Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

~ Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất dễ thương. Nàng đem lòng yêu một chàng hoàng tử của vương quốc láng giềng. Chàng hoàng tử đó cũng vô cùng tuấn mỹ, dũng mãnh. Nhưng công chúa chỉ dám giữ tình cảm ấy trong lòng mà thôi. Vì có một điều khiến nàng tự ti. Công chúa... hậu đậu lắm!~

- Oáp..., Tiểu Hoành, truyện của cậu chỉ có thế thôi à?

Vương Nguyên cầm quyển vở ve vẩy trước mặt cậu bạn thân. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ cùng câu nói mơ màng:

- Ừ, có lẽ thế!

Biết là không thể lôi kéo Chí Hoành về với thực tại bằng những câu hỏi tầm thường như thế, Vương Nguyê liền ghé sát vào vành tai nhỏ nhắn của Chí Hoành, hỏi:

- Hình tượng hoàng tử, có phải lấy từ... Thiên Tỉ không?

Đúng như dự đoán của Vương Nguyên, Chí Hoành giật nảy mình, cúi gằm mặt xuống che đi đôi gò má cao đang ửng hồng, lí nhí hỏi lại:

- Lỗ liễu đến thế cơ à?

- Chứ còn sao nữa! - Vương Nguyên vênh mặt - Mà tớ cũng thấy lạ quá cơ. Sao cậu yêu Thiên Tỉ mà không thổ lộ. Tớ thấy hàng ngày có ối cô thổ lộ với anh ta mà vẫn sống nhăn răng đó thôi. Chứ đâu có như cậu. Tốn công viết mấy cái này, trong khi người thật thì đang ở ngay kia.

Theo hướng tay Vương Nguyên chỉ, chúng ta có thể thấy hình ảnh của một chàng trai có dáng người cao gầy, khuông mặt đẹp như tạc tượng với những đường nét thanh tú hiếm thấy. Người đó là Thiên Tỉ, hoàng tử của trường. Và, đó cũng là người mà Chí Hoành thầm yêu!

Tại sao lại là thầm yêu?

Đơn giản là bởi vì Chí Hoành quá ngượng nghịu, đến nỗi tỏ tình cũng không dám, chỉ dám đứng từ xa lén nhìn rồi về viết nên những câu truyện sặc mùi ngôn tình như thế này.

Nhưng thực ra, là còn một lí do khác nữa, cái lí do khiến cho Chí Hoành tự ti nhất, đó chính là: cậu vô cùng hậu đậu!!!

Chí Hoành không nhớ mình đã phải nghe những câu kiểu như thế này bao nhiêu lần rồi nữa:

- Cậu Lưu Chí Hoành, cậu làm ăn thế mà coi được à? Đổ hết thức ăn vào người khách rồi, cậu bị sa thải!!!

...

- Này, đi đứng phải nhìn đường chứ!!

Các bạn hỏi Chí Hoành có ngại không à? Đương nhiên là có rồi!

Chí Hoành ngại lắm chứ. Cậu rất ngại khi phải nghe những câu nói như thế hay bất kì một lời bình luận ác ý nào về bản thân. Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Chí Hoành đã chú ý lắm rồi, nhìn trước nhìn sau hết cả rồi thế mà tai ương vẫn cứ nhè vào đầu cậu mà phang. Hay tại ông trời không thương cậu nhỉ, không cho cậu bày tỏ tình cảm với người mà cậu cảm nắng ngay từ lần đầu gặp mặt nhỉ. "Thế thì ông trời à, CON HẬN ÔNG!!" - trích tiếng lòng Tiểu Hoành.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh, thấy mặt bạn mình cứ thay đổi liên tục, từ hồng đỏ chuyển qua xanh lét như con tắc kè cũng chỉ biết thở dài, đứng dậy xoa đầu cậu bạn thân:

- Thôi, cậu cứ ngồi đấy mà suy nghĩ, tớ về trước!

Nói xong, Vương Nguyên xốc cặp lên đi thẳng. Chí Hoành thấy Vương Nguyên đã cách mình một đoạn khá xa liền luýnh quýnh cầm cặp chạy theo, quên cả khóa cặp. Nhưng chẳng, hiểu sao, cậu vừa bước chân ra đến cổng canteen thì...

RẦM!!

Hic, sàn nhà sao trơn dữ.

o0o

Tối hôm đó...

- AAAAAAA!!!!!

Trong đêm tối tĩnh lặng, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên như muốn xé toạc cả màn đêm cũng như màng nhĩ của mọi người. Và vẻ vang thay, chủ nhân của tiếng hét ấy chính là Chí Hoành.

Thực ra thì Chí Hoành rất ngoan, nếu không ai chọc gì đến cậu thì cậu cũng sẽ không làm gì ai. Nói thế để giải thích rằng, việc Chí Hoành hét toáng lên như thế ắt hẳn là phải có lí do.

Lí do ấy đây:

- Oái, quyển vở viết truyện đâu rồi?

Chí Hoành hốt hoảng lục lọi trong cặp, xong lại vắt óc suy nghĩ xem có ai cầm nhầm quyển vở của mình không, mình có để quyển vở ấy ở đâu không, thậm chí cậu còn gọi điện cho Vương Nguyên với hi vọng cậu ta nổi lên chút hứng thú trêu chọc cậu mà cầm quyển vở.

Nhưng có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của Chí Hoành, đã không tìm thấy quyển vở thì chớ, đã vậy còn bị Vương Nguyên mắng cho một trận vì hỏi những thứ tào lao. Sau cùng, Chí Hoành thôi không tìm nữa, hi vọng đã có ai đó nhặt được và hảo tâm lần theo địa chỉ ghi trên nhãn vở mà trả lại cho cậu.

o0o

Sáng hôm sau, tiểu bảo bối của chúng ta cố gắng đến lớp thật sớm. May mắn làm sao khi từ nhà đến trường cậu mới chỉ ngã có... 3 lần, cộng thêm lần trượt chân tại bàn học của mình là bốn.

Nhưng hóa ra trong cái rủi nó cũng có cai may, nhờ có cú đập mặt thứ tư mà Chí Hoành phát hiện ra, quyển vở của mình đang nằm ngay ngắn trong ngăn bàn.

- Hura! Con cảm ơn ông trời!

Chí Hoành ôm quyển vở nhảy cà tưng trong lớp. Rồi, bằng một động tác gấp gáp, cậu lật từng trang vở xem nó có bị sứt mẻ chút nào không.

Tay cậu dừng lại ở trang mà bản thân đang viết dở ngày hôm qua...

Có người nào đó, đã viết tiếp câu truyện của cậu.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro