Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Buổi tối ngày hôm đó đối với Chí Hoành mà nói trôi qua chậm chạp một cách lạ kì. Cậu thật mong đến ngày mai thật nhanh để có thể biết được phản ứng của con người bí ẩn kia. Không biết người ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Có tức giận không? Có phẫn nộ không? Hay là buồn cười vì cách hành xử trẻ con của cậu.

Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu. Con người bi ẩn kia không hề mang những cảm xúc tiêu cực như thế. Ngược lại, hắn còn rất, rất, rất sung sướng nữa cơ

Nhưng Chí Hoành của chúng ta nào đâu biết điều ấy. Cứ mỗi một giờ đồng hồ trôi qua, cậu lại lẩm nhẩm đếm một lần, xem còn khoảng bao lâu nữa thì trời sáng. Và vì thế, Tiểu Hoành thiếp đi với biết bao câu hỏi cùng cảm xúc vẫn còn lởn vởn trong đầu.

***

Tuy mong chờ là vậy, nhưng chính sự việc phát sinh ngày hôm sau đã đánh gãy toàn bộ sự nôn nóng của cậu.

- Ơ, sao lại thế nhỉ?

Chí Hoành ngơ ngác ghé mắt vào ngăn bàn, tay còn vươn hẳn vào bên trong để lục tìm. Nhưng sự thật thì không hề thay đổi, ngăn bàn một mảnh trống không, tuyệt nhiên không có lấy một bút tích nào của con người bí ẩn ấy. Cứ như thể cậu chưa bao giờ nhét bất kỳ thứ gì vào ngăn bàn, còn con người kỳ lạ kia cũng chưa từng xuất hiện vậy.

Hụt hẫng và thất vọng, cậu nhún chân đứng dậy. Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Cậu lại đập đầu vào thứ gì rồi.

Nhưng mà khoan, làm quái gì có thứ gì cao lớn như vậy đứng ở ngay giữa lớp thế này chứ?

Chí Hoành run rẩy quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi môi mỏng của một "người nào đó" đang rất gần với vành tai cậu.

Mà trên đôi môi mỏng đang mím lại đầy cương nghị ấy lại có một chiếc mũi dọc dừa cùng đôi mắt sâu như bầu trời đêm đang nhìn cậu chăm chú.

-Thiên...Thiên ca- Chí Hoành ôm ngực, lắp bắp.

- Đừng ngại ngùng như thế. - Anh tiến đến xoa đầu cậu - Em làm tôi có cảm giác tôi đang chuẩn bị ăn thịt em đến nơi.

Em làm sao có thể!!! Cậu ai oán gào thét trong lòng. Quỷ tha ma bắt trái tim của cậu đi. Cứ mỗi lần ở gần anh là nó lại tự động nhảy nhót loạn xạ, khiến cho Chí Hoành phải rất khó khăn mới có thể áp chế nó về đúng vị trí.

Nhưng tất nhiên là với bản tính nhút nhát của mình, Tiểu Bảo Bối của chúng ta sẽ không bao giờ chịu nói những câu mất mặt như vậy. Thay vào đó, cậu đáp lời anh bằng một câu hỏi:

- Anh... Anh đến gặp em có chuyện gì không?

Thiên Tỉ đưa tay vào trong túi, lấy ra một tờ giấy:

- Tôi đến để đưa thứ tự biểu diễn.

- Thiên ca. - Ryeowook thắc mắc - Chẳng phải mọi năm thứ tự biểu diễn đều được ghi ở trong phòng Hội Học sinh sao?

Có lẽ là do anh nắng của buổi sớm mùa hạ hắt vào, mà dường như Chí Hoành thấy khuôn mặt Thiên Tỉ có vài vệt đỏ. Anh hắng giọng, nói:

- Dù sao cũng tiện đường, tôi mang qua lớp cho em luôn.

Rồi, như muốn lấp liếm đi điều gì đó, anh lại nghiêng đầu hỏi:

- Mà hình như em đang tìm gì thì phải. Có muốn tôi tìm giúp không?

- Không cần đâu - Cậu xua tay - Em chỉ đang tìm mấy thứ đồ linh tinh thôi.

Không hiểu sao, Chí Hoành thực sự không muốn cho Thiên Tỉ biết về mối quan hệ kì lạ giữa cậu và một kẻ cũng kì lạ nốt. Cũng chẳng biết lý do nữa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng tốt nhất thì hai con người này không nên biết đến nhau.

- Vậy tôi đi trước - Anh mỉm cười xoay người rời đi - Cố gắng luyện tập nhé. Tôi tin tưởng em.

Bóng lưng anh đã khuất tự bao giờ, vậy mà Chí Hoành vẫn còn ngơ ngẩn đứng ở đó mãi. Anh nói anh tin tưởng cậu là có ý gì đây. Có khi nào... anh cũng có một chút cảm giác với cậu không nhỉ?

- Tiểu Hoành, ngẩn người ra đấy làm gì? Còn không mau tránh đường cho bổn đại nhân ta vào chỗ?

Chí Hoành giật mình quay sang phía có tiếng nói. Không được may mắn cho lắm, lần này đầu cậu đập thẳng vào trán của Vương Nguyên - tên bạn thân nối khố đang tò mò lay vai cậu.

- Aiuuu! - Tiểu Nguyên tru lên một tiếng ai oán - Tớ có lòng tốt kéo cậu về Trái đất, cậu lại nỡ lòng nào trả thù tớ một cách ác độc như thế?

- Hừ! Ai bảo cậu đột nhiên ghé sát vào người tớ như vậy, còn muốn cãi? - Chí Hoành phồng má, dứ dứ nắm đấm về tên bạn mình. Đừng thấy Tiểu Hoành dễ thương là nghĩ Tiểu Hoành hiền đâu nha.

- Thôi thôi. - Vương Nguyên vội vàng lùi về phía sau - Tóm lại có chuyện gì? Sáng sớm đã thích làm liệt nữ, đứng như trời trồng ở giữa lớp.

- Tớ kể cho cậu nghe cái này, cậu không được kể với ai đâu đấy. - Chí Hoành bỗng nhiên cười cười, kéo bạn mình lại gần

- Yên tâm! Tớ không phải là loại người ấy đâu - Vương Nguyên vuốt trán. Cũng may Chí Hoành không để ý chuyện mình gọi cậu ta là liệt nữ.

- Được! Vậy tớ tin ở cậu.

Mười phút sau...

- Ừm, theo lời cậu thì con người bí ẩn kia đã không xuất hiện vài ngày hôm qua, còn cái tên Hội trưởng mà cậu thích thì lại đột ngột xuất hiện từ sáng sớm, ngay khi cậu có mặt ở lớp. - Nguyên đưa tay xoa xoa cái cằm không có lấy một cọng râu của mình.

Chí Hoành gật đầu:

- Chính là như thế. Nguyên, cậu nói xem, có phải là rất kỳ lạ không?

Kể từ sự việc sáng nay, trong lòng cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác mơ hồ rất khó gọi tên.

Nhưng đáng tiếc, bạn cậu lại không được nhạy cảm như cậu:

- Kì lạ? Tớ chẳng thấy có gì kỳ lạ cả. Có lẽ là bản tính hậu đậu của cậu đã được truyền đến tai anh ta, và để đảm bảo cho buổi lễ bế giảng cuối năm thành công tốt đẹp, anh ta đã tự thân chinh đến đây đưa lịch biểu diễn cho cậu, nhắc cậu khỏi quên.

- Có thể thế sao? - Chí Hoành cắn cắn đôi môi hồng nhuận của mình - Nói vậy có nghĩa Thiên Tỉ nghĩ tớ là một đứa hậu đậu, hay quên, làm cái gì cũng hỏng, vậy nên mới cần phải đôn đốc, nhắc nhở?

Bỗng nhiên Chí Hoành thấy tự ti quá. Có lẽ bạn mình nói đúng thật. Có lẽ là mình tưởng tượng nhiều thật, vậy nên mới dẫn đến những trò mơ mộng viển vông như vậy.

Haizz! Tác giả thở dài (Con chuyển ver thở dài theo). Cái chết vì bạn đúng là cái chết không giới hạn mà.

Thế nhưng tên tội nhân kia thì nào đâu biết được điều đó. Hắn còn đang mải dương dương tự đắc vì câu nói của mình kia.

- Đương nhiên là có thể rồi. Cậu nói xem, tớ đã nói sai với cậu khi nào chưa? - Tiểu Nguyên hất mặt lên trời

Nếu là bình thường, Chí Hoành chắc chắn sẽ chu môi lên cãi là có, cậu suốt ngày nói linh tinh đấy chứ, thế nên làm ơn im cái mồm vào cho. Nhưng hôm nay vì đang bị đám mây u ám bao phủ, vậy nên cậu chỉ tiu nghỉu gật đầu, ý bảo đã biết. Nhờ đó mà Vương Nguyên càng có cớ để vênh váo. Vương Nguyên được đà bắn không ngừng nghỉ:

- Tớ nghĩ là giờ này cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ đấy còn đang bận nghĩ về buổi tổng kết cuối năm. Dù gì thì chương trình này cũng do hắn phụ trách từ đầu đến cuối, thế nên thành bại của chương trình đều có ảnh hưởng nhất định đến danh dự hắn. Và cậu chỉ là một cái móc xích trong cả một chuỗi chương trình cần được lên kế hoạch kĩ lưỡng của hắn mà thôi.

Chí Hoành trợn tròn mắt. Chà, hoá ra tên bạn ất ơ của mình cũng có lúc suy nghĩ thấu đáo đấy chứ. Vậy mà bấy lâu này mình cứ nghĩ Vưng Nguyên này chỉ được cái khoản ăn là nhanh, còn đâu thì chẳng được tích sự gì. Hẳn rằng kẻ ở bên cạnh mình là một viên ngọc thô chưa được khai thác, vậy mà mình lại dám nghi ngờ năng lực của nó. Cứ nhìn cái cách nó phân tích mà xem, chí lý thế cơ mà! Kiểu này thì chắc chắn là đúng rồi. Mình làm gì còn hy vọng nữa.

Cậu âm thầm thở dài một tiếng.

Tác giả âm thầm thở dài một tiếng.

Con chuyển ver cũng âm thầm thở dài một tiếng.

Ở bên này, Vương Nguyên cũng đang trợn tròn mắt với cái mớ vừa phát ra từ miệng mình. Nó vừa nói cái gì thế nhỉ? Cái này từ đâu nhảy ra thế nhỉ? Rõ ràng là gần đây Vương Nguyên đâu có xem bộ phim cẩm hưởng nào đâu nhỉ? Sao tự nhiên nó lại thành nhà triết gia như thế được.

Rồi, từ tự vấn bản thân, Vương Nguyên quay sang kết luận, chắc có lẽ những lời vừa rồi mới là những lời xuất phát từ bản năng của nó, còn bình thường những lời nó nói chẳng qua chỉ là muốn che dấu bản năng mãnh liệt bên trong mà thôi.

Vậy là đúng quá rồi. Vương Nguyên tự vỗ đùi đánh đét một cái. Bấy lâu nay mình cứ thích lừa mình dối người, hôm nay mới có dịp được thể hiện. Mình quyết định rồi, từ hôm nay mình sẽ sống thật với chính bản thân mình, đưa bản năng mãnh liệt kia ra môi trường bên ngoài, giúp ích cho cuộc sống!

Thôi xong, tác giả không còn âm thầm thở dài nữa rồi, giờ chỉ muốn... tắt thở chết luôn cho xong (-_-).

- Vương Nguyên à, cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ? - Chí Hoành quay sang Nguyên, ánh mắt long lanh cầu cứu.

Vương Nhị Nguyên tằng hắng một cái, trịnh thượng lên tiếng:

- Theo tớ, tốt nhất bây giờ cậu đừng nên để ý đến anh ta nữa, cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Hứ, tưởng mình có cái mã là ngon à? Còn lâu đê.

Cậu gật gù ngẫm nghĩ ra chiều đã hiểu. Rồi, như để tự đặt quyết tâm cho mình, Chí Hoành đập bàn đánh rầm một cái:

- Được! Đã thế thì từ bây giờ, tớ sẽ quyết tâm không thèm quan tâm đến Hội trưởng nữa. Tớ muốn anh ấy nhận ra giá trị thật của con người tớ. Để anh ấy,... không thể coi thường tớ như thế được.

- Ha Ha! Có thế mới là bạn tớ. Quyết định thế đi.

Ngay trong khoảnh khắc lỡ miệng nói câu ấy, Vương Nguyên không hề biết bản thân đã gây ra những rắc rối giời ơi đất hỡi gì. Chính vì thế, nó lại càng không biết đại họa chuẩn bị giáng xuống đầu mình.

***

Chí Hoành quả nhiên nghe lời bạn mình.

Bằng chứng là ngay trong buổi chiều hôm ấy, khi đến phòng nhạc để tập luyện, Chí Hoành một mực bảo trì thái độ lạnh nhạt với Thiên Tỉ.

- Chào em! - Ngay khi cậu bước vào, anh đã nhanh nhẹn tiến tới - Em ra kia luyện thanh nhé.

Nếu là mọi ngày, có lẽ Chí Hoành đã nấc cụt vì quá vui mừng rồi mới đúng. Ấy thế mà hôm nay, cậu chỉ lễ phép cúi đầu:

- Em biết rồi. Cảm ơn Thiên ca.

Rồi đi thẳng. Không lắp bắp, không ấp úng, bỏ lại sau lưng cái nhìn khó hiểu của anh. Ôi chao ơi là chao! Cứ như thể hai người mới quen nhau ba giây và chỉ buông lời xã giao cho có lệ vậy.

Không chỉ trong lúc mới bước vào cửa, mà suốt buổi tập, Chí Hoành đã phải tự mặc niệm với bản thân hàng trăm lần là không được chú ý đến anh, không được nhìn trộm anh, cho dù sườn mặt anh nhìn từ góc độ này mới đẹp làm sao, còn giọng hát của anh thì tựa như một viên chocolate ngọt ngào khiến cậu chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi, không bao giờ muốn thoát ra.

Nhưng mà....

Hic! Chí Hoành lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Phải nhớ những gì Vương Nguyên dặn. Nhớ kỹ

Không.Được.Để.Ý.Đến.Anh!!

***

Cuối buổi tập, cậu khổ sở đứng dậy ra về. Cả một ngày phải áp chế những suy nghĩ trong đầu khiến Chí Hoành cảm thấy thật khó chịu, tập luyện cũng chẳng hiệu quả chút nào. Nguyên à, lần này mà không có tác dụng, tôi sẽ cho cậu ra bã.

- Khoan đã!

Một giọng nói trầm khàn từ sau lưng đánh gãy mọi suy nghĩ mông lung của cậu. Chí Hìanh giật mình quay đầu lại. Phía sau, Thiên Tỉ đã đứng đó từ bao giờ, trên tay anh là một bản nhạc.

- Em mang cái này về tập luyện thêm đi. Tôi thấy hôm nay em không được tập trung cho lắm.

Gò má Chí Hoành bỗng nhiên nổi lên một nét hồng nhàn nhạt trông đáng yêu hết sức. Anh quan tâm đến cậu kìa. Anh biết cậu không tập trung kìa.

Tuy vậy, dường như cậu vẫn không thể quen được lời dặn dò của bạn mình, thế nên Chí Hoành vẫn tiếp tục tỏ ra xa cách với Thiên Tỉ:

- Cảm ơn anh. Cái này... Ngày mai em sẽ mang trả cho anh.

- Không cần đâu - Anh khoát tay - Em cứ giữ lấy đi.

- Vậy... Em cảm ơn! - Cậu cúi đầu.

Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng. Ánh dương cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà dịu dàng phủ lên hai thân ảnh một thứ màu vàng ngọt ngào. Cả hai đứng chôn chân tại chỗ, mặt đối mặt, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng. Một người vì quá ngượng ngùng, còn một người lại không biết nói sao cho phải.

Hai con người, một tâm trạng.

Tưởng chừng như cả một thế kỉ đi qua, Thiên Tỉ mới mấp máy môi, nói:

- Em giận gì tôi sao?

Như bị ai lấy kim đâm cho một phát, Chí Hoành giật bắn người, vội vàng xua tay:

- Không có! Em không giận gì anh cả.

Bộ dạng luống cuống của cậu khiến anh bất giác bật cười. Thiên Tỉ vươn tay nghịch những lọn tóc màu mật ong của cậu, động tác tràn ngập sự dịu dàng cùng cưng chiều. Anh cong môi, khoé miệng vẽ nên một nụ cười:

- Vậy tại sao lại tránh ánh nhìn của tôi. Đã thế còn giả vờ như không quen biết tôi nữa.

Cậu bối rối ngẩng đầu lên. Thiên Tỉ chú ý đến tất cả những tiểu tiết như vậy sao? Tim Chí Hoành đánh "thịch" một cái. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan cố cãi bướng:

- Thực sự là không có gì đâu ạ! Xin Thiên ca đừng hiểu nhầm.

Biết bản thân không thể ngay lập tức gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu, anh chỉ có thể miễn cưỡng đáp:

- Thôi được rồi! Nếu có vẫn đề gì có thể gặp tôi để hỏi trực tiếp, đừng cố giữ ở trong lòng.

- Em biết rồi! - Cậu cúi đầu, cố gắng che đi vành tai nóng ran của mình. - Chào Thiên ca, em về.

Nói xong, không đợi anh có phản ứng gì, cậu đã cắm cúi bước đi, trong đầu là một mớ bòng bong cùng câu hỏi to đùng: Liệu những gì Vương Nguyên nói có thật sự đúng?

Hừ! Đương nhiên là không rồi. Cậu nghĩ tác giả như tôi sẽ có thể viết được cái thể loại cẩu huyết như vậy sao?

***

Trong căn phòng tập nhạc rộng thênh thang, có một con người bí ẩn khẽ nhíu mày. Đoạn, hắn lẳng lặng lôi từ trong cặp ra một quyển vở, chậm rãi viết vài chữ vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro