Chap 3
{Sáng hôm sau}
- Cậu lấy giúp tớ đi!
- Sao cậu không lấy?
- Đi, lấy giúp tớ đi.
Mới tờ mờ sáng, Chí Hoành đã í ới gọi Vương Nguyên để cùng đến trường. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cậu gọi Nguyên đến trường là để lấy quyển vở cùng mình. Mặc dù Vương Nguyên đã giải thích hết nước là đến sớm như vậy ngộ nhỡ kẻ bí ẩn kia chưa đến thì sao, ấy vậy mà Chí Hoành vẫn khăng khăng đòi đến vào giờ này. Và thế là trên con đường đến trường hôm ấy, có hai người mang hai biểu tình khác nhau, một người thì tươi cười hớn hở, một người thì lại ủ rũ mệt mỏi do thiếu ngủ cùng nhau bước đi. Khỏi nói thì ai cũng hiểu, bức tranh này mang đầy tính nghệ thuật châm biếm.
Vương Nguyên nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ nguyền rủa chết Chí Hoành nếu như quyển vở chưa xuất hiện ở ngăn bàn. Nhưng có vẻ tiểu bảo bối nhà chúng ta rất tốt số, bằng chứng là hiện tại quyển vở thần thánh đã an vị trong ngăn bàn. Nhưng chẳng hiểu sao đến lúc này thì cậu lại ngần ngại không dám lấy nó ra, cứ như thể có một lực vô hình nào đó đang níu chân cậu lại vậy. Hết cách, Chí Hoành đành phải hạ giọng năn nỉ Vương Nguyên:
- Cậu lấy đi, rồi tớ sẽ đưa Đình Tín về nhà luôn.
- Thật à? - Mắt Vương Nguyên sáng rực.
- Thật! - Chí Hoành đau khổ gật đầu
Không đợi cậu nói thêm điều gì, Nguyên ta đã thọc tay vào ngăn bàn, lôi quyển vở ra.
- Cậu có muốn tớ đọc luôn cho cậu không?
- Khỏi! - Tiểu Hoành cao giọng - Đưa đây cho tớ, cậu ra chỗ khác đi.
Vương Nguyên trề môi, đặt quyển vở lên bàn, ném cho Chí Hoành ánh nhìn khinh bỉ.
"Lúc cần thì ngọt ngào tình cảm thế, không cần một cái là hắt hủi nhau ngay được"
Chí Hoành hồi hộp lật từng trang giấy. Biết bao câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu. Liệu con người kì lạ ấy đã viết tiếp chưa nhỉ? Nội dung tiếp theo là gì vậy?
Và rồi, trước mắt cậu, những nét chữ ấy lại một lần nữa hiện ra...
~Sau khi công chúa đi rồi, Hoàng tử rất lo lắng tìm cách cứu công chúa. Chàng vượt qua biết bao rừng cây rậm rạp um tùm, tìm đến lâu đài của mụ phù thủy.
Hoàng tử đã rất vui. Chàng nghĩ bản thân có thể nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với Công chúa. Nhưng khi chàng đến được căn phòng nơi Công chúa bị giam giữ, chàng thấy có một người đã ở đó. Và hai người, đang ôm nhau.~
Lời trong truyện vừa có ý tức giận, lại vừa có chút tiếc nuối khiến cho Chí Hoành vừa đọc xong liền xị ngay mặt xuống. Cậu luống cuống đặt quyển vở lên bàn:
- Không được! Tớ sẽ viết tiếp đoạn sau.
Trong lúc vội vã, Chí Hoành bỗng nhiên quên mất bạn mình đang đứng trầm ngâm suy nghĩ bên cạnh. Thực ra Vương Nguyên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Vương Nguyên chỉ đang nhớ lại hình ảnh hôm qua bản thân trong lúc quá khích có nhào đến ôm Nhị Hoành kia một chút. Thực ra đây chỉ là hành động bình thường giữa hai người bạn, Nguyên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nhỡ đâu con người bí ẩn kia lại suy diễn lung tung rồi tức cảnh thành văn thì sao nhỉ? Nói như vậy có nghĩa là kẻ giấu mặt ấy đã bí ẩn theo dõi hai người bọn họ?
Ý nghĩ ấy làm cho một người không biết đánh vần từ "sợ' như Nguyên cũng phải lạnh toát sống lưng. Nếu quả thật là như vậy thì Chí Hoành à, lần này cậu phải cẩn thận rồi.
- Nguyên! Nguyên! Cậu đang nghĩ cái gì thế? - Chí Hoành huơ tay trước mặt bạn mình.
- H... Hả? - Vương Nguyên giật mình nhìn cậu.
- Tớ hỏi cậu đang suy nghĩ gì mà mặt mày đăm chiêu thế?
- À, tớ chỉ đang cố nhớ xem cậu luyện tập vào ngày nào thôi!
- Sao không hỏi tớ? - Cậu nhún vai - Chiều nay tớ bắt đầu luyện tập.
Nghe thấy thế, Vương Nguyên vội ré lên:
- Cái gì? Chiều nay Đình Tín đến đấy. Tớ bảo em ấy đến để cho cậu... dẫn về nhà.
- Cậu bảo bao giờ?
- Tớ vừa nhắn tin xong. - Nguyên ta lắc cái điện thoại trong tay.
Chí Hoành im bặt trước câu nói sặc mùi nham hiểm của tên bạn nối khố. Hóa ra tên này đã tính hết cả rồi. Cậu chỉ là thỏ non bị dụ vào bẫy thôi. Nhưng mà biết làm sao. Đâm lao thì phải theo lao. Ai bảo mình nhát quá làm gì.
- Thôi được rồi! - Chí Hoành thở dài - Hôm nay tớ chỉ đến để nghe phổ biến thôi. Cậu cứ để em ấy đợi tớ ở sân trường là được.
Tuy nhiên, mọi thứ lại không hề đơn giản như thế...
{Chiều hôm ấy}
Chí Hoành liên tục hít thở, cố gắng trấn tĩnh tâm trí của mình để lấy dũng khí bước vào. Thực ra biểu diễn đối với cậu không phải việc gì quá to tát, mà việc to tát ở đây nó lại nằm ở người phụ trách chuẩn bị các tiết mục - Hội trưởng Hội Học sinh - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cũng chính bởi vì cái lí do này mà cậu phải chuẩn bị thật kĩ. Cậu biết là cậu hậu đậu rồi, cậu bất cẩn rồi, thế nên là cậu không muốn ở trước mặt anh té ngã hay những cái gì đại loại như thế đâu.
Mải suy nghĩ, Chí Hoành không nhận ra đã có người đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Người ấy khẽ tiến lên ngang bằng cậu, cất giọng trầm khan của mình lên:
- Sao lại đứng ở đây?
Đoạn, anh nắm tay cậu bước vào phòng. Bàn tay hai người lồng vào nhau vừa khít. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang khiến cho mặt cậu nóng ran như có một cỗ nhiệt chảy trong trái tim.
- Thiên ca...! Sao anh..? - Cậu lắp bắp nói. Trời ạ! Tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Như đoán trước được Chí Hoành chuẩn bị hỏi cái gì, Thiên Tỉ chỉ mỉm cười nhẹ:
- Hôm nay tôi có chút việc nên đến hơi muộn.
Rồi, như để phá vỡ không khí ngượng ngập giữa hai người, anh chủ động nói:
- Chúng ta vào trong đi.
Oa! Mình được anh ấy nắm tay nha! Tiểu Hoành sướng râm ran trong lòng. Cậu nhắm mắt lại để có thể cảm nhận trọn vẹn bầu không khí ngọt ngào lan tỏa. Nhưng nhắm mắt thì sao mà thấy đường đi? Và vâng, điều gì phải đến nó cũng sẽ đến.
- Oái!
Chí Hoành vấp phải chân ghế, trượt một đường dài theo hình đồ thị parapol (?!) cực kì điệu nghệ, trong lòng cậu thậm chí còn đã tính trước vị trí mà bản thân đã hạ cánh xuống và cường độ của trọng lực lúc ấy là bao nhiêu, gây ra thương tổn đến bộ phận nào, nặng hay nhẹ nữa rồi cơ.
Các bạn thấy Tiểu Bảo Bối của chúng ta có giỏi không nào?
Nhưng thật ra, người giỏi nhất là người đứng cạnh cậu ấy nãy giờ cơ.
Vì sao à? Bởi vì người ấy đã đánh gãy tất cả tính toán của cậu nãy giờ, chỉ bằng một cánh tay đang vòng qua eo cậu.
- Không sao chứ? - Anh trầm giọng hỏi
- Em... em không sao. Cảm ơn Thiên ca nhiều lắm. - Cậu lắp bắp trả lời.
- Vậy thì tốt.- Anh giúp cậu đứng dậy.
Chí Hoành ngượng chín mặt. Vốn dĩ đã tự dặn bản thân là phải thật cẩn thận, không được gây ra hành động gì mất mặt trước mặt anh, ấy vậy mà đôi chân phản chủ lại không nghe lời cậu.
Bầu không khí vốn ngượng ngập giữa hai người nay thậm chí còn ngượng ngập hơn. Cậu cứ hé miệng ra rồi đóng lại, trong lòng định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cũng may lúc ấy, một tiếng nói đã lên tiếng giải cứu cho hai người:
- Tiểu Hoành, mau vào đi em. Đứng đấy làm gì.
Hóa ra là Nghê Tử Ngư - người sẽ cùng Vệ Dục phụ trách một tiết mục rap trong lễ bế giảng năm nay. Chí Hoành trong lòng nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Ngư ca một tiếng rồi lí nhí nói với Thiên Tỉ:
- Thôi, Thiên ca lên phổ biến kế hoạch cho mọi người đi, em về chỗ trước.
Buổi phổ biến diễn ra vô cùng tốt đẹp. Chí Hoành sẽ biểu diễn hai tiết mục là bài hát "Oh My God" cùng "Hương Lúa". Thực ra cậu cũng rất thích bài hát "Bảo Bối" nữa, nhưng khi Tiểu Hoành rụt rè đề nghị với Thiên Tỉ thì mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, lạnh lùng buông một tiếng "Không!" cực đang và gọn, khiến cho cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Cuối buổi chiều, Chí Hoành chuẩn bị đứng lên ra về, cậu bỗng ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người đã về hết từ bao giờ, chỉ còn mỗi cậu cùng Thiên Tỉ. Chưa dừng lại ở đó, có vẻ như anh đang tiến về phía cậu.
- Thiên ca có điều gì muốn nói với em sao? - Chí Hoành lí nhí hỏi. Thực ra sau vụ lúc nãy bị anh từ chối, cậu có vẻ bắt đầu có chút sợ hãi với con người này.
Anh mỉm cười không nói, chỉ nhìn cậu thật lâu. Không khí ám muội này khiến Chí Hoành vô thức nhớ lại buổi chiều hôm trước, anh cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy bí hiểm như vậy. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là cả một bể suy tư cùng tình cảm khó nắm bắt. Càng tiếp xúc với Thiên Tỉ, Chí Hoành càng hiểu rằng, con người này thật sự rất khó hiểu.
Anh mỉm cười. Đôi môi mỏng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ:
- Tôi chỉ muốn chúc em biểu diễn tốt thôi. Tôi luôn tin tưởng ở em. Thật ra tôi....
Cậu hồi hộp chờ đợi câu nói cuối cùng anh, trong lòng là yêu thương cùng hồi hộp đan xen. Nhưng khi chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì một giọng nói oanh vàng đã lấn át tất cả mọi âm thanh:
- Tiểu Hoành Thánh, Tiểu Hoành Thánh, em đến với anh đấy!
Liền ngay sau đó là một thân ảnh xộc xông vào phòng mà không có bất kỳ một sự cho phép nào. Không những thế, người ấy còn rất tự nhiên mà ôm lấy cổ Chí Hoành:
- Đi! Đi về nấu cơm cho em. Em đói lắm rồi.
Chí Hoành mếu máo nhìn Đình Tín, trong đầu đầy một bồ thắc mắc. Rõ ràng đã dặn Vương Nguyên là để Đình Tín ở ngoài đợi cậu, tại sao bỗng nhiên lại xông vào đây? Kiểu này lại thất thố với Thiên Tỉ rồi. Trời ạ, xấu hổ chết mất!
Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu rung lên báo tin nhắn. Nội dung chỉ gồm hai câu đơn giản từ Vương Nguyên:
"Xin lỗi, tớ cản không nổi. Chúc cậu may mắn."
Tức a tức a. Chí Hoành hận không thể một phát đem cái điện thoại bóp nát, trong lòng "nhẹ nhàng" hỏi thăm họ hàng nhà Nguyên 100 lần. Ai mà chẳng biết cậu ta bận đi chơi với Khải ca nên bảo Đình Tín cứ vào đây trước, chứ bình thường Đình Tín không đến nỗi vô duyên như thế này.
Tuy tức giận là vậy, thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải giả bộ tươi cười đưa Đình Tín về nhà.
Và do bị Đình Tín phân tán tư tưởng, Chí Hoành đã quên mất một việc quan trọng, đặt quyển vở sáng tác vào ngăn bàn.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro