Chap 2
~ Công chúa cứ âm thầm với tình yêu của mình như vậy mà không hề nhận ra hoàng tử cũng có tình cảm với công chúa. Đối với hoàng tử, công chúa giống như một tia nắng dịu dàng, ấm áp, sưởi ấm trái tim cô đơn của hoàng tử. Tuy vậy, hoàng tử vẫn có chút băn khoăn, rằng tại sao công chúa lại tự ti về tính cách hậu đậu của mình nhỉ? Hoàng tử thấy nó rất đáng yêu mà!
" Công chúa! Ta vẫn mong chờ một ngày em sẽ có đủ dũng cảm để đến bên ta!"
Những nét chữ mảnh khảnh dường như đang nhảy múa trước mắt Chí Hoành. Cậu dụi mắt rồi nhìn lại, sau đó lại dụi mắt, nhưng những dòng chữ vẫn ở đó, to cồ cộ và nặng như đá tảng đập thẳng vào mắt cậu . Hốt hoảng, tay cậu run rẩy đánh rơi quyển vở từ lúc nào không biết.
Heey! Nhị Hoành, làm gì mà run như cầy sấy thế?
AAAAAAAAAA!!!!!!!!
Chí Hoành giật nảy người, hét lớn, run rẩy quay đầu lại. Đằng sau cậu, Vương Nguyên đang trừng lớn hai mắt với vẻ mặt khiếp đảm:
Nhị Hoành, tớ đây! Ai dọa cậu mà cậu hét lớn thế? Nói cho tớ biết, để tớ đi cho nó một trận!
M...a, Vương Nguyên à, có.... Ma...! - cậu run run trả lời bạn mình
Ma? Nhị Hoành, tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, thời buổi nào mà còn tin vào mấy chuyện mà quỷ đấy? Chắc tối qua lại thức đêm xem phim chứ gì?
Không phải! Có ma! Ma thật đó! Ở ngay trong trường mình đây này!
Thôi đừng chém, tớ không tin!
Không tin thì cậu tự xem quyển vở này đi! - Chí Hoành nhặt quyển vở ở dưới đất lên đưa cho Vương Nguyên.
Này Nhị Hoành, cậu lại bày trò để bắt tớ đọc truyện cậu viết à? Nếu thế thì dẹp đi hộ cái, tớ không có hứng đọc mấy câu truyện kiểu này. - Vương Nguyên ném quyển vở lên bàn.
Nhưng Chí Hoành không dễ gì mà từ bỏ. Cậu cầm quyển vở dúi vào tay Nguyên:
Hôm qua tớ làm rơi quyển vở. Sáng nay đến đã thấy nó ở trong ngăn bàn rồi.
Thế thì tốt chứ sao. - Vương Nguyên dài giọng - Mà không khéo chính cậu để quên trong đấy cũng nên.
Nhưng đã có người viết tiếp vào đấy.
Thế thì tốt chứ s..a.. Hả cái gì? Viết tiếp vào đấy á?
Ừ. Không tin thì đọc đi!
Chẳng đợi phải nhắc đến lần thứ hai, Vương Nguyên cầm lấy quyển vở, nhẹ nhàng lật giở từng trang như giở một loại sách gì quý hiếm lắm. Rồi, cũng bằng một thái độ kính cẩn tương tự, nó đọc hết đoạn văn mới được thêm vào. Sau cùng, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng gian tà:
Ô hô hô, chẳng biết con ma nào để ý đến bạn Hoành nhà ta để nửa đêm nửa hôm phải mò đến đây viết truyện tặng bạn ý thế này?
Nguyên, tớ không đùa! Chí Hoành phụng phịu.
Được rồi được rồi. - Vương Nguyên xua tay - Chắc là có kẻ thích trêu chọc cậu thôi. Nếu cậu thích tìm ra chân tướng, cứ tiếp tục tái diễn cái màn quên vở này, còn nếu không thì nhớ mà đem về là được.
Thật không?
Thật! Tớ đã nói sai cái gì bao giờ chưa?
Nhiều lắm, kể không hết được. Nào thì lần cậu xúi dại tớ vào trường theo đường tường, bị bảo vệ bắt, rồi lần cậu bảo tớ uống sữa dâu pha sữa đậu sẽ tăng hàm lượng canxi, tăng chiều cao, rồi còn.......
Ây thôi thôi! - Vương Nguyên xua tay - Lần này tớ nói là chỉ có chuẩn thôi. Tớ sẽ dạy cậu cách tìm ra con người bí ẩn này.
Thật á!? - Mắt Chí Hoành sáng lấp lánh.
Thật!
Làm thế nào vậy?
Đơn giản lắm. Cậu cứ tiếp tục viết câu truyện này, tiếp tục nhét quyển vở vào ngăn bàn, tên kia sẽ lại đến lấy. Mình cứ làm thế vài lần rồi rình hắn một quả, thế là xong.
Ờ, đơn giản thế mà không nghĩ ra.
Nói xong, Chí Hoành vui vẻ cầm quyển vở đem ra bàn viết tiếp, trước đó không quên lườm Vương Nguyên một cái để cậu ta tránh xa quyển vở bảo bối của mình.
~ Nếu như hoàng tử đang mong chờ điều ấy, tại sao hoàng tử không đến và nói cho công chúa vậy? ~
Cậu mới viết được vài dòng thì Vương Nguyên lại mon men ra chỗ cậu.
Đi ra chỗ khác! - Chí Hoành gắt
Tiểu Hoành à ~. - Vương Nguyên vặn xoắn hai tay vào nhau, nở nụ cười vô cùng "hiền lành"
Chí Hoành thấy bộ dạng khác thường của Vương Nguyên liền sinh nghi, hạ giọng hỏi:
Có chuyện gì?
Tớ có việc muốn nhờ cậu.
Đấy, biết ngay mà, làm gì có chuyện bạn Nguyên nhà ta ăn nói nhẹ nhàng thế được, chỉ có thể là muốn nhờ vả bạn Hoành nhỏ điều gì đó thôi.
Tuần sau em họ tớ đến chơi. Đình Tín ấy, cậu cũng biết em ấy rồi còn gì. Hơn nữa con mèo điên ấy cũng có vẻ rất thích cậu . Vậy nên cậu có thể... đi chơi với em ấy giúp tớ được không?
Chí Hoành có lẽ sẽ không bao giờ quên được kí ức kinh hoàng về lần ghé thăm gần đây nhất của em họ Vương Nguyên. Hôm ấy, Đình Tín vừa nhìn thấy cậu liền sán tới ôm ấp, sờ mặt véo má, đã thế còn nói cái gì mà tiểu mỹ thụ, báo hại Chí Hoành phải ăn tên bay đạn lạc vô duyên cớ từ một tên người bạn khác đi theo Đình Tín.
Không được! - Chí Hoành đập bàn! - Đình Tín đáng sợ lắm. Hơn nữa tuần sau là đến lễ bế giảng rồi, sau giờ học tớ còn phải ở lại tập luyện nữa.
Chí Hoành có một tông giọng khá ổn cộng với khả năng đánh piano rất tốt nên chẳng có khó khăn gì khi cậu lọt vào đội văn nghệ của trường và được chọn biểu diễn cho tiết mục cuối năm. Một phần là do đam mê, phần còn lại là muốn nhìn thấy "ai kia" cũng luyện tập trong đội văn nghệ nữa.
Cậu giỏi thế thì cần gì luyện tập! - Tiếng Vương Nguyên kéo Chí Hoành về với thực tại. - Mà lần này Đình Tín chỉ ở đây một ngày thôi, cậu cứ dẫn em ấy đến chỗ nào vui vui là được.
Nói xong, Vương Nguyên còn cố gắng banh đôi mắt không lấy gì làm to của mình ra chớp chớp vài cái, mong sẽ được cậu rủ lòng thương.
Thôi được rồi! - Chí Hoành thở dài - Nhưng chỉ một ngày thôi đấy!
Hắc hắc! Yêu Tiểu Hoành quá đi mất!
Nguyên chồm người sang ôm lấy Chí Hoành, tay vỗ vỗ vào lưng cậu:
Tiểu Hoành của tớ là số 1.
Trong lúc hai bạn trẻ của chúng ta ngồi đây số một với số hai, thì ở đằng xa, có một người đã chứng kiến tất cả, đôi mày chau lại, dường như đang tính toán điều gì đó.
o0o
Vào năm... đội quân... đã tấn công vương triều...
Ở trên bục giảng, thầy giáo vẫn say sưa luyên thuyên về các sự kiện. Còn ở phía dưới, Tiểu Hoành của chúng ta lại đang mơ mang chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng viết vài dòng vào quyển vở.
~ Một ngày kia, công chúa bị một mụ phù thủy xấu xa độc ác bắt về cung điện của mình. Nàng tuy có hốt hoảng, nhưng công chúa vẫn tin tưởng rằng sẽ có một chàng hoàng tử đến cứu mình.
Công chúa đợi. ~
Viết đến đây, trong đầu Chí Hoành bỗng hiện ra hình ảnh mình là công chúa còn Thiên Tỉ là hoàng tử, bản thân không tự chủ được liền cười một cái. Tiếng cười tuy rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để thầy giáo nghe thấy.
Trò Lưu, em có vấn đề gì sao? - Lão Đại nhướn mày nhìn Chí Hoành.
Không, em không có! - Cậu đỏ mặt - Em... chỉ đang,... suy nghĩ một chút.
Có phải em đang suy nghĩ về hình phạt mà tôi đưa ra cho em vì tội mất tập trung trong giờ phải không?
Không! Thầy ơi,... em...
Em em cái gì? Chiều nay trò Lưu ở lại làm trực nhật.
o0o
Tiểu Hoành, cậu ở lại một mình được không?
Yên tâm, tớ không sao đâu.
Có cần bọn tớ ở lại cùng không? Haizz! Ai bảo Tiểu Hoành đụng vào lão Đại nổi tiếng hắc ám làm gì? Người ta cười có chút xíu mà bắt ở lại trực nhật.
Được rồi được rồi! Tớ không sao đâu, mọi người cứ về trước đi.
Chí Hoành nở nụ cười hồn nhiên vẫy tay chào mọi người rồi bắt tay vào dọn dẹp. Trong ánh nắng của buổi hoàng hôn, mái tóc màu mật ong của cậu như được hòa tan vào trong ráng chiều, đẹp và mong manh đến kì lạ.
Cũng trong buổi chiều tà hôm ấy, có một kẻ ngây ngốc nấp sau cánh cửa lớp để ngắm nhìn Chí Hoành dọn dẹp. Không biết người ấy đã đứng bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu đã dọn lớp xong và chuẩn bị ra về thì người đó vẫn như cũ, vẫn đứng bất động tại chỗ, tựa như mê đắm, mà cũng tựa như quyến luyến.
Phù, cuối cùng cũng xong.
Chí Hoành lấy tay quệt mồ hôi, trong lòng hồi hộp lôi quyển vở từ trong cặp ra nhét vào ngăn bàn. Cậu có chút băn khoăn, không biết ai là người bí mật viết câu truyện này với cậu nhỉ. Một nửa trong cậu muốn ở lại rình xem người đó là ai, nhưng nửa còn lại lại lên tiếng ngăn cản, không cho cậu đi quá giới hạn.
Loay hoay mãi mà cậu vẫn chần chờ, phải đợi đến khi trên hành lang bắt đầu phát ra tiếng lộp cộp của gót giầy, Chí Hoành mới giật mình nhét vội quyển vở vào ngăn bàn. Giờ này đã muộn lắm rồi, nếu để giám thị phát hiện còn học sinh ở lại trong lớp, chắc chắn là bị phạt nặng.
Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên định ra về:
Hèm!
Thân ảnh cao lớn phủ lên người Chí Hoành khiến cậu có chút sửng sốt mà ngẩng đầu lên định ra về:
Hèm!
Thân ảnh cao lớn phủ lên người Chí Hoành khiến cậu có chút sửng sốt mà ngẩng đầu lên xem cái kẻ cao lớn kia là ai, trong lòng thầm mong đó không phải là thầy giám thị. Nhưng khi ngẩng đầu lên rồi thì trong lòng cậu lại mong thà đó là thầy giám thị còn hơn.
Là Thiên Tỉ.
Bằng một cách kì diệu nào đó, anh đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ. Đôi mắt đen với đuôi mắt hẹp dài của anh nhìn chằm chằm vào cậu như đang cố gắng đọc một loại thông điệp bí ẩn nào đó. Chí Hoành cũng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nhìn vào mắt anh.
Khi ánh nhìn của cậu chạm tới đôi đồng tử đen tuyền như màn đêm vô tận của Thiên Tỉ, mọi xúc cảm của lần đầu tiên gặp nhau lại ùa về, vẹn nguyên và tươi mới, như thể nó mới diễn ra ngày hôm qua thôi vậy.
Chí Hoành còn nhớ rất rõ, đó là một chiều thu, gió mơn man trên làn da, lùa vào mái tóc. Thi thoảng, một vài chiếc lá thu nhẹ nhàng lướt đi trong không gian, dìu dịu đáp xuống đất, tạo nên một không gian vừa huyền ảo, lại chân thực sống động đến vô cùng.
Hôm ấy, cậu phá lệ làm học sinh hư một lần, trốn ra khu vườn phía sau trường ngủ một giấc. Nào ngờ, đang mơ màng thì một giọng nói trầm khàn đã đánh thức cậu dậy.
Dậy, dậy đi!
Chí Hoành ngái ngủ dụi mắt, cố gắng nhìn xem kẻ nào lại đến đây vào giờ này. Trước mặt cậu, một khuôn mặt thập phần tuấn mĩ đang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò cùng hiều kì.
Cậu là ai? Sao lại ở đây vào giờ này? - Người lạ lên tiếng hỏi.
. Tôi buồn ngủ thôi, còn anh là ai? - Vẫn còn vương cơn buồn ngủ, Chí Hoành đáp.
Tôi là Thiên Tỉ, Hội trưởng Hội Học sinh.
Hội trưởng Hội Học sinh
Hội trưởng Hội Học sinh
Năm chữ giản đơn như vậy mà chẳng khác nào đá tảng đập vào đầu Chí Hoành. Lần này thì vui rồi, đụng ai không đụng, lại đụng trúng Hội trưởng Hội Học sinh. Kiểu này thì cầm chắc trong tay phiều vào phòng Giám thị uống trà nước rồi.
Chí Hoành vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu một góc 90o chuẩn:
Em xin lỗi Hội trưởng. Tại hôm nay em mệt quá, cho nên...
Thiên Tỉ đặt tay lên vai cậu, khẽ nói:
Lần sau không được làm như vậy nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, nơi được Thiên Tỉ đặt tay lên bỗng nhiên tê rần và nóng ran. Cơn nóng lan tận tới mặt, truyền lên tai khiến cho cậu chỉ biết đứng im bất động. Mãi đến khi anh đi rồi, cậu mới hoàn hồn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy ngực.
Tim ơi tim, sao mày đập nhanh thế hả tim.
Sao vậy? Lại buồn ngủ?
Anh cười nhẹ, dùng tay miết nhẹ mi mắt cậu. Chí Hoành giật mình sửng sốt. Có lẽ nào, anh còn nhớ?
Dạ không... Em phải trực nhật. - Cậu trả lời trong vô thức.
Trễ rồi, về đi! - Anh nắm lấy vai cậu, đẩy nhẹ về phía trước.
Trong vô thức, Chí Hoành bước đi mà không hề thắc mắc, tại sao Thiên Tỉ lại xuất hiện ở đây vào giờ này?
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro