Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lớp học vắng lặng...

Một thân ảnh nhanh chóng di chuyển qua các dãy bàn, tiến về phía chiếc bàn cuối cùng của dãy thứ tư, ngay sát với cửa sổ. Con người bí ẩn ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, ghé mắt vào ngăn bàn. Hình như hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng trái với dự đoán của hắn, ngăn bàn hoàn toàn trống rỗng. Con người bí ẩn ấy khẽ nhíu mày, quét mắt khắp ngăn bàn thêm một lần nữa rồi đứng lên, đáy mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Chậc chậc, không nghĩ tới có một ngày vị Hội trưởng Hội Học sinh lừng lẫy lại lén lút như ăn trộm thế này. Không biết cảnh này mà lọt vào mắt các nữ sinh thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi đảm bảo là sẽ rất vui cho mà xem.

Hắn giật mình quay đầu lại. Con người phía sau hắn thật khó xác định là nam hay nữ với mái tóc đỏ rực cùng làn da trắng như sữa, những đường nét trên khuôn mặt đều rất nhỏ nhắn thanh thoát. Nếu không phải vì cái màn hình phẳng lì ở trước mặt thì hắn đã gọi con người này là chị rồi.

- Anh là ai? Anh không phải là học sinh trường này. - Hắn trầm giọng hỏi.

- Ô hô hô. Sao cậu lại có thể nhanh quên thế được nhỉ. Chúng ta vừa gặp nhau ở phòng Hội Học sinh xong. Cũng nhờ thế mà tôi biết được cậu là Hội trưởng Hội Học sinh đó thôi.

- Tôi không biết anh là ai. - Hắn nhàn nhạt buông câu - Thế nên tránh ra cho tôi đi.

Không hề tỏ ra bất mãn, con người ấy nhún vai:

- Cậu không muốn dính líu gì đến tôi, cũng được thôi. Nhưng nếu như tôi nói, tôi có quan hệ với Lưu Chí Hoành thì sao? Đến lúc ấy, e là không muốn quan tâm cũng khó.

Quả nhiên, câu nói vừa rồi rất có hiệu lực với con người lạ mặt. Ngay lập tức, hắn hỏi:

- Anh là gì của cậu ấy.

- Đương nhiên là một người đặc biệt rồi! - Người kia cao ngạo đáp - Còn cậu thì chẳng là cái đinh gì nếu cứ tiếp tục lén lút làm mấy chuyện này.

- Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào? - Cố gắng nén cảm giác tức giận xuống, hắn gằn giọng hỏi.

- Đặc biệt đến nỗi cậu ấy đã đồng ý đi hẹn hò với tôi rồi đấy. Không những thế, chúng tôi còn mặc đồ đôi nữa cơ. Nếu muốn kiểm chứng, ngày mai mời cậu đến khu vui chơi nhé.

- Được rồi. Biết thế. Chào anh.

Đợi con người bí ẩn kia tức giận rời đi xa, La Đình Tín mới phá ra cười như chưa bao giờ được cười. Cười đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem vẫn cười. Cười đến vang vọng cả một góc lớp:

- Khửa Khửa khửa khửa!... Ối giời ơi cười chết con rồi. Khửa khửa khửa! Ối giời ơi đau bụng quá.

Sau khi đã dứt cơn cười, y thần thần bí bí lôi từ trong túi áo ra hai tấm vé:

- Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ ơi. Tôi nghe nữ sinh đồn đại, thấy cậu thông minh lắm cơ mà, tại sao hôm nay tôi lại có diễm phúc chứng kiến bộ mặt này của cậu thế nhỉ. Chắc do tôi ăn ở tốt quá

o0o

-Đình Tín đi đâu mà giờ này vẫn chưa về không biết. Đường xá thì không thuộc, ví tiền cũng chẳng mang theo. Nhỡ đâu mà lạc đường thì...

Chí Hoành đổ gạo vào nồi, thuần thục chế nước, vừa làm vừa lẩm bẩm tự thắc mắc một mình. Cái vị em trai đáng kính của tên họ Vương kia quả thực là rất cổ quái. Rõ ràng lúc nãy còn một hai bắt cậu phải đưa về nhà, vậy mà đi được nửa đường thì giở chứng, bảo là có việc cần giải quyết, cậu cứ đi về nhà trước đi. Thật chẳng biết đường nào mà lần.

- Em về rồi đây. Huynh đừng kêu ca nữa. Than nhiều mau già lắm.

Ở ngoài cửa, Đình Tín đã về từ lúc nào. Y lúi húi tháo giầy, vừa làm vừa nói:

- Tiểu Hoành, em có một món quà đặc biệt giành tặng ca.

- Quà? - Mắt Chí Hoành mở lớn - Hôm nay là ngày gì mà em tặng quà cho ca?

Đình Tín hất mặt lên trời:

- Ngày em và ca gặp lại nhau sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Thế đã đủ đặc biệt để tặng quà chưa?

- Rồi rồi! Vậy là đủ đặc biệt rồi. Mà em tặng ca món quà gì thế? - Cậu bất đắc dĩ cười cười một chút.

- Hắc hắc! Nhìn đây!

Đình Tín nhảy đến trước mặt cậu, trên tay vung vẩy hai tấm vé:

- Đây là vé vào cửa công viên, vất vả lắm em mới mua được đó nha. Mai chúng ta đi chơi đi.

- Vé vào cửa? - Chí Hoành mân mê hai tấm vé trên tay. Đã lâu rồi cậu không có đi chơi thư giãn. Toàn bộ thời gian đều là dành cho việc học - Cảm ơn em. Mai chúng ta cùng đi nhé.

- Đương nhiên rồi. Đến lúc ấy em còn một món quà đặc biệt nữa cho ca cơ.

o0o

- Tiểu Hoành, dậy nào, dậy nào. Chúng ta đi công viên chơi đi!

Đình Tín liên tục dùng tay lay lay vào người Chí Hoành, miệng lải nhải cái điệp khúc dậy nào dậy nào để đánh thức một con người ham ngủ nào đó dậy. Và có vẻ như cái điệp khúc ấy đã có tác dụng.

- Đình Tín, mới có bảy giờ, em gọi ca dậy sớm vậy làm gì chứ? Hôm nay là chủ nhật mà.

Tiểu Hoành dụi dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ uể oải nhìn người em đáng kính của mình đang diễn tuồng mà không khỏi cảm thán. Lão thiên à, con người này mà không đi làm diễn viên thì hơi bị phí đó nha.

- Gọi ca dậy để còn đi chơi công viên chứ sao nữa. Đến sớm thì sẽ chơi được nhiều trò hơn chứ. - Em họ Vương Nguyên cao giọng - Dậy đi, mau mau!

Chí Hoành lồm cồm bò dậy, lấy hai tay cào qua mái tóc rồi lật đật bước vào nhà vệ sinh. Nhưng một lần nữa, Đình Tín lại gọi cậu lại.

- Khoan đã.

- Sao vậy? - Cậu ngáp.

- Em có món quà đặc biệt tặng ca. - Y giơ ra một chiếc túi - Ca nhớ mặc cái này nhé!

***

- Đình Tín! Em cho ca mặc cái gì thế này!!!!!!??????

Chí Hoành khổ sở chui ra từ nhà vệ sinh, trên người là một bộ đồ hình.... con hươu màu vàng có điểm những đốm màu nâu. Phần đầu được biến thành một chiếc mũ trùm quanh khuôn mặt đang tức giận của cậu. Có lẽ Đình Tín đã lấy mẫu mã quần áo của trẻ con rồi đặt may với kích thước người lớn nên bộ quần áo mới đặc sắc như vậy. Nhưng bảo cậu mặc bộ này ra ngoài đường á? Không đâu! Hu hu! Mọi người sẽ cười chết cậu mất.

- Thích không ca? Bộ quần áo này em phải nghĩ nát óc mới sáng tạo ra được đấy. Thấy em giỏi không? - Đình Tín an vị trên một chiếc ghế bành lớn, trên người cũng mặc một bộ đồ y chang, chỉ khác là may theo mẫu của con mèo - nói.

- Ha ha...! Rất thích a. Nhưng bộ đồ này có vẻ hơi... trẻ con so với ca và em không vậy?

- Không! Em chẳng thấy gì cả. - Đình Tín phẩy tay.

"Em không thấy nhưng mà ca thấy a." - Chí Hoành dở khóc dở cười.

- Thôi. Không còn sớm nữa, chúng ta đi chơi đi! - Sợ cậu sẽ đổi ý, y vội vàng đứng dậy, giả lả nói.

o0o

Công viên này một trong những địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng mỗi khi nói đến đây. Ở đây hội tụ tất cả những gì mà con người ta muốn thăm thú, chơi bời nhất. Cũng chính vì lẽ đó mà Đình Tín từ Trùng Khánh bay ra Bắc Kinh cũng phải đòi đi bằng được.

- Đình Tín, chúng ta ăn mặc như vậy, liệu có.... Bị nhầm là nhân viên không?

Chí Hoành lon ton chạy theo Đình Tín, vừa chạy vừa thấp giọng hỏi. Từ lúc tới đây đã có biết bao nhiêu người nhìn cậu và y bằng ánh mắt hiếu kỳ rồi, chẳng biết lát nữa vào công viên có bị nhầm là nhân viên, mặc bộ đồ này đi phát bóng bay không nữa.

- Ai? Ai nhầm? - Đình Tín quắc mắt - Ai nhầm em... thiến chết hắn.

Nghe được câu trả lời sặc mùi thuốc súng của em mình, Chí Hoành chỉ còn nước câm nín, tiếp tục bước theo y.

Về phần Đình Tín, thực ra y chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ cũng không có ý định giết người bằng phương pháp man rợ ấy đâu. Hơn nữa, y còn đang bận tìm người, tìm cái kẻ mà hôm trước y với hắn vừa đấu khẩu.

- Quái, chẳng lẽ tên này thần kinh thép, định không đến thật. - Đình Tín lẩm bẩm.

- Em có hẹn bạn ở đây à? - Chí Hoành tò mò hỏi.

- Làm gì có ai. - Y lấp liếm - À, chúng ta ra chơi trò kia đi.

***

Thực ra, người mà Đình Tín nhọc công tìm kiếm, đã đến từ rất lâu.

Đợi cho hai người an ổn ngồi vào trò chơi, con người bí ẩn ấy mới từ một góc khuất đi ra.

Hắn khẽ nhíu mày. Xem ra kẻ tóc đỏ cổ quái ấy quả thực có quan hệ với cậu, mà còn không chỉ là quan hệ xã giao đơn thuần.

Có thể ngang nhiên thách thức hắn như vậy, có lẽ lần này không thể xem thường rồi.

***

Chí Hoành bị Đình Tín lôi đi chơi hết trò này đến trò khác, đi nhìn hết thứ này đến thứ khác, đi nhiều đến nỗi chân cậu giờ đang kêu gào biểu tình đòi được nghỉ ngơi.

- Ca chịu thôi em ơi. - Cậu xua tay khi thấy vị em quý hoá của mình có ý định lôi mình vào nhà ma - Ca mệt lắm rồi.

- Thế ca đi mua cho em chai nước đi, em sẽ vào chơi một mình. - Đình Tín tự tin nói.

- Ân.

Đi được vài bước, Chí Hoành ngay lập tức ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó để nghỉ lấy hơi. Nước cùng Đình Tín có thể đợi, nhưng nếu như chân cậu không được dừng hoạt động một chút, nó sẽ gãy đó. Cậu cúi người xuống, dùng tay khẽ xoa lên cổ chân đang biểu tình dữ dội của mình. Nhưng cũng chính lúc ấy, một bàn tay khác cũng đồng thời chạm vào cổ chân cậu, khẽ khàng mà xoa bóp.

Chí Hoành hốt hoảng ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt màu hổ phách và sâu đến vô tận của con người ấy.

- Thiên ca... - Cậu lắp bắp.

Đáp lại cậu là một câu hỏi từ anh.

- Đau ở đây sao?

- Có một chút. - Cậu ngượng nghịu cúi đầu xuống.

Anh im lặng không nói, lực đạo ở chân vẫn không hề thay đổi. Chí Hoành nín thở nhìn dáng lưng vững chãi của anh, trong đầu có biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao anh lại ở đây vào lúc này? Anh nhìn thấy cậu từ bao giờ? Hành động này của anh có ý nghĩa gì vậy?

Hai người bọn họ trầm mặc một lúc lâu. Một người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, một người chậm rãi nhấm nháp cái cảm xúc hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi thì thật tốt.

Nhưng niềm vui thì chẳng bao giờ lâu dài. Bằng chứng là ngay lúc ấy, một tông giọng cao chót vót như muốn xuyên thủng màng nhĩ không biết từ đâu vang lên:

- TIỂU HOÀNH THÁNHHHH! Ca ở đây làm em tìm ca mãi!!

Chí Hoành luống cuống đứng dậy khiến Thiên Tỉ có chút không vui. Nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên theo cậu.

- Đình Tín! - Chí Hoành lúng túng như một kẻ bị bắt gian - Em chơi xong rồi sao?

Đình Tín quàng tay qua vai cậu:

- Em chơi xong rồi nên mới đến tìm Tiểu Hoành chứ. Mà đây là ai thế?

- Đây là Thiên ca, tiền bối của ca ở trường. Ca tình cờ gặp tiền bối ở đây. - Cậu ngượng ngập trả lời Đình Tín. Biết nói thế nào nhỉ, rõ ràng giữa hai người vốn dĩ chỉ là mối quan hệ tiền bối, đàn em thôi mà, chỉ có mỗi cậu là cứ âm thầm ôm tình cảm trong lòng.

Nghe thấy hai chữ "tiền bối", đáy mắt Thiên Tỉ lộ rõ một tia thất vọng. Anh quay sang trừng mắt với cái kẻ đang thỏa mãn lè lưỡi ở bên cạnh cậu một cái, rồi máy móc chào tạm biệt Chí Hoành:

- Em chơi tiếp đi, tôi còn có việc phải về trước.

- Vậy... Chào anh. - Cậu cũng cứng nhắc chào tạm biệt anh.

Không biết có phải là do Chí Hoành nhìn nhầm hay không, nhưng ánh mắt anh khi nói lời tạm biệt với cậu, tại sao lại chất chứa nhiều tâm tư đến thế.

Đợi cho Thiên Tỉ đi khuất, Đình Tín mới quay sang hào hứng nói với cậu:

- Thôi, chúng ta đi ăn đi, em đói rồi.

Tiểu Hoành dở khóc dở cười nhìn y. Đến bây giờ em mới biết đói sao? Ca đây đói từ cả tiếng trước rồi.

Nhưng đúng lúc cả hai định bước đi thì bỗng từ đâu, một thân ảnh khác vụt chạy tới.

- Cứu mạng! - Đình Tín ré lên một tiếng rồi chạy ra đằng sau Chí Hoành nấp.

Khung cảnh bỗng nhiên có chút buồn cười. Một người con trai lại đi nấp đằng sau một cậu bé thấp hơn mình nửa cái đầu. Còn thân ảnh lạ mặt ấy cũng chạy lại phía hai người, lôi Đình Tín từ đằng sau Chí Hoành lên.

- Đình Tín, cậu đây rồi. Tôi đi tìm cậu mãi. - Gã nói bằng ngọng nghịu của mình.

- Tôi van cậu, Nhất Lân. Tôi đã bảo là cậu tự đi tìm cái khách sạn nào đó ở tạm rồi cơ mà. Tôi phải đi thăm anh tôi trước. - Đình Tín chắp hai tay ra trước ngực, dùng thái độ không còn gì để nói giáo huấn con người lạ mặt kia.

- Nhưng mà tôi... Tôi đâu có thuộc đường. Mà rõ ràng tôi với cậu đã giao hẹn từ trước là lần này đi đâu cũng sẽ cùng đi, ăn gì cũng sẽ cùng ăn, vậy mà vừa đến Bắc Kinh cậu đã bỏ tôi lại một mình rồi tót đi ăn mảnh. Cũng may là hôm nay tôi theo anh họ tôi đến đây nên mới tìm thấy cậu, còn không thì không biết đến khi nào mới gặp lại nữa.

Nghe đến hai chữ "anh họ", mắt Đình Tín bỗng nhiên sáng lên:

- Anh họ cậu? Có phải là người rất được lòng lão mẹ của cậu không? Hay bây giờ cậu dẫn tôi đến gặp cậu ta để hỏi cách lấy lòng lão mẹ đi.

Nhất Lân nhún vai:

- Nhưng cậu ta vừa nhắn tin cho tôi, bảo là có việc nên về trước rồi.

- Vậy thì tiếc nhỉ. - Đình Tín chép miệng - Mà anh họ cậu tên là gì, để khi gặp tôi còn tiện gọi.

- Tên anh ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ờ, Dịch Dương Thiên... HẢ CÁI GÌ CƠ? CÁI GÌ DỊCH CƠ? - Y trợn tròn mắt

- Tôi nói, anh ất tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. - Nhất Lân bịt tai - Làm sao mà cậu phải hét to như vậy chứ.

Chết cha. Hố nặng rồi.

o0o

Vài giây sau, trong công viên rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét quỷ khóc thần sầu phát ra từ kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là đỉnh đỉnh đại nhân siêu sao vũ trụ La Đình Tín. Chỉ khổ cho Nhất Lân cùng Chí Hoành, không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu đựng một màn hiếp dâm thính giác hết sức ác độc như thế. Rõ ràng là cả hai đều hết sức lương thiện, lương thiện a! Vì cớ gì mà ông trời lại nhẫn tâm như thế cơ chứ?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro