao trùm. Cậu muốn cá cược một lần với chính bản thân mình để đập tan cảm giác hồi hộp bấy lâu nay.
Vì vậy nên, ngày mai ơi, vẫn là thực có chút mong chờ đi.
***
Nếu như xét trên phương diện để Chí Hoành có thể gặp con người bí ẩn mà cậu hằng thắc mắc, thì cậu đương nhiên vô cùng háo hức và sung sướng. Nhưng nếu như xét trên phương diện tình cảm cá nhân thì Tiểu Hoành lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Lí do rất đơn giản, đó là bởi vì sau ngày mai, cậu sẽ không còn có hội được gặp Thiên Tỉ nữa. Anh sẽ tốt nghiệp, sau đó lên Đại học, còn Chí Hoành vẫn sẽ tiếp tục học tại trường, ngày ngày chỉ có thể biết thông tin của anh qua lời kể của hội những nữ sinh hâm mộ Thiên Tỉ.
Thế nên vậy mới nói, Chí Hoành đối với ngày mai tuy là chờ mong, nhưng lại pha vài phần chán ghét.
***
Nhưng rút cục, thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả, buổi lễ bế giảng vẫn đúng theo lịch cũ được khẩn trương sắp xếp.
Ngay từ sáng sớm, tất cả những ai biểu diễn văn nghệ đều phải có mặt tại phòng sinh hoạt chung để chuẩn bị. Và Chí Hoành, với bản tính hậu đậu cố hữu, lại đến muộn.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi! - Cậu hớt hải chạy vào - Em cài đồng hồ sai giờ.
- Vẫn còn sớm, em cứ từ từ chuẩn bị đi. Dù sao thì tiết mục của em và Thiên Ca được xếp cuối cùng mà. - Minh Hạo - đàn anh hơn cậu một tuổi lên tiếng an ủi.
- Sao cơ ạ? Tiết mục của em với Thiên ca? - Chí Hoành ngơ ngác nhìn quanh. Từ bao giờ mà cậu và anh lại được diễn chung một tiết mục vậy?
Minh Hạo cũng nhạc nhiên không kém:
- Em không biết sao? Hôm qua chính Thiên ca đã gọi điện cho tất cả mọi người, nói rằng do thời gian không đủ, vậy nên sẽ đẩy tiết mục của bọn anh lên trước, còn tiết mục của em và anh ấy sẽ được gộp chung lại làm một tiết mục.
Thôi xong. Đây mới chính thức là ác mộng của ngày hôm nay.
Chí Hoành run run hỏi:
- Em không nhận được. Mà nếu thế... Thì em và anh ấy sẽ biểu diễn tiết mục gì?
- Một bài hát do tôi sáng tác. Em chỉ cần đánh đàn đệm cho tôi là được.
Không biết từ bao giờ, Thiên Tỉ đã bước đến đằng sau hai người. Hôm nay trông anh thật giống một hoàng tử với bộ suit đen được đặt may riêng đầy tinh tế. Mái tóc với đen cùng phần mái rủ xuống trán che đi một phần mắt càng khiến cho vẻ ngoài của anh càng tăng thêm vài phần tuấn lãng. Anh khẽ giơ tay chào Minh Hạo rồi quay sang cậu mỉm cười:
- Không quá khó đâu. Tôi tin em làm được.
Đoạn, anh rút từ trong cặp ra một bản nhạc:
- Đây là nhạc của bài hát.
Không biết có phải do Chí Hoành nhìn nhầm hay không, mà trong lúc anh mở cặp, cậu dường như đã thấy thoáng qua hình ảnh quyển vở của chính mình. Cậu tò mò kiễng chân nhìn vào trong. Nhưng ngoài sự đoán của cậu, anh đã nhanh chóng đóng cặp lại, kéo cậu đi về chiếc đàn piano gần đó:
- Em đánh thử đi.
Khoảng cách gần như vậy thực sự khiến Chí Hoành bối rồi. Cậu lóng ngóng đặt tay lên những phím đàn, mắt đảo lung tung không biết đánh sao cho phải.
- Không cần phải lo lắng như vậy. - Thiên Tỉ dịu dàng đặt những ngón tay nhỏ nhắn của cậu vào đúng vị trí - Lát nữa, tôi chỉ cần em nghe và cảm nhận.
Lời nói của anh dường như mang theo một ma lực nào đó, khiến cho Chí Hoành trong vô thức nâng tầm mắt lên, gật đầu một cách mất kiểm soát:
- Em hiểu rồi.
***
Nửa giờ sau, buổi lễ bế giảng chính thức được diễn ra ngay trong khuôn viên trường. Mở màn bao giờ cũng là những bài phát biểu dài lê thê như ru ngủ, rồi phần trao học bổng, danh hiệu, vân vân và mây mây khiến học sinh ngồi dưới chỉ biết đực mặt nhìn nhau rồi đặt câu hỏi: sao ngày thường chẳng thấy thông báo xem đứa nào có giải thưởng, cuối năm tự nhiên lại nhảy ra nhiều đứa thông minh sáng sủa nhận giải như nhận bưu phẩm thế? Kiểu này biết ăn nói ra sao với nhị vị phụ huynh ở nhà đây?
Chính vì những lẽ đó, mà tất cả học sinh phía dưới sân khấu đều tranh thủ những giây phút này để... ngủ gật, lấy sức lát hò reo cổ vũ cho một dàn các trai đẹp chuẩn bị trình làng. Không khí trong phần đầu có thể nói là vô cùng ảm đạm, con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng.
Tuy nhiên, khi chuyển sang phần hai, buổi lễ bắt đầu sôi động hẳn lên.
Cậu MC cứng nhắc chỉ biết đọc lời dẫn như một cái máy bị đuổi xuống, nhường chỗ cho anh chàng Tử Ngư lên khuấy động không khí. Và, không để mọi người thất vọng,anh chàng MC ngay lập tức mời bộ đôi Hạo-Dục biểu diễn bài hát "Motocycle" với giai điệu sôi động cùng điệp khúc bắt tai, tựa như một hồi chuông đánh thẳng vào đại não những ai còn ngái ngủ, buộc họ phải thức tỉnh để hoà mình vào âm nhạc.
Ngay sau "Motocycle", cặp đôi vui nhộn lại tiếp tục chiêu đãi mọi người bằng vũ đạo cuồng nhiệt của "I wanna dance", nhanh chóng hâm nóng bầu không khí nguội ngắt lúc đầu. Ai ai cũng như được tiếp thêm lửa, cùng nhau nhảy nhót, hò reo khản cổ. Sân trường từ ảm đạm buồn tử nay đã khôi phục được sinh khí vốn có của nó.
Bên ngoài không khí sôi động như vậy, còn bên trong cũng khẩn trương không kém.
- Em nhớ một số điểm quan trọng rồi chứ?
Thiên Tỉ thả tay khỏi những phím đàn, quay đầu sang hỏi Chí Hoành.
- Em... Đã nhớ. - Cậu tận lực cúi thấp đầu, cố gắng che đi vành tai đang ngày một đỏ lên cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình.
==================
Còn 1 chap nữa thôi là hết rồi :) cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện nhá :) cảm ơn cả bạn Tác Giả đã cho tớ edit lại truyện =))) hihi
#ShiChan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro